cô ấy uống hai viên.” Cô gái cầm cái hộp thuốc đi đến bên kia giường, duỗi tay định cởi đi áo lót của người đàn ông, người đàn ông lại nghiêng người tránh đi: “Không cần.”
Cô gái nói với giọng nghiêm túc: “Tôi bay hơn nửa vòng trái đất tới đây, chí ít cũng nên làm việc tới mức tốt nhất, Buonaparte tiên sinh.”
Người đàn ông cười một chút thì không tránh nữa, để cô gái cởi áo lót ra, để lộ một vòng băng vải trên bờ vai, đều đã nhuộm thành màu đỏ. Cô gái chậc chậc mấy tiếng lắc đầu: “Xuống tay thật là độc ác.” Cô cẩn thận cắt bỏ băng vải: “Nhưng mà anh cũng không tệ, với tình huống này cũng có thể ép người ta đến mức phát sốt.”
Khi xử lý miệng vết thương thì hắn không rên lên một tiếng, lông mày cũng không động, chỉ chăm chú nhìn cô gái nhỏ ngủ say trên giường, nắm lấy tay của cô.
“Tôi có nên đến Ấn Độ nói lời chúc mừng với phu nhân không?”
Seven quay đầu, lạnh lẽo rét buốt liếc nhìn cô một cái: “Sophie Na, hôm nay cô nói quá nhiều.”
Sophie Na chớp mắt nhún vai, vô tội tươi cười, Seven quay đầu, ngoài ý muốn lại nhìn thấy cô gái trên giường mở mắt ra, ánh mắt rơi xuống bàn tay của Sophie Na trên ngực hắn.
Seven liền vô thức di chuyển thân thể, sờ cái má phấn hồng vì sốt của cô: “Tỉnh rồi sao? Có tốt hơn không?”
Vẫn sốt rất cao, tầm mắt của cô thong thả dời đi, nhìn hắn, lại nhìn cô gái xinh đẹp ở bên giường, Sophie Na mỉm cười: “Xin chào, tôi là Sophie Na, bác sĩ của gia tộc Buonaparte.”
Khóe môi hơi nhếch lên, cô nhìn Sophie Na cười một chút, lại chậm rãi nhắm mắt. Không biết vì sao, Seven có chút buồn bực, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô: “Đói không? Muốn ăn chút gì hay không?”
Cô khẽ chau mày một chút, vô lực mở miệng: “Đừng phiền.”
“Xì”, Sophie Na nhịn không được cười ra tiếng, Seven quay đầu, sắc mặt âm trầm vô cùng: “Đi!”
Sau khi Sophie Na rời khỏi, Seven nằm trên giường đem Chris ôm vào ngực. Lúc đầu cô còn ngoan ngoãn, sau đó lại không an phận, một chốc lại muốn uống nước, một chốc lại than nóng, nửa đêm về sáng thì nói nhức đầu, hừ hừ không ngừng, đầu cứ nhắm thẳng ngực hắn mà cọ cọ, thân hình xoay tới xoay lui gây sức ép, chân dài còn quấn lên eo hắn, có nhiều khi hắn hoài nghi, có phải là cô cố ý hay không.
Đến rạng sáng cô mới ngủ yên, hắn cơ bản một đêm cũng không ngủ, chỉ nhắm mắt một lát rồi rời giường làm bữa sáng cho cô. Nấu cháo trắng theo sách dạy nấu ăn, lần đầu tiên làm nhưng hương vị cũng không tệ, bưng đến cho cô, cô lại không muốn ăn, hắn khuyên can kết hợp dỗ dành mãi cô mới ăn được một chén. Sau khi ăn xong hắn nói là do hắn làm, cô giễu cợt: “Hèn gì, khó ăn như vậy.” Khi cô nói chuyện thì tựa trong lòng hắn, không có sức lực nên hơi rủ đầu xuống, dáng vẻ rất ngoan ngoãn, trên mặt nóng sốt thiêu cháy, oán trách như đang làm nũng, hắn hôn trán của cô, tuy rằng không còn nóng, nhưng vẫn dỗ cô uống thuốc.
Cơm nước xong thì thật có tinh thần, đương nhiên không ngủ được. Một đêm trước nóng sốt nên người ra đầy mồ hôi, dính dính rất không thoải mái. Cô xuống giường tắm rửa, hắn nói hắn muốn giúp cô tắm rửa nhưng cô cũng không để ý mà tự đi vào phòng tắm, hắn đuổi theo cười cợt nhã: “Dù sao cũng không phải lần đầu tiên.”
Cô cầm chai dầu gội đầu quăng tới lại bị hắn bắt được, hắn thả về chỗ cũ, điều chỉnh độ ấm của nước, sau đó giúp cô cởi quần áo. Cô vốn đã không có khả năng đánh lại hắn, hiện tại lại càng không được, một hai động tác, thân thể của cô đã trần trụi, mặc cho hắn ôm vào bồn tắm lớn.
Kỳ thật khả năng hầu hạ người khác của hắn cũng không tệ, dùng sức rất phù hợp, cô không khỏi hoài nghi có phải hắn vốn không xuất thân từ ngành nghề hiện tại, bất giác nói ra, kết quả lại rước lấy nụ hôn của hắn, lỗ mũi của cô vừa mới thông, giờ cứ như bị tắc thở vậy.
Hôn môi một lúc thì tay của hắn cũng không ngoan ngoãn nữa, nhẹ nhàng chăm sóc trước ngực của cô, dục vọng dần ngẩng cao đầu. Khi cô phát hiện thì đã không kịp, trốn tránh không cho hắn vào. Cuối cùng hắn cũng nhớ tới cô mới khỏi bệnh, không dám gấp rút, dịu dàng hôn hít vuốt ve cô, cô tựa đầu trên vai hắn, khuôn mặt khốn khổ thở hừ hừ: “Tôi còn bị bệnh!”
“Không phải hạ sốt rồi sao?”
“Vẫn còn virus, sẽ truyền nhiễm.”
“Làm tình thì không sao đâu, cũng không phải là HIV-AIDS.”
Cô tức giận muốn cắn vai của hắn, nhìn thấy băng gạc màu trắng thì lại không đành lòng, đôi môi khi hạ xuống lại biến thành nụ hôn. Hắn cười ha hả mà hôn cô, sau đó tiếp tục làm cho xong.
Sau khi kết thúc thì cô cảm thấy khó chịu nằm trong lòng hắn, sự nũng nịu oán trách nồng đậm: “Anh không thương em.” (từ đây đổi cách xưng hô nha).
Hắn cẩn thận nâng khuôn mặt của cô lên, nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ, đột nhiên trong lòng lại mềm mại không thể tưởng tượng được. Hắn hôn cái trán của cô, dịu dàng yêu thương, giọng nói cũng dịu dàng: “Anh thương em còn chưa đủ sao? Cô gái nhỏ không có lương tâm.”
Cô cúi mắt không nói chuyện, dáng vẻ đáng thương tội nghiệp, nhưng lại khiến người ta không thể nắm bắt.
Hắn cũng cúi đầu tìm hôn môi cô: “Cứ ngoan ngoãn như vậy không phải là anh sẽ vui sao?”
Cô vẫn cúi mắt như trước không nói gì.
Ba ngày sau, buổi tối tám giờ, tại tầng 58 cao nhất của một toàn nhà, quán rượu ngoài trời, có hai người cùng nhau tới, hẳn là khách quen, ông chủ tự mình đưa rượu lên, dùng tiếng quê hương chào hỏi: “Chris! Đã hơn nửa năm không gặp! Vị này là bạn trai sao?”
Chris cười cười: “Lát nữa có thể để tôi hát một bài không?”
Khuôn mặt ông chủ lộ ra sự vui mừng: “Đương nhiên, đương nhiên, cầu cũng không được, cô cũng biết có rất nhiều người tới đây là vì cô. Đáng tiếc cô lại rất ít tới.” Lại có khách quen vào cửa, ông chủ đi qua tiếp đãi, Seven hỏi: “Không phải nhà của em ở đây sao? Vì sao lại ít tới?”
Chris kinh ngạc: “Anh nghe hiểu được sao?” Ông chủ là người Quảng Đông Trung Quốc, nói Việt ngữ [12] giống cô.
Seven cười hôn mặt của cô: “Bà ngoại anh là người Hồng Kông.” Nhìn vẻ mặt của cô có chút không vui, hắn lại thấp giọng dịu dàng nói: “Không sao, em có thời gian một đời để có thể hiểu rõ anh.”
Chris di chuyển thân thể, không tự nhiên mà quay đầu đi. Seven cho rằng cô đang thẹn thùng nên trộm vui mừng, nhưng sự thật lại không phải vì nguyên nhân đó.
Chỉ chốc lát sau, Chris dậy: “Ở chỗ này chờ em một chút, đừng có chạy lung tung.”
Hắn cười: “Được.”
5 phút sau, quán rượu tắt hết ánh đèn, một chùm sáng chiếu lên vũ đài nho nhỏ, sau đó lại xuất hiện một thân ảnh khiến mọi người nghẹt thở…
Cái áo vây ngực màu đen dính sát thân thể, chỉ dùng một cái ghim băng để khóa sau cổ, nổi bật lên hai cánh tay thon dài cùng bờ vai thanh tú trắng nõn. Váy dài phong cách Bohemian [13] , màu lửa đỏ kiều diễm, trên váy có vô số viên đá, dưới ánh đèn chiếu sáng trở nên lộng lẫy. Tiếng nhạc quen thuộc vang lên, cô đứng thành một tư thế quyến rũ, đầu khẽ nâng, đôi mắt nhìn hắn…Hắn cảm thấy huyệt thái dương hai bên đang đập mạnh.
“Tình yêu chỉ là một cuộc vui đùa bình thường, một chút cũng không đáng quý.
Đàn ông cũng chỉ là một thứ để tiêu khiển có gì hơn người!”
Cô nâng lên cái cổ tuyết trắng, ánh mắt cao ngạo xen lẫn ý cười, một bước chân lại một bước chân, tao nhã, cao quý, như nữ vương mà chậm rãi đi xuống sân khấu.
“Cái gì gọi là tình, cái gì gọi là ý, chỉ là đang tự lừa mình.
Cái gì gọi là si, cái gì gọi là mê, chỉ là nam nữ đang diễn kịch!”
Đầu ngón tay chỉ nhẹ vào trán của một người đàn ông, cười xấu xa: “Là đàn ông tôi đều thích, cho dù là nghèo khó hay sang giàu.” Cô nhanh nhẹn xoay người, khiến người đàn ông kia chụp hụt cánh tay của cô: “Là đàn ông tôi đều có thể vứt bỏ, không sợ sự hấp dẫn của hắn”!
Đôi mắt tàn nhẫn của Seven nheo lại, không nháy mắt mà nhìn cô lượn vòng quanh các vị khách ở đây. Làn váy bay múa như pháo hoa lộng lẫy, giống như đang chơi trò đi săn, không ai có thể cưỡng lại được lại quyến rũ và hấp dẫn của cô. Cuối cùng, cô đi đến bên cạnh hắn, đi quanh hắn hai vòng: “Nếu anh đã yêu em, là tự anh đi tìm xui xẻo!”
Đi đến trước mặt hắn, cười xấu xa, chậm rãi cúi người xuống: “Nếu em yêu anh, anh liền…” Tiếng ca đột nhiên ngừng lại, môi của cô dường như là dán lên môi hắn, nhỏ giọng kiều mỵ hỏi hắn: “Yêu em sao?”
Hắn biết không thể nói nhưng trong giờ phút này hắn không thể kiểm soát được, một chữ đó cơ hồ là buột miệng nói ra.
“Yêu!”
Cô hôn hắn một chút, khi hắn vội vã muốn làm sâu thêm nụ hôn này thì cô đã bứt ra, nhìn thẳng đôi mắt của hắn, hát ra một câu cuối cùng: “Chết trong tay em!” Đồng thời với tiếng vỗ tay vang lên, cô bỗng xé đi cái váy đỏ của mình, bên trong lộ ra một bộ quần áo đen bó sát người. Ngay khi mọi người còn đang bối rối không nói được một câu thì cô đã nhanh chóng chạy đến mái nhà, quay đầu dán ngón tay ở trên môi, nhẹ giọng “hừ” một tiếng với Seven đang đuổi theo.
Như là ma lực, Seven cứ thế dừng lại, cách cô một bước chân, nhìn cô nở nụ cười nhạt, như một bông hoa anh túc (hoa của cây thuốc phiện), xinh đẹp hơn tất cả, sau đó hắn nghe cô nói: “Game over!” Rồi thả người nhảy xuống.
“Chris!!!” Hắn thiếu chút nữa là đã có thể bắt cô lại, nhưng chỉ có thể nhìn thân thể xinh đẹp của cô lao xuống, sau lưng mở ra đôi cánh màu đen bay lượn trên không trung.
Chú thích:
[1] PSP: PlayStation Portable (viết tắt PSP) là một thiết bị giải trí cầm tay do Sony Computer Entertainment thiết kế và sản xuất, tung ra thị trường thế giới lần đầu tiên vào ngày 11 tháng 5 năm 2004. Đây là thiết bị chơi game đầu tiên sử dụng đĩa quang Universal Media (UMD).
[2] Bánh sừng trâu (bánh Croissant) có nguồn gốc từ Vienna của Ý. Trong một đêm làm việc muộn, người thợ làm bánh đã nghe được tiếng đập ầm ầm len lỏi trong đêm, anh đã nhanh chóng báo việc này đến các nhà lãnh đạo quân sự của thành phố. Chính nhờ việc làm đầy dũng cảm này của người thợ làm bánh đã giúp cho các nhà quân sự kịp thời ngăn chặn và phá hủy kế hoạch của địch, nhằm chiếm trọn Viene bằng đường hầm được đào dưới bức tường của thành phố.
Để tán thưởng cho hành động đầy tinh thần yêu nước của người thợ làm bánh, anh được trao tặng một phần thưởng xứng đáng với tấm lòng đầy quả cảm, nhưng lại là một anh hùng khiêm tốn, tất cả những gì anh muốn ở phần thưởng chỉ là được nướng bánh ngọt để ăn mừng chiến thắng. Bánh ngọt này được chính anh tạo hình theo biểu tượng của người hồi giáo và cũng là biểu tượng trên quốc kỳ của nước Thổ Nhĩ Kỳ- biểu tượng hình lưỡi liềm – mà anh đã nhìn thấy trên chiếc áo của các binh lính Thổ Nhĩ Kỳ, đây là tiền thân của bánh Croissant ngày nay.
Nhưng cho đến khi vị công chúa 15 tuổi của nước Áo kết hôn với vua Louis XVI thì lúc này bánh Croissant mới thật sự phát triển và thay đổi một số thành phần trong công thức. Đến khoảng năm 1920, bánh Croissant mới thực sự trở thành bánh của người Pháp và có tên gọi là Croissant cho đến tận bây giờ.
[3] Thảo nguyên Pampas có nghĩa là thảo nguyên không cây. Pampas nằm ở phía đông giữa Argentina. Diện tích khoảng 760.000km2. Thảo nguyên Pampas có điều kiện khí hậu ấm áp, mưa nhiều, địa thế bằng phẳng, đất đai màu mỡ, rộng mênh mông.
Thảo nguyên Pampas là vùng cung cấp thực phẩm chủ yếu cho dân nam Mỹ. Ở đây số dân chiếm 67% dân số cả nước Argentina. Trên 80% cư dân làm công nghiệp và phục vụ trong các ngành đường s