Dọc theo đường đi đều nơm nớp lo sợ, cô ấp ủ trong lòng ý nghĩ "Vạn nhất có chuyện gì xảy ra liền nhảy ra khỏi xe", lúc nào cũng để ý đề phòng Cổ Hoành Siêu, may mắn Cổ Hoành Siêu không làm cái gì không đứng đắn, xe cũng quả nhiên chạy đến hộp đêm Fez. Trước cửa Cổ Tinh Thần nhìn thấy những bạn bè được mời đến phần lớn đều là đồng học trong viện nên mới có hơi chút yên lòng.
"Fez" rất nổi tiếng, có thể nói là hộp đêm nổi danh nhất Ottawa, thường xuyên có các nghệ sỹ từ các quốc gia trên thế giới đến biểu diễn, từ các loại hình nghệ thuật kỳ lạ nhất, đến các vũ điệu duyên dáng, ánh đèn đẹp chói mắt dựng lên một không gian mờ ảo của điệu nhảy Dreamworks, đồng thời cũng không có cái gì bình thường hoặc hình ảnh ám hiệu thô tục nào.
"Đi nào, chúng ta đến phòng ở lầu ba đi." Một đống người cao hứng phấn chấn bước vào.
Tinh Thần rất ít đến những nơi như thế này, nhất là nơi nổi tiếng như vậy, to lớn mà xa hoa, ánh đèn lục sắc chiếu đến khiến mắt người như muốn loạn, ôm túi xách nhắm mắt theo đuôi phía sau mọi người, nhìn đông nhìn tây để nhớ đường, bộ dạng như một vị nông dân chỉ sợ lạc đường.
Cô hoàn toàn không nghĩ tới bộ dạng như thế này lại có thể khiến cho người ngoài ghé mắt để ý.
Phó Hoành từ lầu hai văn phòng, nhìn qua cửa kính to trong suốt nhìn xuống quan sát, xem xét toàn bộ lầu một bao gồm sàn nhảy, lối đi, khu biểu diễn cùng khu hậu trường, nhìn toàn cảnh tự nhiên cũng sẽ nhìn đến đám người vừa tiến vào.
Hắn nhìn chăm chú phía sau cái người thiếu nữ tinh tế cao gầy nhưng không ngừng nhìn ra bốn phía, trầm ngâm một chút, liền giao phó: "Sam, giúp tôi tra xem bọn họ đặt chỗ nào?"
Chủ quản hộp đêm lập tức đánh một cuộc điện thoại, rất nhanh nhận được câu trả lời chính xác: "Phó tiên sinh, bọn họ ở tầng ba, ngay chỗ quẹo vào."
"Được rồi." Hắn đứng lên.
"Ngài muốn đi qua sao?"Sam kỳ quái hỏi:
"Có phải có chuyện gì?"
Chỉ thấy hắn hơi cười cười, nói: "Không có việc gì."
Sam gật đầu, nhìn theo thân ảnh vừa nói vừa bước rời khỏi văn phòng, có chút không rõ, chỗ lầu ba là đám sinh viên, chẳng lẽ chọc tới Phó tiên sinh sao? Mà có thể làm cho Phó tiên sinh đích thân hỏi.
Rất ít người, bao gồm cả anh em Cổ Gia kia đều không biết chút nào, hộp đêm Fez kỳ thực là do Phó tiên sinh quản lý.
Cổ Hách Tuyền không biết đang tránh ở nơi nào trên thế giới này, hắn có một cái ham thích đó chính là vung một lượng lớn tiền của đi mua địa ốc. Ở Chile hắn có cái vườn nho, ở anh có trang trại, ở Brazil có mỏ quặng, còn thiếu ở Mexico mua một vườn anh túc nữa là đủ, sợ gì tốn tiền? Dù sao người ta là Cổ Thiếu gia, là người có tiền.
Nhưng vấn đề là, hắn mua liền bỏ đó không chịu quan tâm, lãng phí kệ lãng phí, hắn cũng mặc kệ, dù sao hắn cũng không dự tính làm nhà đầu tư thành công.
Mấy năm nay, bởi vì Phó tiên sinh ở Canada, cho nên mới đem bao gồm cả Hộp đêm Fezi quản lý tốt, kinh doanh thuận lợi, hiệu quả, hơn nữa càng phát triển lớn hơn.
Từng có nghe đồn, rằng chỉ có vị Phó tiên sinh trẻ tuổi này mới biết Cổ Thiếu gia hiện tại đang ở đâu, đồng thời hắn là người mà Cổ Thiếu gia vô cùng ỷ lại.
Nhưng, ai có thể khẳng định điều đó?
Sam nhún nhún vai, nhịn không được nghĩ thầm, Tập đoàn của Cổ Gia lớn như vậy, thay đổi một người có thể nắm quyền lực đầy đủ trong tay không phải tốt hơn sao? Huống chi đầu óc kinh doanh còn hơn Cổ Thiếu gia, lại khiến cho người ta tin và sùng bái Phó tiên sinh hơn?
Ở phòng cạnh lối rẽ tầng ba, tiếng hát đinh tai nhức óc, một nhóm nam nữ trẻ tuổi đang chen chúc nhau trên ghế sofa giành nhau mic để gào thét kèm theo tiếng nhạc đinh tai nhức óc thật ồn ã. Tinh Thần ngồi ở trong góc nhưng lỗ tai vẫn bị ong ông, cô vài lần đòi đứng lên lập tức bạn học liền nhiệt tình đứng lên giữ chặt lấy cô.
"Sissi, chớ đi nha, mọi người đều vui vẻ như vậy, đừng làm mất hứng mà!"
"Mọi người đều là bạn học, chỉ muốn vui vẻ với nhau thôi!"
"Đúng vậy, bạn vừa không hát lại không chịu uống rượu, ngồi thêm một chút không được sao?" Vài người cảm thấy cô không hòa đồng, kênh kiệu vì thế trên vẻ mặt có vẻ tức giận, Tinh Thần đành phải tiếp tục ngồi đó để nghe hát.
Cổ Hoành Siêu cùng một nữ sinh từ Hongkong đến chơi trò đố nhau, nữ sinh kia chợt hỏi: "Ủa, Lệ Sa sao còn chưa đến?"
"Nó ở đâu có quỷ mới biết, nghe bảo sẽ lập tức đến, đã đồng ý đến nhưng lại đang ở chỗ khác không đi nổi." Cổ Hoành Siêu biết đứa em gái của mình ham chơi đoán chắc là đang ở nơi nào đó mải vui, không tới được.
Hắn nhìn trộm Tinh Thần đang cố tách mọi người ra xích vào trong góc, thật là thanh thuần không nhiễm hạt bụi, không giống những cô gái xung quanh trang điểm lòe loẹt như bảng màu, xem ra loại bông hoa nhỏ thanh lịch này vẫn mê người hơn.
"Cốc cốc......" Lúc này bên ngoài có người gõ cửa, tiếp theo nhân viên phục vụ đẩy cửa ra tiến vào, phía sau còn theo một người, vóc dáng cao cao, dưới ánh đèn khuôn mặt anh tuấn như ẩn như hiện, đường nét rõ ràng.
Cổ Hoành Siêu vừa thấy, nhưng thật ra hoàn toàn không dự đoán được chợt ngẩn ra, sau đó cầm lấy điều khiển tắt âm thanh đi, giả lả cười nói: "A, đây không phải là Phó tiên sinh sao? Khách quý làm sao có thể đại giá quang lâm đến đây?"
"Nghe nói mọi người tụ tập ở đây, không ngại tôi cùng tham gia chứ?"
Phó Hoành cười nhẹ, nho nhã lễ độ nói: "Hy vọng không quấy nhiễu mọi người."
Mọi người sớm đã nhìn hắn đến ngây dại. Fran đó! Những người Hoa ở trường trong Bang này ai chẳng biết hắn. Ai có vinh hạnh được tiếp xúc gần gũi với hắn? Không ai! Nhưng hiện tại hắn lại đang chủ động lại đây bắt chuyện với bọn họ.
Vì thế trong phòng một đám hoan hô nhảy nhót, nhất là đám nữ sinh, một người bộc phát hô to: "Là Fran nha, thật là anh ấy nha, tôi không nằm mơ đấy chứ?" Những người hơi hướng nội một chút thì đỏ mặt, đẩy đẩy nhau cho người khác cùng tình nhân trong mộng nói chuyện, có người còn nắm lấy túi xách vọt ra ngoài trang điểm lại.
"Đã đến đây thì cùng nhau vui vẻ đi!" Trong lòng Cổ Hoành Siêu mặc dù đang phiền chết vì bị đoạt đi mất phần nổi bật, nhưng nghĩ đến cơ hội dạy dỗ đứa con nuôi của quản gia này, hắn thầm nghĩ: "Mày hiện tại nở mày nở mặt bao nhiêu, đợi lát nữa tao sẽ khiến cho mày mất mặt bấy nhiêu", rồi liền ra vẻ rộng rãi chào đón.
Bởi vì Phó Hoành đến nên trong phòng không khí hưng phấn cực điểm, mọi người ngồi cùng nhau rót rượu, hàn huyên, tất cả đều ước gì được gần hắn một chút.
Phó Hoành tùy ý ngồi xuống, vừa vặn lại đối diện chỗ ngồi của Tinh Thần, vừa ngước lên có thể nhìn thấy ngay khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trong mà thuần khiết. Ánh sáng huỳnh quang chiếu xuống giống như luồng khí màu bạc đem bao phủ lấy cả người cô trong đó như một vật nho nhỏ đang phát sáng.
Đôi mắt sắc bén của hắn lại càng sâu hơn, giây tiếp theo liền liếc nhìn thấy ánh mắt của Cổ Hoành Siêu đang nhìn thiếu nữ kia, rồi liền quay đầu chăm chú nhìn màn hình. Trong lòng chợt hiểu rõ, thì ra là....đang hứng thú với cô gái trên danh nghĩa là em mình.
Hắn lạnh lùng cười, không biết việc này bị Cổ Thế Xương biết được có tức giận đến trúng gió?
Khúc nhạc vẫn sống động, không khí vẫn náo nhiệt nhưng Tinh Thần lại đang bắt đầu "như đứng đống lửa, như ngồi đống than". Người đàn ông ngồi ở đối diện hiển nhiên đem sự chú ý để lên người cô. Hắn thưởng thức rượu, lễ độ cự quyệt lời mời hát của những nữ sinh khác, không nói chuyện hay bắt chuyện....Nhưng có sao đâu. Những nữ sinh ở đây bộ dạng giống như lòng mở cờ, chỉ cần biết hắn ngồi ở đây, các cô sẽ hưng phấn như trúng xổ số.
Tinh Thần đương nhiên nghe qua đại danh của Fran, hắn là người có tiếng tăm nhất ở trường học, là đại biểu của sinh viên người Hoa, lại nổi tiếng vinh dự được giáo sư Pierre từng đạt giải Nobel khen tặng là học trò đắc ý nhất, là người tình trong mộng của vô số thiếu nữ.
Phương diện này đương nhiên không bao gồm cô, cô rất hiểu bản thân mình, cũng không có vọng tưởng nàng nhất định có tự mình hiểu lấy, cũng không vọng tưởng xa với về điều không bao giờ có được. Nhưng vì sao hắn hình như đang nhìn cô? Mà mỗi lần nghi ngờ nhìn lên hắn lại nhanh chóng dời tầm mắt đi giống như cái nhìn kia chỉ là ảo giác.
"Cốc cốc......" Nhân viên phục vụ lại đẩy cửa tiến vào, "Phó tiên sinh, bên ngoài có người tìm ngài."
Sau khi Phó Hoành rời khỏi, Tinh Thần thở phào một cái, mọi người lại rướn cổ lên gào thét hát, ngay lúc đó nhân viên phục vụ đẩy một xe chất đầy thức ăn và đồ uống.
"Tới đây! Tới đây! Uống rượu, hôm nay không say không về!" Cổ Hoành Siêu đứng lên sắp xếp lấy một ly nước trái cây đưa cho Tinh Thần: "Này, không uống rượu thì uống chút đồ uống cũng được, đừng không nể mặt ai nha."
"Cheers–"
"Cạn ly!" Đại bộ phận đều đã say chuếch choáng, lại uống, lại cười, lại nhảy như lũ quỷ đang nhảy loạn, Cổ Hoành Siêu nhìn chăm chú xem Cổ Tinh Thần đem ly nước trái cây uống xong liền cười thâm ý.
"Thời gian không còn sớm, tôi phải đi về trước." Tinh Thần đem ly nước trái cây uông phân nửa rồi đặt xuống đứng lên định chào ra về.
"Ừm, phải đi à?"
Lúc này đây Cổ Hoành Siêu lại không ngăn cản, "Tốt thôi, chờ một chút để Fran trở lại chúng ta uống ly cuối cùng là xong thôi."
Tinh Thần đành ngồi xuống lần nữa, không biết vị Fran kia khi nào mới quay lại.
Dường như thời gian trôi qua rất lâu, giọng hát trầm như mang cả ruột gan người ta ra ngoài, bốn phía phảng phất một mảnh yên lặng, không nghe thấy gì khác, chỉ nghe thấy như có tiếng búa gõ "Thùng thùng" bên tai. Cô bỗng nhiên có chút choáng váng, nhìn thẳng lên màn hình, hình ảnh một cô gái nước ngoài có một cái đầu, hai cái, ba cái....Thật chói mắt, cô hoang mang nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, cảm thấy như trời đất quay cuồng như là về thời thơ ấu ở cô nhi viện mà cô đang ngồi trên ghế đu quay không ngừng xoay tròn, quay mãi quay mãi mà không có ai chịu đến cứu cô....Tinh Thần rốt cụôc trụ không nổi nữa, cả người mềm nhũn tựa vào ghế sofa.