Dù vì bất kỳ nguyên nhân nào, tóm lại khi vợ chồng Lý Từ lần nữa mời Trần Tử Dữu ở lại thêm một thời gian nữa thì cô đồng ý.
Hôm nay, Lý Từ cố ý bỏ cả ngày làm việc để đi dạo khắp nơi với cô. Thời gian này Lý Từ rất bận rộn, bản thân ông lại kiệm lời nên từ sau khi cô tới đây, dù ở chung với cô nhưng cơ hội nói chuyện cũng không bằng cô nói với hai mẹ con Lâm Lâm.
Thế nhưng cô có thể cảm nhận được Lý Từ muốn bù đắp tình cảm cha con giữa họ.
Ông chỉ cho cô cách phân biệt các giống nho, trèo lên thang dưới mái vòm để hái cho cô những trái nho chín ăn ngay được, còn mang đến vòi nước cách đó mấy trăm mét để rửa cho cô. Chỉ vì cô thuận miệng nói muốn đến thăm nhà máy sản xuất rượu mà ông kiên nhẫn giảng giải cho cô từng giai đoạn cùng đặc tính của từng loại rượu.
Kỳ thật trừ lần đó ra, có thể nói họ không nói với nhau quá nhiều.
Từ sau khi gặp Chu Lê Hiên, Trần Tử Dữu luôn muốn hỏi Lý Từ một chuyện. Cô muốn hỏi ông có từng gặp một người đàn ông rất giống Chu Lê Hiên bao giờ chưa. Giang Ly Thành đã nhìn thấy chuỗi Phật châu trên tay Lý Từ, tất nhiên cũng phải gặp qua ông rồi. Như vậy, có lẽ Lý Từ cũng đã từng gặp anh.
Vì sao lại muốn biết điều này, chính cô cũng không hiểu nổi.
Khi cuối cùng cô cũng tìm được một cơ hội thích hợp, khéo léo hỏi thì Lý Từ lại mang vẻ mặt kinh ngạc, cười hỏi lại cô: “Người giống Lê Hiên ư? Nếu con biết nhất định phải giới thiệu cho cậu ấy làm quen. Cậu ấy luôn tin rằng trên đời này có người giống cậu ấy như đúc, nếu biết có tồn tại thì cậu ấy nhất định sẽ đi tìm bằng được.”
“Quái nhân.” Trần Tử Dữu thất vọng và nghi hoặc.
“Đúng vậy, từ nhỏ cậu ấy đã là một đứa trẻ khác người rồi.”
Lý Từ nói, Chu Lê Hiên từ nhỏ đã luôn tin vào hai chuyện. Thứ nhất là ở một nơi nào đó trên thế giới còn có một người vô cùng giống anh; thứ hai là mẹ ruột của anh còn sống trên đời này.
Chưa ai từng gặp mẹ của Chu Lê Hiên. Nghe nói cha anh trước kia từng về nước, nhiều năm sau quay trở về thì ôm trên tay một đứa trẻ sơ sinh, nói là mẹ nó vừa qua đời. Sau đó, cha anh cũng mất sớm.
“Cậu ấy không có manh mối gì, cũng nhờ người trong nước khắp đại giang Nam Bắc tìm kiếm trong nhiều năm ròng.”
“Sau đó có tìm được không ạ?”
“Có lẽ là không. Khoảng mười một mười hai năm trước, cậu ấy có nói rốt cuộc đã không còn cảm giác được hơi thở của mẹ nữa nên đã cho dừng việc tìm kiếm, đứa trẻ này đôi khi rất kỳ quái. Giống như khi cậu ấy hôn mê cũng vậy, bác sĩ đã nói chắc chắn về cái chết của cậu ấy nhưng kết quả cậu ấy vẫn sống sót.” Khi Lý Từ nói về Chu Lê Hiên thì không kiệm lời giống với ngày thường chút nào. “Tử Dữu, con không khỏe sao?”
“Có thể là do mặt trời quá gắt thôi, cha đừng lo.” Trần Tử Dữu bỗng chóng mặt, đột nhiên nhớ đến bức hình thiếu nữ mặc trang phục màu trắng trên bức tường hôm đó sao lại quen mặt đến vậy.
Cách đây vài năm, khi cô điều tra bối cảnh của Giang Ly Thành thì thám tử tư đã từng cung cấp cho cô ảnh chụp ngày xưa lúc mẹ Giang Ly Thành còn trẻ. Bà qua đời tính đến nay cũng vừa tròn mười hai năm mà bức ảnh trên tường lại rất giống với bức ảnh đó.
Cô đem bí mật này giấu kín trong lòng, theo Lý Từ đi tham quan hầm rượu của trang viên.
Trong hầm rượu xây bằng đá hoa cương ánh sáng rất tối, trong không khí nhiệt độ thấp tràn ngập mùi gỗ sồi và rượu nho. Không gian thăm thẳm, cao rộng, những thùng gỗ lớn lẳng lặng nằm trên kệ thành từng dãy, trên trường chất đầy chai rượu, trên nóc nhà chiếu xuống ánh sáng lờ mờ, những chai rượu bằng thủy tinh nằm nghiêng phản chiếu ánh sáng yếu ớt. Mỗi chai đều có nhãn ghi lại năm sản xuất. Nơi này như một thư viện lưu giữ lịch sử trang nghiêm và đồ sộ.
Trần Tử Dữu vuốt lên những thùng gỗ sồi và chai rượu, nghe Lý Từ thuyết mình về lịch sử của trang viên. Tòa trang viên này vốn là của hồi môn của Chu lão phu nhân, rượu trong này lâu năm nhất là hơn 70 năm, sau đó bà đem trang viên tặng cho đứa cháu nội bà cưng nhất. Hai người chủ của trang viên đều khá cổ quái. Lão phu nhân phản đối kế hoạch bán rượu của trang vì cho rằng rượu sẽ biến chất, còn định ra một ngày cấm rượu trong năm. Còn thiếu gia thì không cho phép sản xuất rượu vang đỏ.
“Nhiều năm trước, Lê Hiên không cẩn thận làm đổ một chai rượu đỏ nên sau đó cậu ấy bắt đầu chán ghét màu rượu đỏ.”
Khi đang nói chuyện, họ đã đến hầm rượu cuối cùng, ở đó có một cánh cửa ngầm, Lý Từ mở cửa ra: “Cho con xem những chai rượu tốt nhất của trang này.”
Trong phòng một màn tối đen. Lý Từ mở tất cả đèn lên, trong nháy mắt cả căn phòng chìm trong ánh sáng, phản chiếu trên cả ngàn chai rượu nho bằng ngọc lưu ly sáng lấp lánh.
Đèn vừa bật lên thì thấy trên cái thang giữa giá rượu có một người đang ngồi, vì ánh sáng đột ngột làm lóa mắt nên lập tức giơ tay che trước trán, lại đúng là Chu tiên sinh vừa cổ quái vừa thần bí mà họ đang nói tới.
“Chú Lý.” Anh lễ phép chào, rồi gật đầu với cô, “Chào tiểu thư.” Anh ý nhị tránh gọi họ của cô, chậm rãi leo xuống khỏi thang. Lý Từ lập tức tiến lên đỡ anh và nhắc nhở: “Cẩn thận một chút.”
Cho dù đang ở trong bóng tối nhưng lại bị quấy rầy như thế, con người Chu Lê Hiên được giáo dục tử tế cũng không biểu hiện chút bực bội hay ngạc nhiên nào. Ngược lại, giọng nói của Lý Từ có pha chút trách cứ: “Cậu đi lại không tiện, đến những chỗ thế này không giống những nơi quen thuộc, phải mang theo người chứ.”
Chu Lê Hiên chỉ vào camera: “Có camera, có cả chuông báo động nữa mà.”
“Vậy cũng không nên ngồi trên thang, nguy hiểm lắm.”
“Vì ở đây không có ghế.”
Trần Tử Dữu cúi xuống để tránh bị bắt gặp cô đang cười. Mấy lời đối thoại này khiến cô nhớ tới những năm tháng cô và bạn bè từng trải qua kiếp sống trẻ em chịu sự dạy dỗ ngắn ngủi.
“Tôi đưa Tử Dữu đi tham quan hầm rượu, không ngờ lại quấy rầy cậu.” Dạy bảo không được, Lý Từ giải thích.
“Không sao, cháu chỉ ngồi một lúc thôi, xem có thể tìm lại cảm giác trước kia được không.”
“Tìm được không?”
“Không.”
“Đương nhiên không tìm được rồi. Cậu chỉ đến đây tổng cộng có hai lần, lần cuối là 5 năm trước kìa.”
Giữa chừng bị xen ngang nên Chu Lê Hiên cùng họ ra khỏi hầm rượu luôn, bước chân của anh rất chậm.
Trời cao mây trắng, gió nhẹ phơ phất. Họ đi cùng nhau một đoạn đường ngắn, hàng rào hoa kim ngân vừa nở. Trần Tử Dữu tâm sự nặng nề, một mình đi phía trước một quãng xa. Lý Từ và Chu Lê Hiên đi sau nói chuyện.
Điện thoại của Lý Từ đột ngột vang lên. Ông dùng tiếng Anh lưu loát nói: “Biết rồi. Ngay bây giờ sao?” Ông băn khoăn nhìn Trần Tử Dữu và Chu Lê Hiên: “Tôi đang có chút việc. Để mai được không? Không thì 2 tiếng nữa vậy?’
Chắc là công việc vì thái độ của ông hơi bối rối, có lẽ đang lo nhỡ việc nhưng không muốn để Chu Lê Hiên cảm thấy ông vì chuyện riêng mà bỏ bê chuyện công, cũng không muốn lỡ hẹn với cô. Cô thông cảm nói: “Cha đi mau lên, con có thể tự đi được.”
Lý Từ vui vẻ nhìn cô: “Cha kêu Mộc Trừng đến đi với con.”
“Không cần, con nhớ đường mà. Chiều nay Mộc Trừng có hẹn với bạn rồi.”
“Hai người định đi đâu?” Chu Lê Hiên lễ phép chen vào một câu.
“Chúng tôi định ra trấn đi dạo, hôm nay có đoàn múa rối dân gian rất được yêu thích đến đó biểu diễn.” Lý Từ nói.
“Cháu cũng đang định ra trấn đi dạo. Vậy để cháu đi cùng cô ấy.” Chu Lê Hiên lịch sự nói. Hai giây sau, anh sửa lại, bổ sung thêm, “Hay là đi dạo với tôi nhé. Đi một mình cũng chán lắm.”
“Được.” Trần Tử Dữu dứt khoát trả lời, không chỉ có Lý Từ giật mình mà cả Chu Lê Hiên cũng có vẻ bất ngờ.
Lúc này có hai người đi theo họ, một người là lái xe, người còn lại là bảo vệ, trùng trùng điệp điệp rất là khí thế.
Trấn nhỏ cổ kính mà yên bình, những ngôi nhà lầu nhiều tuổi nằm san sát nhau, lối đi hẹp không đủ cho một chiếc xe có rèm che đi lọt. Hai người đành phải xuống xe đi bộ, một người cận vệ không nhanh không chậm theo sát phía sau, người kia thì lái xe lòng vòng tìm chỗ đỗ.
Khi phía trước có một chiếc xe đạp phóng vụt qua thì Chu Lê Hiên vô cùng ga-lăng mà kéo cô sang một bên.
Họ đi rất chậm, Chu Lê Hiên bước từng bước cẩn thận.
“Tôi không đi nhanh được.” Chu Lê Hiên giải thích, “Cũng may chỗ hôm nay chúng ta muốn đến không cho xe vào.”
“Anh nên đi lại ít thôi, có thể ngồi xe lăn mà.” Trần Tử Dữu nói thật lòng.
“Ngồi nhiều tôi sợ sẽ quên luôn cách đi đứng.”
“Xin lỗi.” Cô bị câu nói làm cho thương cảm.
“Bác sĩ cũng cho rằng nên đi lại nhiều sẽ tốt hơn.”
“Ừm.” Sự đồng cảm của cô lại không còn nữa.
Hôm nay đoàn múa rối nghiệp dư sẽ diễn vở ‘Romeo và Juliet’, phiên bản tóm tắt, nội dung vẫn đầy đủ nhưng lời kịch đã được cắt giảm tương đối nhiều. Tại nơi diễn ra màn trình diễn có rất đông người, phần lớn là các bậc phụ huynh mang theo con nhỏ, ít có ai như hai người họ.
Người xem rất nhập tâm. Khi Romeo và Juliet cùng nhau chết đi thì hai người đi cùng họ, một người nghẹn ngào, người còn lại đang gạt nước mắt.
Xem xong, Trần Tử Dữu nhớ lại vở diễn vừa rồi mắc chút sơ sót mà cười khẽ.
“Ai xem cũng khóc chỉ có mình cô là cười.”
“Lúc còn bé xem xong thì cũng có đau lòng nhưng bây giờ lại cảm thấy…Hai người đó bất chấp muốn kết hôn với kẻ thù truyền kiếp và cũng là hung thủ sát hại người thân của mình, cuối cũng cả tính mạng cũng không cần, thật không thể tưởng tượng nổi. Nếu tôi là Juliet, tôi sẽ không tự sát, cũng không lấy anh ta.”
Chu Lê Hiên nói: “Tôi tặng cô một bài thơ.” Sau đó anh nghiêm túc đọc chậm, “Love is dear, freedom is dearer. Both can be given up for life” (Tình yêu là đáng quý, tự do còn đáng quý hơn. Cả hai đều đáng để đánh đổi mạng sống.)
Trần Tử Dữu bị sặc.
Họ dạo qua tiệm đồ sứ, tiệm đồ chơi và hàng trái cây, nấn ná một lúc trong nhà sách rồi ghé thăm một giáo đường nhỏ trong trấn. Chu Lê Hiên đúng là một người bạn đồng hành lý tưởng, ga-lăng, tinh tế nhưng không quá nhiệt tình để làm cô thiếu tự nhiên.
Xe của họ thong thả chạy trên đường phố, mỗi khi mắt Trần Tử Dữu dừng lại một lúc ở cửa hàng nào anh lại kêu lái xe dừng lại ở đó: “Tôi muốn vào đây xem, được không?” không cần cô mở miệng, cũng không cần cô cảm kích, cũng như khi ở trước mặt Lý Từ anh không gọi họ của cô vậy, vô cùng tế nhị và lịch lãm.
Khi mua sắm anh cũng không thất lễ mà giành trả tiền cho cô nhưng anh sẽ giúp cô trả giá, thường được giảm đến một cái giá thấp đến mức thái quá, thậm chí có thể giảm đến 90%. Dù cô đầy nghi hoặc nhưng cũng không biết làm thế nào.
Trần Tử Dữu ngày càng hoài nghi căn bản anh không hề mất trí nhớ, bởi vì khi đến một cửa tiệm, dù anh vẫn ít nói nhưng lại có thể gọi chính xác tên của ông chủ và nhân viên cửa hàng, còn thái độ của các ông chủ đối với anh rất cung kính, thân thiện, không có biểu hiện gì lạ thường.
Vì vậy, khi Chu Lê Hiên và cô cùng chơi trò nói thật hay đại mạo hiểm thì cô hỏi: “Anh thật sự mất trí nhớ sao?”
Khi đó họ đang ngồi trong một nhà hàng nhỏ có bề ngoài đặc biệt, bàn bên cạnh có hai đứa trẻ đang chơi trò đổ xúc xắc nói thật. Chu Lê Hiên cảm thấy trò chơi này rất thú vị.
Trần Tử Dữu thuận miệng nói: “Trước kia tôi cũng thường chơi.” Khi còn học đại h