Từ sân bay trở về, Hứa Kha vẫn luôn bất an, không thể nói rõ là không đúng ở điểm nào, chỉ là trực giác của phụ nữ khiến cô hơi hơi ngửi được một loại hơi thở của bão tố sắp tới. Nhưng suy nghĩ của cô trước sau vẫn thực sự không nghĩ ra hai người đã trải qua bao nhiêu lần quanh co như vậy rồi còn có thể xảy ra biến cố gì nữa?
Cô chỉ có thể tự an ủi chính mình, có lẽ việc làm ăn có vấn đề gì đó, nhưng dựa vào năng lực của Thẩm Mộ, cô tin tưởng anh có thể xử lý tốt mọi việc.
Hôm đó Hứa Kha nhận được điện thoại của Thẩm Mộ báo anh đã an toàn đến Bắc Kinh, gần như tất cả đều ổn, cô cũng hơi yên tâm hơn một chút. Ngày hôm sau, anh lại từ Canada gọi điện cho cô báo bình an, vì thế Hứa Kha hoàn toàn yên tâm, có lẽ hai ngày kia qua chỉ là ảo giác kì lạ của cô.
Nhưng bắt đầu từ ngày thứ tư, Thẩm Mộ không gọi thêm một lần điện thoại nào nữa, dường như anh bất thường đi mai danh ẩn tích ở đâu đó. Hứa Kha âm rất sốt ruột, gọi cho anh vài lần nhưng vẫn không gặp được người.
Thời gian nghỉ kết hôn một tháng đã gần hết. Hứa Kha đi đến công ty tiếp tục làm việc, đồng nghiệp ai cũng chúc mừng, ầm ỹ muốn bánh kẹo cưới. Tư vị trong lòng Hứa Kha cực kì nhạt nhẽo, miễn cưỡng mỉm cười bắt đầu vùi đầu vào công việc, hy vọng có thể dùng cách đó để hóa giải nỗi bất an trong lòng.
Một ngày chờ đợi với cô dài như một năm, Thẩm Mộ vẫn không có chút tin tức nào như cũ. Hứa Kha cuối cùng không kiềm chế được nữa, gọi điện thoại cho Chương Nguyệt Quang muốn biết số điện thoại của Lê Cảnh Hoa ở nước ngoài. Không ngờ tới khi gọi điện thoại được cho Thẩm gia , thì lại là người giúp việc nhận điện, nói phu nhân đã đi Mỹ rồi.
Cả hai mẹ con đều không thể liên lạc được, điều này khiến tâm trí Hứa Kha không thể thoải mái, đứng ngồi không yên. Thẩm Mộ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bận đến nỗi không có thời gian gọi cho cô một cuộc điện thoại ư?
Giờ nghỉ trưa, cô vội vã đi tới Vân Đình, muốn hỏi Dương phó tổng của công ty vài câu, có thể như thế mới có được tin tức Thẩm Mộ. Không ngờ ở vân Đình cô gặp Vu Hoan – bạn thân của Thẩm Mộ.
Vu Hoan nhìn thấy cô thì hơi sửng sốt. một thời gian trước trong tang lễ của Hoắc Minh, cậu cũng nhìn thấy Thẩm Mộ đưa cô tới tham dự lễ tang, lại vẫn luôn nắm tay cô thì biết hai người đã hòa hợp như ngày xưa rồi. Cho nên khi cậu nhìn thấy Hứa Kha cũng không khách sáo, mở miệng hỏi luôn: “Ồ, Hứa Kha à, tôi đang định tìm cậu đây, Thẩm Mộ làm sao vậy, ngày hôm qua gọi điện thoại cho tôi bảo tôi dành ra chút thời gian xử lí một số việc của công ty. Còn bảo nếu tôi xử lí không xong thì “khai tử” công ty đi. Một công ty lớn như vậy, công việc làm ăn luôn tiến triển rất thuận lợi, cậu ta có phải điên rồi không?”
Hứa Kha chấn động. Vì sao anh lại giao việc của công ty cho người khác xử lý? Còn tính đến chuyện “khai tử”, chẳng lẽ anh không định trở về sao? Vì sao chưa bao giờ nói gì với cô?
“Anh ấy còn nói gì nữa?”
Vẻ mặt Vu Hoan đầy nghi hoặc, “Không nói gì nữa cả, cho nên tôi mới hỏi cậu.”
Sắc mặt Hứa Kha tái nhợt, im lặng rất lâu mới nỏi: “Tôi cũng không biết gì cả. Cậu cứ làm mọi việc theo ý của anh ấy đi.”
Cô thất vọng và khổ sở cực kì, rõ ràng là người ở gần bên anh nhất, thế nhưng cô cái gì cũng không biết.
Vu Hoan có vẻ rất khó nghĩ, không biết giải quyết thế nào, “Tuy rằng tôi rất nhàn rỗi, nhưng việc làm ăn tôi không hiểu rõ lắm, miễn cưỡng thì chỉ có thể giúp cậu ta vài việc nhỏ thôi, nếu thực sự đến lúc chống đỡ không nổi nữa, tôi “khai tử” công ty, cậu và Thẩm Mộ cũng đừng trách tôi.”
Hứa Kha mạnh mẽ cười: “Làm sao có thể chứ, anh ấy giao việc cho cậu tức là rất tin tưởng cậu. Hai cậu đều là bạn bè của nhau nhiều năm rồi, thân thiết như vậy.”
Đi ra khỏi Vân Đình, Hứa Kha lạnh run từng đợt. Cuối cùng là anh làm sao vậy, vì sao không gọi điện thoại cho cô? Thà gọi cho Vu Hoan nhưng cũng không gọi cho cô, anh không biết rằng cô rất lo lắng sao?
Loại cảm giác không biết gì, không yên lòng và bối rối này tra tấn khiến cô sắp điên rồi. Trong khoảnh khắc, cô hạ quyết tâm phải ra nước ngoài một chuyến, đi tìm anh để hỏi cho rõ ràng.
Nhưng ngay tối hôm sau, cô cuối cùng cũng chờ được điện thoại của Thẩm Mộ.
Nhìn số điện thoại nước ngoài nhấp nháy trên màn hình di động, cả trái tim và bàn tay của cô cùng lúc run rẩy.
“Alo.” Trong giây phút nhận được điện thoại, giọng nói cô rốt cục cũng không kiềm chế được nữa mà run rẩy, chỉ cảm thấy tim đập mạnh đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, không thể khống chế.
“Tiểu Kha.” Giọng nói của Thẩm Mộ rất khàn, tiếng nói anh được truyền đến từ một khoảng cách rất xa, mới xa nhau chưa đến mười ngày vậy mà cô đã có cảm giác “đột ngột quay đầu đã thấy trăm năm” rồi. Cô đưa loa điện thoại dán chặt vào lỗ tai, lo lắng cùng và nhớ nhung cùng quyện vào với nhau không còn phân biệt được cảm giác bây giờ là gì nữa.
Trong điện thoại Thẩm Mộ dường như rất lâu sau mới cất giọng nói: “Xin lỗi, Tiểu Kha, anh không thể kết hôn với em được.”
Hứa Kha chấn động mạnh, di động suýt nữa rơi xuống đất. Dự cảm không tốt của cô đã biến thành sự thật rồi, giống như một quả bom nổ tung trong lòng cô.
Cô hoảng hốt hỏi: “Anh nói gì?”
“Anh không thể quay về kết hôn với em được.”
“Vì sao?”
“Anh gặp lại Dung Dung, bệnh trầm cảm của cô ấy rất nặng, lúc nào cũng có thể chấm dứt sinh mệnh của mình. Cô ấy nói với anh rất nhiều chuyện, bao gồm cả chuyện cắt cổ tay lần đó… Tình cảm hơn mười năm qua quá nặng khiến anh không thể nào mặc kệ cô ấy sống chết mà không quan tâm được.”
“Cho nên, anh sẽ kết hôn với cô ấy?” Hứa Kha không kìm được mới hỏi ra một câu như vậy. Trong khoảnh khắc câu nói ấy ra khỏi miệng, cô véo mạnh vào tay mình, nhắc nhở bản thân, đây không phải đang nằm mơ. (tích cực thì tối nay chap nữa, bạn Nấm đang có hứng, mại zô…. Hàng khuyến mại chất lượng Tàu đây!!!)
“Không kết hôn, chỉ là muốn cùng cô ấy nửa năm.” Một câu này, Thẩm Mộ nói ra rất khó khăn, dường như phải mất rất nhiều sức lực mới có thể nói ra miệng.
“Cùng cô ấy nửa năm?” Giọng nói của Hứa Kha dường như đã không phải là của chính mình nữa, một loại cảm giác lạnh buốt khiến cơ thể cô khẽ run rẩy. Cùng? Cùng như thế nào? Cùng với cô ấy bằng cách gì?
“Anh đồng ý với cô ta rồi?”
Người trong điện thoại im lặng một lát, tiếng nói Thẩm Mộ khàn khàn mà kiên định, “Đúng, anh đồng ý với cô ấy rồi.”
Trái tim Hứa Kha như thể bị rơi xuống vực sâu vạn trượng, chìm sâu đến mức không còn nhìn thấy nữa. Thất vọng và đau lòng tới cực điểm, cô muốn cười, biến cố bất ngờ như thế khiến người ta khó mà tin được, cô chưa từng coi Dung Dung là chướng ngại vật giữa hai người, nhưng quên mất tính cách cố chấp quyết tuyệt của cô ta có thể làm những chuyện rất liều lĩnh. Nếu cô ta có thể dùng cái chết để làm Thẩm Mộ phải áy náy, thì cũng có thể dùng cái chết để giữ chân Thẩm Mộ.
Nhưng tại sao Thẩm Mộ không chọn cách khuyên giải cô ta? Tại sao khôngkhéo léo từ chối? Cùng cô ta nửa năm, trong lời nói đó có chứa hàm nghĩa, không còn đơn giản là tình cảm giữa những người bạn, loại ái muội mơ hồ được ẩn chứa trong đó lại càng thêm sinh động hơn nhiều.
Hứa Kha không muốn nghĩ nhiều, nhưng suy nghĩ của cô lại không thể như một con ngựa hoang đứt cương phi nước đại về nơi không nghĩ ngợi quá nhiều.
“Tiểu Kha, em cho anh nửa năm. Nếu nửa năm sau anh không quay về tìm em, vậy em hãy quên anh đi hoặc hận anh thật nhiều vào.”
Hứa Kha rất lâu sau cũng không nói gì, bên tai truyền đến tiếng ong ong nhức đầu. Anh làm sao có thể nói ra những lời như thế?
“Nửa năm sau nếu anh không quay về thì tức là đã cùng cô ấy đến suốt đời, phải không?” Hứa Kha khó khăn hỏi ra những lời này, cả người mềm nhũn không còn khí lực.
“Phải.” Giọng anh khàn đến mức khó nghe, nhưng Hứa Kha vẫn nghe được rất rõ từ này, chỉ cảm giác được một cơn đau đớn dâng lên trong lòng.
Thì ra cùng cô ta nửa năm, vẫn còn có một khả năng như thế nữa, tốt lắm, anh không hề lừa dối cô còn báo cho cô biết trước có thể có một khả năng như khiến, khiến cô hoàn toàn chết tâm.
“Thẩm Mộ, anh thực sự yêu em ư?”
“Ừ.”
“Nếu em không đồng ý yêu cầu của anh thì sao?”
“Anh đã chứng kiến cái chết của Hoắc Minh, không thể lại tiếp tục trải qua một lần như vậy nữa.”
“Được vậy em thành toàn cho anh. Anh khong cần lo tới thời gian nửa năm kia nữa, bắt đầu từ giây phút này anh có thể cùng với cô ấy được rồi.” Hứa Kha ngắt điện thoại, lúc này mới phát hiện nước mắt đã rơi đầy mặt.
Điện thoại lại đổ chuông, Hứa Kha ngơ ngác nhìn di động, mặc kệ nó đổ chuông, người trong điện thoại kia thực sự từ giờ phút này đã cách cô cả chân trời góc bể rồi.
Trên cửa vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Doãn Vãn Thừa đẩy cửa ra kinh ngạc hỏi: “Tiểu Kha, sao cậu lại không nghe điện thoại đi? Tôi ở dưới tầng nghe thấy nó đổ chuông nửa ngày rồi, mẹ bảo tôi lên xem, còn tưởng rằng cậu đi ra ngoài rồi chứ?”
Hứa Kha không dám quay đầu sợ anh sẽ nhìn thấy nước mắt mình, lập tức ấn nút nghe máy .
“Tiểu Kha, em cho anh nửa năm thôi được không? Anh chưa bao giờ cầu xin em việc gì, đây là chuyện duy nhất trong cuộc đời anh cầu xin em.”
Hứa Kha hít một hơi thật sâu, thông cổ họng nói: “Thẩm Mộ, anh đừng nói vậy, tình cảm vốn là anh tình em nguyện, không ai bắt buộc ai cả, ngay cả kết hôn cũng còn có thể ly hôn, huống chi chúng ta còn chưa kết hôn. Anh có quyền lựa chọn giữa tự do và quyền lực, em cũng có quyền lựa chọn giữa buông tay và tự do. Nửa năm đó anh bảo em phải chờ đợi anh thế nào đây? Biết rõ anh ở bên một người phụ nữ khác, sau nửa năm, có thể anh sẽ vĩnh viễn ở bên người ta, anh yêu cầu em như thế, anh không thấy mình quá đáng à?”
Người trong điện thoại im lặng, Hứa Kha đau đớn ngắt điện thoại.
Doãn Vãn Thừa lẳng lặng đứng ở phía sau cô.
“Làm sao vậy Tiểu Kha? Chuyện kết hôn của cậu và Thẩm Mộ xảy ra vấn đề gì à? Là dì Lê không đồng ý sao?”
Hứa Kha lắc đầu.
Doãn Vãn Thừa đến gần, ngồi xuống đối diện cô hỏi: “Rốt cuộc làm sao vậy?”
Hứa Kha đứt quãng kể ra nội dung cuộc nói chuyện với Thẩm Mộ, sắc mặt Doãn Vãn Thừa lập tức thay đổi.
“Ý của anh ta là gì? Tình cảm mà có thể như vậy sao? Cho người này một khoảng thời gian, lại cho người kia một khoảng thời gian?”
“Tiểu Kha, vậy nếu Lâm Ca lấy cái chết ép buộc cậu phải lấy anh ta, cậu sẽ làm vậy ư?”
Hứa Kha không nói gì.
Doãn Vãn Thừa tức giận: “Đó căn bản là hai việc khác nhau. Tình cảm là thứ không thể phân chia, bố thí, chung đụng. Anh ta luôn là một người thông minh, làm sao có thể làm ra những chuyện quá đáng như thế?”
Hứa Kha chua chát cười: “Cô ta đã vì anh ấy trả giá rất nhiều, ở bên cạnh anh ấy gần mười năm trời, cuối cùng vẫn không có được tình cảm của anh ấy khổ sở hơn tôi nhiều.”
“Tiểu Kha, đừng như vậy, gọi điện thoại cho anh ta, hoặc là lập tức trở về kết hôn với cậu, hoặc là chia tay, ý nghĩa của nửa năm đó là gì chứ?”
Hứa Kha mệt mỏi lắc đầu, nản lòng thoái chí đáp: “Lời nói của anh ấy tôi hiểu rõ, anh ấy bảo không thể mặc kệ sống chết của cô ta được. Tôi còn c