ng nhỏ tương đối cô lập trong vòng ba tháng, chịu nắng chịu gió nhưng tâm tình lại khá hơn nhiều, thân thể cũng khỏe mạnh hơn, trên mặt lúc nào cũng hồng hào. Cô nghĩ có lẽ do bị phơi nắng nhiều quá hoặc bị gió thổi rát mặt, tuy nhiên nhìn qua thì tinh thần cô có vẻ rất tốt.
Vì cô đã tham gia dự án rất tích cực, lại hỗ trợ phiên dịch tài liệu và luận văn mấy vạn chữ, về sau bác sĩ Lâm còn khăng khăng tiến cử cô. Vì vậy cô có thể dễ dàng kiếm được một công việc trong một trường đại học, hoàn cảnh tốt, giờ làm việc ít, đãi ngộ không tồi, rất thích hợp với cô.
Trần Tử Dữu cảm thấy cuộc sống thật kỳ diệu, người ta càng không quan tâm đến thứ gì đó thì nó lại càng dễ dàng đến với họ, chẳng hạn như công việc hay tiền tài. Mà điều cô quan tâm…một ánh sáng chợt lóe lên trong đầu cô nhưng lại bị cô dập tắt ngay.
Có lẽ cô từng quá để ý điều gì đó nhưng bây giờ, cô cô chỉ cảm thấy thế giới thật trống trải, xa xôi. Ở trong không gian vắng lặng tự tại như vậy cô lại không biết rốt cục cô muốn có thứ gì hay muốn làm gì.
Cuộc sống của cô trở lại trạng thái bình thường, một ngày chỉ có từng đó việc: đi làm, tan tầm, ăn uống, mua sắm, đọc sách, xem phim, tập thể dục, làm đẹp, yên bình và thanh thản.
Cô cảm thấy cảm giác này rất không thật, tựa như giấc mộng cô từng mơ trước kia. Sau đó cô thấy hoảng hốt, qua nhiều năm rồi mà cô vẫn như cũ, rõ ràng không có gì thay đổi cả.
Đến một ngày, cô ngẫu nhiên nghe được Giang Ly Thành muốn kết hôn.
Vài chữ quan trọng như giọt mực nhỏ vào đầu cô, để lại một dấu ấn rồi dần dần lan đến trái tim, tứ chi, cô từ trong trạng thái bay bổng dần trở về mặt đất, cuối cùng cô cũng thấy an tâm.
Tin tức Giang Ly Thành sắp kết hôn rơi vào tai cô như một bộ phim truyền hình mới được trình chiếu vậy.
Thời gian đó cô thường xuyên đi thẩm mỹ trường đại học mát-xa tinh dầu.
Vì là chủ nhật, thời điểm đông đúc nhất nên cô phải ngồi đợi cả buổi chiều. Nhân viên mát-xa tay nghề rất khá lại thêm tiếng nhạc như thôi miên khiến cô buồn ngủ.
Phòng bên cạnh có lẽ là phòng đôi nên nằm dưới ánh sáng mờ ảo cô loáng thoáng nghe được hai người phụ nữ đang nói chuyện phiếm.
Họ nói về chuyện nhà, chuyện mẹ chồng, chị dâu hay em chồng, còn cả chuyện ông chồng lăng nhăng bên ngoài, toàn là những chủ đề xa lạ với cuộc sống của cô, nương theo tiếng nhạc dịu nhẹ truyền vào tai cô, xa xôi như tiếng người nói chuyện, ca hát trong giấc mộng của cô. Cô vẫn tiếp tục thiếp đi dưới bàn tay mát-xa điệu nghệ của cô nhân viên, cho đến khi một cái tên quen thuộc nhảy vào đầu cô.
“Chị từng gặp Giang Ly Thành chưa?”
“Là đại gia đá quý đó hả? Chưa từng. Nghe nói anh ta rất bận rộn, ít khi xuất hiện trước công chúng lắm. Tôi còn nghe nói anh ta trẻ tuổi, lại rất đẹp trai.”
“Đá quý chỉ là một phần thôi, anh ta rất giỏi trong lĩnh vực đầu tư. Anh ta từng làm ăn với ông nhà tôi nên tôi đã gặp một lần, chỉ có thể nói rằng so với số đá quý châu báu kia thì anh ta thu hút hơn nhiều. Một người như vậy tất nhiên cũng phải kết hôn chứ.”
“Cô gái nào tốt số vậy?”
“Sao lại không chứ, người anh ta muốn lấy chị cũng biết đó.”
“Đâu nào, bạn bè thân thiết của tôi đều đã kết hôn rồi.”
“Tô Hòa, chị còn nhớ không?”
“Cô ta? Cô ta chưa chết sao?” Cô gái kia nghiến răng nghiến lợi, giọng nói đột nhiên cao vút, “Ôi trời ơi, Giang Ly Thành, tôi nhớ rồi, có phải chính là đứa trẻ xinh đẹp ít nói thường đi cùng Tô Hòa đúng không? Tô Hà cùng độ tuổi với tôi mà, vậy thì lớn tuổi hơn anh ta nhiều, lại chẳng xinh đẹp gì. Anh ta vừa ý cô ta ở chỗ nào chứ?”
“Vậy là do cô ta tốt số rồi. Ha ha, chẳng phải cô ta từng là tình địch của chị sao, đã là chuyện cũ rồi mà chị còn hận đến giờ à? Hôm qua tình cờ tôi gặp cô ta, thiếu chút nữa nhận không ra, cô ta bây giờ từ trong ra ngoài đều giống một phu nhân lắm. Hơn nữa hai người họ còn là thanh mai trúc mã nữa.”
“Cô ta là phu nhân giả mạo thì có, cũng chẳng thay đổi được chuyện năm đó cô ta từng là kẻ chẳng ra gì.”
Trần Tử Dữu vô tình đã trở thành kẻ nhiều chuyện nghe lén vách tường nhưng vở hài kịch đầy đủ như vậy, cô lần đầu tiên nghe thấy.
Cô nằm trên giường, bàn tay mềm mại của cô nhân viên mát-xa còn đang day qua day lại trên người cô nhưng tiếng nhạc đã trở nên mơ hồ, tiếng nói chuyện đứt quãng, tựa như cô đang nghe tin tức làng giải trí với tên của một nam diễn viên nào đó được nhắc qua, rất quen nhưng cũng rất lạ lẫm, xa xôi, còn nữ diễn viên kia…Tô Hòa, Tô Hòa, cô lặp đi lặp lại cái tên này hai lần, cảm giác như từng nghe thấy ở nơi nào đó, thậm chí có khi đã từng gặp rồi nhưng lúc này trí nhớ lại chỉ là một mảnh mông lung.
“Liên quan gì đến mình chứ? Nhiều chuyện.” Cô vừa nghĩ vừa đổi tay gối vì tay kia đã hơi tê.
Tiếng nói của hai người phụ nữ kia cũng nhỏ dần, cuối cùng biến mất trong tiếng nhạc to hơn.
“Trần tiểu thư, Trần tiểu thư, tỉnh lại thôi.” Cô gái trẻ khẽ gọi cô.
Cô đứng dậy nhìn đồng hồ, thì ra cô đã ngủ hơn một tiếng, trên người đang được đắp một chiếc chăn mỏng.
“Sao không đánh thức tôi?”
“Cô nói cả buổi chiều cô không bận gì, vả lại nhìn cô ngủ rất ngon.”
Cô lại nằm mơ nữa, trong mơ cô trở lại thời thiếu nữ trẻ trung, thanh thoát trong bộ đồ trắng. Giấc mơ không có tiếng động, chỉ có tiếng nhạc du dương như trong một bộ phim câm.
Trong mơ, học trò có người đang mất ăn mất ngủ học hành, có người lại trốn thầy giáo vụng trộm truyền tay cánh thư tình, có người tan học lại kéo bè kéo cánh gây sự, đánh nhau.
Thời thiếu nữ, cô nổi bật nhưng cũng khác người, ăn mặc đẹp, tính tình tốt, thành tích cao, dường như mọi thứ đều hơn người ta; cô rất an tĩnh, không ồn ào huyên náo, cô có toàn bộ ưu điểm một cô gái nên có và lại rất ít khuyết điểm mà các cô gái thường có; cô không quá hòa đồng nhưng cũng không cao ngạo, tận tình giúp đỡ người khác nhưng lại chỉ nói chuyện với bạn gái; cô thường nhận được rất nhiều thư tình nhưng chỉ cười trừ vì cô đã có người bạn trai thanh mai trúc mã, lại là hàng xóm nên sau mỗi buổi tối tự học đều đưa cô về nhà, trong túi luôn mang theo kẹo và sôcola cho cô.
Khi ấy còn trẻ nhưng khôn ngoan, hai chữ yêu đương không được chấp nhận với học sinh cấp 3, không thể phụ lòng tín nhiệm của thầy cô. Hành vi, cử chỉ của họ đều hợp quy củ, chưa từng thổ lộ gì, cử chỉ thân mật nhất cũng chỉ là nắm tay. Thế nhưng họ đều lên kế hoạch cùng thi vào một trường, một thành phố, họ còn có rất nhiều kế hoạch cho tương lai. Sau đó…không có sau đó, khi anh ta phản bội cô, cô đã quên hết rồi.
Khi cô choàng tỉnh giấc thì như đã qua mấy cuộc đời. Đây là lần đầu tiên cô mơ thấy người con trai đã cùng lớn lên với cô, tâm trạng có chút mù mờ. Sự thật là cô chưa từng oán hận anh ta vì cô chưa kịp hận thì đã gặp Giang Ly Thành. Từ đó, oán hận của cô đã được đặt vào một nơi khác.
Cô nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Hóa ra cô từng có nhiều thứ mà người khác chưa từng có. Nhưng khi ấy cô xem tất cả là lẽ đương nhiên, không hề trân quý. Lúc này nghĩ lại, chỉ cảm thấy cuộc đời thật phù du, ảo mộng.
Trần Tử Dữu không thích phiền phức nhưng phiền phức lại thích cô. Hai ngày sau khi cô nghe tin Giang Ly Thành sắp kết hôn, đêm đó cô vẫn mặc một bộ đồ rộng thùng thình đi dạo mát, đi mãi đến tận công viên cách khu nhà cô ở một dãy phố, đứng nhìn các cụ ông cụ bà khiêu vũ một lúc. Khi quay trở về đã thấy trước cổng khu nhà có một người rất cao đang đứng trong bóng tối.
Xuất phát từ bản năng, cô biết mục tiêu mà người này đang chờ chính là cô: “Trần tiểu thư?”
Cô không trả lời, trong lòng thầm tính toán, kêu cứu hay gọi điện thoại báo cảnh sát đều không khả thi.
“Trần tiểu thư không cần lo lắng. Chị Hòa muốn mời cô dùng trà, sẽ không mất nhiều thời gian của cô đâu.” Người này rất lễ phép, giọng nói còn trẻ nhưng khẩu khí lại không cho phép từ chối.
Cô rất ít khi đắc tội người khác, trong đầu chợt có ánh chớp lóe lên. Chị Hòa? Tô Hòa? Thanh mai trúc mã? Người thân duy nhất?
Cô vẫn tưởng Hòa là họ, không ngờ đó là tên gọi nên cô chưa từng liên tưởng đến.
Đó là người từng đưa tay giúp đỡ cô ngay lúc cô tuyệt vọng, đau đớn nhất. Những năm qua dù cô cố gắng xa lánh bất luận người nào cũng chưa bao giờ thật sự quên người này.
Thế nhưng cô ấy sắp trở thành Giang phu nhân rồi, Trần Tử Dữu không biết cô ấy đối với người đàn bà đã từng dây dưa nhiều năm với chồng mình có còn thiện ý hay không, dù rằng sự dây dưa đó cũng không phải chủ ý của cô.
“Xin lỗi, anh nhận lầm người rồi.” Trần Tử Dữu lạnh lùng nói, xoay người tính vượt qua anh ta. Đây chỉ là một tư thế, cô biết là không có kết quả gì.
Quả nhiên người nọ lại nhanh nhẹn ngăn cản trước mặt cô: “Trần tiểu thư, xin hợp tác.”
“Tôi không rảnh.” Cô chạy vài bước liền giơ tay đón taxi nhưng người kia đã kịp nắm được cổ tay cô.
Taxi dừng lại nhìn đôi tình nhân đang giận dỗi rồi lại chạy đi.
Sau đó cô đành phải đi theo anh ta, không náo loạn hay làm ầm ĩ gì. Trong lòng cô biết rõ làm gì cũng vô ích, thời sự ngày nào cũng đưa tin những cô gái bị cướp trên đường, người qua đường bị đánh, ai cũng oán giận nhưng chính thức can thiệp lại chẳng có ai.
Người này cũng không làm khó dễ cô. Cô không chịu ngồi xe anh ta thì anh ta cũng gọi taxi. Cô quan sát nét mặt anh ta dưới ánh đèn, so với suy nghĩ của cô thì trẻ hơn rất nhiều, nhìn qua chỉ như một thiếu niên thanh tú, trầm tĩnh.
Vì không bị hạn chế cử động tay chân nên cô đưa tay vào túi, âm thầm nhấn nút gọi Giang Lưu.
Lần trước khi chia tay, Giang Lưu đã nói với cô: “Tôi biết là cô không cần nhưng dù gì cô cũng không còn người thân nào, nếu thực sự có chuyện gì mà không tìm được ai khác, xin cứ gọi cho tôi.”
Cô không để tâm đến lời nói này nhưng dãy số không bấm nhiều cô lại nhớ rất rõ.
Trần Tử Dữu không sợ chết nhưng cô thừa nhận, thời thế đang yên ổn thế này, tự dưng vướng phải chuyện không thể hiểu được như vậy cô không muốn chết không minh bạch.
Tài xế vừa mở radio, cô đã nhanh tay bịt loa lại rồi bấm số, tiếng bàn phím điện thoại vang lên, hình như đã được kết nối rồi, cô liền hỏi người kia: “Chúng ta đi đâu? Tôi còn có hẹn với bạn.”
Người thanh niên trẻ tuổi nói ra một cái tên, có lẽ hơi ngạc nhiên vì sự phối hợp của cô.
Cô cũng kinh ngạc, đứa nhỏ này thành thật quá.
Cô cầu nguyện Giang Lưu có thể nghe thấy.
Trần Tử Dữu gặp Tô Hòa trong một căn phòng dành cho khách quý ở một nhà hàng tư.
Hòa, mười năm sau cô mới hiểu được cách viết chữ này.
Trên đường đi, cô thầm nhớ lại hình dáng Tô Hòa năm đó, vóc dáng đầy đặn, phong thái cởi mở, thậm chí có chút thô lỗ như đóa hoa vùng nhiệt đới, xinh đẹp mà tràn đầy sức sống.
Cô gái ngồi trước mặt cô lúc này so với trí nhớ của cô như hai người hoàn toàn khác biệt, gầy ốm, khuôn mặt tái nhợt, tính cách cũng thay đổi trở nên trầm tĩnh mà yếu ớt, như bức tranh về một phụ nữ phương Tây, toát lên một vẻ đẹp cổ xưa cao quý nhưng ốm yếu. Chỉ có đôi mắt đen trong trẻo, mơ hồ còn có thể thấy được hình dáng lúc trước.
Trần Tử Dữu còn tưởng rằng mình đến lộn chỗ, định đứng lên rời đi.
“Mời ngồi. Hôm nay tôi bị trặc chân, nếu không sẽ tự mình đi đón cô rồi.” Tô Hòa nhẹ nhàng nói. Cô ấy ngồi đằng kia, chỉ tay xuống cá