m thượng thừa, sặc sỡ lóa mắt, cao cấp hoa lệ, chế tác vô cùng khéo léo, rất được lòng những phụ nữ giới thượng lưu.
Tinh Thần rất vui vẻ, vì tập trung chuẩn bị cho lần dự tuyển này mà vô cùng khẩn trương bận rộn.
Từ cửa sổ tầng ba nhìn xuống khu vườn kiểu Nhật thật tĩnh lặng yên bình, có hương hoa, có cá bơi trong nước tạo ra những tiếng động nho nhỏ khiến cho nơi này tràn ngập không khí trong lành. Đèn đường ở xa xa lóe lên, ngay cả sao ở trên trời cũng tinh nghich nhấp nháy, màn đêm đã hoàn toàn bao phủ.
Nơi này ban đêm thật yên tĩnh, tắm rửa xong Tinh Thần mặc bộ đồ ngủ màu trắng, mái tóc dài còn ẩm ướt xõa xuống, cô ngồi nghiêm túc ở bàn làm việc nhanh chóng vẽ phác thảo.Thỉnh thoảng lật xem tài liệu, khóe môi vẫn cong lên, vui vẻ như con chim nhỏ, chỉ kém chút là sẽ hát lên.
Trên tờ giấy trắng, cô rà bút theo từng nét vẽ, qua những đường con cong, đường thẳng, nét lớn, nét mảnh, từ cạn đến sâu, từng nét vẽ tinh tế, có chiều sâu và đầy sáng tạo.
Lúc này, sau một ngày đã xử lý xong công việc, thay quần áo ngủ thoải mái, người đàn ông từ thư phòng tầng hai đi ra để lên lầu ba, tựa cửa nhìn thấy bóng lưng cô đang chăm chỉ làm việc. Qua một hồi lâu, nhìn cô vẫn không có ý định nghỉ, Phó Hoành mới đưa tay gõ cửa, mở miệng thúc giục: "Sao còn chưa đi ngủ?"
"À, tôi sẽ vẽ xong ngay." Cô sợ hết hồn, xoay nửa người lại, đôi mắt sáng so với sao còn sáng hơn, mái tóc dài bồng bềnh theo động tác của cô mà rơi nhẹ xuống bờ vai.
Nha đầu này đang làm cái gì? So với hắn còn bận hơn sao?
Phó Hoành cau mày, nhìn đồng hồ trên tường nhắc nhở: "Đã hơn mười hai giờ, ngày mai em không muốn đi phỏng vấn sao?"
"Tôi một chút nữa là xong." Ánh mắt trong suốt đầy vẻ khẩn cầu nhìn hắn: "Ngày mai tôi phải nộp bản thảo cho chủ quản, tôi muốn sửa lại thật tốt, anh đi ngủ trước đi...Có được không?"
Hắn chắc là không đồng ý rồi. Mỗi đêm hắn đều ôm cô ngủ giống như đã trở thành thói quen, mỗi ngày bất kể sớm hay muộn hắn đều trở về nhà. Mà cô sẽ ngoan ngoãn nằm trên giường chờ hắn.
Hiện tại, lại bảo hắn đi ngủ trước? Hình như cảm thấy có phần chột dạ, âm thanh cô càng lúc càng nhỏ. Cuối cùng, lúc Tinh Thần cho rằng hắn không đồng ý chợt nghe hắn bảo: "Ừ" một tiếng, cô nhanh ngẩng đầu lên thì hắn đã xoay người đi rồi.
Tinh Thần thở ra, tiếp tục vùi đầu vào bản vẽ.
Chờ cô làm xong thì cũng đã một giờ sau, cô cảm thấy eo mỏi lưng đau nhưng trong lòng lại cực kỳ sung sướng. Cô duỗi lưng một cái, dọn dẹp cái bàn xong sau đó xuống lầu rón rén vào phòng ngủ chính tầng hai.
Trong phòng ngủ, ánh đèn ngủ mờ mờ, trên giường người đàn ông đẹp trai đang ngủ say, tựa hồ như đã ngủ rất sâu.Tinh Thần chỉ sợ kinh động hắn, nhẹ nhàng thả dép ra, từ từ bò vào giường.
Mới vừa vén một góc chăn lên, còn chưa kịp nằm xuống thì hắn mở mắt ra, không thèm nhìn đến cô: "Đã xong?"
"Vâng." Cô vội vàng cười nhăn mặt, âm thanh ngọt ngào nịnh nọt: "Thật xin lỗi đã đánh thức anh."
"Lại đây." Hắn nói.
Tinh Thần nghe lời chui vào chăn, rồi chui vào ngực hắn, dán vào thân thể người đàn ông đang nóng như lửa, trong lòng thầm kêu khổ.
Không thể nào! Ngộ nhỡ hắn mà giày vò cô thì sợ rằng ngày mai cô sẽ trễ mất.
Đang suy nghĩ, môi của hắn liền hôn lên môi cô, cái lưỡi ướt át khẽ liếm lấy dụ dỗ cô mở miệng ra.
"Ưm. . . . . ." Hắn cường thế khiến cho cô mở miệng ra, nụ hôn dày đặc phủ xuống.
Bàn tay nóng bỏng đã đặt lên ngực cô, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mà cọ cọ đỉnh nhũ nhạy cảm....Đang lúc nghĩ hắn sẽ tiếp tục làm thì hắn lại ôm cô lại tìm tư thế thoải mái nhất của hai người mà ngủ.
Thấy cô nằm ở trong ngực ngước đầu lên nhìn hắn nghi ngờ, Phó Hoành nhíu mày, đưa tay tắt đèn, thấp giọng nói: "Nhắm mắt lại, ngủ!"
Hả? Trong bóng tối, cô không nhìn thấy ánh mắt hắn, lại nghe hắn nói: "Nếu không ngủ tôi sẽ cho em sáng mai không đứng nổi."
Đây là uy hiếp sao? Cô vội nhắm chặt mắt, phát hiện bàn tay của hắn vẫn còn cầm lấy ngực cô nhưng chỉ là nắm lấy mà thôi, không có ý định nào khác. Cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn yên tâm, rất nhanh ngủ vùi ở trong ngực hắn.
Hôm sau cô tới công ty Kerry Faludi cùng các ứng cử viên khác, đem bản thiết kế ưng ý nhất giao cho người phụ trách thi tuyển lần này là Emma vốn là người Mỹ, sau đó tràn đầy hi vọng mong chờ kết quả.
Đang lúc chờ đợi, cô đến toilet một chuyến, vừa mới vào thì hai cô gái là quản lý cao cấp của Kerry Faludi cũng tiến vào, hai người vừa soi gương trang điểm vừa tán gẫu.
"Jennifer, gần đây có gặp chàng trai nào để cho cô xiêu lòng không?" Enma cười hỏi.
Đến từ Singapore, Jennifer nhún nhún vai, "Bây giờ còn có đàn ông tốt sao? Sợ rằng đều chết sạch thôi."
"Làm sao có thể bi quan như vậy?"
"Enma thân yêu, nếu cô bằng tuổi tôi thì cũng sẽ nghĩ vậy thôi."
"Ha ha, có thật không?"
Trong này, Tinh Thần vô cùng lúng túng, ý thức tình cảnh hiện tại mình đang vô tình nghe lén, đang muốn đẩy cửa đi ra thì đột nhiên nghe hai cô nói chuyện về cuộc tuyển chọn lại càng thêm lúng túng, muốn đi cũng không xong.
Chỉ nghe Jennifer vừa tô son môi, vừa nói: "Đúng rồi, lần này ứng cử viên thiết kế trưng bày có kết quả chưa?"
Enma thong thả ung dung đem phấn dặm lên mặt, gật đầu một cái: "Có."
"Là ai?"
"Là vị Trần tiên sinh, tốt nghiệp thiết kế từ NewYork." Jennifer hiếu kỳ nói: "Why? Cái tên gọi là Davy ẻo lả?"
Enma gật đầu nói: "Ừ."
Jennifer vô cùng nghi ngờ hỏi: "Sao lại là hắn? Tôi nhớ có cô bé rất có tài, hơn nữa bản thiết kế rất mới mẻ."
Enma chợt nhíu mày: "À? Có phải cô gái gọi là Cổ Tinh Thần?"
Jennifer gật đầu lia lịa: "Đúng đúng! Chính là cô gái này, tại sao lại không chọn cô ấy?"
"Đó là bởi vì lãnh đạo trực tiếp của chúng ta là Barbara hôm qua đặc biệt giao phó cho tôi rằng phải loại cô bé kia."
"Sao cơ?"
"Barbara là bạn thân của tiểu thư Cổ Lệ Sa, cô nghe rồi chứ. Nhưng hiện tại là cấp dưới."
"Oh, Cổ Lệ Sa tiểu thư à, hình như bạn trai trước đây của cô ấy là một người mẫu nổi tiếng, vị tiểu thư này bạn trai nào cũng là người đẹp trai hết à."
"Vậy sao? Tôi chỉ biết là bạn trai mới nhất của cô ấy mới có lai lịch khủng nhất, đây mới thật là người đàn ông độc thân hoàng kim."
"Hả? Là ai?"
"Chính là vị Phó tiên sinh ở Tập Đoàn Cổ Thị."
"Oa! Là vị trợ lý tổng giám đốc kia sao? Chậc chậc, vậy thì so với những tiền nhiệm bạn trai trước của Cổ tiểu thư đẹp trai hơn nhiều!"
"Không sai, bạn trai ưu tú như vậy thật là khiến người hâm mộ à!"
Enma cảm thán xong lại nói về đề tài trước: "Cho nên về chuyện phỏng vẫn ứng cử viên, Barbara đã nói phải loại ngay Cổ Tinh Thần tuyệt đối không được nhận cô gái này."
Jennifer ngạc nhiên nói: "Có gì liên quan ở đây?"
"Bởi vì Cổ Lệ Sa từng nói cô gái kia chính là người gia đình họ nhận nuôi từ cô nhi viện."
"Hóa ra là thế này, nhưng đó chẳng phải là mối quan hệ tốt sao?"
Enma cười lạnh một tiếng, trong miệng mang theo khinh miệt mãnh liệt: "Sẽ không biết được vài người có nhân phẩm bất lương thì mãi mãi không thể trở thành quý tộc."
Jennifer kỳ quái hỏi: "Tại sao lại nói như vậy? Bản thân cô gái này có vấn đề gì à?"
"Đúng vậy, nghe Lệ Sa nói, mẹ ruột con bé kia là một kỹ nữ, vốn là xuất thân cũng không tốt đẹp gì, nhưng từ nhỏ đã hay dối trá. Sau khi được nhà cô ấy nhận nuông lại càng nói láo, thích trộm vặt, đã từng trộm trang sức của mẹ cô ấy. Khi lớn lên còn muốn câu dẫn anh trai của Lệ Sa. Cho nên giờ cô ta ở Đài Loan, mẹ Lệ Sa là Mullen Na nhất quyết không cho cô ta về nhà ở, chỉ sợ cô ta sẽ làm cái chuyện vô sỉ nào khác truyền ra ngoài."
"Hoá ra là như vậy! Thật thể tin, dáng dấp xinh đẹp, khí chất lại tinh khiết như vậy, chả trách mà người ta có câu: "Đừng trông mặt mà bắt hình dong."Chỉ sợ vị Cổ tiểu thư kia là vậy."
"Yes! Men cannot be judged by their looks!"(Đàn ông không nên đánh giá những người như vậy qua ngoại hình của họ.)
Tinh Thần đứng ngơ ngác, đứng đơ người thật lâu, hai người kia rời đi lúc nào cũng không biết. Tay của cô nắm chặt thành nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay đem đến hàng loạt đau đớn. Trong lòng chợt trống rỗng, một đường lạnh lẽo từ bàn chân vọt thẳng lên đầu.
Cô vẫn luôn luôn cố gắng sống như những bông hoa dại trong rừng rậm, dù trong ánh sáng yếu ớt, không có ai yêu thương vẫn cố gắng kiên cường mà sống dù là bị vứt bỏ. Nhiều năm như vậy cô từ từ học kiên cường nhẫn nại để có thể vươn lên trong nghịch cảnh, cô vẫn tin tưởng có một ngày cây hoa dại sẽ vươn lên lách ra được những bụi cây âm u để đón ánh sáng mặt trời.
Nhưng đã nhiều năm người đàn ông kia vẫn không chịu thả cô ra, thậm chí ngoài tên đàn ông kia càng có nhiều người còn muốn làm cho cô không sống nổi hơn nữa.
Mặc dù cố không muốn khóc, nhưng chua xót vẫn xông lên cổ họng, Tinh Thần mê man nghĩ, tại sao sống lại có thể mệt mỏi như vậy......
Quyển Hạ
Văn án
Không dám yêu em, cuộc đời rất dài, không dám mơ ước đến cả đời sẽ che chở cho em.
Không thương anh ta, cả cuộc đời thì quá dài, không muốn từ nay về sau bị anh ta trói buộc.
Có thể nhốt được cả đời sao? Mà cuộc đời thì rất dài cho nên Cổ Tinh Thần phải trốn.
Phó Hoành từng lạnh lùng nói: "Đời này sẽ không thả cô đi."
Đã từng bá đạo nói: "Em có trốn đến đâu cũng sẽ bị tôi bắt lại."
Nhưng rồi cuối cùng hắn lại nói: "Nếu muốn đi vậy thì vĩnh viễn không cần gặp lại."
Nhưng vận khí của cô không tốt lắm, mặc dù đã chạy rồi nhưng lại bị hắn tóm được.
Cả đêm không ngủ để giày vò cô.
Cô uất ức hỏi: "tại sao còn không chịu thả cô ra?"
Nhìn cô cười đến mê hoặc với người đàn ông khác, lòng của Phó Hoành nóng như lửa đốt.
Đúng vậy, là hắn buông tay để cho cô đi, nhưng hắn chưa từng chấp thuận cô có đàn ông khác.
Hắn thừa nhận mình cậy mạnh, hơn càng nhận ra mình không thể bỏ được.
Nhưng mà ai có thể nói cho hắn biết, hắn chưa từng nghĩ đến sẽ phải dỗ dành cô, cưng chiều cô, làm cho cô yêu mình.
Cho đến khi hắn không còn cái gì có thể ép buộc cô nữa mới đau lòng phát hiện: thì ra không phải là không yêu, không phải là không quan tâm.
Khi cô nghẹn ngào mà nói: "Không được tôi đồng ý mà tự ý lấy tôi, tôi không muốn, tôi muốn ly hôn."
Ai ngờ sau khi Phó Hoành bất đắc dĩ ký vào đơn ly hôn, cô gái này ngược lại còn khóc mà nói: "Anh có còn cần em nữa không?"