t ra ánh sáng rạng rỡ giống như vì sao trên trời....
Chiếc nhẫn?
Đúng vậy, chiếc nhẫn mà mỗi người phụ nữ đều mơ ước có nó!
Tinh Thần từ trong mộng thức tỉnh, chân trời đã sáng lên, những tia nắng ban mai nhẹ nhàng rọi qua rèm cửa sổ, mơ hồ hắt lên đường sáng mờ.
Cô ngồi dậy, một lát sau mới nhớ tới mình đang ngủ trên giường bệnh viện.
Tối ngày hôm qua, lúc chờ Phó Hoành từ phòng phẫu thuật đi ra, hắn liền bị nhân viên y tế đẩy ngay vào phòng VIP, vì thuốc mê nên hắn vẫn còn ngủ.
Tinh Thần thì bị vị luật sư có đôi mắt hoa đào tên gọi là u Tỉ kia áp giải đến phong chụp CT để đảm bảo đầu óc cô không bị vấn đề gì.
May mắn cũng không có gì đáng lo ngại, chỉ cần nằm viện theo dõi hai ngày, bác sĩ cường điệu nói với cô rằng cô vô cùng mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thật tốt.
Phòng bệnh VIP của bệnh viện có thể sánh ngang với phòng cao cấp của khách sạn năm sao, gian phòng không chỉ rộng rãi sáng ngời mà còn lắp đặt các thiết bị xa xỉ, TV, điện thoại, ghế sofa, tủ lạnh, phòng tắm, các trang thiết bị đầy đủ, bên cạnh đó còn có một gian phòng nhỏ.
Tinh Thần bị u Tỉ sắp xếp vào gian phòng nhỏ thoáng mát kia để tiện gần chăm sóc hai người bệnh.
Cô đang mê man nằm thoải mái trong chăn, rõ ràng mắt vẫn nhắm lại không mở ra nổi mà vẫn lăn qua lăn lại không ngủ nổi.
Lời u luật sư nói khiến cho đầu cô mơ hồ thành một mảnh.
Cô đã kết hôn!
Đã hai năm rồi!
Đăng ký ở Ý!
Cô đã ký hợp đồng hôn nhân mà cô chưa hề biết hay xem qua.
Cô không phải người thứ ba, cô là vợ của hắn, cô trở thành người có tiền, đứng tên trên một đống tài sản....
Trời ạ! Thật vô lý và hoang đường như chuyện xưa, cô lấy chồng mà bị chồng không cho biết điều gì!
Tinh Thần bắt đầu cố nhớ lại lần du lịch hai năm trước ở Ý, từng ly từng ý, nửa mê nửa tỉnh, ngủ mà như không ngủ cứ đi vào giấc mộng.
Cô như trở lại nơi giáo đường thánh Lorenzo ở Florence, nơi có vị mục sư với đôi mắt xanh biệc, cái điều giống như là nghi thức đó, câu nói tiếng Ý mà cô không hiểu mà hắn đã dạy cô trả lời....
Trong khoảnh khắc, mọi thứ như nước trút xuống đầu.
Rốt cục hắn nhất thời nổi hứng hay là cố ý? Còn cái phần hợp đồng trước hôn nhân cô đã ký như thế nào?
Cô nhớ mang máng đêm đó về cô càng uống càng say, cang không ngừng cười, còn phun đầy ngươfi hắn. Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy đau đầu chết đi được, mà đêm trước đã làm gì đều không nhớ.
Hiện tại nhớ tới ngay cả việc hắn để mặc cho cô say rượu cũng hình như là cố ý làm.
A, Tinh Thần che mặt, phát ra tiếng rên rỉ vô lực. Tại sao mình lại gặp chuyện hoang đường như thế này?
Còn có chiếc nhẫn. . . . . . Cô nhớ tới chiếc nhẫn có mặt hình ngôi sao được khảm quanh bằng những viên kim cương lại không thể nhịn được một tiếng than thở.
Nếu như nói, cuộc hôn nhân làm cô dở khóc dở cười này tồn tại thật sự thì không thể nghi ngờ từ khi bắt đầu nó đã tràn ngập giấu diếm và lừa gạt, nghi vấn và buồn cười.
Bởi vì chiếc nhẫn kia đã bị cô bán mất!
Hắn không phải là người lãng phí nhưng cũng không bao giờ keo kiệt với cô. Ngày lễ ngày tết, sinh nhật cũng sẽ không quên chọn các quà tặng mà đưa cho cô.
Châu báu, y phục, túi xách, mỹ phẩm, đều không phải là hàng giá rẻ, trong hai năm đó bị cô tuồn lên mạng bán không ít, thu vào cũng kha khá. Trong đó bao gồm cả cái nhẫn quý giá kia, không biết nó đang ở đâu trên thế giời này....
Nhưng mà, một cỗ chua xót dâng lên cổ họng, Tinh Thần hít một hơi, coi như từng có chiếc nhẫn thì thế nào?
Vẫn không có áo cưới, không có cầu hôn, càng không có lời yêu.
Cô thậm chí vô cùng hận hắn thì làm sao có thể mờ mắt mà gả cho hắn?
Cô vẫn còn nhớ rõ khi Cổ Lệ Sa chất vấn hắn vì sao cố tình thích cô thì hắn lại cố tình hỏi ngược lại: "Làm sao cô có thể biết là tôi thích cô ấy hay không?" Hắn cũng không thích cô.
Nếu như mà thích thì hắn cũng sẽ không làm như vậy với cô, nếu thích tại sao hắn lại dùng mọi thủ đoạn làm ra cái việc dở khóc dở mếu thế này?
Hoặc là...hoặc là chỉ là do lương tâm hắn nhận ra chuyện quá khứ mình đã làm sai mà sinh lòng áy náy muốn bồi thường cho cô và cho cô một danh phận mà thôi.
Lật người vùi mặt vào gối, cái ý nghĩ miên man này phút chốc như hàng trăm tư vị bi thương cuốn lấy người cô.
"Cốc, cốc" Có tiếng gõ cửa, lại còn chào: "Good morning."
"Mời vào." Tinh Thần vội vàng ngồi dậy trên giường.
Cửa mở ra, đôi mắt to đen của cô nhìn thấy đôi mắt hoa đào của anh chàng đẹp trai đủ để trở thành "Gấu trúc", tinh thần anh ta uể oải xuất hiện ở cửa.
"Chào buổi sáng, em dâu...." Anh ta nhếch mép lên mà chào cô.
"Chào buổi sáng." Tinh Thần tò mò nhìn anh ta: "Anh có khỏe không? u luật sư."
"Không khỏe." u Tỉ ngáp ngắn ngáp dài oán trách: "Em có thể đi xem chồng em một chút không? Ba giờ sáng thuốc mê hết tác dụng anh ta liền tỉnh lại liền bắt đầu ý đồ thoát khỏi giường bệnh, dù anh ta biết thần trí mình chẳng được thanh tỉnh."
Cái miệng nhỏ nhắn của Tinh Thần kinh ngạc trương thành chữ O: "Tại sao?"
"Anh ta vừa tỉnh lại liền hỏi em thế nào, anh theo sự thật mà nói em không sao, chẳng qua là phải lưu lại bệnh viện theo dõi vài hôm, hơn nữa em đã đi ngủ ở cách vách rồi. Vậy mà hắn không tin anh còn muốn chính mắt đi xem."
u Tỉ không thể làm gì khác hơn là đành phải ra tay, mặt mày ủ ê nói: "Anh biết làm phiền mộng đẹp của người khác là hành động không có đạo đức, hơn nữa sâu sắc hiểu rõ. Nhưng bởi vì chồng em cứ một mực quấy rầy mộng đẹp của anh nên anh cho thuốc an thần cho hắn. Thật vất vả mới để cho anh ta nghỉ được. Anh nghĩ giờ chắc em đã sớm tỉnh mới đặc biệt đến đây thông báo cho em. Em đi trông coi chồng em đi, anh không thể chịu nổi, muốn tìm một chỗ yên tĩnh. Trời à! Tại sao quấy rầy tôi không phải là một cô gái xinh đẹp mà là một tên đàn ông không có nhân tính đây?"
Cái tính om sòm của anh ta quả thật so với bề ngoài tuấn mỹ chẳng hợp chút nào, giống hệt bà thím hay càu nhàu cáu bẳn. Tinh Thần bị lời nói cùng vẻ mặt của anh ta làm bật cười, trong lòng vô cùng cảm kích không tự chủ mà cười to, chân thành cảm ơn anh ta: "Cám ơn anh, u luật sư."
u Tỉ làm ra vẻ không sao cả, khoát tay: "Đừng khách khí như vậy, gọi anh là Sun là được rồi."
"Ừ." Cô rất biết nghe lời: "Sun thật vô cùng cảm tạ anh."
"Còn khách khí như vậy sao? Tất cả, đừng khách khí như vậy."
"Gấu mèo" đẹp trai mang theo nụ cười chế nhạo, trước khi rời đi còn trợn mắt giục cô: "Nhanh qua một chút đi, anh ấy rất lo cho em đấy."
"Vâng." Khuôn mặt nhỏ của cô đỏ lên, gật đầu một cái.
Anh chàng đẹp trai vừa chuẩn bị đi tìm nơi ngủ bù lại bị gọi lại...
"Sun."
Anh ta xoay người, "Ừ?"
"Anh biết tiếng Ý không?"
u Tỉ nhún nhún vai, "Có, mặc dù không tinh thông như chồng em nhưng cũng không tệ lắm, dùng để cua gái Ý cũng được à!"
"Vậy. . . . . ." Cô cảm thấy khó xử hỏi: "Tiamocos. . . . . . . . . oiotisposo là có ý gì?"
"A! thì ra là từ này à? Ngàn vạn lần không nên tùy tiện nói ra đâu nha." Anh ta kêu lên, mắt hoa đào mở to, dặt tay lên trái tim như là người bị yếu tim: "Người ta không chuẩn bị trước à!"
Tinh Thần mở to mắt nhìn người đàn ông không nghiêm chỉnh trước mặt.
"Em có phải đang nhớ đến anh ta đã từng nói điều này với em? Hì hì." u Tỉ mang theo nụ cười xấu xa: "Đây chính là anh yêu em, em đồng ý lấy anh hoặc em yêu anh, em đồng ý gả cho anh!"
Đơn giản nhanh chóng rửa mặt xong,Tinh Thần soi ngương khẽ nhếch khóe môi lên nở một nụ cười thản nhiên, hít sâu một hơi mới đưa tay nhẹ nhàng kéo cửa phòng đang khép hờ đi ra ngoài.
Vừa ngẩng đầu, đập vào mắt cô là cảnh khiến cho cô sợ hết hồn.
Trên chiếc giường lớn của bện viện, người đàn ông đang mặc đồ bệnh nhân dường như mới tỉnh dậy đang cố gắng dùng cùi chỏ chống mép giường ngồi dậy.
"Anh đừng lộn xộn. . . . . ." Cô khẩn trương lao đến như một đoàn tàu hỏa, giữ lấy cánh tay hắn, ngăn hắn lại: "Mau nằm xuống, coi chừng đụng phải vết thương. . . . . ."
Phó Hoành thở hổn hển, trên trán đều là mồ hôi lạnh, chỉ cần hơi dùng chút sức lực thôi cũng đủ làm hắn không thể giữ thăng bằng nổi.
Hắn nhắm mắt lại, một hồi lâu mới ngẩng đầu lên nhìn thật sâu vào cô gái trước mặt mình.
Cô cũng như hắn, đều mặc trang phục bệnh nhân của bệnh viện, y phục hơi lớn càng khiến cho thân hình cô càng thon thả, eo nhỏ còn không đầy một nắm tay. Mái tóc đen rối bù, ngắn ngủn như bé trai càng tôn thêm khuôn mặt tuyết trắng nhỏ nhắn với ngũ quan tinh xảo. Đôi mắt vẫn sáng như sao mà thuần khiết.
Hắn còn nhớ rõ hình dáng lúc bé của cô.
Gương mặt nho nhỏ tròn tròn mà mềm mại, đôi mắt to tròn long lanh, sáng chói như loại đá quý nhất trên đời.
Thân ảnh xinh đẹp trước mắt và hình ảnh non nớt lúc bé của cô ẩn hiện hổn độn trong đầu hắn.
Đôi mắt thâm trầm mà ý vị sâu xa nhìn Tinh Thần khiến gò má cô nóng lên, sợ bị hắn thấy nên không tự chủ đỡ lấy tay hắn ý bảo hắn nằm xuống.
Phó Hoành từ từ nằm trên giường bệnh, thấy cô vẫn còn rất cẩn thận ngó nghiêng xem có đụng phải vết thương, rồi còn cẩn thận đắp chăn kín đáo cho hắn.
Hắn nín thở đưa mắt nhìn canh chừng nhất cử nhất động của cô, chợt mở miệng hỏi, "Em không sao chứ?"
"Không sao." Nâng lên đôi mi dài như cánh bướm nhìn hắn một cái, cô biết hắn đang hỏi về việc chụp CT vội vàng lắc đầu một cái rồi nói: "Tôi rất khỏe."
Phó Hoành không nói gì thêm, ngay cả chớp mắt cũng không dám vì sợ sẽ không nhìn thấy cô.
Trong phòng bệnh thật yên lặng, thật lâu Tinh Thần mới có dũng khí ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn thẳng hắn.
"Sao không nói chuyện?" Hắn phá vỡ trầm mặc, bên môi nhếch lên hỏi cô: "Chẳng lẽ em không có lời nào để nói với tôi sao?" Tinh Thần nhìn khuôn mặt có vẻ tái nhợt của hắn, trong lúc nhất thời giật mình.
Người đàn ông này, lúc tỉnh táo thì thâm trầm, coi như giờ phút này nằm ở trên giường bệnh cũng sẽ làm cho người ta có một cảm giác bí ẩn, khiến người ta nghĩ mãi không ra.
Thật sự cô đang có thật nhiều, rất nhiều nghi vấn, cô muốn biết rõ ràng hắn và Cổ Thế Xương rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì, còn nữa....về cuộc hôn nhân mà u Tỉ đã nói kia.
Nhưng mà, nếu như cô hỏi thì hắn sẽ trả lời sao?
Hắn hiển nhiên sẽ không nói cho cô biết.
Bọn họ ở chung một chỗ trong thời gian lâu như vậy, hai chuyện này hắn cũng không hề đề cập tới, nếu không phải đêm đó hắn giận dữ mất khống chế, sợ rằng vẫn sẽ kín như bưng.
Có lẽ có vài thứ, hắn không muốn để cho cô thấy, như vậy cô không nên hỏi làm gì....
Có thật không thấy được sao? Không hẳn vậy đi!
Hắn ngàn dặm xa xôi đến cứu cô, trong buồng xe chật hẹp trong khoảnh khắc hắn tìm thấy cô, cô nhìn thấy rõ trong mắt hắn lóe ra khẩn trương, kích động, nóng nảy, ân cần. . . . . . Còn có nhiều tình cảm phức tạp hơn nữa.
Có lẽ, như vậy là đủ rồi, cần gì suy cùng nữa lại tự tìm phiền não?
Đem toàn bộ nghi vấn nuốt vào trong, Tinh Thần thoải mái cười cười nói: "Tôi chỉ muốn cảm ơn anh đã cứu tôi."
"Cám ơn tôi?" Đôi mắt hắn đen kịt, nhìn chăm chú vào cô, ánh mắt âm u như con báo trong rừng rậm đang chăm chú nhìn vào con mồi của mình.
"Vâng, anh phải ngủ tiếp đúng không? Hay là muốn uống nước? Đúng rồi...." Cô như cô vợ nhỏ đang cố khéo léo lấy lòng chồng mình, thần sắc tự nhiên lại ngượng ngùng nói lảm nhảm: