khi rửa mặt đi ra thì thấy hắn đã mặc quần áo chỉnh tề, lễ phục đuôi én màu đen làm nổi bật thân hình thon dài, cô rất lưu manh mà huýt sáo.
Hắn dắt tay cô ra cửa đã thấy Sophie Na, váy dài lễ phục mà vàng nhạt, trên ngực đính đầy ngọc trai, cực kỳ phù hợp với lễ phục của Seven. Lông mày của cô nhăn lại một chút, sau khi hắn đưa cô ngồi lên bàn ăn thì hôn vào trán nói: “Anh đi tham gia một buổi yến tiệc, em ăn xong thì trở về ngủ trước.”
Cô cúi đầu không lên tiếng, hắn không lập tức rời khỏi mà ôm eo của cô nói nhỏ bên tai: “Ghen tị sao?”
Đột nhiên cô ngẩng đầu nhìn về phía hắn tươi cười, mổ một cái lên môi hắn: “Em chờ anh trở về.” Cô dịu dàng lại biết điều khiến trong lòng hắn nao nao.
Sau khi tham gia xong tiệc tối, trên đường trở về Seven luôn nhìn đồng hồ, cả tối không có tin tức gì truyền đến, chứng tỏ cô không bỏ chạy, điều này lại khiến hắn có chút bất ngờ.
Trở lại tàu chở dầu, thứ đầu tiên nghênh đón hắn lại là một tờ hóa đơn thanh toán, đại khái nhìn qua một lần thì thấy nhiều thứ linh tinh, có quần áo, mũ nón, giày dép, con có sữa tắm, mấy đĩa CD, giá trị xa xỉ. Seven ký hóa đơn lại rất vui vẻ, thậm chí Wells ở bên cạnh còn nhìn thấy hắn tươi cười, hơn nữa là cười rất ngọt ngào thỏa mãn, thế nên Wells nghi ngờ mình đang nhìn thấy ảo ảnh.
Căn phòng đèn đuốc sáng trưng, tất cả ngọn đèn đều bật, truyền hình mở rất lớn cảm giác thật náo nhiệt, trên màn hình là một nhân vật mặc đồ cổ trang Trung Quốc lúc ẩn lúc hiện. Cô đang ngồi trên ghế sofa xem ngon lành, thỉnh thoảng còn cười ra tiếng, đối với sự xuất hiện của hắn xem như không nhìn thấy.
Hắn đi qua hôn lên trán của cô, sau đó thay quần áo tắm rửa, y phục trong phòng quần áo của hắn bị người ta đẩy sang một bên, hơn một nửa còn lại đều là đồ của cô, thật là không khách khí, không khách khí đến mức khiến hắn thấy thích thú.
Sau khi tắm rửa xong hắn không đi đến bên cạnh cô mà mở một chai rượu đỏ từ năm 84 trong quầy bar, ngồi trên cái ghế cao nhìn cô, nhìn xuyên qua cả cái áo sơ mi màu đen bằng lụa, cánh tay vòng ra sau lưng khiến hắn thiếu chút nữa đã phun hết rượu.
Vốn dĩ cái áo sơ mi bằng lục ấy chỉ cài một nút ở ngực, theo động tác của cánh tay cô nên vạt áo bị vén lên, cái bụng bằng phẳng lộ ra hoàn toàn, màu đen làm nổi bật cái bụng như tuyết mùa đông, mà quần lại thấp eo, cái háng tinh xảo nửa ẩn nửa hiện, khêu gợi khiến người ta phun máu.
Hắn sững sờ hơn nửa ngày không nói chuyện, lại gặp cô nghiêng khóe mắt nhìn hắn, nhếch môi cười như không cười: “Quần áo của em đẹp lắm sao?”
Giọng của hắn thật rõ ràng: “Đẹp lắm.”
Cô cười, chân dài đặt trên bàn trà, tùy ý cong lên tư thế khêu gợi, đôi chân thon dài bọc quần đen ở dưới không kiêng nể gì mà dụ dỗ, nhếch chân cho hắn nhìn: “Giày của em đẹp không?”
Hắn nheo mắt nhìn cô không nói chuyện.
Không được đáp lại, cô mấp máy môi, nghiêng đầu: “Dáng vẻ của em xinh không?”
Hắn đặt chén rượu xuống, không rên một tiếng đi qua, cúi xuống hôn cô, muốn đem cô ngốn sạch, bàn tay lớn ở trên bụng của cô chăm sóc, cô ngẩng cổ triền miên cùng hắn, rồi khi hắn ngừng một hơi thở thì đẩy hắn ra nói: “Stop!”
Giống như bị một chậu nước lạnh hắt xuống dưới, hắn hơi khựng người thở gấp, chống đỡ đôi tay bên tai cô, cự ly rất gần, nhìn khuôn mặt của cô khi nãy còn là yêu tình thì giờ đã biến thành nữ vương, nữ vương lấy một ngón tay chọc vài vai hắn, đẩy hắn ra, đứng lên trở về phòng ngủ, không thèm ngó hắn một cái mà nói: “Đêm nay anh ngủ ở sofa.”
“Bảo bối?”
“Tự kiểm điểm.” Cửa “ba” một tiếng đóng lại.
Người đang tức giận thì rất khó ngủ, Chris ở trên người xoay qua xoay lại vài lần thì rút ra kết luận này, đặc biệt còn nằm trên giường có hương vị của hắn. Khóa cửa nhẹ nhàng kêu “răng rắc”, đúng lúc này cô ném cái gối tới, hắn cười ấp úng càng khiến cô tức giận, rống với hắn: “Đi ra!”
“Phòng này là của anh.”
Cô lập tức xoay người đứng lên thay quần áo, áo ngủ còn chưa kịp cởi ra đã bị hắn ôm vào ngực: “Bảo bối, tự kiểm điểm không thể giải quyết vấn đề, không bằng…” Hắn chống lên trán của cô, cho cô nhìn thấy rõ sự mờ ám trong mắt hắn: “Để anh yêu em thật tốt một lần được không?”
Quả đấm rơi xuống trên người hắn, cô dùng hết sức lực mà đánh hắn, hắn buông lỏng cơ bắp toàn thân cho cô đánh, đặt cô trên giường, hôn lên cái háng xinh đẹp, sự quấy nhiễu của cô với hắn chẳng thấm vào đâu, quần áo ngủ bị kéo xuống, hai chân cũng bị cưỡng ép mở ra, cô biết phản kháng cũng vô dụng nên nắm chặt áo ngủ của hắn: “Chúng ta nói chuyện.”
Hắn hôn một chút đùi trong mềm mại, đưa một ngón tay vào trong: “Nói chuyện gì?”
Cô cắn răng hút không khí, nắm chặt vai hắn quay mặt đi không nhìn hắn: “Anh, anh đi ra ngoài trước.”
Hắn vuốt tóc trên trán cô, sau đó hôn lên môi trơn bóng: “Bảo bối, thật chặt.” Vừa lòng phát hiện được sự run rẩy của thân thể cô, ngón tay của hắn càng dùng sức, may mắn là cô không để móng tay, hắn nghĩ.
“Chuyện đêm nay khiến em rất tức giận, hi vọng sau này không xảy ra nữa.” Lời đối thoại này vốn dĩ nên có khí thế, nhưng dưới tình huống này thì trái ngược lại, mặt của cô đều đỏ hết lên.
Hắn hôn hít gò má của cô, từng chút từng chút dịu dàng, ngữ khí lại không thể bỏ qua: “Trong trường hợp thế này thì không thể dẫn em đi, sau này cũng không.”
Cô rất rõ dụng ý của hắn, chỉ là không thể không tức giận: “Nhưng cô gái khác thì không được.”
Hắn nhíu mày nghĩ một chút, cười nói: “Tốt, sau này ai cũng không dẫn đi.” Xoa cái mũi nhỏ của cô: “Vừa lòng chưa, bảo bối của anh?”
Cô dẩu môi hừ một tiếng, hắn chậm rãi rút ngón tay ra, cô lập tức quay đầu nhìn hắn: “Còn có chuyện muốn nói.”
“Ừ?”
Mặt cô đỏ rực, mắt sáng lấp lánh, nghiêm túc nhìn hắn mở miệng: “Từ giờ trở đi: anh chỉ có thể đối tốt với một mình em; chỉ được sủng em, không được lừa em; đáp ứng mọi chuyện em yêu cầu, em muốn thì anh phải làm được; mỗi câu nói với em đều phải thật lòng. Không được lừa em, mắng em, phải quan tâm đến em; người khác bắt nạt em thì anh phải là người đầu tiên giúp em; lúc em vui vẻ anh cũng phải vui vẻ, lúc em không vui vẻ thì anh phải chọc cho em vui vẻ; vĩnh viễn đều thấy em xinh đẹp; trong mơ cũng phải nhìn thấy em; trong lòng chỉ được có mình em.”
Hắn sững sờ nhìn cô vài giây, sau đó cười: “Nếu làm như vậy anh được lợi gì?” Dục vọng của hắn chống đỡ nơi non mềm ướt át, cô cuống quít ngăn cản lại: “Anh còn chưa đáp ứng!” Nhưng sao có thể ngăn cản, hắn gắng sức một cái đã tiến vào…
Lần này đến phiên cô sững sờ nhìn hắn vài giây, đột nhiên ngoài dự đoán của mọi người mà “oa oa” một tiếng khóc ra: “Anh bắt nạt em!”
Hắn thật sự đang bắt nạt cô, vừa hôn nước mắt cuồn cuộn chảy ra không ngừng của cô vừa luật động, cuối cùng cũng kết thúc một lần, hắn dịu dàng hôn cô: “Từ giờ trở đi, anh chỉ sủng một mình em, không lừa em. Đồng ý với mọi yêu cầu của anh, em muốn gì anh đều làm cho em. Mỗi câu nói với em đều là thật lòng. Không bắt nạt em, không mắng em, luôn tin tưởng em. Có người bắt nạt em anh sẽ nhảy ra đầu tiên. Em vui vẻ anh sẽ cùng em vui vẻ, em không vui anh sẽ dỗ em vui. Vĩnh viễn cảm thấy em xinh đẹp nhất, nằm mơ cũng thấy em. Trong lòng anh, vĩnh viễn chỉ có một mình em…” Hắn hôn môi của cô: “Anh yêu em.”
Nói xong đã phát hiện cô không còn khóc, ánh mắt vô tội ngây ngốc nhìn hắn, sau đó cô hạ mắt xuống, chắc là muốn cười nhưng có chút ngại ngùng nên cắn chặt môi dưới: “Nói hoàn phát hiện nàng đã sớm không khóc, vô tội ngây ngốc nhìn hắn, sau đó hạ xuống con mắt, nghĩ cười khả năng lại có điểm ngại ngùng, thế là cắn chặt môi dưới, “Anh học ở đâu ra vậy?”
“Anh nói theo em.”
“Nga.” Cô cúi đầu thấp xuống, dáng vẻ thẹn thùng e lệ thật khiến người ta chết đuối, ngón tay dùng sức nắm lấy bờ vai của hắn, được ở cùng với người yêu thương nhất trên đời là một việc rất tuyệt diệu.
Sắc trời đã mờ tối, từ chiếc loa to truyền ra tiếng kinh Coran khắp thành phố Cairo, Seven mở to ánh mắt, lẳng lặng nhìn một thân ảnh nhảy từ cửa sổ vào, sau đó nhanh chóng chạy đến phòng thay đồ. Đợi khi Chris thay xong trang phục đi đêm đến bên giường thì cô đã thấy Seven ngồi dậy.
“A a.” Chris cười gượng hai tiếng, chậm rì rì bò lên giường: “Anh tỉnh rồi.” Cô chui vào trong chăn nheo mắt lại, thật ấm.
“Nhìn anh thật mệt mói.” Lời còn chưa dứt, cả người đã nhào vào trong lòng hắn, thân thể lạnh như băng còn dính chút sương mai ẩm ướt, bắt lấy cánh tay hắn ôm ngang qua hông cô: “Mệt mỏi quá, anh xoa bóp đi.”
Thế là hắn cúi nửa người xuống, ôm cô vào trong ngực, xoa nắn cái chân dài tinh tế, cô được xoa bóp thoải mái nên từ mũi vang lên những tiếng “hừ hừ”, thân thể hai người dán chặt vào nhau, nhất định cô cũng cảm giác được dục vọng của hắn nhưng vẫn tiếp tục không kiêng nể gì mà cọ xát trong ngực hắn, đại khái cô đoán lúc này hắn sẽ không đụng vào cô, bởi vì cô mới đi “làm việc” trở về, thật sự rất mệt mỏi.
Seven yên lặng thở dài, cảm nhận thật sâu sắc việc nuôi con gái không dễ dàng gì, đặt biệt là với những người không biết nghe lời, rõ ràng biết cô làm chuyện không nên làm nhưng sủng ái quá mức khiến hắn không nỡ rầy la…Thật là quá cưng chiều rồi.
Thừa dịp cô đang mơ mơ màng màng sắp ngủ thì hắn tranh thủ lừa gạt cô: “Ngày mai anh phải lên đường đến Moscow, em có đi cùng không?”
“Không muốn, lạnh lắm.”
Thì ra trong lúc cô mơ màng cũng không thể lừa gạt được, hắn lấy lui làm tiến: “Vậy em trở về Roma chờ anh chứ?”
“Nhà em ở Hague.”
Im lặng nửa khắc, hắn thở dài, hôn trán của cô, cô gái không tim không phổi kia đã uốn người ngủ say trong lòng hắn.
Sau trưa cô tỉnh lại, nghĩ lại đây là ngày cuối cùng ở Cairo nên muốn hắn dẫn cô đi chơi, hắn đương nhiên vui vẻ nhận lệnh, nhưng vì buổi chiều có một cuộc họp ngắn nên hắn để cô chờ ở đại sảnh khách sạn một chút.
Trước khách sạn có một con đường, đối diện chính là chợ Khan – el – Khalili [6] nổi tiếng, ở nơi đó có những người dân địa phương trùm kín đầu, cũng có du khách ngoại quốc mang ba lô trên vai, nhốn nha nhốn nháo rất náo nhiệt, cô đang đợi cũng thấy chán nên chạy qua phố đối diện.
Ban ngày thành phố Cairo có màu xám, có lẽ là do nó rất gần sa mạc, cát bụi bao phủ cả thành phố, nơi nơi đều u tối, cho nên khi Mikhail ra khỏi khách sạn liếc mắt đã nhìn thấy thân ảnh mỹ lệ ở đối diện. Áo thun thuần trắng, quần yếm cao bồi màu lam nhạt, trên vai cùng trên lưng có trang trí một con dê cùng một con chó nhỏ, ôm đang ôm một cốc nước trái cây màu cam, tro bụi cũng không thể dính vào người cô để cướp đi sự sạch sẽ, cả ngã tư đường đều bao quanh sự bừng sáng của cô.
Mikhail do dự rất lâu mới dám xác định cô chính là cô gái mình gặp trên du thuyền đêm hôm đó, khêu gợi cùng thuần khiết, thật khó tin lại là một người.
“Phu nhân Buonaparte, xin chào.”
Chris lúc này đang xoay người nhìn một bức họa, sau một lúc mới phản ứng lại, quay đầu nhìn người đàn ông: “Kêu tôi sao?”?”
Người đàn ông có mái tóc vàng nhạt khẽ mỉm cười, gật nhẹ đầu, động tác rất tao nhã: “Xin chào, tôi nghĩ ba ngày trước chúng ta đã gặp nhau, tôi là Mikhail, bạn làm ăn với Buonaparte tiên sinh.”
“Xin chào.”
Chris lại cúi đầu nhìn bức tranh, cô cho rằng chào hỏi với người xa lạ