à người hay cậy mạnh bắt nạt bạn yếu, Tinh Thần hoảng loạn đứng lên, gắt gao che miệng.
Đối phương tựa hồ cảm thấy mình bị coi nhẹ cùng lừa gạt, vì thế càng thêm tức giận mắng: "Giả vờ cái gì ! Nha đầu chết tiệt kia, kêu ra đi!"
Cô vẫn như cũ không rên một tiếng, ánh mắt cảnh giác trừng trừng bọn chúng.
"Còn giả vờ? Xem ra hôm nay nhất định cho mày đẹp mặt một chút!"
"Không sai! Đem nó kéo qua đây, Lão Tử thật sự muốn sửa chữa xú nha đầu này một chút, có bản lĩnh thì đừng lên tiếng!"
Mấy đứa trẻ kia thấy Tinh Thần cố chấp thẹn quá hóa giận, túm cô kéo vào góc sân thể dục, nơi có đủ năm màu các loại ghế đu quay hình động vật, quay nhanh đầu sẽ choáng váng, Tinh Thần có tật say xe nên chưa dám lên ngồi chơi bao giờ.
"Nhanh chút đưa nó lên!"
"Mày đoán nó có kêu hay không?"
"Ha ha, mày xem bộ dáng của nó, trong lòng nhất định là sợ phải muốn chết!"
Cô bị đẩy lên, ghế đu xoay rất nhanh chuyển động.
"Có sợ không hả? Nếu không ra tiếng chúng tao liền tiếp tục xoay!" Lũ trẻ đắc ý cười, nhìn bộ dáng thất kinh của cô bé.
Tinh Thần trừng lớn mắt, cảm giác thấy tiếng gió ở lỗ tai vù vù vang lên, cô hoảng loạn tóm lấy tay vịn bằng sắt.
"Ở đây đang làm gì?" Một giọng lãnh đạm đột nhiên vang lên.
Tinh Thần nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, cô nhận ra hắn, cái người đến cô nhi viện cùng ngày.
Giật mình, mấy đứa con trai nhìn hắn một cái, đứa cầm đầu xem thường, dương dương tự đắc nói: "Muốn thì lại đây cùng nhau chơi, không muốn lôi thôi thì bớt lo chuyện bao đồng!"
"Đúng vậy, chúng tao chỉ muốn biết nó có phải câm điếc hay không thôi, chẳng có chuyện gì hết!"
Lũ trẻ một bên nói chuyện, một bên dùng lực làm cho đu quay quay nhanh hơn. Gió thổi qua hai bên gò má làm cho khuôn mặt Tinh Thần càng thêm tái nhợt giống như tờ giấy, đôi mắt to sợ hãi nhìn tên con trai đang đứng bất động nơi đó, hờ hững nhìn cô, mỗi khi đu quay quay một vòng lại đối mặt, lại vụt qua....Hắn luôn nhìn cô, trên mặt không có biểu cảm gì.
Đầu óc choáng váng, trong ngực dâng lên một cảm giác ghê tởm, Tinh Thần buồn nôn, quả là muốn nôn mửa nhưng ghế xoay không chịu dừng lại, bên tai là tiếng cười của lũ trẻ hư, bọn chúng lấy mục đích ép cô nói chuyện thực chất là muốn xem cô hoảng sợ để làm trò vui, bọn nó sẽ không chủ động dừng trò này lại. Dần dần không biết xoay bao nhiêu vòng, toàn thân cô mất hết khí lực, xụ lơ ở trên ghế xoay. Cô đã hy vọng chừng nào, tên con trai kia sẽ đến cứu mình, nhưng hắn không làm. Trước mắt bỗng tối sầm, thân thể bó nhỏ trên ghế đu ngả qua một bên, Tinh Thần giống như bao cát giống nhau, "Bịch" một tiếng, theo ghế đu rơi xuống phát ra tiếng vang rầu rĩ.
"Trời ạ! Chúng mày đang làm cái gì? Có đứng lại không thì bảo!" Hình như là tiếng A Mĩ nổi giận đùng đùng, từ rất xa truyền đến.
Trên trán, trên mặt, đầu gối một trận đau đớn, tay chân Tinh Thần như nhũn ra, cũng thể đứng lên, không thể khống chế cảm giác buồn nôn, cô chậm rãi mất đi ý thức.
Lúc này đây, đùa dai làm cho trán Tinh Thần và trên mặt bị trầy da, trên người cũng có không ít bầm tím, A Mĩ thập phần căm tức, hung hăng răn dạy cùng trừng phạt kia mấy đứa đầu sỏ gây nên, trừ bỏ Tiểu Hằng. Hắn không tham dự, đương nhiên cũng không ngăn cản, hắn hờ hững đưa mắt nhìn làm cho A Mĩ cảm thấy hắn thật sự không giống những đứa trẻ cùng lứa tuổi, không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Một thời gian rất lâu sau Tinh Thần không dám đến sân thể dục, cô sợ hãi bị người ta bắt đùa cợt, từ xa nhìn thấy nam sinh liều lĩnh lỗ mãng cười đùa sẽ lén lút trốn qua một bên, lần gặp gỡ này đã để lại cho cô một bóng ma trong lòng. Nhưng rồi cũng có lúc không thể tránh được.