Đêm đó hắn liền gọi điện thoại tới, nội dung rất đơn giản, mấy lời ít ỏi liền trực tiếp ra lệnh: "Ngày mai quay về Đài Loan."
Cô không biết nguyên do, còn đắn đo không hiểu, ngập ngừng hỏi: "Có thể. . . . . .chậm lại mấy ngày được không?"
"Chậm mấy ngày?" Hắn tức giận châm chọc cô: "Không bỏ được người đang theo đuổi em sao?"
Cô lúc này mới chợt hiểu ra hắn vì sao lại tức giận, vội vàng giải thích: "Không phải vậy, anh hiểu lầm rồi, Banting đã có bạn gái, tôi và anh ấy không có gì cả...."
"Tôi không hiểu lầm điều gì?" Hắn hừ lạnh một tiếng, cắt đứt lời giải thích của cô: "Bằng việc em đã dối tôi bấy lâu nay, em cảm thấy tôi có thể tin sao?"
"Thật xin lỗi, tôi đồng ý ngày mai tôi sẽ lên máy bay luôn, anh không cần phải tức giận." Cô gấp gáp đến thiếu chút nữa rơi nước mắt.
Nói là lập tức trở về, nhưng không kịp nổi, bởi cô phải đến thị trấn nhỏ cách Ottawa không xa để chào từ biệt lão Ruth đã về đây nghỉ hưu, buổi chiều đến phòng làm việc nộp đơn từ chức, đối mặt với cái nhìn khó hiểu của đồng nghiệp nhưng vẫn quyết tâm cắn răng không để ý đến.
Banting vì công tác đi Tây Ban Nha, không biết tin tức cô sẽ đi, Marri hết sức ngạc nhiên lần nữa dò hỏi: "Sissi, bạn thật muốn rời Canada sao?"
"Vậy. . . . . ." Marri lại hỏi: "Bạn định về Đài Loan sao?"
"Ừ." Cô gật đầu một cái.
"À." Meri nhìn cô, hiểu rõ cười một tiếng, "Là bởi vì bạn trai bạn ở đó sao?"
Vẻ mặt cô cứng đờ, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Hắn không phải là bạn trai của mình."
"Bạn đừng gạt mình." Meri nhún nhún vai, "Trước kia mình thấy thuốc tránh thai khẩn cấp để trong túi bạn......."
Tinh Thần bỗng nhiên mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu.
Quan hệ giữa cô và Phó Hoành khá đặc thù cho nên cô vẫn luôn cẩn thận. Vừa mới bắt đầu đã rất tự giác mua thuốc tránh thai, cho đến một lần hắn thấy cô uống thuốc, không biết hắn bị chạm phải dây thần kinh gì tự nhiên tốt bụng bảo thuốc đó đối với thân thể không tốt. Còn tỷ mỉ hỏi thăm về chu kỳ kinh nguyệt của cô có đều hay không. Từ đó về sau, trừ kỳ an toàn, hăn luôn áp dụng biện pháp hoặc xuất ra bên ngoài. Sau đó hắn về nước, thỉnh thoảng mới gặp nhau lại càng không cần lo lắng về vấn đề này. Nếu không dựa vào tinh lực tràn đầy của hắn đã sớm làm ra bao nhiêu sản phẩm ngoài ý muốn rồi.
"Không sao mà..., đừng thẹn thùng, mọi người đều là người lớn, nói về tình yêu, hay làm chuyện đó cũng là bình thường thôi." Marri nhìn dáng vẻ giống như biết lỗi của cô mà không nhịn được bật cười hì hì, vẫn còn đang suy đoán cơ đấy. "Lễ Noel năm ngoái mình đến nhà hát thì thấy bạn và bạn trai đang đứng chung một chỗ, bạn còn không thừa nhận, thị lực của mình rất tốt đó nha, sao có thể nhìn lầm được."
Tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm! Cô hiểu Sissi tuyệt đối không phải là cái loại quan hệ lăng nhăng, trừ bạn trai ra sao có thể cùng người đàn ông khác thân mật.
Marri nhớ lại đêm Giáng Sinh đó, cô và bạn trai Peter đến nhà hát Parry Montagny xem "Floyd Suzanna", ra về tinh mắt để ý trong dòng người thấy Sissi.
Họ cách rất xaa, nhưng cái áo choàng và mái tóc đen, hình dáng xinh đẹp mang đậm nét Phương Đông làm sao cô có thể nhận nhầm?
Xa xa, Marri thấy Tinh Thần mặc áo khoác ngoài màu đen, quàng chiếc khăn bông ba màu nàng rất xinh đẹp bị một người đàn ông cũng mặc áo khoác đen ôm chặt vào trong ngực. Nhìn vóc người cao cao của người đàn ông kia hẳn giống như hạc giữa bầy gà, dù không thấy rõ mặt nhưng Marri chắc chắn hắn cũng là người Phương Đông.
Thật sự là đẹp đôi à! Người đàn ông Phương Đông này anh khí bức người che chở cô gái bé bỏng trong lòng một cách cẩn thận để cho cô gái không bị dòng người chen lấn xô đẩy vào. Hành động đó cũng đủ khiến cho người ta nảy sinh cảm giác hâm mộ ngọt ngào.
Nhưng Sissi vẫn kín như bưng, dù có thế nào cũng không nói tên kia là thần thánh phương nào. Marri tận đáy lòng thấy buồn thay cho anh trai mình, nghĩ lại, theo đuổi người ta như thế mà không biết tình địch là ai thì làm sao chiếm được trái tim người đẹp đây?
"Mặc dù mình không đành lòng xa bạn nhưng mình càng hy vọng bạn hạnh phúc. Sissi nhớ nha, nếu bạn trai bạn đối xử không tốt với bạn thì hãy rời khỏi hắn và trở lại B&B, chúng mình vĩnh viễn hoan nghênh bạn."
Marri ôm cô thật chặt, lưu luyến chia tay, nước mắt rớt mãi không thôi.
Chào tạm biệt mọi người xong, quần áo vẫn còn để trên giường, đồ đạc vẫn còn nằm la liệt dưới đất chưa thu dọn xong Tinh Thần liền nghe tiếng chuông cửa phòng kêu không ngừng.
Vừa mở cửa, thấy khuôn mặt thâm trầm kia cô lập tức ngây dại. Hắn đã tới cửa bắt cô trở về.
"Tiểu lừa đảo, dám cho tôi đợi đến hai ngày?" Phó Hoành một tay nắm lấy cô gái đang ngây người như phỗng kéo vào trong ngực, đi vào trong rồi thuận tiện đá cửa, hung hăng đẩy cô vào tường trừng trừng mắt nhìn cô.
Tinh Thần kinh ngạc nhìn hắn, co rúm lại một chút trong đầu liền lóe lên không biết dũng khí từ đâu tới liền đưa tay ôm lấy cổ hắn, chui vào lồng ngực hắn. Cái miệng nhỏ nhắn run run hôn lên môi hắn, lên khuôn mặt đang tức giận kia.
Trong lòng cô biết, hắn thích thậm chí là mê luyến thân thể của cô, dưới tình thế cấp bách dứt khoát cả người thông suốt tìm đường sống, trước hết phải trấn an tên đàn ông đang tức giận này đã, qua cửa ải này nói sau, nhưng mà, nhưng......
"Chỉ có cách này?" Hắn không khách khí chút nào nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, một tay khác kéo lấy mái tóc dài, nhìn cô đau đến nhe răng trợn mắt mà hắn vẫn lạnh lùng nói: "Đã muộn!"
Phó Hoành thật đã quá tức giận rồi, hắn đã quyết lạnh lùng với cô, ngay cả cô chủ động cầu hoan cũng làm như không thấy.
Nhiều lần lừa gạt hắn, coi hắn là kẻ ngu sao?
Sissi thân yêu của tôi? Tên Banting kia rõ ràng với cô còn chưa hết hi vọng, hắn cũng chưa từng gọi cô như vậy mà đã để tên đàn ông khác nhanh chân đến trước rồi!
Như vậy là sao? Cô xem hắn là gì? Hắn quyết tâm không thèm để ý đến cô, đơn phương chiến tranh lạnh.
Tinh Thần bắt đầu sợ hãi, bắt đầu gấp, bắt đầu ý thức được mình hoàn toàn chọc giận hắn.
Trước kia hắn tức giận cũng không phải không đụng tới cô, cùng lắm thì trên giường chịu khổ một chút, nhưng giờ hắn đến cả đụng cũng không thèm, còn kiên quyết phân giường ngủ....,
Nếu như hắn thật không cần cô, cô còn chưa chuẩn bị xong để đón một ngày như thế này, làm sao đây?
Chẳng những Tinh Thần không nghĩ tới mà ngay cả Phó Hoành cũng không thể nhận ra hắn dù có lạnh nhạt với cô bao nhiêu thì cũng không thể ngăn cản được mình thương xót lấy cô.
Ở trên máy bay trở về Đài Nam, ngoài cửa sổ từng tầng mây thật dày bị ánh mặt trời chiếu qua, dưới ánh mặt trời là một màu vàng tựa như bức họa xinh đẹp.
Hắn đang lật xem tuần san Kinh tế Tài chính mới nhất, cô gái bên cạnh vì tối qua lo lắng nên không ngủ được, vừa lên máy bay liền ngủ gà ngủ gật, ngoẹo đầu về một bên rồi nằm lên vai hắn.
Cánh tay đang giở quyển báo liền dừng lại, như sợ quấy rầy cô, một lát sau hắn quay đầu sang nhìn một chút. Cô đã tựa đầu lên vai hắn ngủ say, lông mi thật dài khép chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, cảm giác toàn tâm toàn ý tin cậy như vậy chưa từng có.
Trái tim hắn nóng lên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài đang xõa ra như rong biển, cô vẫn ngủ say như cũ, đôi môi hồng khẽ nhếch lên mê sảng. Chẳng lẽ đang nằm mộng
Một lát sau, lại cúi đầu nức nở nghẹn ngào một tiếng: "Anh không cần tức giận...."
Không đầu không đuôi nhưng hắn hoàn toàn hiểu rõ.
Hồi lâu, hắn quay đầu hôn lên trán cô một cái
Trở lại Đài Nam, Tinh Thần bị Phó Hoành dẫn về căn nhà này. Để hành lý xuống, cô tò mò ngồi trong vườn bên cạnh chiếc ao nhỏ nhìn đàn cá chép được nuôi bên trong.
Những con cá này màu sắc sặc sỡ, vảy hoa lấp lánh, chơi đùa nhau trong nước giống như những viên ngọc phát sáng vậy. Hắn nhìn thấy cô nhìn chúng không chớp mắt liền cùng ngồi xổm xuống chỉ cho cô, chỉ vào từng loại cây nói cho cô biết đâu là cây thông hoàng kim, đâu là thủy đức sơn xuy, đâu là ngân la hán và thu thúy.
Nhìn lũ cá, lại nhìn một chút những cây cảnh kia, nghe hắn nói có vẻ như nơi này cự kỳ quen thuộc với hắn, tất cả đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
"Về sau em có thể cho lũ cá này ăn, bọn nó không kén chọn đồ ăn đâu." Hắn liếc nhìn cô một cái, "Mà sao em nuôi thế nào cũng không béo vậy? Tôi bỏ đói em sao?"
Cô cảm thấy khó nói, xem chừng hắn không có ý gì khác mới hỏi: "Tôi sẽ ở đây sao?"
"Ừm." Phó Hòanh đứng lên đi vào nhà.
Cô vội vàng đi theo, "Ngày mai tôi có thể đi thăm dì Hồng chứ?"
"Ừ." Hắn rất sảng khoái đáp ứng.
Cô xin tiếp: "Tôi. . . . . . Tôi còn muốn đi tìm một công việc, có thể không?"
Hắn dừng bước, tựa hồ suy nghĩ một chút rồi mới gật đầu đáp ứng.
"Nhưng. . . . . ." Hắn xoay người định cảnh cáo cô, lại kinh ngạc nhìn cô kích động cắt đứt lời của hắn: "Tôi hiểu biết rõ, tôi bảo đảm ngoan ngoãn, không gây ra phiền toái cho anh!"
Hắn khẽ quay sang một bên, làm bộ như không nghe thấy, che dấu nụ cười bên khóe miệng.
Ngày hôm sau đến viện điều dưỡng thăm dì Hồng, so với lần trước cô đến đã tốt hơn nhiều, mặc dù dì không nhớ được điều gì nhưng mỗi khi cô đến sẽ thả một ngôi sao bằng giấy vào tay dì, thấy nó dì sẽ lẩm bẩm gọi: "Tinh Tinh."
Từ viện điều dưỡng ra, Tinh Thần bắt đầu hành trình tìm việc ủa mình. Cô ở đại học Maila Ji học thiết kế trưng bày, đây vốn không được xem là một nghề mà chỉ xem là nghề tay trái, nhưng có nhiều người nổi tiếng từng bắt đầu từ đây. Tinh Thần thích nghề này, cô thích phối hợp ánh đèn cùng hiệu ứng thị giác làm người ta quên đi cảm giác về không gian và thời gian, khiến cho người ta nhìn đến sản phẩm mà lưu luyến không rời, cảm giác đó cực kỳ tuyệt vời.
Cô từng nghe nhà thiết kế Martinson, là người sáng tạo ra một nhãn hiệu trang sức xa xỉ nói: "Nhà thiết kế trưng bày không có nghĩ là cầm quần áo mặc lên manocanh hay người mẫu mà phải sáng tạo ra linh hồn cũng sự sống cho sản phẩm."
Trong quá trình học, cô không chỉ phải hiểu rõ về trang phục, chất liệu, công việc thiết kế cũng phải học, còn phải học thiết kế trên bản thảo, rồi không ngừng áp dụng lên mô hình. Cô học nhận biết về kết cấu không gian, hiệu ứng ánh sáng, phân tích hiệu ứng với các giác quan, còn phải hiểu về cách loại bóng đèn, tìm kiếm tài liệu thích hợp.
Cô vẫn luôn vì mục tiêu là nhà thiết kế trưng bày nổi tiếng mà nỗ lực, mặc dù quá trình đó không đơn giản.
Vì cô tốt nghiệp đại học nổi tiếng và từng làm việc ở B&B, cho nên Tinh Thần nhanh chóng được công ty "Kerry Faludi" một công ty nổi tiếng độc quyền về bán đồ trang sức nhận hồ sơ ứng tuyển.
Kerry Faludi là những chuỗi cửa hàng trang sức tại Mỹ, kinh doanh các mặt hàng nữ trang cao cấp, chuyên tuyển lựa những sản ph