"Mặc kệ, ta không uống thứ quái quỷ này! " Ôn Tâm dằn co, nhất quyết không chịu uống.
"Nhóc con này, ta thật hết cách với nàng. " Y cười âu yếm, bưng chén thuốc lên uống một hơi, sau đó cúi đầu kề sát môi cô, khiến cô không thể không uống thứ chất lỏng ấm áp đó.
Lúc đầu Ôn Tâm hoảng đến ngớ ra, nên mới để y thừa cơ hội.
Chờ khi cuối cùng y cũng "đút" xong, cô mới thẹn thùng hỏi: "Sao...ngươi lại có thể làm như vậy? "
"Tại sao không thể? " Y nhún vai trêu đùa.
"Ta không uống, ngươi đừng làm loạn nữa! "
Đáng tiếc, Nam Cung Cẩm hoàn toàn xem lời cô như gió thổi bên tai, đẩy nhẹ cô xuống gối, tiếp tục "đút" cô bằng cách này.
"Ưm..." Đôi tay Ôn Tâm bị bàn tay to của y nắm lại, không thể cử động.
Chờ sau khi y vừa ý mới đặt chén thuốc xuống, lấy trán chạm vào trán cô, "Hình như hết sốt rồi. "
"Hết rồi, sức khỏe ta rất tốt...." Cô hổn hển nói, hình như có chút mâu thuẫn.
"Nhóc con. " Y lại cúi đầu xuống, muốn hôn cô.
Ôn Tâm vội né tránh, "Làm gì thế? Ta tuyệt đối không uống nữa đâu! "
"Ở chỗ này của nàng còn một tý, không được lãng phí! " Y chỉ vào vài giọt thuốc trên vành môi cô, vừa nói vừa dùng lưỡi liếm chúng đi. Cử chỉ kích động này khiến cô nín thở, quên mất mình muốn nói gì. Đôi môi y và cô ma sát vào nhau, tạo ra khoái cảm khó thể nào diễn tả.
"Ưm...." Cô không phải cô muốn dằn co, nhưng đôi tay bị hắn nắm chặt, thực sự không thể chống cự. Thêm vào đó, cơ thể hắn dính sát vào cô, sự tiếp xúc của làn da và hơi ấm khiến toàn thân cô không ngừng run rẩy.
"Không được cự tuyệt ta. " Y không kìm lòng nổi cúi thấp mặt, hôn như mưa vào má cô, trán , mũi, mắt và cằm.
Sau đó dừng lại trên làn môi nhỏ xinh của cô, nhẹ nhàng hôn vào, từ cạn vào sâu, đi vào trong miệng cô, quấn chặt đầu lưỡi cô, và cố ý mút vào, tận hưởng, như đang thưởng thức một món ngon nào đó.
Cô không biết nên nghĩ gì, nên làm gì, cô vẫn còn trong trạng thái vô thức. Môi hắn hệt như có sức hút không diễn đạt được, khiến cô rơi vào một không gian mềm mại, chẳng còn tí sức lực nào.
Có thật là con người bị tách làm hai nửa không nhỉ? Cô mơ màng nghĩ, tại sao rõ ràng cô tự nhủ phải giữ khoảng cách với hắn nhưng cơ thể dường như có một suy nghĩ khác, lại thân mật hôn nhau với hắn?
Trời ạ! Có phải nàng đang quyến rũ y không?
Ngước mắt nhìn đôi má hồng hào của cô, ngay đến cần cổ trắng ngần mềm mại ấy cũng bị nhuốm một lớp màu hồng phấn nhàn nhạt, kéo dài đến tận lồng ngực trắng nõn như ngọc. Y cảm thấy bụng dưới mình nóng bỏng khó chịu, ngay đến lồng ngực cũng có một luồng khí nóng chảy khắp người.
Y cúi người áp chặt cơ thể cô, đôi tay bắt đầu không an phận dịch chuyển, vuốt ve từng nơi một, khiến người cô tê dại.
"Cẩm...."
Y tiếp tục hôn cô, thậm chí là mút, khiến cô cảm nhận được vùng nhạy cảm mà trước giờ bản thân cô chưa nhận ra. Trời, đây là thứ cảm giác gì thế? Cô tưởng mình sắp ngất rồi, nhưng vẫn cảm nhận rõ cái nóng bỏng của ngọn lửa đó.
"Á....." Ôn Tâm bất giác khẽ rên, co người lên, một luồng điện chảy khắp người, khiến cô không ngừng rung động.
Chết tiệt!
Y đang làm gì thế? Hiện nàng vẫn còn đang là bệnh nhân!
Cô rên lên một tiếng khiến Nam Cung Cẩm kịp thời lấy lại lý trí, vội vàng ngồi dậy.
"Sao rồi? Vẫn ổn chứ." Hơi thở y gấp thúc, ôm cô vào lòng lần nữa. Trước giờ y luôn tự đánh giá cao sức kìm chế của mình, nhưng mới lúc nãy y suýt mất kìm chế rồi.
"Ngươi....thật là đáng ghét! " Dám sàm sỡ cô! Sau khi cô thở đều lại, trừng mắt giận dữ, gương mặt vốn trắng bệch đã giận đỏ lên.
"Xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu." Y hôn phớt qua gương mặt nhỏ nhắn của cô, âu yếm xoa đầu cô, "Yên tâm, trước khi chúng ta thành thân, ta sẽ không làm bừa nữa. "
"Thành thân? "
…
Ôn Tâm mở to mắt, ánh mắt mông lung lập tức trở nên ưu tư, cô vội dịch chuyển ánh nhìn, cúi đầu tránh né.
Nam Cung Cẩm chưa nhận ra điều bất thường ở cô, chỉ tưởng cô đang e thẹn. "Đúng thế, chờ khi vết thương nàng khỏi hẳn, chúng ta lập tức về Nam Cung phủ chuẩn bị hôn lễ. "
Nhìn vẻ vui mừng lộ trên gương mặt y, Ôn Tâm có chút hoang mang, chẳng biết nên làm thế nào, tim đập loạn xạ, và có cảm giác tội lỗi khó có thể chịu đựng.
Thành thân với một con mèo? Trên đời còn chuyện hôn nhân nào hoang đường như vậy không?
Cũng có thể chờ sau khi cô lại biến thành mèo, y mới chịu bỏ cuộc....
Ánh mắt Ôn Tâm trở nên ảm đạm, một thoáng ưu thương phớt qua gương mặt cô.
Lại mấy ngày trôi qua, vết thương của cô khỏi hoàn toàn rồi, và cũng không biến thành mèo.
Theo kế hoạch ban đầu, Nam Cung Cẩm đưa cô về phủ Nam Cung.
Họ vừa bước ra vương phủ, cô như một kẻ quê mùa, người bán buôn trên phố, người đi đường, xe cộ và kiến trúc, đều khiến cô tò mò, cứ phải nhìn ngắm thật kỹ mới thôi.
"Đó là gì? "Câu hỏi này nhiều nhất, Ôn Tâm chưa từng dạo phố ở thời đại này, điều gì cũng tỏ ra mới mẻ.
"Nàng không biết? " Nam Cung Cẩm luôn hỏi lại như vậy rồi mới hồi đáp từng câu một.
Khi cô cầm vài cây kẹo hồ lô, tung tăng đi trên phố, chạy một vòng rồi lại một vòng, ăn hết cây này qua cây khác, Ôn Tâm cảm thấy rất vui. Giương mắt nhìn xung quanh, tất cả mọi ánh nhìn đều dồn về một hướng, ánh mắt đầy kinh ngạc, ngưỡng mộ và khó tin. Đường đường đại thiếu gia phủ Nam Cung lại làm hầu cận của phụ nữ!
"Đói bụng rồi! Sắp đến bữa trưa, chúng ta đi ăn nào. " Ôn Tâm vội chỉ vào một con phố náo nhiệt cách đó không xa.
Nam Cung Cẩm vểnh môi, "Ăn nhiều thế này không sợ béo à? "
"Ta xinh đẹp bẩm sinh, ăn thế nào cũng không mập, không được à! " Ôn Tâm đắc ý liếc xéo y, không để y châm chọc sắc đẹp. Nam Cung Cẩm cười, "Được được được, nàng ăn hết cả con phố này cũng được. "
Hễ nhắc đến ăn thì Ôn Tâm rất vui mừng.
Thế là mặc kệ người đi đường đang chú ý, hai người kề vai nhau, cười như say rượu, không quan tâm đến những người xung quanh, bước vào một tửu lầu.
"Thức ăn đến rồi! " Tiểu nhị la lên.
Chẳng mấy chốc, bàn ăn đầy các món ngon, cô đã đói đến nỗi phờ người, thấy thức ăn lên bèn cầm đũa gắp lấy cái đùi gà quay....đũa cô ngừng lại giữa không trung, ánh mắt chuyển sang hướng Nam Cung Cẩm.
"Nam Cung Cẩm, ngươi không ăn à? "
"Nàng cứ ăn, mặc kệ ta. " Nam Cung Cẩm ngồi ngay ngắn, nhìn cô ăn với vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, khóe môi hơi cong lên.
"Nàng biết không? u quản gia rất nhớ nàng. "
"Ờ. " Nhớ vì không có nó, cuộc sống ông ta trải qua rất khốn đốn chứ gì?
"Liễu Nghị cũng ngóng trông nàng. "
"Ờ. " Ngóng cho nó mau chết, để khỏi quay về mê hoặc chủ nhân của hắn thì có.
"Thu Cúc, Đông Mai cũng rất nhớ nàng. "
"Ờ. " Nghĩ nó không về thì chẳng còn cơ hội ở lại Cẩm Lan Uyển thì có.
"Tiểu Hổ cũng rất nhớ nàng. "
"Ờ....Hả? " Con cọp to đó? Cái này thì khỏi đi.
Mãi khi ra khỏi tửu lầu, Ôn Tâm mới nhớ ra việc Nam Cung Cẩm hầu như không hề động đũa, cả bàn tiệc ngon gần như chỉ mình cô hưởng dùng.
Lòng Ôn Tâm khẽ động, nở nụ cười mê hồn như lưỡi trăng, "Đi thôi, chúng ta về nhà. " Dạo cả buổi sáng, cũng mệt rồi.
Tiếc là đi được nửa đường, ông trời lại không tác mỹ, bắt đầu đổ những hạt mưa to như hạt đậu.
"Trời mưa rồi! " Người đi đường hối hả trú dưới mái nhà, tránh cơn mưa to bất ngờ ập đến này.
Nam Cung Cẩm cũng kéo tay Ôn Tâm, chạy đến mái nhà trong con hẻm nhỏ, nhưng mái nhà vừa nhỏ vừa chật, Nam Cung Cẩm bèn ôm chặt cô, để cả hai không bị ướt sũng.
Thế giới như bất ngờ im bặt lại, hẻm nhỏ không người, chỉ còn những tiếng mưa rì rào rì rào.
"Cơn mưa này....nói mưa là mưa...." Do dự không biết nên nói đều gì.
Y chỉ mỉm cười, vuốt mái tóc trước trán đang bị ướt của cô, ánh mắt ẩn chứa một tình cảm khiến cô sợ phải đối mặt. Gần đây dường như y cứ hay như vậy, chỉ cần một ánh mắt, thậm chí không cần đụng vào cũng khiến cô rối loạn nhịp thở. Cô cúi đầu, tựa vào lồng ngực y, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim của y.
Mưa dường như không có dấu hiệu muốn tạnh lại, y nâng cằm cô lên, hỏi :"Lạnh không? "
Cô chỉ lắc đầu. Cô làm sao mà lạnh nổi, khi cô và y gần nhau như vậy?
"Lá cây rơi lên đầu nàng rồi. " Y nhẹ nhàng nhặt chiếc lá xuống.
Ánh mắt rực cháy nhìn cô, cô khó thốt nên một lời cám ơn, khi mặt hắn ngày càng sát gần cô, cô không thể không hỏi: "Ngươi...muốn làm gì? "
"Nàng biết mà. " Y khẽ cười, cúi đầu hôn nhẹ lên bờ môi hồng đang phát run của cô.
Ôn Tâm chợt giật mình, nhưng y đã thẳng tiến, chiếm hữu bờ môi cô, khiến cô không kịp lùi lại, chỉ biết nhận lấy sự nhiệt tình đó.
Thế là cô nhắm mắt lại, toàn tâm cảm nhận nụ hôn nồng cháy này, Nam Cung Cẩm gần như ôm chặt cả người cô lại, để cả hai cảm nhận đối phương gần hơn.
Thế là rốt cục họ cũng buông đối phương ra, Ôn Tâm có chút mất hồn nhìn y, không thể phớt lờ đôi mắt sâu thẳm, tình ý tràn ngập của y.
Cô chợt có chút nghẹn ngào, tại sao lúc này mới phát hiện cô rất thích Nam Cung Cẩm? Không ai như hắn, đối xử lạnh lùng với người khác nhưng rất dịu dàng, ân cần với cô, y quả là độc nhất vô nhị! Nhưng cô lại....
…
Cơn mưa đã tạnh, Ôn Tâm chuyển đề tài, "Chúng ta về thôi! "
Nhưng chưa ra khỏi hẻm, đã nhận ra có vài gã đàn ông xuất hiện, cản đường đi của họ.
"Nam Cung Cẩm! " Trong tay bọn chúng cầm đại đao, thân hình cao to tiến về trước.
Nam Cung Cẩm cảnh giác lùi ra sau, tay nắm lấy Ôn Tâm, che chở phía trước cô. "Các ngươi muốn gì? "
"Có người ra 100 lượng, muốn mua cái đầu ngươi. " Bọn chúng không ngừng nhích động đại đao trong tay.
"Ha. " Nam Cung Cẩm cười lạnh lùng. "Đầu ta chỉ đáng 100 lượng? "
Không chút cảnh báo, gã đàn ông trước mặt Nam Cung Cẩm bị gục trước, đã bị chưởng phong mà y sớm vận nội lực hất tung, đại đao rơi xuống đất, nghe một tiếng "Keng".
Những huynh đệ phía sau thấy thế, liền xông vào công kích Nam Cung Cẩm, Nam Cung Cẩm xoay chuyển giữa đám người vây quanh như một con lốc, chỉ chốc lát đã thần tốc giải quyết xong ba tên.
"Xoẹt~~~~" Ngay lúc này, một mũi tên đen không biết từ đâu phóng tới, nhanh như chớp bắn thẳng về phía cuống họng Nam Cung Cẩm.
"Chết tiệt! " Nam Cung Cẩm nhanh chóng nhảy ra sau, phi tiêu vẫn lướt qua gương mặt tuấn tú của y, để lại một vết máu nho nhỏ.
Nam Cung Cẩm cảm nhận được ánh mắt lạnh giá tứ cành cây phát ra, người này nội lực thâm hậu, tiếng thở khẽ đến không nhận ra, chưa đến gần đã cảm nhận được một luồng sát ký lạnh lẽo. Mấy tên phía trước chỉ là chiếc bẫy được gài sẵn, người này mới là chủ mưu!
"Nam Cung Cẩm, các chủ Ám Ảnh Các, chịu chết đi! "
m thanh chưa dứt, người trên cây bay xuống, kéo kiếm dài đâm thẳng về phía Nam Cung Cẩm, Nam Cung Cẩm như một mũi tên né người tránh khỏi đợt công kích này .
Trong thoáng chốc, đao quang kiếm ảnh, Ôn Tâm nhìn thấy mà lòng hoảng sợ. Lần đầu cô nhìn thấy cảnh cao thủ đọ nhau trong truyền thuyết, phát hiện ra động tác nhanh lạ lùng, dường như không nhìn thấy binh khí chạm nhau.
Nam Cung Cẩm thiệt thòi vì một người phải chống chọi mấy người, chiến đấu đến sau cùng, tiểu lâu la đã bị Nam Cung Cẩm diệt gọn, chỉ còn đấu tay đôi với một mình "Câu Hồn".
Câu Hồn?
Không sai!
Ôn Tâm nhận ra ngay sát thủ không ngụy trang, đấu đá dưới bộ mặt thật, chính