Một cơn choáng váng không hề được báo trước đột ngột kéo đến khiến cô cảm thấy trời đất như đang quay cuồng, không thể chịu đựng thêm nữa cô liền ngã vào lòng Doãn Vãn Thừa.
Lúc tỉnh lại cô đã thấy mình ở trong phòng bệnh của bệnh viện, Doãn Vãn Thừa lo lắng đứng bên giường cô : “Em ngất đi làm anh sợ chết được.”
Hứa Kha đã hoàn toàn tỉnh táo, ngay lập tức trở nên kích động, bước xuống giường, “Em muốn đi tìm anh ấy.”
Doãn Vãn Thừa vội vàng đỡ lấy cô, “Được rồi, được rồi, nhưng mà bây giờ việc quan trọng nhất là em phải bảo vệ sức khỏe của mình, đừng quên em là phụ nữ đang mang thai.” Nước mắt Hứa Kha lại trào lên, “Em sợ không kịp mất, anh ấy nói nửa năm… Anh ấy sẽ không… Không được! Em lập tức phải đi tìm anh ấy về.” “Em định đi đâu mà tìm?” “Dung Dung nói nửa năm qua cô ta chưa từng gặp anh ấy lần nào. Em nhớ có lần em gọi đến số máy bàn ở Canada, người giúp việc nói dì Lê đã đi Mỹ rồi. Bởi vậy, em chắc chắn Thẩm Mộ đang ở Mỹ.” Doãn Vãn Thừa hết cách đành thở dài : “Được rồi, em yên tâm nghỉ ngơi cho tốt đi, anh sẽ đi hỏi thăm xem thế nào.” Hứa Kha nắm chặt lấy tay anh, khó khăn lắm mới nói ra được suy nghĩ đáng sợ nhất trong lòng, “ Vãn Thừa, bất kể anh ấy còn sống hay đã chết, anh nhất định phải nói sự thật cho em biết.” Doãn Vãn Thừa vẻ mặt nghiêm nghị, yên lặng gật đầu, có một loại trực giác nói cho anh biết, nửa năm qua, Thẩm Mộ không hề quay về lấy một lần, tình huống nhất định không được lạc quan cho lắm, có lẽ… Anh không dám nghĩ tiếp nữa…
Hai tay Hứa Kha đặt lên bụng, nước mắt vẫn chầm chậm rơi xuống không ngừng. Rất nhiều suy nghĩ đáng sợ cứ lởn vởn quanh quẩn trong đầu cô, nửa năm qua, anh không hề quay về…
Lo lắng và đau lòng trộn lẫn vào nhau tạo thành một dòng oán giận lấp kín cõi lòng cô, khiến cô cảm thấy bất lực vô cùng. Tại sao anh không nói cho cô biết sự thật? Tại sao lại không đồng ý chia sẻ để cô gánh vác cùng anh một phần? Bất kể là nghèo khó hay đau khổ, cô đều nguyện ý cùng anh đối diện cơ mà, tại sao anh lại chấp nhận một mình đối diện với mọi điều? Cho dù biết anh giấu cô là vì muốn tốt cho cô nhưng nỗi buồn và lo lắng của cô vẫn ở cứ ở đó, không thể tiêu tan nổi. Nước mắt cô rơi xuống, lẩm bẩm tự nói với mình: “Em hận anh ấy vì anh ấy không nói mọi chuyện cho em biết, nếu như, nếu như xảy ra chuyện gì… em cả đời này cũng không tha thứ cho anh đâu.” Doãn Vãn Thừa yên lặng nhìn cô chảy nước mắt, rất lâu sau mới thở dài nói một câu: “Mẹ có bệnh nhưng vẫn luôn giấu bọn anh, mãi đến khi mẹ sắp đi rồi bọn anh mới được biết, nếu như mẹ nói với bọn anh sớm hơn thì thời gian bọn anh đau khổ sẽ dài hơn một chút, điều đó đối với bệnh tình của bà chẳng có chút tác dụng nào. Có phải Thẩm Mộ cũng nghĩ như vậy không?” “Nhưng mà… chí ít em cũng có thể bầu bạn cùng anh ấy.” “Thực ra, có em bầu bạn đôi khi lại trở thành một loại áp lực vô hình, em sẽ phải tránh nói một số chuyện trước mặt anh ấy, nếu như anh ấy chết đi thì em phải làm sao đây? Em sẽ khiến anh ấy lo lắng, sẽ khiến anh ấy trở nên nặng nề hơn. Anh nghĩ hai người ở bên nhau mà cảm thấy nặng nề như thế không bằng cứ để một người chịu đựng còn hơn.” “Em không đồng ý với quan điểm của anh.” “Ừ, em là phụ nữ cho nên lúc nào cũng đặt tình cảm lên trên. Ví dụ như em biết chuyện này sớm hơn đi, đứa bé dưới sự lo lắng nhọc lòng của em có lẽ đã mất rồi. Yêu một người, chính là phải yêu bản thân mình trước làm cho bản thân trở nên cứng rắn mạnh mẽ hơn, khi đó mới có năng lực đi yêu người ta.” Hứa Kha không biết nói gì nhưng trong lòng cô vẫn không chấp nhận quan điểm và cách nhìn nhận vấn đề của anh. “Tiểu Kha, em phải mạnh mẽ lên,trước tiên phải thật tỉnh táo.Bây giờ em vẫn đang là một người mẹ, đứa bé này là của em và Thẩm Mộ, bất luận xảy ra chuyện gì, em đều phải đặt sự an toàn của đứa bé lên hàng đầu.” Đúng vậy, đứa bé này là giọt máu của anh, là sợi dây gắn bó anh và cô mãi mãi, vĩnh viễn không thể chia lìa. Đêm nay, Hứa Kha thức trắng cả một đêm. Sáng hôm sau, Doãn Vãn Thừa đưa cô tới công ty vay thêm hai ngày phép nữa. Doãn Vãn Thừa hiểu rằng lúc này cô căn bản chẳng có tâm tư nào mà làm việc, chỉ có mau chóng hỏi thăm được tin tức của Thẩm Mộ mới có thể khiến cô yên ổn, bất kể là anh còn sống hay đã chết, chỉ có sự thật mới có thể khiến cô mau chóng được giải thoát. Bạn bè của Thẩm Mộ cũng chẳng có tin tức gì của anh, doãn Vãn Thừa càng nghĩ càng cảm thấy tình hình có vẻ rất tệ hại, mãi đến bốn giờ chiều, nhờ vả bao người mới tìm được cách liên lạc với Lê Cảnh Hoa. Khi anh đưa điện thoại cho Hứa Kha, cô đã căng thẳng đến mức không biết nên nói gì. “Cháu là Hứa Kha, Thẩm Mộ anh ấy…” Nhắc tới tên anh, nước mắt đột nhiên tràn lên trong mắt cô, câu hỏi tiếp theo môi răng cứ níu lại với nhau, khó thể nói ra tiếng, vô cùng muốn biết anh hiện tại thế nào rồi lại sợ phải nghe thấy đáp án không thể tiếp nhận kia. Điện thoại im lặng một chút, Lê Cảnh Hoa nói: “Nó vừa làm xong đợt trị liệu bằng hóa chất.” Hứa Kha cảm thấy mình như từ trên vách đá được người ta cứu lên, cô không biết bản thân đang khóc hay là đang cười nữa, chỉ có thể nghẹn ngào hỏi: “Anh ấy… khỏe chứ?” “Không được khỏe lắm.” “Vì sao anh ấy lại không nói cho cháu biết?” “Là dì không cho nó nói.” “Tại sao ạ?” “Lúc nó ở Bắc Kinh chuyển máy bay, đột nhiên cơ thể cảm thấy khó chịu, nảy lên ý nghĩ đi bệnh viện kiểm tra tổng thể một lượt, nghi ngờ là bị ung thư dạ dày. Nó không dám tin nhưng lại nghĩ đến bệnh tình của cha nó trước đây thì cảm thấy có lẽ đúng thật, đó là lí do vì sao nó lại dặn dò người khác lo lắng việc của công ty để ra nước ngoài kiểm tra kĩ càng cơ thể. Kết quả, đúng là bị ung thư dạ dày thật, tình trạng khi đó đã khá nghiêm trọng rồi,, có thể nói là không biết phẫu thuật có còn kịp không nữa, nói cách khác, nó không biết bản thân còn có thể sống được không nữa.” Nghe đến đây, nước mắt Hứa Kha tràn ra khỏi hốc mắt, dường như chút nữa còn không thể cầm nổi điện thoại. “Hứa Kha, năm đó ta đối xử với Thiệu Nhất Bình và con hơi quá đáng. Lúc ta hiểu rõ thân thế của con, trong lòng ta với con, với cả Thiệu Nhất Bình đều cảm thấy rất áy náy, ta luôn hy vọng có một cơ hội để đền bù cho hai người, tuy ta biết mẹ con con cũng chẳng thiếu thốn thứ gì. Nếu như nói cho con biết tất cả mọi chuyện, con chắc chắn sẽ cố chấp mà kết hôn với Thẩm Mộ. Nó là đứa con trai duy nhất của ta, lấy tư cách của một người mẹ, đúng là ta rất ích kỉ muốn con phải ở bên cạnh nó đến cùng, bất kể là nó có thể sống được hay đoản mệnh phải chết, con cũng phải trung trinh với nó đến hết đời. Thế nhưng, con vừa con gái của Thiệu Nhất Bình, vừa là con gái của Chương Nguyệt Quang, một người ta luôn cảm thấy có lỗi, một người bạn thân của ta, cho nên ta không có cách nào ích kỉ mà mặc kệ tương lai sau này của con được. Nếu như, sau khi phẫu thuật Thẩm Mộ vẫn không thể sống được thì con sẽ ra sao đây? Trẻ như vậy đã phải làm quả phụ sao? Lúc ấy ta nghĩ rất nhiều, Thẩm Mộ nó cũng nghĩ rất nhiều. Cuối cùng nó gọi cho con cuộc điện thoại đó. Nếu ông trời phù hộ, sau khi phẫu thuật nó lại khỏe mạnh bình thường thì sẽ trở về tìm con. Kể cả trong khoảng thời gian đó con có hận nó thì lúc biết được chân tướng chắc chắn con sẽ tha lỗi cho nó, thông cảm với nỗi khổ trong lòng nó. Nếu như nó không thể quay về, vậy thì cháu cứ hiểu lầm nó là tốt nhất, rất nhanh sẽ lãng quên nó đi.” Hứa Kha khẽ thở dài trong lòng, rất nhanh sẽ lãng quên anh đi, làm sao có thể lãng quên được anh đây, một khoảng thời gian dài như thế, tình yêu quấn quýt si mê nồng nàn như thế, phập phồng như mây trên núi, ào ạt như thủy triều giữa biển cả. Đoạn tình yêu đó, làm sao để quên đi, làm sao có thể quên đi? “Nửa năm qua, nó phải trị liệu bằng hóa chất tới vài lần, loại đau đớn đó con khó có thể tưởng tượng được.” Hứa Kha cắn môi, nhớ lại khoảng thời gian khi Thẩm Tiếu Sơn bị bệnh, vừa nghĩ đến tình cảnh Thẩm Mộ bị căn bệnh hành hạ, tim cô đau như bị dao cắt, không còn dũng khí để hỏi thăm về tình hình cụ thể của anh lúc đó nữa, rất sợ cơ thể mình lúc này không thể chịu nổi nuối tiếc và day dứt. Cô nghẹn ngào chuyển chủ đề: “Anh ấy hẹn cháu nửa năm, thời gian nữa năm đã qua rồi, tại sao anh ấy vẫn chưa trở về?” “Bởi vì, ta nói với nó, cháu đã kết hôn rồi, là cùng với Vãn Thừa. Lúc đầu ta nghĩ rằng, nếu như cháu thực sự yêu nó thì không thể nào chỉ trong nửa năm ngắn ngủi lại có thể đi yêu người khác được, nhưng không ngờ cháu đã kết hôn với người ta rồi. ta nghĩ, như thế cũng tốt, nó có thể toàn tâm toàn ý lo lắng cho việc chữa bệnh, không còn bận lòng vì cháu nữa, nhanh chóng co thể quay về.” Lòng Hứa Kha co thắt đau đớn một trận, anh căn bản không biết vì sao cô lại lấy Doãn Vãn Thừa, anh cũng không biết hôn nhân của cô và Doãn vãn Thừa chẳng qua chỉ là một tờ đăng kí kết hôn. Nghe được tin này, biết đâu so với tin tức về bệnh tình của mình càng khiến anh nản lòng, tuyệt vọng hơn. Nghĩ đến nỗi kinh hoàng và đau đớn khi anh biết tin này, cô dưỡng như cũng đang cảm động, oán hận với anh đã tan thành mây khói, lòng cô chỉ còn sự yêu thương và lo lắng cho anh. Cô muốn gặp anh ngay lập tức, giải thích rõ mọi chuyện với anh. Nhưng nói chuyện với Lê Cảnh Hoa, một lời cũng không thể thốt ra được, cô chỉ muốn nói chuyện với anh mà thôi, quá nóng vội, cô buột miệng: “Dì nói cho anh ấy biết, nếu anh ấy không quay về nữa, đứa bé sẽ mang họ Doãn.” “Cháu nói gì? Đứa bé? Cháu có con sao?” “Vâng, nếu anh ấy không quay về đây ngay lập tức, đứa bé sẽ mang họ Doãn.” Ngắt điện thoại, trong lòng Hứa Kha khổ sở khác thường, thà rằng Lê cảnh Hoa cứ ích kỉ với cô một chút, nói cho cô biết chân tướng mọi chuyện để cô được ở bên anh, cùng anh vượt qua khoảng thời gian khó khăn này, thế nhưng cả hai mẹ con họ đều nhất trí chọn lựa giấu giếm cô. Khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời của Thẩm Mộ, hai lần đều là anh một mình chịu đựng đẩy cô về phía hạnh phúc. Yêu, đến tột cùng là ích kỉ hay là không vụ lợi? Đến tột cùng là cùng nhau chia sẻ hay là một mình gánh chịu đau đớn để cho người kia được hạnh phúc?
Cô không có tâm trạng nào để nghĩ đi nghĩ lại chuyện này nữa, nhưng trong lòng cô lúc này lại có một loại hạnh phúc, bất luận là anh sống hay chết chắc chắn tình yêu của anh với cô là một lòng một dạ không hề dối lừa. Tình cảm anh giành cho cô thật đẹp. Cô lặng lẽ cầu nguyện, hy vọng ông trời cảm động trước tình yêu của hai người, phù hộ cho anh nhanh chóng khỏe lại. Ngày hôm sau Hứa Kha tới bệnh viện khám thai. Bác sĩ kiểm tra xong bảo mọi thứ đều rất ổn, cái thai khỏe lắm, Hứa Kha lúc đó mới yên lòng rời khỏi bệnh viện, mới có bốn giờ chiều mà cô đã đói bụng, gần đây cô ăn nhiều đến đáng sợ, một ngày phải ăn đến năm bữa. Cô lấy điện thoại di động ra gọi cho Thiệu Nhất Bình. “Mẹ, con lại đói bụng rồi, mẹ bảo dì giúp việc làm một bát mì nhé, con về nhà ngay đây.” “Được, con về nhanh lên nhé.” Giọng nói Thiệu Nhất Bình có vẻ gấp gáp Hứa Kha vội hỏi: “Mẹ làm sao vậy?” “Con về nhà nhanh đi, Thẩm Mộ trở về rồi.” Hứa Kha ngơ ngác đứng trên vỉa hè, nước mắt trào ra. Mùa đông, đứng trên phố rất lạnh, gió mùa liên tục thổi tới, lá rụng bị cuốn đi theo gió, nơi nào cũng rất vắng vẻ. Nhưng trong lòng cô như có một dòng nh