iệt cuộn trào, trái tim cũng ấm dần lên. Cô khẽ đưa bàn tay đang run rẩy của mình ra, chặn một chiếc taxi, đi về phía Vinh Để. Chỉ có nửa tiếng trên xe nhưng cô lại cảm thấy thời gian trôi đi rất chậm. Trên đường đi, mọi thứ xảy ra từ trước đến nay, từng chuyện từng chuyện hiện lên trước mặt cô, cô nhớ về bức ảnh trước đây, đó là bức ảnh chụp chung duy nhất của cô và Thẩm Mộ, hạnh phúc có, chua xót có, buồn vui cứ đan xen vào nhau… Cô nhẹ nhàng vuốt lên bụng mình, trong đây chính là tương lai của cô và Thẩm Mộ. Vành mắt cô đã ươn ướt rồi. Về đến nơi, cô mở cửa lớn ở Vinh Để ra, lướt qua bãi cỏ, trông thấy một bóng dáng đứng trên hành lang, đó là hình ảnh cô vẫn ngày đêm tưởng nhớ. Khoảnh khắc đó, mọi oán hận trong lòng cô đều tan biến hết, nước mắt như cơn thủy triều, trào ra khỏi bờ mi. Là anh, cuối cùng anh đã trở về rồi. Anh xoải bước đi tới trước mặt cô. Một khoảng cách không tính là quá xa, nhưng lại khiến cô đợi chờ như ngàn năm đã trôi qua. Anh gầy đi, vệt thâm ở quầng mắt đậm hơn nhiều, ánh mắt thâm thúy như biển. Cô không hề chớp mắt, cô sợ nhìn vào đôi mắt anh, sợ bối cảnh này chỉ là một giấc mơ.
“Tiểu Kha.” Giọng nói của anh hơi nghẹn ngào, một tiếng này giống như ưu thương, u sầu đã tích tụ trong đáy lòng quá lâu mới được đẩy ra ngoài, dường như tất cả những gì đã qua chỉ như một chiếc thuyền nhẹ, xuôi qua dòng nước tới nghênh diện trước mặt cô.
Anh vươn tay ra, xoa khẽ vào hai má cô. Nước mắt cô trào ra đọng trên ngón tay anh, anh không kìm nén được nỗi chua xót trong lòng mình. Trải qua trận chiến giữa sống và chết, việc gặp lại cô giống như một cây kim sắc bén chứa nhiều gian khổ, chặn ngang họng cô, anh đứng đó, ngốc nghếch nhìn cô, thời gian như ngừng trôi. Tất cả lời nói và tâm sự đều chứa đầy trong ánh mắt, chôn tận xuống đáy lòng.
Anh dang hai tay, ôm chặt cô vào ngực.
Cô được anh ôm trong lồng ngực, không biết mình đang khóc hay cười nữa, trải qua nghìn núi vạn sông, trăm chuyên ngàn dời, cuối cùng cô cũng chờ được anh quay về.
Cách hai lớp quần áo rất dày nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim của anh. Đứa bé trong bụng đột nhiên cựa quậy một cái, dường như cảm thấy bức bối quá. Anh cũng cảm nhận được, vội vàng buông cô ra, cúi đầu nhìn cái bụng tròn trịa của cô.
Anh chậm rãi ngồi xuống, dán tai vào bụng cô, dừng như đang nghe ngóng. Rất lâu sau, anh mới đứng lên, trên mặt cũng có một vệt nước mắt lăn dài.
“Nếu không phải em có con, có phải anh sẽ không trở về nữa không?”
“Tiểu Kha, trong lòng anh, em vẫn luôn là người quan trọng nhất không ai có thể thay thế em được. Anh vẫn luôn muốn mình trở thành người chồng tốt nhất trên đời. Lúc anh biết mình không thể trở thành người chồng tốt nhất, thậm chí còn có thể biến mất trên đời, anh cảm thấy anh chết đi biết đâu em lại được hạnh phúc hơn.”
Hứa Kha lã chã rơi lệ: “Nhưng anh có biết không, mỗi ngày được ở bên anh đều là hạnh phúc, cho dù là phải cùng anh chịu đau khổ, với em đó cũng là hạnh phúc.”
Thẩm Mộ nắm chặt lấy tay cô, nước mắt vòng quanh: “Được, anh sẽ không bao giờ rời khỏi em một lần nào nữa…”
Lời cuối sách:
Thẩm Nặc kinh dị trợn tròn mắt, “Mẹ, úi chà, bụng mẹ động đậy kìa! Có phải em trai đang chơi trò nhào lộn trong đó không?”
Hứa Kha vuốt bụng nở nụ cười: “Có thể là em gái đó.”
Thẩm Nặc quẹt miệng: “Mẹ, con không thích em gái đâu.”
“Tại sao vậy?”
“Em trai có thể cùng con chơi bắn súng, em gái yếu đuối chỉ biết khóc thôi.”
Hứa Kha cười nhẹ xoa xoa mái tóc mềm mại của nó, ánh mắt dừng trên mặt cỏ.
Mặt trời tháng tư, nắng nhẹ nhàng, một người đàn ông đang đứng sửa mặt cỏ.
Cô bình tĩnh nhìn bóng dáng kia, dịu dàng nói nói: “Đi tìm cha con chơi bắn súng đi.”
=== End === Bạn vừa đọc xong truyện: Tân Sủng Hãy ghé thăm 77F1.XTGEM.COM thường xuyên để đọc những cuốn truyện hay các bạn nhé !