g phải là người thích xã giao nên sau khi chồng chết thì đến Buenos Aires, sau đó nhanh chóng yêu mến nơi này, yêu những vũ đạo hoang dã ở đây, yêu thích sự nhiệt tình của đàn ông ở đây. Đêm nay, vũ hội xuất hiện một vị khách mà bà vĩnh viễn cũng không nghĩ tới, Seven Don Buonaparte.
Một người đàn ông mặc lễ phục màu đen, khuôn mặt anh tuấn tựa như điêu khắc, dáng vẻ biến nhác, ánh mắt ngạo mạn, khiến những người phụ nữ phải thét chói tai khi thấy hắn, càng khiến phụ nữ thét chói tai chính là, bên cạnh hắn có thêm một người, lại là một cô gái.
Cô có thân hình cao gầy, khuôn mặt tinh xảo, mặc một cái áo bành tô màu đen, bên trong là áo sơ mi màu rượu đỏ, cravat thắt trên cổ tùy ý, có phần đẹp trai bất trị cùng với sự hấp dẫn trí mạng…Bá tước phu nhân tim đập run rẩy mà tới nghênh tiếp: “Buonaparte tiên sinh, ngài đến đây quả thật là vinh hạnh của tôi, xin hỏi vị này là?”
“Chris tiểu thư.”
“Xin chào Chris tiểu thư, cô quả thật là….cực kỳ quyến rũ.”
“Cám ơn, xin hỏi tôi có thể mời bà nhảy điệu đầu tiên không?”
Bá tước phu nhân sửng sốt, bà cho rằng điệu nhảy đầu tiên chính là do Buonaparte mời, dù là phụ nữ, nhưng, người phụ nữ giống thiếu niên xinh đẹp này lại hết sức quyến rũ.
“Đương nhiên, đây là vinh hạnh của tôi.” Bá tước phu nhân ra hiệu cho dàn nhạc, vũ điệu Tango vang lên, cô gái đẹp trai nâng tay theo âm nhạc, mang bá tước phu nhân dẫn vào sàn nhảy.
Có lời nói rằng điệu Tango bắt nguồn từ điệu nhảy bí mật của các đôi tình nhân, nam nữ khiêu vũ dán chặt vào nhau, tay chân tiếp xúc thân mật. Bá tước phu nhân rất thích điệu Tango, đặc biệt là khi được nhảy cùng với những bạn nhảy nam trẻ tuổi xinh đẹp, bạn nhảy đêm nay, cũng là lần đầu tiên khiến bà nảy sinh ra cảm giác mê muội.
Thân thể Chris rất mềm mại, cánh tay của cô lại mạnh mẽ, trên người Chris có mùi hương, không phải mùi nước hoa đậm đặc, mà là một mùi hương thơm ngát phảng phất tự nhiên. Bước nhảy của Chris tự nhiên lưu loát, bắt chéo chân, đá đùi, nhảy, xoay tròn, dẫn bá tước phu nhân bay lên những đám mây. Mỗi lần ngắn ngủi khi tầm mắt giao nhau, Chris lại phát ra sự sắc bén cùng dụ dỗ, khóe môi nở nụ cười xấu xa nhợt nhạt, bá tước phu nhân cảm thấy đầu mơ màng, hô hấp có chút đình trệ…Bá tước phu nhân lại không nhìn thấy, sau mỗi lần nhìn nhau, Chris cũng nhìn đến một người khác, là một người đàn ông đang ôm một mỹ nữ khêu gợi nhảy điệu Tango, mà sắc mặt của người đàn ông ấy càng lúc càng nhiều mây mù.
Một bước nhảy xoay tròn thật lớn, bá tước phu nhân vẫn đang chìm trong bể tình không thể quay về vòng tay khát vọng kia thì lảo đảo tập trung nhìn kỹ. Cô gái thân thể cao gầy mới ôm bà lúc này lại như một con chim non mềm mại dựa vào lòng một người đàn ông mặc áo đen, mà người đàn ông này cũng như bà, đều rất kinh ngạc.
Một tay Chris ôm eo Seven, một tay cho vào túi áo của hắn, ngẩng đầu dán môi lên người hắn, lấy giọng nói chỉ hai người họ mới có thể nghe thấy: “Ôm tôi lên lầu, ngây bây giờ.”
Một tay Seven ôm cô lên, một tay nâng cái ót của cô rồi hôn cô, cô không thể tránh, còn nhất định phải nhiệt tình đáp lại, tiếng hít không khí đợt này đến đợt khác vang lên xung quanh, Seven vừa hôn cô vừa mang cô lên lầu, đám đông tự tách ra hai bên nhường đường.
Mãi đến khi thân ảnh hai người hoàn toàn biến mất, bá tước phu nhân mới lấy lại tinh thần, có chút lúng túng ra hiệu cho dàn nhạc bắt đầu một lần nữa. Bá tước phu nhân lén hỏi thăm quản gia mới biết đã có phòng sắp xếp cho khách, bà kinh ngạc khi thấy Buonaparte lại to gan như vậy, trong lòng chua lè, cũng không biết là ăn giấm chua của ai.
Mà giờ phút này, cùng với tiếng “răng rắc” của tiếng mở cửa phòng khách, Chris muốn nhanh chóng kết thúc nụ hôn với Seven, nhưng mà tốn rất nhiều sức lực cũng không thể, mãi đến khi bị hắn đặt trên giường, cô nhẫn tâm cắn một cái mới khiến hắn buông cô ra.
Cô hung hăng trừng mắt nhìn hắn, từ trong túi áo của hắn lấy ra cái chìa khóa bằng vàng mà khi nãy cô đã bỏ vào, nhanh chóng đánh giá căn phòng này một vòng, sau đó đẩy hắn đến bên cửa sổ: “Anh ở đây chờ một chút.”
Vừa mới nhảy lên cửa sổ đã bị hắn từ phía sau ôm xuống dưới, cô dựng thẳng lông mi gầm nhẹ: “Làm gì vậy?”
Hắn cười thập phân vô lại: “Thù lao của tôi đâu?”
Cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu, hôn trên mặt hắn một cái, hắn cười cười rồi chỉ môi của mình, khóe mắt cô híp lại, hôn một chút lên môi hắn, hắn vẫn không buông tay, cô gấp rút hôn thêm một cái rồi nói: “Chờ tôi trở về nói sau, được không?”
Hắn mỉm cười, khóe mắt tràn ra sự dịu dàng, hôn trán của cô: “Cẩn thận chút.” Cô lưu loát nhảy lên cửa sổ, mơ hồ “Ừ” một tiếng.
Không bao lâu, tiếng nhạc dưới lầu đột nhiên ngừng lại, sau đó là tiếng kinh hô của bá tước phu nhân: “CL! Sao có thể là CL?!” Trên cầu thang truyền tới bước chân hỗn loạn, sắc mặt Seven biến đổi, đang muốn mở cửa ra thì nghe thấy một tiếng “Đừng nhúc nhích!”. Quay đầu lại đã thấy cô từ cửa sổ nhảy vào, trong tay xách theo một đôi giày thủy tinh.
Seven nhanh chóng cởi áo khoác ném xuống đất đồng thời chạy hai bước đến bên cửa sổ ôm cô đè lên giường, động tác rất nhanh, vừa mới kéo chăn che đậy thân thể thì bên ngoài đã có tiếng đập cửa: “Buonaparte tiên sinh? Buonaparte tiên sinh?”
“Phối hợp chút.” Hắn áp chế thân thể đang vặn vẹo của cô, tay thăm dò vào vị trí giữa hai chân cô, cô rên rỉ thất thanh, đúng lúc này cửa bị mở ra: “Buonaparte tiên…” Người tới dừng lại, lập tức rồi khỏi.
Cô nghe thấy tiếng đóng cửa, đang muốn đẩy hắn ra thì lại thấy hắn cởi quần dài của cô, bàn tay to lớn chui vào bên trong, cô đẩy hắn: “Người đã đi rồi.”
Hắn không nói, động tác kiên quyết, ý tứ muốn cô rất rõ ràng, cô muốn lui thân thể về sau nhưng lại bị hắn ôm chặt không thể động, chỉ có thể kích động ôm lấy hai vai của hắn: “Đừng, chúng ta nhân lúc hỗn loạn này mà đi đi.”
Hắn hoàn toàn không có ý dừng lại, tay đã trượt vào quần, thân thể của cô run lên: “Ừ…” Sau đó cắn chặt môi, đầu vùi vào cổ hắn: “Seven…”
Hắn cứng đờ nhìn cô, khuôn mặt cô rất đỏ, một nửa bị che, một nửa nhìn hắn: “Tôi không muốn ở bên ngoài, trở về được không?” Giọng nói mềm mại nũng nịu, nũng nịu, lại nũng nịu.
Hắn nhìn cô chỉ có một phút nhưng vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt biến hóa, trong đó có mấy phần hận ý, cuối cùng chậm rãi giúp cô mặc quần áo.
Mang áo khoác của lễ phục ở trên tay, che khuất đi đôi giày thủy tinh ở bên dưới, hắn ôm cô ra cửa. Trong đại sảnh rất loạn, bá tước phu nhân không biết đang ở nơi nào, chỉ có quản gia đi theo xin lỗi, mang họ tiễn ra tận cửa ở ngoài.
Hắn nâng tay muốn gọi xe thì bị cô ngăn lại: “Gấp cái gì.” Cô cầm lấy đôi giày trong tay hắn, vẫy gọi một bé trai đang chơi bóng ở ven đường, đem đôi giày cho nó, lại cho nó thêm hai mươi đồng tiền: “Đưa cái này đến trang trại màu đỏ, sẽ có người cho em thêm hai mươi đồng nữa.” bé trai vui mừng đồng ý, nhanh chóng chạy đi.
Nắm lấy tay hắn dẫn đi, hắn lại không động, nhìn cô hỏi: “Không trở về sao?” Cô cười hì hì ôm hắn: “Thời gian còn sớm, chúng ta tham gia vũ hội, vũ hội thật sự.” Ngẩng đầu mổ lên môi hắn một cái, kéo hắn bỏ chạy.
Quảng trường ban đêm có nhiều người đủ mọi màu da, điệu Tango, Samba, cha cha cha, âm thanh của vũ điệu bùng nổ mãnh liệt, tiếng thét chói tai, tiếng vui cười, tiếng vỗ tay, cuồng dã, tự do, dâng trào, nơi này mới là thiên đường của các vũ điệu.
Mọi người đều ăn mặc rất tùy ý, thậm chí có cô gái chỉ mặc mỗi bikini, lộ ra những hoa văn xăm trên da thịt, thật khác hai người bọn họ mặc quần áo trang trọng chỉnh tề. Chris nhanh chóng cởi áo khoác ra, kéo cravat, thậm chí cởi cả giày ném cho hắn, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của hắn. Cô tươi cười cởi bỏ hai nút thắt của áo sơ mi ở trong, gót chân nhẹ nhàng giơ lên sau đó đã trượt vào sàn nhảy.
Seven mặt lạnh đứng bên cạnh quảng trường, đối với những cô gái có ý đồ quấy rối không quan tâm gì, chỉ nhìn chằm chằm một thân ảnh màu đỏ nhỏ nhắn thoắt ẩn thoắt hiện kia, nhìn cô vui vẻ nhảy múa trong đám người, cười không kiêng nể gì, thỉnh thoảng lại quăng một ánh mắt cho hắn, quyến rũ, đẹp trai, đáng yêu, lạnh lùng, mềm mại, hư hỏng…Hắn dần dần cũng cười, chỉ là nụ cười ở trên miệng, nhưng khuôn mặt lại lạnh đến mức khiến người ta không rét mà run, do đó không có cô gái nào dám tới gần hắn.
Âm nhạc từ điệu Tango chuyển sang điệu Samba, cô bị hai người đàn ông kéo lên vũ đài ở trung tâm của quảng trường, tay chân khiêu vũ theo tiếng nhạc, cười không kiềm chế, áo sơ mi vì thấm mồ hôi mà dán vào da thịt toàn thân của cô, hoàn toàn phác họa nên hình dáng xinh đẹp. Đột nhiên hai nút áo trước ngực lại bung ra, hắn nhanh chóng chạy tới, lại thấy cô dứt khoác cởi áo sơ mi, thì ra bên trong vẫn còn một cái cáo ba lỗ nhỏ.
Đám người ở dưới đài vì hành động của cô mà thêm điên cuồng, gào thét, nhảy múa, âm nhạc lại chuyển từ điệu Samba sang điệu Paso Doble [10] . Một chàng trai trẻ tuổi cao lớn ôm lấy cô, cùng cô nhảy điệu Paso Doble, tay chân dây dưa, động tác vuốt ve, bờ môi của cô vẫn nở nụ cười xấu xa như trước, ánh mắt cô vẫn nhìn hắn, lẳng lơ dụ dỗ, không chút nào che giấu.
Khi cô từ sau lưng ôm lấy chàng trai, tùy ý để chàng trai nâng cái đùi thon dài của cô lên, Seven triệt để bùng nổ! Hắn xông lên kéo cô qua, hung hăng đánh một quyền lên mặt người kia, một trận chiến dã man này quả thật có chút làm nhục dòng họ của hắn, làm nhục thân phận của hắn.
Hành vi của Seven như châm ngòi nổ, nháy mắt cả quảng trường nổ tung, cô nhanh chóng kéo tay hắn chạy đi, bỏ lại một đám hỗn loạn ở phía sau.
Vừa chạy vừa cười, mãi đến khi chạy tới một vườn hoa vắng vẻ thì hắn dừng lại ôm lấy cô, hận không thể đem cô khắc vào xương thịt, lại tàn nhẫn hôn lên môi của cô, kéo quần dài xuống rồi tiến vào.
Tiếng rên rỉ của cô bị hắn nuốt hết vào miệng, hắn ôm chặt cô vào ngực, xâm nhập càng lúc càng nhanh, cuối cùng hắn buông môi của cô ra nhưng vẫn chôn chặt trong cơ thể cô.
“Lại để cho người đàn ông khác chạm vào một cọng tóc của em, tôi sẽ giết hắn!” Giọng nói của hắn tàn nhẫn nhưng rất bình thản, bất kỳ ai nghe thấy cũng sẽ tin tưởng, hắn nói được thì làm được.
Cô nhìn hắn, khóe môi cười như không cười, chậm rãi nói: “Anh tức giận cái gì vậy?”
Ánh mắt của hắn hung ác, giống như muốn đem cô nuốt sống, nghiến răng nghiến lợi rống: “Em biết tôi đang tức giận cái gì! Em biết!” Cô nhếch môi, đột nhiên nở nụ cười, rất nhẹ lại xa xôi, khiến người ta nắm bắt không được.
Hắn cắn cái cổ tuyết trắng của cô, dục vọng điên cuồng rong ruổi trong cơ thể cô, như là muốn bắt lấy cái gì đó, nhất định phải bắt được cái gì đó. Cô theo những va chạm mà ấn tay lên bờ vai của hắn, máu chảy ra ướt đẫm áo sơ mi, giống như một đóa hoa đang nở rộ trong tay cô.
Bên canh vườn hoa có vài máy phun nước, đến thời gian đã hẹn thì tự động phun, các cột nước từ xa bắn lên người cô, cùng mồ hôi hỗn loạn, càng về sau áo sơ mi càng ẩm ướt, như là rượu đỏ bị đánh rơi trên thân thể của cô.
“Sốt cao 102,8 độ F [11] , tôi tiêm cho cô ấy một liều thuốc đặc biệt, sáng mai có thể hạ sốt.” Người nói chuyện là một cô gái mặc váy dài màu lam có những bông hoa nhỏ, mái tóc dài màu vàng rối tung ở phía sau người, sau khi thu lại ống tiêm thì lấy ra một bình thuốc màu trắng: “Nếu sáng mai vẫn còn sốt thì cho