Xe cứu thương rất nhanh đến bệnh viện trung tâm thành phố, Phó Hoành được đưa ngay đến phòng phẫu thuật, các bác sỹ mặc áo blue trắng và các y tá khẩn trương bận rộn chạy qua chạy lại.
Theo chân bọn họ đi cùng là người đàn ông Phương Đông kia, đẹp trai đến chết người với đôi mắt hoa đào, một thân áo da màu đen đứng yên một chỗ, khí thế bức người, không biết đã khiến bao nhiêu người khác phái ghé mắt.
Tinh Thần đoán người kia là bạn thân của Phó Hoành, hắn và một vị cảnh sát cấp cao vẫn đợi ở ngoài phòng phẫu thuật và đang trao đổi gì đó trong có vẻ mối quan hệ rất thân thiết.
Cửa phòng phẫu thuật đóng lại thật chặt, Tinh Thần đứng yên thật lâu cho đến khi cảm thấy hai chân nhũn ra mới từ từ đi đến ngồi ở dãy ghế dựa cạnh tường. Đôi mắt yên lặng nhìn phòng phẫu thuật, không muốn dời đi nửa bước.
Vị cảnh sát rất nhanh mà cáo từ, sau đó người đàn ông kia cũng đi tới ngồi ở dãy ghế nghỉ ngơi. Trải qua một đêm giày vò, ai nhớ lại vẫn còn thấy tim đập mạnh.
Đang lúc đó thì có một vị y tá nữ chạy tới lễ độ hỏi họ: "Hai vị, người bị thương cần lập tức phẫu thuật, vị nào là thân nhân? Mời đến đây ký tên cho tôi."
Canh giữ ở ngoài phòng phẫu thuật một nam và một nữ không có ai trả lời làm y tá khó xử. Lại nhìn về người đàn ông đẹp trai Phương Đông này thì nhìn theo anh ta nhìn về phía cô gái Phương Đông xinh đẹp kia.
Tinh Thần lấy lại tinh thần, bị hắn nhìn chằm chằm chợt ngẩn cả người...
Thân nhân? Cô sao lại là thân nhân của Phó Hoành?
"Thật xin lỗi, nếu như thân nhân cự tuyệt ký tên, như vậy chúng tôi phải lập tức xin ý kiến của cấp trên." Khuôn mặt của y tá nghiêm túc nhìn chăm chú vào Tinh Thần: "Cô đồng ý ký tên không ạ?"
"Thật xin lỗi, tôi không. . . . . ."
Tinh Thần vừa định giải thích, cái người đàn ông có đôi mắt hoa đào kia lập tức cắt đứt lời cô, vẻ mặt rất kinh ngạc: "Không phải là cô không muốn ký tên đấy chứ?"
Nhìn bộ dạng canh chừng của hắn giống như cô đang làm chuyện tội ác tày trời: "Tôi....."
Đôi mắt hoa đào lần nữa cắt đứt lời cô, nghiêm chỉnh dạy dỗ: "Phó phu nhân, chồng cô đang nằm trong phòng phẫu thuật chờ được cứu mạng khẩn cấp, hai người rốt cục có bao nhiêu thù? Đã đến nước này rồi còn không đem ân oán ném ra phía sau? Mà anh ta vì cứu cô nên mới bị thương đó!"
Tinh Thần bị người ta gọi là "Phó phu nhân" đầu tiên là trơn mắt há hốc mốm, tiếp đó là mặt đỏ rần, mặc dù cô không hiểu vì sao anh ta lại hiểu lầm như vậy nhưng trước mắt ....
Cô không thể nghĩ thêm gì nữa!
Cô cắn răng một cái, nhắm mắt đi theo cô y tá đi về phía quầy, cầm đơn cam kết lên xem qua, quả nhiên dưới đó có phần dành cho thân nhân, cô dứt khoát ký vào đó ba chữ: Cổ Tinh Thần.
Đợi cô về chỗ ngồi lại thấy ánh mắt hoa đào lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, vẻ mặt tếu táo quan sát cô.
"Haizz. . . . . . Em dâu, anh bảo này, em có nên kiểm tra đầu một chút? Không phải bị đụng hỏng rồi chứ? Khó trách Fran trước khi vào phòng giải phẫu vẫn dặn dò anh đưa em đi chụp CT não."
Tinh Thần bị anh ta nói liền hết sức thẹn thùng, nhưnNgôi sao vẫn đỏ mặt lễ phép hỏi: "Thật xin lỗi, xin hỏi ngài là. . . . . ."
"Anh họ u, tên một chữ Tỉ. Mắt hoa đào tự giới thiệu về mình: "Nghề nghiệp là luật sư, là bạn của chồng em."
"u tiên sinh, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi." Tinh Thần quyết tâm nhất định phải đem điều hiểu lầm giải thích rõ: "Anh ta không phải là chồng của tôi, nếu như anh ta có...vợ, thì cũng không phải là tôi........"
"Tại sao?" u Tỉ như gặp phải quỷ nhìn chằm chằm cô: "Vị tiểu thư này, xin hỏi tên tiếng Trung của cô có phải là Cổ Tinh Thần?"
Tinh Thần ngập ngừng gật đầu.
"Không thể nào! Cổ Tinh Thần tiểu thư, cô gả cho người đàn ông đang ở trong phòng phẫu thuật kia đã hai năm rồi. Có phải cô không biết?"
u Tỉ kinh ngạc nhìn cô, thấy cô gái trước mắt cứ ngu ngơ ngỡ ngàng nhìn mình như nhìn người ngoài hành tinh. Anh ta sững sờ cười lớn: "Không thể nào! Cô thật không biết? Ôi trời ơi!, chồng cô thật là số một!"
"Hai người hai năm trước đã đăng ký kết hôn ở Ý, hợp đồng trước hôn nhân đều qua tay anh, mặc dù không có hôn lễ long trọng ở giáo đường nhưng mà ở cục dân chính vẫn có ghi lại. Trời à! Cổ tiểu thư, khó trách Fran luôn không yên lòng với cô, khó trách..." u Tỉ dừng lại một chút mới liều chết nuốt câu kia xuống, "khó trách cô bị bán đến Miêu Nhãn" mới không nói ra miệng.
Nhìn cô gái vì quá mức khiếp sợ mà ngây người như phỗng, u luật sư tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Em chắc là không biết mình là tiểu phú bà rồi? Lại nói, chồng em rất rộng rãi nha, cặp vợ chồng khác ký hợp đồng trước hôn nhân thì để bảo vệ tài sản của mình, chồng em quả là cực phẩm đem không nhiều lắm, chỉ nửa gia tài của anh ta cho em như là lập di chúc....A, phủi phui cái mồm." Anh ta bỗng chốc dừng lại, cũng ảo não phun hai bãi nước miếng trong miệng đọc hai câu: "không kiêng kị gì, tránh trừ tà" mới an tâm.
Sau đó anh ta xoa xoa cằm mình, dùng trí nhớ tốt đến khiến anh ta kiêu ngạo về mình mà phát huy tác dụng: "Ừm. để cho anh nhớ một chút...Nếu như mà anh nhớ không nhầm thì trước mắt mới chỉ có bất động sản ở Canada, Mỹ và Đài Loan có tên em, 10% cổ phần Tập Đoàn Cổ Thị cũng là của em, ngân hàng Sư Viễn, chi nhánh ngân hàng ở Ottawa, còn có....."
Một dòng cảm xúc hỗn tạp từ trong lồng ngực cô tràn ra, khó nói lên lời. Tinh Thần nghe anh chàng mắt hoa đào thao thao bất tuyệt mà như có mệt mỏi nào đó cứ cuốn lấy cô.
Cô muốn tin đầu mình bị hỏng vì bị đụng không nhẹ, bởi vì cô đang nghe nhầm...
Kỳ nghỉ hè hai năm trước, bọn họ từng đến Ý trải qua chuyến du lịch dài nhất.
Ở thị trấn nhỏ Tuscany mang đầy màu sắc trung cổ, cô đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ ngắm nhìn tòa nhà cổ kính xen lẫn rêu xanh, có thành cao, trăm cửa sổ xanh biếc, nóc nhà được lợp mái hồng và vôi trắng, trên đó được khảm lục bảo, hồng ngọc và đá cẩm thạch. Những màu sắc kia hòa trộn với ánh sáng mặt trời tạo nên một thứ ánh sáng huyền ảo.
Ở tòa thánh Santa Maria de Fiore, nơi này có đông đảo các bức họa cùng các tác phẩm điêu khắc quý hiếm, tháp chuông Campanile đứng bên cạnh, cùng với vườn nho và những cây thông bao quanh. Đây gọi là thị trấn tao nhã nhất thời Trung Cổ. Hắn mang cô lượn khắp nơi, leo từng bậc thang, thưởng thức cảnh đẹp không sao tả xiết ở đây.
Bầu trời xanh thẳm, từng căn nhà cao thấp san sát nhau, màu xanh của cây cổ thụ, màu của hoa dại trên khắp núi đồi... Cô nhắm mắt lại hưởng thụ gió nhẹ thổi qua, trong lòng đầy yên tĩnh và bình lặng.
Giáo đường Thánh Lorenzo ở Florence có những hình đối xứng nhau ở cửa chính, những tảng đá thô sơ như những dấu thời gian in hằn lên mặt tường. Cô rất thích các đường vân đen trắng trên những cột trụ mang đậm nét Trung Cổ.
Giáo đường này được xây ở trên sườn núi xây dựng vào năm 1393 sau công nguyên là giáo đường vô cùng cổ xưa, được cho là kiến trúc văn hóa Phục Hưng, cấu trúc vô cùng hài hòa. Nó là giáo đường của một gia tộc nào đó đã thống trị Florence gần ba thế kỷ, và đây cũng là khu lặng mộ của gia tộc đó. Nghe nói gia tộc này sinh ra ba vị giáo hoàng cùng hai vị Hoàng hậu của Pháp.
Đi theo người hướng dẫn đi thăm khắp nơi, bọn họ vòng qua giáo đường tiến vào phong lớn, nơi đó có tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà điêu khắc Michelangelo điêu khắc cho gia tộc này.
Cô đứng ở đõi dõi theo bức tượng nam và nữ có tên là "Ngày và Đêm", lẳng lặng nhìn.
Cô gái nằm co bình an hưởng thụ giấc mộng, trên người cô in hằn dấu ấn giải thoát của ngày và đêm, còn người đàn ông cũng nằm co lại nhưng quay về hướng khác, tay đặt lên vai, ánh mắt chăm chú nhìn nhân gian, tràn đầy sức mạnh nhưng lại không có cách nào xóa tan được nỗi cam lòng và buồn khổ.
Cô chăm chú nhìn thật lâu không muốn dời bước đi, vài ba du khách nối đuôi nhau đi qua cô cũng không hẹn mà cùng nhìn cô không thể nào dứt ra được.
Cô không biết người đàn ông vẫn đứng và nhìn lấy cô, và hắn luôn nhớ mãi hình ảnh đó. Một cô gái Phương Đông bé nhỏ mặc bộ váy màu trắng, mái tóc đen dài rủ xuống qua eo mảnh khảnh trầm tính đưng trước pho tượng, tinh khiết như thiên sứ. Đôi mắt sáng như sao nhìn tác phẩm kinh điển, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết vẫn chuyên chú nhìn với vẻ mặt thành kính.
Hắn đi về phía cô, ôm lấy eo cô, hỏi: "Biết kia bài thơ sao?"
Cô quay mặt sang nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp lưu chuyển một làn sóng như rơi vào mộng ảo.
"Giấc ngủ là ngọt ngào, trở thành pho tượng càng thêm hạnh phúc." Hắn khẽ mở môi mỏng, từ giọng nói trầm thấp ở bên tai cô thì thầm.
Cô nhàn nhạt mỉm cười, nhẹ nhàng thì thầm tiếp: "Chỉ cần trên đời còn có tội ác cùng sỉ nhục, không thấy, không nghe, vô tri vô giác, mới là lúc ta vui vẻ nhất...."
"Vì vậy, không cần thức tỉnh ta, cứ nói chuyện không cần để ý đến ta!" Hắn cười nhẹ hôn lên trán cô thúc giục: "Cho nên, nên đi."
Bọn họ nắm tay như một đôi yêu nhau thắm thiết, từ từ thưởng thức mái vòm theo lối kiến trúc Gothic, các hình điêu khắc trên nóc, mái vòm lớn, hoa văn phức tạp trên tòa tháp.
Lượn qua giáo đường thứ hai ở phía nam, trong đó có các tác phẩm thời kì văn hóa Phục Hưng của Roseau, Carly Valenti vẽ "hôn lễ của đức mẹ Maria".
Trên bức họa với màu sắc tươi và hài hòa tràn đầy cảm giác hạnh phúc, tựa như khiến người ta lạc vào thế giới cổ tích, bên tai vang lên khúc nhạc du đương, hôn lễ thánh khiết được cử hành long trọng.
Giáo đường Thánh Lorenzo rất lâu trước kia không dùng để tổ chức hôn lễ.
Cô đứng ở trước bệ thờ chờ hắn, xa xa nhìn thấy hắn đang từ bên cửa nhỏ bên trong giáo đường đi ra, bên cạnh là một vị mục sư mặc áo chùng màu đen, cổ đeo thánh giá.
Vị mục sư tuổi đã cao nhưng cử chỉ vô cùng ưu nhã, trong đôi mắt xanh biếc sáng lên vẻ cơ trí và nhân ái, ông đứng ở bậc thang trước bọn họ, mỉm cười nhìn bọn họ và dùng tiếng Ý nói gì đó.
Giọng nói của vị mục sư có phần thoải mái, cô nghe không hiểu tiếng Ý, người Ý người ta ít dùng tiếng Anh, lúc cô ở đây toàn dựa vào người đàn ông giỏi tiếng Ý này dẫn đường.
Cô khốn hoặc nhìn về người đàn ông đang đứng song song với mình, phát hiện vẻ mặt hắn cực kỳ nghiêm túc, trên khuôn mặt anh tuấn có vẻ trang trọng không thể hình dung nổi.
Chẳng lẽ vị mục sư này giới thiệu về giáo đường hay là vì điều gì khác?
Cô nghĩ lung tung, nghe giọng nói rất du dương của vị mục sư rồi chợt nghe hình như hắn trả lời câu hỏi của vị mục sư kia bằng tiếng Ý.
Lão mục sư ánh mắt từ ái ngược lại nhìn về phía cô như đang mong đợi điều gì đó, cô nghẹn họng trân trối rồi nhìn người đàn ông bên cạnh như cầu cứu.
Hắn quay đầu bảo với cô: "Tiamocosiotisposo, đọc với tôi."
"Tiamocos. . . . . . . . . otisposo." Cô nói như vẹt lặp lại từ đó.
Vị mục sư đi về phía họ, hôn lên đỉnh đầu họ. Trong lòng cô đầy nghi ngờ...Đây....Đây giống như vừa trải qua nghi thức nào đó rồi!
Từ giáo đường ra ngoài thì sắc trời đã tối, tâm trạng hắn hình như không tệ, đưa cô về ngủ ở khách sạn, nghỉ ngơi một hồi rồi bảo người phục vụ khách sạn chuẩn bị bữa tối.
Dưới ánh đèn của chiếc đèn bằng pha lê lớn tỏa ra ngàn tia sáng, ánh sáng hồng hồng mờ ảo hắt vào ly thủy tinh, khi khúc dương cầm nhẹ nhàng du dương van lên thì hằn đưa cho cô một hộp trang sức rất tinh xảo. Bên trong có một chiếc nhẫn được tinh tế chế tác khảm những viên kim cương xung quanh viên đá xanh hình ngôi sao cùng xinh đẹp và phá