Gió đông tháng chạp giá rét tựa như xen lẫn băng vụn, gió tạt qua mặt khiến da thịt cứ tê tê như thể đông cứng. Đàm Linh Âm không nhịn được phải tháo găng tay lông chồn xuống, xoa xoa mặt.
Đường Thiên Viễn nói, “Ai bảo nàng không muốn ngồi xe ngựa, lạnh hả?”
Đàm Linh Âm xiết chặt khăn quàng cổ lông thỏ, lại kéo chiếc mũ da cáo thấp xuống một chút, giọng nói của nàng phát ra từ trong một đống lông thỏ nên có chút kì quặc, “Không lạnh, rất thú vị mà.”
Nàng giả trang thành một sĩ binh đi theo đoàn, nhưng lại không mặc khôi giáp; vốn cũng định cưỡi ngựa, tiếc là không biết cưỡi, nhưng nếu cưỡi chung với Đường Thiên Viễn một con thì đúng là vừa phách lối lại vừa quái dị.
Cho nên nàng cưỡi một con lừa đi cùng, dù sao xe chở vàng cũng không đi nhanh, cho dù nàng có cưỡi một con heo thì cũng chẳng thể chậm được.
Đường Thiên Viễn thân cưỡi trên một con ngựa cao lớn, độ cao của hai người chênh lệch rất lớn, lúc nói chuyện Đàm Linh Âm phải ngửa đầu lên nói với hắn. Bây giờ mặt của nàng chôn trong đám lông màu trắng bạc của cáo với thỏ lại càng thấy nhỏ hơn. Đường Thiên Viễn cúi đầu nhìn tiểu binh đi đầu cưỡi lừa này, lắc đầu cười cười, “Khá lắm.”
Thanh Thần đi bên cạnh bọn họ, nhìn tỷ tỷ tức cười như thế nên hắn cũng im lặng cười cười. Trịnh Thiếu Phong dẫn đầu đội ngũ, ba người Đường Thiên Viễn áp phía sau, phía sau nữa là đội ngũ của Đường gia.
Vàng từ trong mộ cùng với số tiền tham ô của hai nhà Tôn Tề, lại cộng thêm một khoản mà Đàm Linh Âm đang giữ, cực kỳ nhiều, Đường Thiên Viễn đoán chừng khoảng mười lăm vạn lượng. Số tiền khổng lồ như vậy mà rất nhiều người vẫn chưa hay biết gì. Hắn cũng không thể kiểm tra từng khoản một, chỉ có thể đóng chặt khóa kỹ những chiếc hòm lại, an toàn chuyển đến Hộ bộ rồi tính tiếp.
Trừ vàng ra, hắn còn phải đưa Thanh Thần đến tận chỗ Hoàng thượng và Hoàng hậu. Về phần Đàm Linh Âm, nàng vốn định về nhà ăn tết, nhưng Đường Thiên Viễn khăng khăng muốn nàng về kinh. Giờ đang là những ngày cuối năm, công lao lại lớn như vậy, không nhân cơ hội này nịnh nọt Hoàng thượng kiếm chút hời thì còn định để sang năm mới nói sao?
Thế cũng đúng, Đàm Linh Âm đi ngang qua Tế Nam, chỉ vội vội vàng vàng nhìn qua nhà với Thanh Thần, cơm cũng không kịp ăn một bữa đã liền quay lại đuổi theo đoàn. Đường Thiên Viễn phái người đi theo bảo vệ bọn họ, nếu không phải hắn không thể rời khỏi đoàn, nhất định sẽ tự mình tới cửa thăm hỏi nhạc phụ tương lai.
Đến Kinh thành thì đã là hai sáu tháng chạp. Sau khi Đường Thiên Viễn giao nhận với Hộ bộ xong xuôi, không kịp về nhà nữa, mang theo Đàm Linh Âm cùng Thanh Thần với Trịnh Thiếu Phong vào cùng diện thánh. Kỷ Hành đã biết chuyện này, thấy bọn họ trở lại đương nhiên rất cao hứng, hắn quyết định phải khao thưởng bọn họ thật trọng đại, cho nên lần lượt hỏi mọi người muốn thứ gì.
Hỏi Đường Thiên Viễn, Đường Thiên Viễn đáp, “Hoàng thượng, ngài thưởng Đàm Linh Âm cho thần là được rồi.”
Đàm Linh Âm có chút mơ màng, hình như nàng không có ước muốn gì đặc biệt lắm thì phải? Ban đầu nghe nói phải nịnh Hoàng thượng kiếm chút hời, nàng rất kích động, định rằng đòi bao nhiêu tiền, nhưng sau lại thấy nhiều tiền cho quốc khố như vậy, nàng lại cảm thấy tiền cho quốc gia ít nhất có thể làm được nhiều chuyện hơn, cũng rất tốt, dù sao nàng cũng không thiếu tiền để tiêu…
Đường Thiên Viễn liên tiếp nháy mắt với Đàm Linh Âm, khuyến khích nàng dùng công phu sư tử ngoạm.
Đàm Linh Âm nói, “Ngài hãy thăng quan cho Đường Thiên Viễn được không?”
Đường Thiên Viễn vừa cảm động lại vừa buồn cười, thầm than Âm Âm nhà mình trong lúc then chốt lại dại dột. Chuyện thăng quan căn bản không cần phải nói, Hoàng thượng sẽ tự khắc thăng cho hắn. Nịnh nọt không phải là để đòi hỏi, Đường Thiên Viễn thấy hối hận vì lúc trước chưa nói trước với Đàm Linh Âm, hắn cũng không ngờ răng Hoàng thượng lại hỏi trực tiếp như vậy.
Kỷ Hành cảm thấy câu trả lời của ba người này thật chẳng thú vị chút nào. Hắn thoáng nhìn Thanh Thần, cuối cùng không mở miệng hỏi nó. Nhỡ đâu Thanh Thần nói muốn có Đàm Linh Âm….
Vì vậy Kỷ Hành nói, “A Thần, tỷ tỷ đệ rất nhớ đệ, đệ đến gặp nàng ấy đi.”
Thanh Thần liền đi theo một thái giám ra ngoài.
Hoàng cung rất lớn, Thanh Thần đi một lúc lâu mới đến Khôn Ninh cung. Sau này hắn mới biết tỷ tỷ mình là Hoàng hậu, tuy là tỷ tỷ ruột nhưng thân phận ở đây đặc biệt, nên Thanh Thần vừa nhìn thấy nàng thì định quỳ xuống.
Hai đầu gối còn chưa chạm đất, Quý Chiêu đã đỡ hắn dậy. Nàng cho người ngoài lui ra, tự do nói chuyện với Thanh Thần. Quý Chiêu không phải là người dong dài, nhưng làm tỷ tỷ nhìn thấy đệ đệ khó tránh khỏi có chút thao thao bất tuyệt.
Nhà của Quý gia vẫn còn, đã sớm kêu người sắp xếp sửa chữa lại một lần, sau khi đệ trở về, muốn thay đổi sắm sửa cái gì cứ nói với hạ nhân; đệ là Quốc cữu, theo như quy định thì bổng lộc một tháng có từng này, số tiền này chưa chắc đã đủ xài, có điều trong tay ta còn có ít nhiều của cải, cũng cho đệ hết, ừm, Hoàng thượng cũng sẽ để cho đệ ít của cải, nếu đệ thấy buồn chán, có thể đi tìm một vài bằng hữu, có điều cách xa bọn công tử nhà giàu hư đốn ra một chút, cũng có thể đi tìm vài việc để làm, đệ thích gì thì cứ làm cái đó…
Thanh Thần vừa nghe vừa giật đầu, cuối cùng dùng tay ra dấu nói: Cảm ơn.
Vành mắt Quý Chiêu đỏ lên, “Tỷ đệ trong nhà, đừng khách sáo với ta như vậy.”
Thanh Thần lại gật đầu.
Quý Chiêu nói, “Còn nữa, giọng nói của đệ…. Đệ yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi cho đệ.”
Lại gật đầu lần nữa.
Quý Chiêu nhìn sắc mặt Thanh Thần, cảm thấy dường như hắn đang có tâm sự gì, liền hỏi, “Đệ có gì muốn nói sao? Hay đã gặp phải chuyện gì? Có ai bắt nạt đệ à?” Vừa hỏi vừa tưởng tượng ra cảnh A Thần đáng thương bị người ta bắt nạt, tự nhiên có chút tức giận, “Rốt cuộc ai đã bắt nạt đệ?”
Thanh Thần vội trấn an nàng: Không ai bắt nạt đệ cả. Có điều đệ có một chuyện muốn nhờ.
Quý Chiêu vội hỏi là chuyện gì.
Thanh Thần chợt từ ghế quỳ xuống. Hắn rất ít khi vươn tay xin người khác cái gì, bây giờ lại hơi có chút xấu hổ.
Quý Chiêu nâng dậy, hắn không chịu. Quý Chiêu nói, “Rốt cuộc đệ muốn cái gì, cứ nói thẳng với ta, có muốn trăng ta cũng hái cho đệ.”
Thanh Thần không muốn trăng. Hắn dùng bút viết ra giấy mấy câu.
Quý Chiêu nhìn thứ hắn viết xong, có chút lo âu lại có chút nghiền ngẫm nhìn đệ đệ mình.
Trong mắt Thanh Thần là một vùng sóng lặng.
*
Buổi tối, Quý Chiêu hỏi Kỷ Hành, “Chàng nói xem, A Thần có thích Linh Âm thật không?”
Kỷ Hành không trả lời, hỏi ngược lại, “Sao lại nói vậy?”
“Hôm nay nó nói với thiếp, gia thế của Linh Âm và Đường Thiên Viễn không xứng với nhau.”
“Ồ? Ý nó là muốn nàng phản đối cuộc hôn sự này?”
Quý Chiêu lắc đầu, “Không phải, nó muốn xin chàng sắc phong cho Linh Âm, như vậy thì….” Như vậy thì, hoàn cảnh nhà Đàm Linh Âm mà tốt thì khả năng chịu tủi hổ ở Đường gia cũng ít đi.
“Sắc phong? Nữ tử chưa lập gia đình thì chỉ có họ hàng nhà nữ tử ấy mới có thể.”
“Thiếp biết, nhưng mà thiếp đã đồng ý với Thanh Thần rồi,” Quý Chiêu lay lay tay áo hắn, “Có được hay không?”
“Được rồi, phiền nhất nàng làm nũng đấy.” Một chút phản kháng cũng chẳng cho hắn lưu lại.
Có điều ngoài miệng thì nói vậy, ánh mắt của Kỷ Hành vẫn cười cười, bất kỳ nam nhân nào cũng không hề ghét nữ nhân của mình làm nũng cả.
Quý Chiêu rất vui vẻ, lại hỏi, “Vậy chàng định sắc phong nàng ấy thành gì?”
“Huyện quân?”
Nàng nhẹ nhàng đẩy hắn một cái, “Hẹp hòi!”
Kỷ Hành giữ cái tay định rụt về của nàng lại, cười nhìn, “Huyện chủ?”
Quý Chiêu bĩu môi một cái, “Vẫn hẹp hòi.”
“Hẹp hòi chỗ nào, chỉ có con gái Quận vương mới có thể phong làm huyện chủ đấy.”
“Nàng ấy tìm về cho chàng nhiều tiền như vậy, mà không đổi lại một cái danh hiệu hay sao?”
“Đó là của Đường Thiên Viễn tìm.” Kỷ Hành chợt nghĩ đến lời Đường Thiên Viễn nói muốn coi Đàm Linh Âm là công lao để thưởng, lại nghĩ đến em rể nhà mình…. Azz, đúng là kẻ si tình mà…
Kỷ Hành thở dài, nói, “Vậy thì phong làm Quận chúa đi, nàng ấy là nghĩa tỷ của A Thần, cũng chính là nghĩa muội của nàng, lại lập được công, phong làm Quận chúa cũng là hợp.”
Quý Chiêu vẫn còn cò kè, “Chàng cũng nhận nàng ấy là muội muội đi, phong Công chúa thì sao?”
Kỷ Hành dở khóc dở cười, “Nàng nghĩ phong làm công chúa thì tốt sao? Nhà vợ quá mạnh, vợ chồng có thể sẽ có khoảng cách.”
Hình như cũng có lý. Quý Chiêu gật đầu, “Vậy thì Quận chúa đi, chàng là cửu ngũ chí tôn, không được nuốt lời đâu đấy.”
Kỷ Hành nhân cơ hội động tay động chân, nhéo vành tai của nàng, “Yên tâm đi, nuốt lời với ai chứ không nuốt lời với nàng được.”
Quý Chiêu cười kéo tay hắn ra.
Kỷ Hành đột nhiên ôm nàng vào trong ngực, ngón cái quẹt xuống môi của nàng, ánh mắt lóe lên, “Ví dụ như… lần trước nàng nói muốn cưỡi ngựa ấy.”
Quý Chiêu sửng sốt, “Đúng vậy, chàng nói mang ta đi, có điều bây giờ sắp tết rồi, chờ đến đầu xuân đi.”
Hắn cúi đầu, dùng quai hàm cọ lên cái trán nhẵn bóng của nàng, hạ giọng nói, “Không cần chờ đến đầu xuân đâu, tối nay để nàng cưỡi luôn đây.”
“…..”
Vì tối qua nói tới nói lui chệch hết cả vấn đề chính, Quý Chiêu mới nhớ ra còn chưa có hỏi xong, nàng lại bám riết hỏi Kỷ Hành, “Chàng nói xem, có thật là A Thần thích Linh Âm không?” Rối rắm quá đi mất…
Kỷ Hành không để ý đáp, “Chẳng qua ta chỉ tùy tiện nói một câu mà nàng suy nghĩ miên man đến tận bây giờ sao? A Thần chẳng qua là đối xử với Đàm Linh Âm như người nhà, một mình nó bơ vơ lẻ loi, khó lắm mới có người đối xử tốt với nó, chẳng phải nên báo đáp người ta một chút hay sao? Đây mới là đứa trẻ tốt, nàng không nên cả ngày đều nghĩ linh tinh, nếu rảnh rỗi thì hàn huyên tí đi, hay nàng cưỡi —”
Quý Chiêu kịp thời chặn lại miệng hắn.
*
Kỷ Hành lại lên triều, ra sức khen ngợi Đường Thiên Viễn một phen trước mặt văn võ bá quan, sau đó giới thiệu với mọi người em rể nhà mình, ngoài mặt thì nói, “Em rể ta vừa tới các ngươi hãy khoan dung một chút” nhưng trên thực tế thì muốn nói “Các ngươi ai dám chọc đến nó thì đừng trách lão tử”, cuối cùng, Hoàng đế bệ hạ tuyên bố sắc phong cho nghĩa muội của Hoàng hậu làm “Kim Lan Quận chúa”. Phong hiệu “Kim Lan”, thứ nhất là hợp với ý nghĩa Đàm Linh Âm cùng Hoàng hậu “Kết kim lan”, thứ hai Đàm Linh Âm đã giúp một phần tìm được số vàng lớn cũng không phải bí mật gì, Hoàng thượng đã phong như vậy chính là ghi nhớ công lao của nàng.
Bản thân Đàm Linh Âm cũng có chút kinh ngạc. Ban đầu cùng đến Kinh thành để lấy lòng, nghĩ nhiều nhất cũng chỉ là muốn bao nhiêu tiền, về phần sắc phong các thứ, nàng vốn không dám nghĩ đến.
Hoàng thượng làm việc rất ổn thỏa, ngoài sắc phong cho danh hiệu kim sách, lại tặng cho nhà với điền sản. Nhưng thứ này sau này sẽ trở thành của hồi môn của Đàm Linh Âm.
Có điều Đàm Linh Âm còn chưa kịp ở kinh thành đã phải về nhà. Đêm ba mươi không kịp về nhưng nhất định phải về nhà đón năm mới.