a nàng và Đường Thiên Viễn cũng đã định rồi, vào tháng tư, lần này trở về nàng không thể tùy tiện ra ngoài nữa, phải đàng hoàng chờ ở trong nhà chờ ngày xuất giá.
Đường Thiên Viễn tự mình đưa nàng rời kinh. Hắn không nỡ nhìn nàng rời đi, không nỡ nói tạm biệt, bất giác cứ đi theo rồi dừng lại, đi rồi dừng, đi rồi dừng, cho đến khi Đàm Linh Âm kiên quyết đuổi hắn về thì hắn đã ra khỏi kinh thành hơn hai mươi dặm.
Đàm Linh Âm ngồi trong xe ngựa, vén màn xe nhìn, “Mau về đi, đâu phải sinh ly từ biệt, bốn tháng sau có thể gặp lại.”
Nói tới đây, Đường Thiên Viễn rất buồn rầu, những bốn tháng lận.
Đàm Linh Âm cũng rất không nỡ, “Chăm sóc cho Đường Đường tốt nhé.” Đường Đường dù sao cũng là sư tử, mà càng lớn càng mập, Đường Thiên Viễn phải mở một tiểu viện trống trong nhà làm ổ cho Đường Đường.
Đường Thiên Viễn gật gật đầu.
Đàm Linh Âm sợ nói thêm gì nữa là nàng xúc động không đi được, cho nên bảo người lên đường.
Đường Thiên Viễn không thúc ngựa đi theo nữa, đứng nguyên một chỗ nhìn đội bảo vệ. Mắt thấy bóng dáng đoàn người càng ngày càng nhỏ đi, trở thành một nhóm nhạn xa dần, hắn mới quay ngựa lại.
*
Đàm Năng Văn hối hận đến xanh cả ruột, ông không ngờ Thanh Thần lại là Quốc cữu! Ông đã đuổi Quốc cữu ra ngoài!
Đàm phu nhân phát huy tác dụng hơn Đàm Năng Văn rất nhiều, bà ta đắc tội còn nhiều hơn cả Đàm Năng Văn, vì vậy bà còn hối hận hơn Đàm Năng Văn. Ngoại trừ hối hận, còn có cả sợ hãi, bà đã từng suýt hại chết quốc cữu, lại còn đối nghịch với Quận chúa.
Má ơi, sống thế nào đây!
Nếu Đàm Linh Âm là con ruột của bà, vậy cũng coi như là công chúa, Đàm phu nhân cũng được nhờ cậy, đáng tiếc lại không phải, mẹ ruột của người ta là bà cả, không cần phải nhìn sắc mặt của mẹ kế tiểu thiếp.
Đàm phu nhân trước kia còn dám ỷ mình là mẫu thân trên danh nghĩa của Đàm Linh Âm, thỉnh thoảng trách móc nàng mấy câu, nhưng giờ ở trước mặt nàng, thở mạnh cũng còn chẳng dám.
Mặc dù hối hận về chuyện của Thanh Thần, nhưng thấy con gái mình trở thành Quận chúa, Đàm Năng Văn hết sức vui mừng. Cộng thêm tin tức Đàm gia với Đường gia kết thân toàn thành cũng biết hết rồi, thân phận của Đàm Năng Văn không còn tầm thường nữa, năm nay người đến nhà ông chúc tết cứ nườm nượp không ngớt, có nhiều người ngay cả Đàm Năng Văn cũng chẳng biết rõ lai lịch. Ngay đến tri phủ cũng phái người đến biếu lễ tết, còn muốn mời Đàm Năng Văn đến phủ làm khách.
Đàm Linh Âm có chút lo lắng, khuyên cha, “Cha, bây giờ không giống trước kia nữa, bên ngoài những người muốn giao hảo với cha chưa chắc đã có thiện ý, cha đừng để bị người khác tính toán.”
“Ta biết, bọn họ đều thấy gió thổi chiều nào theo chiều ấy, ta buôn bán cả đời còn không rõ bốn năm sáu hay sao?”
Đàm Linh Âm sợ cha mình đắc ý mà quên đi bản thân, không nhịn được lại nói, “Cũng đừng gây chuyện.”
“Con yên tâm, ta biết ta là người mượn gió người nào, nhưng nếu gây ra phiền toái cho con với con rể của ta, ta được gì chứ? Ta đâu có ngốc.”
Đàm Linh Âm thầm nghĩ, cha không ngốc mà lại đưa tiểu thiếp lên làm chính?
Thật ra chuyện đưa thiếp lên làm chính, Đàm Năng Văn cũng thấy hối hận. Thê tử đầu của ông xuất thân dòng dõi thư hương sa sút, vì nhà dính líu đến kiện tụng, cần gấp tiền để đút lót, không thể làm gì khác hơn đành gả con gái mình cho thương nhân để đổi lấy không ít tiền tài. Vợ cả rất tốt, lại thanh cao, luôn cùng Đàm Năng Văn khách khách khí khí, không hề lấy lòng ông. Sở thích của Đàm Năng Văn rất đại chúng, không thích giọng điệu như vậy nên lại nạp thêm mấy thiếp. Mặc dù tính cách vợ không làm vui vẻ nhưng lo chuyện nhà rất tốt, tiếc rằng tuổi còn trẻ mà đã mất vì bệnh.
Đàm Năng Văn chưa có con trai nên rất sốt ruột. Ông có một anh trai ruột, ham mê võ học, không chịu lấy vợ, trách nhiệm kéo dài hương hỏa cũng rơi vào trên người đứa em là ông. Nhà họ Đàm xưa nay neo người, Đàm Năng Văn muốn tìm một đứa con thừa tự cũng khó, hơn nữa, con thừa tự làm sao mà tốt bằng con đẻ chứ?
Sau tiểu thiếp sinh cho ông một tiểu tử mập mạp làm ông vui đến chết đi được. Tiểu thiếp này có vài phần tư sắc, miệng lại ngọt hay lấy lòng người khác, Đàm Năng Văn mềm lòng, đưa bà lên làm cả.
Nhưng kiến thức của tiểu thiếp lại nông cạn, mà năng lực lại có hạn. Tóm lại ở phương diện làm tiểu thiếp, so với mẹ của Linh Âm thì giỏi hơn, nhưng về phương diện làm mẹ cả thì chẳng bằng một góc.
Nữ nhân ấy, nếu chỉ để làm ấm giường, nói ngọt dụ người, chỉ cần làm thiếp là được rồi, cần gì phải đưa bà lên làm chính thất chứ? Cho nên Đàm Năng Văn thỉnh thoảng lại thấy hối hận.
Hối hận cũng chẳng có tác dụng gì, cho dù vì con trai cũng chẳng thể hưu bà ta.
À, nhắc đến con trai. Lần trước Đàm Năng Văn cho Tiểu Bảo một cái tát, ông mới chợt nghĩ thông: mặc dù không dễ dàng mới có được đứa con trai này, nhưng nếu nuôi nó hư, vậy có khác gì tuyệt hậu?
Với lại…. đưa Tiểu Bảo cho mẹ ruột nó nuôi dạy, có thể không hư sao?
Cho nên sau khi từ Đồng Lăng trở về Tế Nam, Đàm Năng Văn liền mời nhiều sư phụ cho Tiểu Bảo, nghiêm khắc quản giáo, hơn nữa giảm bớt thời gian cho mẹ con ở cùng nhau.
Lại nói về Đàm Linh Âm ở trong nhà chờ ngày gả đi, ngày thường thì đọc sách giải trí may vá thêu thùa, ngày ngày trôi qua yên ả, đột nhiên có một ngày, một tiên sinh tìm đến tận cửa, tự xưng là thầy lang, xem bệnh cho Quận chúa.
Gia đinh cảm thấy thầy lang này tự mình cũng có bệnh nên đuổi y đi.
Ngày thứ hai thầy lang lại tới, còn mang thêm hai hộ vệ, miệng nói cầm ‘thánh chỉ’, nhất định phải xem bệnh cho Đàm Linh Âm.
Gia đinh không đánh lại hộ vệ, liền nhanh chóng báo chuyện này với Đàm Năng Văn, Đàm Năng Văn vừa nghe thấy hai chữ “Thánh chỉ”, phải đi đến thương nghị với Đàm Linh Âm.
Đàm Linh Âm cũng khó hiểu, “Con có bệnh gì đâu? Còn mang theo thánh chỉ nữa? Một thầy lang giang hồ mang theo thánh chỉ, thánh chỉ này cũng quá không đáng giá đi? Cho y ít tiền để y đi đi.”
Đàm Năng Văn nói, “Nói là xem bệnh mắt cho con.”
Đàm Linh Âm có chút kinh ngạc. Bệnh này của nàng, lúc bé thì không có, sau này mới bị, tròng mắt không đau cũng không ngứa, chỉ có điều nhìn xa thì không rõ, đã hỏi qua rất nhiều đại phu, đều nói không trị được. Chính nàng cũng đã từng xem qua một chút sách y học, trong sách cũng nói không thể trị khỏi được, chỉ có thể giảm bớt mà thôi.
Có điều nếu mang theo “Thánh chỉ” tới đây, nói vậy là có cách gì rồi chăng?
Đàm Linh Âm bán tín bán nghi, mời thầy lang tới gặp.
Vì con gái nhà mình sắp xuất giá, Đàm Năng Văn không muốn nàng gặp người ngoài, liền để cho Đàm Linh Âm ngồi sau bình phong nói chuyện.
Đàm Linh Âm hỏi, “Là hoàng thượng bảo ông tới đây?”
Đại phu đáp, “Phải.”
Đàm Linh Âm lại hỏi, “Ông là thái y?”
“Không, ta là một thầy lang có tài nhưng không gặp thời.”
“….” Thế là thế quái nào.
Thầy lang nhanh chóng giải thích rõ ràng. Thì ra là y dốc hết tâm huyết hai mươi năm, nghiên cứu ra một phương pháp trị liệu cho mắt, tiếc rằng không có ai tin, có điều thanh danh y bị điên ngày càng lan xa. Hoàng thượng nghe nói liền tuyên y tiến cung hỏi vài câu, cuối cùng phái người bảo hộ cho y xuống phía nam tìm Đàm Linh Âm.
Thật ra Kỷ Hành cũng chẳng biết phải làm sao. Ban đầu Đường Thiên Viễn có cái gọi là “một tâm nguyện chưa xong”, đương nhiên đó chính là “Hắn có thể nhìn thấy Đàm Linh Âm xinh xắn biết bao, tiếc rằng Đàm Linh Âm lại chẳng thể nhìn thấy hắn đẹp trai thế nào”… Còn tự kỉ hơn cả mình ấy chứ!
Cho nên Đường Thiên Viễn hi vọng Hoàng Thượng giúp đỡ tìm lương y trị mắt cho Đàm Linh Âm, Kỷ Hành đã cự tuyệt một yêu cầu của hắn, yêu cầu này thoạt nhìn cũng không khó nên đã đồng ý.
Sau hỏi khắp Thái y viện, Kỷ Hành mới phát hiện ra rằng, loại bệnh về mắt này căn bản không có cách nào chữa được.
Tiếp đó, nghe nói có một người tự xưng có thể chữa được bệnh này, hắn liền gọi thầy lang điên này đến hỏi phương pháp cụ thể, cảm thấy cho dù không chữa khỏi hoàn toàn cũng sẽ không bị tác dụng phụ, vậy thì cứ để y thử một lần xem sao.
Bất kể thế nào, cứ liều một phen đã.
Đàm Linh Âm nghe y nói vậy, lại nhìn thánh chỉ y đưa tới, mới nói, “Vậy trước hết cứ xem mạch đã.”
“Không cần bắt mạch.”
Đàm Năng Văn hỏi, “Không bắt mạch làm sao chữa bệnh?”
“Quận chúa, ta cần nhìn thấy ngài mới có thể chữa.”
Đàm Năng Văn có chút mất hứng, định ngăn cản. Nhưng Đàm Linh Âm nói, “Con cũng không phải là chưa từng gặp người, không cần phải như vậy.” Nói xong, đi từ sau tấm bình phong ra.
Thầy lang mở hòm dược liệu của mình ra, bên trong không có châm cũng chẳng có thuốc, chỉ có rất nhiều tấm thủy tinh trong suốt, hình dạng cũng không có quy tắc gì. Đàm Linh Âm tò mò cầm lấy một tấm nhìn thử, bên ngoài cũng không phẳng phiu, mà lại hơi cong độ.
Mấy người cũng đi tới viện, ở đây có nhiều ánh sáng. Thầy lang lấy ra một chồng giấy có chữ, bảo người đứng cách đó không xa giơ lên một tờ trong đó, hỏi Đàm Linh Âm, “Có thấy rõ không?”
Có thể thấy mới lạ đó. Đàm Linh Âm lắc đầu.
Thầy lang giơ lên một tấm thủy tinh nhỏ, đặt trước mắt trái của nàng, “Nhìn thấy rõ chưa?”
Tiếp tục lắc đầu.
“Quận chúa, xem ra bệnh của ngài không nhẹ đâu.” Thầy lang lắc đầu cảm thán, lại giơ lên một tấm khác, “Còn bây giờ?”
“Ồ?” Đàm Linh Âm có chút kinh ngạc, “Đúng là thấy hơi rõ rồi, có phải là chữ ‘thiên’ không?”
Thầy lang gật đầu, “Ngài che mắt phải lại, chúng ta thử thêm lần nữa.”
Đàm Linh Âm nghe lời làm theo. Thầy lang không ngừng thay các tấm thủy tinh khác, đồng thời còn bảo người cầm giấy thay thế những tờ khác, cho đến khi câu trả lời của Đàm Linh Âm biến thành “Hết sức rõ ràng”.
Đàm Linh Âm có chút kích động. Cái này lại hiệu nghiệm như vậy sao?
Đàm Linh Âm chờ y kê đơn thuốc nhưng kết quả y lại thu dọn đồ đạc, “Ba ngày sau ta lại tới.”
Nói là ba ngày, nhưng Đàm Linh Âm đợi hơn mười ngày vẫn chưa thấy người đến. Chẳng lẽ thầy lang này thấy tài nghệ có hạn, chữa trị không tốt nên mới chạy chăng?
Đàm Linh Âm có chút buồn bực. Nàng còn chưa kịp vui vẻ được mấy ngày….
Tháng ba, là tiết “Hồng hạnh chi đầu xuân ý”.
Trong viện của Đàm Linh Âm cũng có cây hạnh. Lác đác vài gốc liên tục đến chân tường, giữa cánh hoa hạnh trắng muốt lộ ra màu phấn nhàn nhạt, nhờ phúc câu nói nổi tiếng nào đó thời Tống, chẳng ai dám trồng hồng hạnh sát bên tường nữa.
Sau một trận mưa xuân, hoa hạnh rơi đầy đường. Đàm Linh Âm bước lên những cánh hoa trắng muốt, không hiểu sao lại nhớ tới Đường Thiên Viễn. Cũng không biết đã là lần thứ mấy, tóm lại gần đây nhớ đến rất nhiều. Aizz, thì ra nhung nhớ một người là như vậy, không rõ là chua là ngọt hay là chát, cảm giác ấy cứ vương vấn trong lòng, không tản ra được. Trong đầu toàn là hình ảnh của hắn, bực bội muốn cố ý dứt bỏ, nhưng lại không nỡ…
Đếm đếm trên đầu ngón tay, còn hơn một tháng nữa mới có thể gặp nhau!
Đàm Linh Âm nghĩ, giờ này hắn đang làm gì? Hắn liên tục viết thư cho nàng, nàng biết năm sau hắn sẽ rời khỏi Hàn Lâm viện, chuyển đến Lễ bộ làm Viên Ngoại lang. Đừng xem thường Lễ bộ, Đường Thiên Viễn đã gia nhập được một thời gian ngắn, thư gần đây nói rằng Lễ bộ đang chuẩn bị cho cuộc thi cử năm nay. Năm nay gặp ba khóa, t