Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, đột nhiên xuất hiện trước mặt Tô Khả là gương mặt không không quen thuộc nhưng không thể nói xa lạ Lưu Hiểu Hiểu, Tô Khả không nhịn được buồn bực nhìn Lưu Hiểu Hiểu.
Lưu Hiểu Hiểu nói với Tô Khả: " Tô phu nhân, đi đâu vậy, tôi chở cô một đoạn?"
Tô Khả khoát tay từ chối, "Không cần khách sáo."
Lưu Hiểu Hiểu nhìn nói: "Thật ra thì Tô phu nhân à, thật ra thì tôi còn có vài lời muốn nói với cô."
Tô Khả nở nụ cười, "Mông phu nhân, hình như chúng ta không quen thì phải"
Sắc mặt Lưu Hiểu Hiểu lập tức cứng đờ, "Tô phu nhân, quả thật là tôi có rất nhiều chuyện quan trọng."
Vẻ mặt cô ta thành khẩn, ánh mắt càng lấp lánh nhìn chằm chằm vào Tô Khả, Tô Khả nhìn Lưu Hiểu Hiểu hồi lâu, nhìn lại quán cà phê bên cạnh đường, "Cố có chuyện muốn cùng với tôi, như vậy, chúng ta đi tới quán cà phê bên cạnh nói chuyện đi."
Ngồi lên xe sao? Cô không cần. Cũng không thể trách cô ‘khéo lo trời sập’, dù sao thì xã hội bây giờ thì thật sự là cái gì cũng bảo vệ không được. Có vài người đi trên đường còn có thể bị người khác không biết tại sao chém chết.
Lưu Hiểu Hiểu nhìn Tô Khả vẫn rất phòng bị cô ta thì gật đầu một cái, "Vậy trước tiên tôi lái xe đến bãi đậu xe bên kia, cô đến quán cà phê chờ tôi đi."
Tô Khả gật đầu rồi đi đến lối đi bộ phía trước.
Đến quán cà phê, Tô Khả tìm chỗ dễ thấy ngồi xuống. Nhân viên phục vụ bên kia đi tới cho Tô Khả chọn món, Tô Khả muốn hai ly nước trước rồi ngồi xuống.
Qua năm phút sau thì Lưu Hiểu Hiểu đến, vừa vào cửa đã nhìn thấy Tô Khả ngồi ở chỗ dễ thấy. Vì vậy, giày cao gót của cô ta lộc cộc đi tới chỗ Tô Khả đang ngồi.
Lại nói, dung mạo Lưu Hiểu Hiểu rất xinh đẹp, cũng coi là một người đẹp quyến rũ, cũng đã ba mươi tuổi, hôm nay mặc một bộ váy gấm màu đỏ quý giá, rất bức ánh mắt người nhìn. Chỉ là bởi vì cô ta lăn lộn nhiều năm nên hơi thở trên người cô ta phong trần mười phần.
Tô Khả thấy Lưu Hiểu Hiểu tới thì gật đầu với cô ta một cái.
Sau khi Lưu Hiểu Hiểu ngồi xuống, Tô Khả liền gọi phục vụ tới bên này, gọi xong ít món thì Tô Khả cũng đi thẳng vào vấn đề, "Cô có lời gì muốn nói với tôi?"
Mặc dù hai người ở cùng một tiểu khu, nhưng không cùng xuất hiện. Ngược lại Lưu Hiểu Hiểu vẫn còn chửi bới cô trước mặt những người khác, thậm chí còn nói Nhị Tô nhà cô là con riêng! Lại thêm bản thân Lưu Hiểu Hiểu là thân phận người tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng, Tô Khả càng không muốn gặp Lưu Hiểu Hiểu.
Nói chung Lưu Hiểu Hiểu cũng hiểu rõ Tô Khả không có thiện cảm với cô ta, vì vậy, cô cũng nghiêm túc, "Tôi muốn nói với cô một chuyện."
Tô Khả gật đầu.
"Thật ra thì tôi không phải là Mông phu nhân." Lưu Hiểu Hiểu cũng không giấu giếm.
Mặt Tô Khả không nhịn dduojc ngước lên, có chút bất ngờ nhìn Lưu Hiểu Hiểu trước mặt.
Lưu Hiểu Hiểu nhìn ánh mắt Tô Khả thì đại khái là có chút xấu hổ, "Tôi biết rõ hình như cô không sao thích được tôi."
Tô Khả không nói câu nào, tiếp tục nhìn Lưu Hiểu hiểu.
Lưu Hiểu Hiểu càng lúng túng hơn, nhưng mà vẫn nói tiếp, "Có chút quan hệ với chuyện thường ngày tôi hay nhiều chuyện."
Tô Khả gật đầu một cái, bày tỏ là cô có nghe.
Lưu Hiểu Hiểu liền tiếp tục nói nữa, "Thật ra thì có thể vào ở tiểu khu này thì nhà ai không có nội tình. Thân phận của tôi cũng không phải là cái gì vẻ vang, cũng chỉ là người tình mà thôi."
Tô Khả gật đầu, "Cho nên cô gặp người khác thì nói con trai tôi mới là con riêng."
Mặt Lưu Hiểu Hiểu đỏ lên, "Tôi. . . . . ."
Tô Khả nâng khóe môi lên, "Cô sao?"
Lưu Hiểu Hiểu lập tức ỉu xìu, vì thế nói, "Thật ra thì tôi cũng không có gì ghê tởm, tôi nghĩ cô là một người phụ nữ, lại có con nên cho rằng tình huống của cô giống tôi."
Mặt Tô Khả lạnh lùng, không tiếp tục nói, nhìn cô ta bên kia vẫn cứ dây dưa cả buổi, Tô Khả nói: " Có gì thì nói thẳng đi, tôi còn có chuyện rất quan trọng đấy."
Lưu Hiểu Hiểu tự biết mất thể diện nên gật đầu, tiếp tục nói, "Tôi biết. Thật ra thì lần này tôi gọi cô ra nói chuyện thực sự có chút lỗ mãng, chẳng qua là tôi thật sự có chuyện rất quan trọng."
Tô Khả gật đầu, "Nói đi, tôi đang nghe đây." Lòng vòng cả buổi nói nhiều câu thừa như vậy, Tô Khả Khả cô không phải người có tính nhẫn nại.
Lưu Hiểu Hiểu gật đầu, "Cô cũng biết người đàn ông bây giờ của tôi là Phó Cục trưởng Mông - Mông La Anh."
Tô Khả "Ừ" một tiếng.
"Chẳng qua là gần đây tôi mới có quan hệ cùng anh ấy." Lưu Hiểu Hiểu nói tới chỗ này thì đầu đã cúi rất thấp, "Con của tôi cũng không phải là của anh ấy."
Tô Khả nhíu mày nhìn Lưu Hiểu Hiểu, không rõ tại sao người phụ nữ này lại nói mấy lời "bí mật" này với cô. Hai người bọn họ cũng không phải là chị em tốt.
Lưu Hiểu Hiểu đại khái cũng nhìn ra sự nghi hoặc của Tô Khả nên liền tiếp tục nói, "Thật ra thì chuyện là như thế này, ngày đó ở nhà hàng tôi thấy một nhà ba người của cô đang dùng cơm, tới sau này thì được biết chồng của cô là một bộ đội đặc chủng, hơn nữa bối cảnh ở thành phố B rất lớn."
Trong lòng Tô Khả vô số ngựa chạy gầm thét: em gái nó, cảm giác là tâm địa gian xảo quấn vô số vòng, là nhìn trúng chồng cô đó sao!
Đang lúc Tô Khả sắp nổi giận thì Lưu Hiểu Hiểu vội nói, "Tôi xem cô thành em gái nên tôi sẽ không mơ ước người đàn ông của cô." Lúc Lưu Hiểu hiểu nói lời này thì phải nói là rất chân thành.
Tô Khả không chút nể tình nói, "Cho dù cô muốn thì chồng tôi cũng chướng mắt cô."
Lưu Hiểu Hiểu nhìn Tô Khả một chút, trong lòng biết cô nói lời thật nhưng vẫn có chút không thoải mái, thế nhưng bây giờ cô ta còn có việc cầu cạnh Tô Khả nên cũng chỉ có thể làm bộ như không nghe thấy Tô Khả vừa chế nhạo, "Nói đến việc tôi nương thân chỗ Cục phó Mông thì cũng có mục đích."
Tô Khả gật đầu: đương nhiên tôi biết cô có mục đích, nếu một người đàn ông nghèo vừa không tiền, cô nương thân vào mới kỳ lạ!
Tình nhân tiểu tam, nói trắng ra chính là dây tơ hồng, ký sinh trùng, mình không có bản lĩnh dựa vào hai tay để nuôi sống mình (dĩ nhiên, nếu nói cung cấp phục vụ X cũng coi như là một loại bản lĩnh thì Tô Khả cô không thể nói câu gì nữa), chỉ có thể giao phó sự sống còn cho đàn ông. Đối với loại phụ nữ này, trong lòng Tô Khả trừ ghét vẫn chỉ là ghét. Mặc dù người ta sống thế nào là chuyện nhà người ta, cũng không làm phiền đến cô, nhưng cô ghét. ((O_O) Tô Khả quá mức ngay thẳng rồi. )
Lưu Hiểu Hiểu tiếp tục nói, "Thật ra thì kim chủ trước đây của tôi là Phạm Kim Ngân, có thể cô chưa nghe nói qua ông ta, nhưng mà người đàn ông tên Phạm Kim Ngân, vốn là trùm địa ốc của thành phố."
Trong lòng Tô Khả giật mình không thôi, đối với ông già Phạm Kim Ngân này, gần đây sao cô đặc biệt nhìn thấy hai ba lần, sao có thể không biết. Ông già mà không tự trọng đó, mặt dâm đãng mà cười, Tô Khả thật hận không thể tiến lên đá vào hai chân của hắn, hoặc là trực tiếp sử dụng dao phẫu thật chém sinh mạng hắn xuống cho chó ăn. Chỉ là thật đúng là không ngờ kim chủ trước kia của Lưu Hiểu Hiểu lại là Phạm Kim Ngân.
"Nhưng cô là người tình của Phạm Kim Ngân thì sao lại có thể với lấy Cục phó Mông cơ chứ?" Lưu Hiểu Hiểu cũng không biết là chuyện gì xảy ra, kể chuyện ‘tụm năm tum ba’, không có mạch lạc gì hết nên từ đầu tới cuôi đều làm cho cô như rơi vào trong sương mù.
Lưu Hiểu Hiểu thấy bộ dạng vẫn không hiểu của Tô Khả thì liền nói, "Tôi tin rằng cô cũng có thể nghe bà bảy bà tám trong tiểu khu nói rồi, bởi vì tôi bị vợ của Phạm Kim Ngân buộc rời khỏi căn nhà đó."
Tô Khả gật đầu, "Ừ, đúng vậy." Vợ chính đánh đến tận cửa, chuyện xấu của Lưu Hiểu Hiểu đúng là cả tiểu khu đều biết .
"Chuyện này nói ra rất dài dòng, tôi từ từ nói với cô."
Tô Khả: ". . . . . ."
Lòng của cô kích động muốn lật bàn, em gái nó, nói hơn nửa ngày mà còn chưa đến chủ đề chính, ngược lại làm cho nghi ngờ trong lòng cô lớn hơn, em gái nó, lúc học tiểu học, khẳng định cô ta không học giỏi văn!
Kết quả là Lưu Hiểu Hiểu liền bắt đầu kể chuyện truyền kỳ về cuộc đời "cô bé bán diêm" của cô ta. Trong lúc đó bị người ta cắt ngang hai lần, một lần là nhân viên phục vụ bưng ít đồ ăn lên cho hai người các cô, một lần là Tô Khả đứng dậy đi vệ sinh. . . . . .
Đợi đến khi Lưu Hiểu Hiểu nói hết chuyện với Tô Khả thì Tô Khả mới rõ ràng cuối cùng là có chuyện gì xảy ra.
Theo như Lưu Hiểu Hiểu tự nói thì bố ruột của con cô ta đã chạy theo một người đàn bà giàu có ngay từ năm cô sinh con ra, từ đó về sau, cô ta cũng rơi vào hồng trần, dựa vào tiền kim chủ cho để nuôi sống chính cô ta cùng đứa bé.
Bản lĩnh của Lưu Hiểu Hiểu cũng rất lớn, mang theo một đứa bé mà vẫn có thể hấp dẫn sự ưu ái của không đến ít người có tiền. Đương nhiên cô ta diễn rất chuyên nghiệp nên trước sau có tới bảy tám kim chủ, vả lại từng người đều vô cùng có tiền có quyền. Theo lời của cô ta nói thì những kim chủ của cô ta có thể tùy ý tìm ngôi sao lớn, bao nuôi nữ sinh đại học trinh trắng.
Mà Phạm Kim Ngân chính là kim chủ trước của cô ta, đồng thời cũng bao nuôi cô ta thời gian lâu nhất và cũng là kim chủ phóng khoáng nhất.
Lúc cô ta còn là người tình của Phạm Kim Ngân, cô ta là một trong những người tình đông đúng và tương đối được Phạm Kim Ngân cưng chiều, hơn nữa đối với tin tức bí mật của Phạm Kim Ngân thì cô ta cũng biết rất nhiều. Vốn cô ta là người chỉ muốn cầm tiền của Phạm Kim Ngân sống qua ngày thật tốt nên đối với bí mật mà cô ta biết đều làm như không biết mọi chuyện, Phạm Kim Ngân đối với việc cô biết điều thì cũng mắt nhắm mắt mở.
Mới đầu Tô Khả còn buồn bực, theo lý cô ta làm người tình của Phạm Kim Ngân lâu như vậy mà sao trong nháy mắt liền bị vợ chính đuổi đi. Sau đó mới biết là Lưu Hiểu Hiểu tự nói nhiều mà ra.
Cô ta nói, có lần cô ta đến phòng làm việc của Phạm Kim Ngân, hai người đang sắp ân ái thì đột nhiên vợ của Phạm Kim Ngân xông vào. Mặc dù cô ta làm người tình của Phạm Kim Ngân mấy năm rồi nhưng mà hình dáng vợ Phạm Kim Ngân thế nào thì chắc chắn là cô không biết.
Cô ta nhìn vẻ mặt hung hăng của bà vợ thì liền mở miệng nói một câu "Ở đâu tới bà bác làm vệ sinh vậy." Kết quả là những lời này kích nổ lửa giận của vợ Phạm Kim Ngân, vì vậy bà ta bắt đầu đùng đùng đánh cô ta một trận.
Tô Khả chỉ cảm thấy là đáng đời cô ta, trong lòng không đồng tình chút nào.
Lưu Hiểu Hiểu lại nói cho cô biết, mặc dù sau đó Phạm Kim Ngân có ngăn cản, nhưng không biết tại sao chỗ ở của cô ta vẫn bị vợ của Phạm Kim Ngân tìm được. Mà sau khi vợ của hắn nhìn thấy con trai của cô ta thì còn tưởng rằng đứa bé này là của phạm Kim Ngân nên đánh cô ta càng dữ hơn, thỉnh thoảng gọi điện thoại đe dọa cô ta, thỉnh thoảng thì tìm được cô ta rồi tát cô ta mấy bạt tay, cô ta bị sợ chết rồi.
Trong ngày bị vợ hắn đánh xong thì cô ta cũng nhận được điện thoại của Phạm Kim Ngân gọi tới. Trong điện thoại, Phạm Kim Ngân nói sau này cô ta không phải là người tình của hắn nữa, bây giờ muốn lấy lại nhà cô ta đang ở, cô ta có thể nhanh chóng cút khỏi tiểu khu đó.
Vốn là Phạm Kim Ngân cũng không phải là người hẹp hòi, nếu chia tay thì nhà đó nhất định là của cô ta, nhưng lần này, chỉ vì hắn vui vẻ nên nói muốn đổi chỗ ở, vậy nên hắn quả quyết để cho cô ta cút đí.
Trong lòng cô ta tức giận, chỉ là nghĩ lại từ đầu đến cuối thì Phạm Kim Ngân cũng là trùm ma túy,