* Florence (Firenze)là thủ phủ của vùng Tuscany và tỉnh Florence nằm bên bờ sông Arno của Italy. Thành phố hàng ngàn năm tuổi này được xem là “cái nôi” của phong trào Phục Hưng châu Âu với thành tựu rực rỡ về hội họa và kiến trúc. Florence có những công trình kiến trúc nổi tiếng như: Nhà thờ Santa Maria del Fiore, Tháp chuông Giotto’s Campanile, Nhà thờ Santa Maria Novella, Nhà thờ Duomo of Florence và Cầu Vecchio là một trong những biểu tượng của Florence.
Florence, dưới ngòi bút của nhà thơ cái tên của nó là viên ngọc xanh tuyệt đẹp.
Florence từng là thủ đô của Italia, mất đi vào thế kỷ 19.
Mà trong hơn ba trăm năm, kinh đô nghệ thuật này từng bị một gia tộc Mỹ quốc nắm trong tay.
Nhưng hiện tại, những đẹp đẽ hiếm có kia đã trở thành lịch sử, Florence nghênh đón chủ nhân mới, Buonaparte.
Đây là một bí mật.
Quản gia cao cấp Jame của gia tộc Buonaparte không bao lâu nữa sẽ đến Florence. Không bao lâu sau giới thượng lưu các nơi đã lục tục kéo đến, có lời đồn nói, gia tộc Buonaparte sắp tổ chức một yến hội tại Florence.
Những người trong giới thượng lưu luôn nắm tin tức rất nhanh, một buổi biểu diễn thời trang tại Milan được dời đến Florence, buổi biểu diễn này chỉ có một chủ đề thống nhất, cô dâu.
Có lời đồn nói, gia tộc Buonaparte thật ra muốn cử hành một hôn lễ tại Florence, bí mật trong bí mật.
Gia tộc Buonaparte tại Florence sở hữu hơn mười hai bất động sản lớn nhỏ, hai nữ giúp việc Susanna cùng Quina được sắp xếp đến quét dọn một biệt thự nhỏ. Đây là một tòa nhà hai tầng xinh xắn cổ xưa, gạch xây màu xám bên ngoài bám đầy những dây tường vi, gió thổi qua tung bay mơn mởn.
Susanna mang tấm khăn trắng tinh cẩn thận trải lên giường lớn, Quina mang hoa quả đặt vào tủ lạnh, tuy rằng biết tiên sinh chắc sẽ không ở biệt thự nhỏ như thế này nhưng các cô vẫn làm việc chăm chỉ. Buổi chiều quản gia Jame đến khiến các cô rất bất ngờ, tuy rằng Jame nhanh chóng rời đi nhưng ông ấy để lại một con mèo, một con mèo lông ngắn ngoại quốc có khuôn mặt như con hổ.
Quina nói, không biết Jame tiên sinh có ý tứ gì? Vì sao lại để một con mèo ở chỗ này?
Susanna nói, có khả năng tiên sinh sẽ đến đây.
Quina nói, vì sao?
Sana nói: -_-///
Trong lúc Susanna cùng Quina đang chờ đợi ở đây, hoàng hôn, trời chiều nhuộm vàng những dây tường vi, một chiếc máy bay trực thăng từ trên trời đáp xuống. Một người đàn ông cao lớn mặc áo gió đen mở cửa đi ra, ôm theo một cô gái. Cô gái mặt áo thun trắng, quần bò, rủ mắt ốm yếu dựa vào lòng người đàn ông.
Hai cô hầu gái cung kính đứng đợi ở cửa, đồng thanh chào tiên sinh. Cô gái hình như bị giọng nói làm giật mình, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn các cô, đôi mắt long lanh đầy nước như nai con.
Nhất thời chân tay Quina luống cuống, Susanna run tay mở cái giỏ mây ra, ánh mắt cô gái lại thay đổi, trừng lớn đôi mắt mày bồ đào nói: “Garfield!” [1]
Susanna cùng Quina nhận được lệnh rời khỏi biệt thự, mỗi ngày vào 4 đến 5 giờ sáng mới trở lại biệt thự quét dọn, hơn nữa không được phép đi vào phòng ngủ. Hai cô hầu gái rất hưng phấn, Quina nói, tìm cơ hội cô ấy sẽ tìm nữ chủ nhân để xin chữ ký; Susanna nói, cô muốn để nữ chủ nhân nếm thử cơm cà của cô. -_-///
Sáng sớm đầu tiên đến Florence, nói chính xác là trưa thì đúng hơn. Khi Chris tỉnh lại phát hiện trên giường chỉ có cô cùng Garfield, xoa xoa mắt ôm Garfield vào lòng. Con mèo cũng lười nhác, mơ mơ màng màng lật người dựa vào ngực mềm mại của cô ngủ tiếp.
Trong phòng tắm không có người, thư phòng không có người, đẩy cửa phòng tập thể thao ra, một anh chàng đẹp trai đang tập thể hình cười nói với cô: “Chào buổi trưa.”
Chris ôm mèo đứng ở cửa không nói chuyện.
Kiến trúc lầu hai có một điểm nhấn, đó là ba mặt của phòng thể thao đều là cửa sổ, lấy ánh sáng rất tốt. Buổi trưa ánh mặt trời chiếu vào khiến cô có thể nhìn thấy rõ ràng rành mạch hắn, chỉ mặc một cái quần ngắn màu xanh đậm không thể che đậy hoàn toàn, cơ bắp trên người lộ ra, da màu socola, mồ hôi như nước chảy qua cơ thể, cơ ngực cơ bụng từng khối rõ ràng…
Chảy máy mũi? Chris nghi ngờ nhìn Seven, không có a, rất sạch sẽ mà.
Vừa mới nghĩ đến điều này thì cái khăn lông liền che lên lỗ mũi của cô, cô bị ép ngửa đầu, người bị hắn ôm vào phòng tắm. Con mèo vẫn còn mơ hồ choáng váng chen trong ngực của cô mà ngủ. Chris tự hỏi, tại sao cô lại có thể chảy máu mũi nha?
Bên bồn rửa mặt, Chris ngoan ngoãn ngửa đầu, Seven giúp cô rửa sạch, nói: “Có cần ăn uống thêm mấy thứ bổ máu không nhỉ!!!?”
Chris không nói chuyện, khóe mắt híp lại lườm trong gương, nhìn thấy một giọt mồ hôi từ sau tai Seven trượt xuống, lướt qua cổ, lướt qua bộ ngực, lướt qua…Máu vừa mới ngừng lại chảy xuống.
Sau một hồi lau rửa, Seven nói: “Không phải mỗi ngày em đều nhìn thấy sao?”
Chris cúi đầu muốn rửa mặt lại bị Seven ngăn lại, Seven dùng khăn lông ướt giúp cô lau mặt, Chris đỏ mặt nói: “Ngượng nên nhìn không kỹ.”
“Vậy sau này nhìn kỹ chút.”
“Nga.”
Chris được đặt trên bồn rửa mặt, áo ngủ cởi ra hơn một nửa, dưới lầu vang lên tiếng chuông cửa khiến con mèo Garfield tỉnh ngủ.
Seven đi tắm rửa, Chris ôm mèo xuống lầu mở cửa. Bên ngoài là một vị phu nhân không nhìn ra bao nhiêu tuổi, mặc sườn xám màu hồng cánh sen, khuôn mặt Phương Đông, thấy Chris lo âu thấp thỏm thì dịu dàng mỉm cười: “Chris phải không? Chào cháu, cô là mẹ của Seven!”
Vừa lúc phu nhân Buonaparte còn dùng cơm trưa, thế là mọi người cùng ăn. Tuy rằng mẹ chồng nàng dâu gặp nhau lần đầu nhưng không khí vẫn rất thoải mái, mãi đến khi phu nhân Buonaparte hỏi Chris: “Cha mẹ của cháu đâu? Làm gì?”
Chris cúi đầu, Seven cướp lời cười nói: “Măng tây hôm nay rất tươi, mẹ nếm thử đi.” Phu nhân Buonaparte cười không hỏi thêm gì.
Sau khi ăn cơm là thời gian uống cà phê, Seven đi ra ngoài nghe điện thoại, phu nhân Buonaparte cùng Chris tán dóc chi tiết về hôn lễ, phu nhân Buonaparte nói: “Cha của Seven hiện nay không biết đang đi câu cá trên hải đảo nào, hôn sự của hai đứa ông ấy còn không biết.” Chris nhớ là Seven nói cha hắn đã chết, cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không hỏi nhiều.
Mẹ chồng nàng dâu đều có ý tứ lấy lòng đối phương, từ hôn lễ cho tới thức ăn, từ du lịch cho đến Trung Quốc, sau đó hai người phát hiện họ thật ăn ý với nhau, mãi đến hoàng hôn, khi Seven ho vài tiếng thì phu nhân Buonaparte mới lưu luyến rời khỏi.
Rốt cuộc lại có thế giới của hai người, bữa ăn tối lãng mạn dưới ánh nến. Sau khi ăn cơm xong lên sân thượng, Chris nấp trong lòng Seven mang nghi vấn buổi chiều hỏi ra. Seven im lặng nửa phút, chậm rãi thưởng thức những ngón tay xinh đẹp của Chris nói: “Mẹ anh rất yêu cha anh. Năm đó cha mất, mẹ vẫn không chịu tin sự thật này. Sau này bà ấy nghiên cứu các học thuyết quỷ thần của mọi tôn giáo. Sau đó bà vẫn cho rằng cha anh chưa chết.”
Chris ngẩng đầu, nhíu mày nhìn Seven, Seven mỉm cười giúp cô vuốt một sợi tóc ra sau tai: “Bác sĩ nói, đây là một loại bệnh tinh thần.”
Chris nhẹ nhàng cắn môi, nhỏ giọng hỏi: “Trị không hết sao?”
Seven lại cười: “Như vậy rất tốt, ít nhất mẹ cũng vui vẻ như trước.”
Lông mày Chris càng lúc càng nhăn, cuối cùng thở dài tựa vào lòng Seven, đùa giỡn với nút áo ngủ của hắn: “Seven.”
“Ừ?”
“Nếu như, nếu như……”
“Nếu như có một ngày như thế, trước khi anh chết anh sẽ giết em.”
Phút chốc ngẩng đầu, Chris sững sờ nhìn Seven, dưới ánh trăng màu bạc, đôi mắt hắn màu xanh như mặt biển, không có chút màu đỏ thô bạo của máu, chỉ là thâm tình chuyên chú, phảng phất như có ma lực thần bí nào đó.
Bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng sờ mặt của cô: “Sợ sao?”
Chris không nói, không có gật đầu hoặc là lắc đầu, biểu tình của cô như sương mù, không thể nhìn rõ. Seven dịu dàng hôn cô, chậm rãi cởi ra áo ngủ của cô, xoay người áp chế cô lại, vuốt ve, hôn hít, nâng bờ eo của cô lên…
Trong dư vị của cao triều, hắn thở gấp ở bên tai của cô, khàn giọng hỏi: “Bảo bối, em hiểu chưa?”
Cô nhắm mắt hôn lên môi của hắn.
Là nơi ra đời của văn hóa Phục Hưng [2] , Florence là vùng đất huyền thoại tập trung các thiên tài như Da Vinci, Dante, Michelangelo, Galileo…… Điêu khắc, hội họa, kiến trúc…… Các tác phẩm nghệ thuật đều có thể dễ dàng nhìn thấy trong thành phố này, những con đường huy hoàng theo năm tháng, thong dong biểu hiện lịch sử xa hoa. Ngay tại thế kỷ 19, Florence từng là nơi một nơi mà các quý tộc châu Âu đều phải đến học, hiện nay nó đã trở thành “kinh đô du học” của thế giới.
Cung điện Pitti [3] , một đám du học sinh châu Á đang tham quan dưới sự dẫn đường của hướng dẫn viên. Thời tiết hôm nay không tốt nên du khách không nhiều, có mấy nữ sinh vì đêm vũ hội trước đó đi chơi muộn mà ngáp liên tục, nhưng khi tiến vào điện thờ thì đôi mắt ai cũng sáng ngời.
Không phải là vì sự xa hoa lộng lẫy của đại sảnh, mà là vì một đôi tình nhân. Cô gái cao gầy tựa vào bình phong thủy tinh, mặc áo jacket cao bồi, đội mũ đen, trên cổ mang theo một cái khăn quàng bằng vải thun, tranh phục như những họa sĩ lưu lạc đầu đường, khí chất trong sáng thuần khiết. Sau lưng cô hơn nửa bước là một người đàn ông cao ngất, áo sơ mi màu xanh đậm, bên ngoài khoác áo len màu đen, khi tham quan phòng triển lãm còn mang kính râm, rất đẹp trai.
Nữ sinh Hàn Quốc vô thức liền giơ điện thoại lên muốn chụp hình thì lại bị “Nhân viên bảo vệ” ra mặt ngăn cản. Học sinh kia giải thích không phải chụp đồ vật trong triển lãm, “nhân viên công tác” nói, đồ vật trong triển lãm có thể chụp, người thì không thể.
Bên kia, cô gái chỉ vào cái bình phong nói câu gì đó, vừa đó vừa quay đầu nhìn người đàn ông phía sau. Trong số du học sinh chỉ có hai nữ sinh Trung Quốc là nghe hiểu cô nói gì, cô nói, cô nói muốn có một bình phong thế này trong phòng khách, muốn mang cái này về nhà.
Thật là tình cờ, mấy nữ sinh ra khỏi cung điện Pitti để đi mua trang sức ở các cửa hàng xung quanh, lại gặp đôi tình nhân ấy. Người đàn ông đi phía trước, một bàn tay dắt cô gái, hai tay cô gái đều nắm lấy tay người đàn ông, bước đi rất chậm, dường như là bị hắn kéo đi. Thỉnh thoảng cô gái lại ngừng trước một tủ kính trưng bày nhìn xung quanh, khi này người đàn ông cũng dừng lại nghiêng đầu nhìn cô. Thỉnh thoảng cô gái sẽ chỉ vào cái tủ kính nói, muốn cái này.
Nữ sinh Hàn Quốc cuối cùng cũng được như ước nguyện giơ điện thoại lên chụp hình, đáng tiếc tay run nên chụp hơi mờ.
Chạng vạng tối, hoàng hôn bên bờ sông Arno [4] khiến nước sông lấp lánh ánh sáng, phản chiếu kiến trúc hai bên bờ sông. Tình yêu là chủ đều vĩnh cữu bên dòng sông Arno nổi tiếng thế giới. Giờ phút này một tình yêu như thế cũng đang trình diễn, cô hái cúi người nhìn bóng dáng xinh đẹp của mình phản chiếu trên dòng sông mỹ lệ, người đàn ông ôm chặt cô từ phía sau, nhẹ nhàng mang một chiếc lắc tay màu vàng lên cổ tay của cô.
Dưới mái hiên, những họa sĩ ven đường dùng bút nhanh chóng vẽ lại bức tranh tình yêu này. Mà tại một toàn kiến trúc bốn tầng nơi xa xa, có một họng súng nhắm ngay đầu người đàn ông, trước khi súng cướp cò, cô gái đã kéo người đàn ông xuống hôn hắn.
Daniel bình tĩnh nhanh chóng tháo vũ khí ra, cơ hội của hắn chỉ có như thế, nếu chậm thêm mấy giây, lập tức hắn sẽ bị hệ thống hồng ngoại bố trí toàn thành phố này phát hiện. Có lẽ, Florence là một nơi không hề thích hợp cho việc ám sát.