Trình Lãng viện cớ buổi chiều còn có việc phải đi, Hứa Gia Trì nhìn Dư Tịnh, đùa: “Hình như em không thích A Lãng lắm.”
“Có không?” Dư Tịnh đáp thản nhiên: “Em không thấy thế?”
Hứa Gia Trì xoa đầu cô: “Buổi chiều có dự định gì? ANh còn phải làm việc, sợ là không đi với em được.”
“Em đi dạo quanh đây.” Dư Tịnh nhếch môi.
“Ừ, tan làm anh gọi điện cho em, nếu em chưa đi đâu thì anh đưa em về nhà.”
Dư Tịnh ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.”
Có lẽ đã lâu không dạo phố, hoặc do không ai đi cùng nên Dư Tịnh không có hứng lắm, bình thường những bộ quần áo không mua nổi thì chỉ ngắm thôi cũng thấy thích, bây giờ lại không thấy lộng lẫy nữa, có lúc tâm trạng thực sự ảnh hưởng tới khiếu thẩm mĩ của con người.
Cô dừng bước ở quầy bán đồng hồ đeo tay, Hứa Gia Trì luôn muốn có một chiếc đồng hồ thể thao mà không dám mua, lần này nhân dịp sinh nhật thì chọn một cái tặng anh vậy.
Mắt thẩm mĩ của Dư Tịnh rất tốt, cô chọn trúng mẫu đồng hồ bản kỉ niệm của Gulfman, nhất định sẽ rất hợp với sở thích của Hứa Gia Trì. Thanh toán xong, cô còn mang đến quầy tặng phẩm nhờ nhân viên gói lại cho đẹp.
“Tặng cho bạn trai à? Cô thật có lòng.”
Dư Tịnh mỉm cười: “Tặng cho ông xã.”
“Cô trẻ thế này mà đã lấy chồng, khiến đám gái già chúng tôi sắp không chịu nổi rồi.” Cô bán hàng ngọt ngào như bôi mật.
Phụ nữ đều thích nghe những lời mật ngọt, đặt biệt là lúc được khen vừa trẻ vừa đẹp.
“Cô dùng mĩ phẩm dưỡng da nào thế, da đẹp như vậy, trắng hồng mà như trong suốt ấy.”
Dư Tịnh thấy rất dễ chịu, vô thức chọn vòng tay và những thứ phụ kiện khác trong cửa hàng. Biết rõ đây chỉ là cách quảng cáo để bán hàng, nịnh nọt mà thôi, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện. Đó có lẽ là bản tính của phụ nữ.
Cô đi mệt rồi tìm một quán Starbucks ngồi xuống, nhắn tin cho Hứa Gia Trì, báo địa điểm cô đang ngồi đợi anh. Mới ngồi được một lúc, cô đã thấy rảnh đến phát chán, lòng hối hận vì không mang ipad theo, đành miễn cưỡng ngồi nghịch điện thoại.
Bỗng khóe mắt cô liếc thấy một người quen đang ngồi trong góc, đó là cấp trên trực tiếp của Hứa Gia Trì kiêm ông chủ công ty, Lữ Thiên Ba. Dư Tịnh không thích việc giao tiếp xã giao nên giả vờ không nhìn thấy, tiếp tục nghịch điện thoại giải sầu, chỉ thấy hơi kì lạ, bây giờ công ty đang bận như vậy mà sao anh ta lại rảnh rỗi chạy đến đây thưởng thức trà chiều. Có lẽ là hẹn với ai đó? Sự hiếu kì của Dư Tịnh càng tăng lên.
Cô nhanh chóng biết được đáp án, trưởng phòng tài vụ công ty của Hứa Gia Trì là Thư Nhã đang uyển chuyển đi tới,xem ra họ có công việc cần bàn. Dư Tịnh khó tránh khỏi buồn cười vì sự nhiều chuyện của mình, Lữ Thiên Ba cho dù ngoại tình thì đối tượng tuyệt đối cũng không thể là Thư Nhã. Thư Nhã là bạn thân của Thiệu Mân Quân vợ của Lữ Thiên Ba, ban đầu là do chính Thiệu Mân Quân cực lực đề cử cô ta vào công ty. Hứa Gia Trì còn kể cho cô nghe như chuyện đùa, họ đều cho rằng Thư Nhã thực ra là mật thám mà Thiệu Mân Quân cài vào bên cạnh Lữ Thiên Ba.
Dư Tịnh nhấp café, mỉm cười, càng nghĩ càng thấy buồn cười. Lữ Thiên Ba đối với vợ vừa dịu dàng vừa ân cần, công ty ai chẳng hay chẳng biết, còn Thư Nhã đối với Thiệu Mân Quân cũng rất chu đáo, ban đầu khi Thiệu Mân Quân mang thai ở nhà nghĩ dưỡng, còn công ty Lữ Thiên Ba đúng lúc đó lại gặp chút vấn đề nên suốt ngày bận rộn bên ngoài, Thư Nhã ngày nào cũng ở cạnh bạn mình, giúp bạn làm việc nhà, đi cùng bạn đến bệnh viện khám thai. Thiệu Mân Quân thường ngọt ngào nói rằng: Lữ Thiên Ba và Thư Nhã là hai người thân nhất của mình.
Chuyện này không thể nói cho Hứa Gia Trì biết, Dư Tịnh thầm nghĩ, nếu không nhất định sẽ bị anh cười trêu.
Dư Tịnh tiếp tục nghịch điện thoại, tiện thể gửi tin nhắn cho Hứa Gia Trì thúc giục anh. Từ góc của cô có thể thấy rõ tình hình bàn bên kia. Lữ Thiên Ba là người đàn ông ít nói ít cười, thậm chí Dư Tịnh quen anh ta lâu như vậy rồi mà hiếm khi thấy anh ta cười. Nhưng lúc này đây, Dư Tịnh thấy được ý cười hiện rõ trong đáy mắt anh ta.
Dư Tịnh là người cực kì nhạy cảm, lập tức phát hiện ra có gì đó không ổn. Nụ cười đó, cô chỉ thấy trên gương mặt chàng trai mê đắm trong tình yêu, còn đối với Lữ Thiên Ba thì thật sự không thể hiểu nổi. Cô dè dặt thích người sang giấu mình kĩ hơn, để tiện quan sát vẻ mặt anh ta.
Gần như trong tích tắt cô đã có thể khẳng định chắc chắn suy đoán của mình, khi Thư Nhã đưa tập văn kiện sang, Lữ Thiên Ba tiện thể vuốt ve mu bàn tay cô ta một lúc, rồi sắc mặt tự nhiên nhìn ngó xung quanh, xem như chưa có việc gì xảy ra.
Dư Tịnh cắn chặt môi, sự việc xảy ra như thế này cô chưa từng nghĩ tới. Cô nắm chặt điện thoại trong tay, đang do dự có nên kể chuyện này cho Thiệu Mân Quân biết không. Nói ra thì, hai người tuy là bạn, cô và Hứa Gia Trì cũng quen nhau thông qua Thiệu Mân Quân, nhưng nếu so về quan hệ thì còn lâu mới thân thiết bằng Thư Nhã. Thiệu Mân Quân có tin lời cô không? Liệu có cảm thấy cô đang tạo thị phi? Nếu phải đối chất thì cô cũng chẳng có chứng cứ. Cho dù bây giờ có chụp hình Thư Nhã và Lữ Thiên Ba ngồi ở Starbucks thì cũng không thể chứng minh họ có mối quan hệ không chính đáng. Dư Tịnh đau đầu, sao lại bắt cô phải chứng kiến cảnh này. Nói thì không thể nói, mà nhìn thì cũng không nhìn được nữa.
Cô băn khoăn bối rối, đến khi ngước lên thì bên kia đã không còn ai. Dư Tịnh không biết tâm trạng của mình là đang nhẹ nhõm hay nặng nề nữa. Cô gọi điện thúc giục Hứa Gia Trì, đến khi anh mồi hôi mồ kê chạy tới, Dư Tịnh mới thấy yên tâm trở lại. Cho dù xảy ra chuyện gì, chỉ cần có anh ở đây, mọi thứ đều có thể dễ dàng giải quyết.
“Tiểu Tịnh, sao cuống quýnh như thế?” Hứa Gia Trì ngồi xuống, dùng khăn giấy lau mồ hôi.
Dư Tịnh cũng không vòng vo mà hỏi ngay: “Anh có cảm thấy Lữ Thiên Ba và Thư Nhã có vấn đề không?”
“Có, đương nhiên là có.”
“Anh cũng nghĩ thế à?”
“Ngày nào cũng đả kích đối phương, nhìn nhau là thấy chướng mắt, sao không có vấn đề được.”
Dư Tịnh ngẩn người: “Em không phải ý đó.”
“Vậy theo em là sao?”
Lúc nãy họ rõ ràng rất vui vẻ, nếu ở văn phòng lại giả bộ như rất căm ghét đối phương thì càng khả nghi. Dư Tịnh trầm giọng nói: “Ban nãy hai người họ ngồi ở bàn phía trước uống café.”
“Thế thì sao?”
Dư Tịnh cười lạnh, quả đúng như cô đoán, ngay cả Hứa Gia Trì cũng không tin cô. “Anh nghe kĩ đây, họ không hề ghét nhau như anh tưởng, mà thái độ rất thân mật.” Cô lại kể tỉ mỉ những gì mình nhìn thấy.
Hứa Gia Trì cau mày: “Em có nhìn lầm không?”
“Khoảng cách gần thế này làm sao nhìn lầm, em có bị cận đâu.”
“Có lẽ chỉ là vô tình chạm phải, cũng chẳng có gì.”
Dư Tịnh tức điên: “Đàn ông các anh có phải cùng bản chất không?”
Hứa Gia Trì cuống lên: “Haizzz, sao em lại đổ lên đầu anh.”
Dư Tịnh cũng biết không nên tức giận Hứa Gia Trì, nhưng cô vẫn không kìm được.
Hứa Gia Trì gãi đầu: “Tiểu Tịnh, anh và Thiên Ba, cùng Thư Nhã đã làm việc với nhau bao lâu rồi, họ không phải dạng người đó, em đừng quá nhạy cảm.”
Không có chứng cứ thì không thể nói rõ mọi thứ, Dư Tịnh không biết nên tấm tắc khen Lữ Thiên Ba ngụy trang quá tốt, hay thở dài cho nhân phẩm của mình quá kém, mà lời cô nói không thể khiến người khác tin tưởng.
“Được rồi được rồi, đừng nghĩ nhiều thế, chúng ta đi thôi.” Hứa Gia Trì kéo Dư Tịnh ngồi dậy, khoác áo vào cho cô. “Em nên nghĩ thử xem lát nữa đi đâu ăn đi.”
“Ăn ăn ăn, anh chỉ biết ăn thôi.” Dư Tịnh bình thường tính cách ôn hòa, nhưng một khi nóng giận trỗi dậy thì thật khiến người ta sợ hãi.
Hứa Gia Trì tủi thân bĩu môi, không nói gì, chỉ kéo áo Dư Tịnh, chớp chớp mắt, còn chu môi ra làm nũng.
Dư Tịnh thích dỗ ngọt, ‘phì’ cười một tiếng, không giận nữa.
Có câu hết chuyện này lại tới chuyện khác, quả nhiên có lí.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Dư Tịnh nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên gọi điện cho Thiệu Mân Quân.
Cô dò hỏi: “Đồng chí Lữ Thiên Ba nhà chị đâu ạ? Vẫn đang cống hiến cho bốn cái hiện đại hóa được thực hiện sớm à?”
Thiệu Mân Quân cười: “Đúng thế, dạo gần đây ngày nào cũng làm thêm giờ.”
Dư Tịnh len lén liếc Hứa Gia Trì một cái: “Chị Mân Quân, chị yên tâm anh ấy thế sao?”
“Là vợ chồng bao lâu nay rồi có gì mà không yên tâm nữa.” Thiệu Mân Quân tỏ ra thản nhiên.
Dư Tịnh lo lắng thay cho Thiệu Mân Quân, mà chị ấy căn bản không hề bận tâm. Dư Tịnh tức đến ngứa răng, nhưng không tiện nói thẳng mà đành vòng vo: “Anh ấy làm sếp thì có cần tự mình làm đâu, giao cho cấp dưới là được mà.”
Thiệu Mân Quân vẫn không nghe ra ẩn ý: “Anh ấy ở công ty kiếm tiền nuôi gia đình, chị chăm sóc Đông Đông, hai người phân công hợp tác, công bằng mà.”
Thiệu Mân Quân vốn tính cách thoải mái vô tư như vậy, Dư Tịnh thấy ấm ức, nhưng đương sự thì hoàn toàn không để tâm. Cô lắc đầu, nghĩ ngợi rồi hỏi: “Chị Mân Quân, chị Thư Nhã gần đây thế nào à, lâu quá không gặp chị ấy.”
“Hình như tài vụ công ty xảy ra chút chuyện, cô ấy cũng ở lại công ty làm thêm, ban nãy Thiên Ba gọi điện thoại đến nói với chị rồi.”
Dư Tịnh càng nghi ngờ, công ty giờ chỉ có hai người họ, cô nam quả nữ, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Hứa Gia Trì lại không nghĩ như thế, anh đợi Dư Tịnh cúp máy rồi nói: “Thiên Ba quang minh chính đại nói cho Mân Quân biết anh ấy và Thư Nhã ở lại công ty làm thêm giờ, càng chứng tỏ anh ấy không làm gì hổ thẹn với lương tâm, em đứng lo thái quá.”
Dư Tịnh không dám phản bác quan điểm của anh, nụ cười lúc chiều của Lữ Thiên Ba khiến người ta có ấn tượng quá sâu đậm, cô tuyệt đối không tin rằng gặp người lúc nào cũng tỏ ra đối đầu với mình mà anh ta có thể cười rạng rỡ như vậy. Nhưng trong lòng cô đã quyết định không phản bác Hứa Gia Trì nữa, tất cả phải có bằng chứng mới nói chuyện được, tóm lại là cô không muốn thấy bạn bè bị tổn thương.