lộn xộn trong đầu nối thành một đường, trong nháy mắt Tô Khả hiểu rõ, tại sao Hoàng Nghê Thường phải cam chịu làm người tình cho ông già Phạm Kim Ngân kia, chuyện là vì cô ta muốn trả thù cô tốt hơn thôi. Cuối cùng thì cô cũng biết tại sao Hoàng Nghê Thường nói những lời đó, tại sao lại có đủ sức mạnh như vậy, bởi vì cô ta nương thân làm em gái ông già trùm ma túy, nhân vật lớn trong xã hội đen!
Nhớ trước đây Tô Khả còn cho rằng Phạm Kim Ngân giỏi lắm cũng là một nhà giàu mới nổi mà thôi, mà Cẩm Niên của cô, không phải cô kiêu ngạo nói đâu, bối cảnh này tuyệt đối là phần có một không hai. Thật không nghĩ đến tên nhà giàu mới nổi này thật ra là trùm ma túy!
Trùm ma túy là gì? Coi như cô ‘chưa ăn thịt heo thì cũng đã gặp heo chạy’, những tên kia hoàn toàn coi mạng người như cỏ rác! Giết người không chớp mắt, hoàn toàn rời khỏi đạo đức và ở ngoài vòng pháp luật!
Nghĩ lại thì Tô Khả không nhịn được một trận buồn nôn, cô lại đắc tội lão già đáng chết kia nhiều lần như vậy thì hắn bỏ qua cho cô sao? Chắc chắn sẽ không, nhìn một cái cũng biết lão già đáng chết là kẻ ‘có thù tất báo’. Đoán chừng trong lòng đang tính toán làm sao làm cô chết!
Nghĩ như vậy thì Tô Khả không nhịn được vỗ vỗ miệng của cô, trong lòng nội lưu đầy mặt: em gái nó, quả nhiên bởi vì lắm mồm mà xảy ra chuyện! Sau này nhất định phải nghe lời của Cẩm Niên thật tốt, kẻ đáng ghét đến đâu thì cũng không thể biểu lộ ra mặt, ngược lại phải giả vờ tốt bụng bên ngoài.
Nước mắt rơi, nếu không phải sáng nay Lưu Hiểu Hiểu nói với cô để bây giờ cô sớm biết Phạm Kim Ngân là dạng người gì thì tương lai cô chết như thế nào cũng không biết!
Trước mắt, xe mini của Hoàng Nghê Thường đang chậm rãi lái vào tiểu khu, Tô Khả ẳm con tiếp tục đi về phía trước.
Hoàng Nghê Thường dừng lại ở trước mặt của Tô Khả, hạ cửa sổ xuống nhìn Tô Khả, không nói một câu, nhưng ánh mắt cô ta hoàn toàn lạnh lẽo. Sau đó, chậm rãi đưa mắt nhìn đứa bé trong tay Tô Khả.
Tô Khả cũng không nhịn được nhướng mày lên, lạnh lùng nhìn thẳng vào Hoàng Nghê Thường.
Hoàng Nghê Thường giơ một tay băng bó giống như xác ướp lên trước mặt của Tô Khả, sau đó làm một động tác bắn chết rồi mới chậm rãi mở miệng, "Tô Khả, cô chờ xem, không giết chết cô thì Hoàng Nghê Thường tôi sẽ không bỏ qua ."
Trong lòng Tô Khả biết Hoàng Nghê Thường dựa vào ai nên liền cười lạnh, "Vậy sao? Nếu cô thật sự có bản lĩnh tốt như vậy thì cũng sẽ không rơi vào tình trạng mất hết tất cả như vậy!"
Dù sao da mặt đã xé ra, đoán chừng Hoàng Nghê Thường dựa vào không được bao lâu, chính là Nê Bồ Tát sang sông, khó giữ nổi bản thân.
Hoàng Nghê Thường nhìn bộ dạng của Tô Khả thì nâng lên khóe môi, chợt đạp cần ga, xe liền chạy về trước, để lại rất nhiều khói xe.
Tiểu Bao Tử tựa vào vai Tô Khả, "Cô gái, chúng ta đi nhanh đi."
Tô Khả gật đầu, sờ sờ Tiểu Bao Tử, đi ra khỏi tiểu khu rồi chặn một chiếc xe con, đi tới bệnh viện.
Thẩm Đường đã đợi bên ngoài, nhìn thấy Tô Khả tới thì ngước cổ nhìn sau lưng Tô Khả, phát hiện không có bóng dáng Tô Cẩm Niên thì Thẩm Đường không khỏi khó hiểu liếc nhìn Tô Khả, "Tô Cẩm Niên đâu?" Con của mình sắp nằm viện làm phẫu thuật, anh làm bố thì sao không xuất hiện. Hình như không tốt lắm.
Tô Khả nói: "Đến Cục Cảnh sát."
Mặc kệ như thế nào, vụ án ở Cục Cảnh sát vẫn còn đang điều tra, chuyện trong đó cũng tương đối khó giải quyết, cũng may Lưu Hiểu hiểu báo cho Tô Khả biết trước không ít mặt mũi, tin là sau đó thì Tô Cẩm Niên có thể một lưới bắt hết bọn trùm buôn thuốc phiện.
Thẩm Đường cau mày: "Đi thôi, Jayson Hough và Diệu Đông đều ở đây rồi."
Tô Khả gật đầu đi vào bệnh viện.
Thẩm Đường sắp xếp phong tốt nhất cho Tiểu Bao Tử, ở đây chỉ có bé là bệnh nhân nhỏ thôi, mấy bác sĩ và y tá cũng tương đối có kinh nghiệm, người nào cũng vô cùng hòa nhã dễ gần.
Lúc này Jayson Hough mắc một áo khoác bác sĩ đứng nhìn để kiểm tra số liệu trước kia của Tiểu Bao Tử, không ngừng gật đầu, bên cạnh ông ấy còn có rất nhiều bác sĩ cao cấp của bệnh viện thành phố, tất cả những người này đều dùng ánh mắt hưng phấn mà sùng bái nhìn bác sĩ khoa tim mạch đẳng cấp và có địa vị nhất thế giới.
Mà Trịnh Diệu Đông bên cạnh ông ấy cũng giống như vô cùng chuyên chú lắng nghe tình hình theo lời của Jayson Hough, thỉnh thoảng gật đầu.
Thật ra thì bệnh của Tiểu Bao Tử không tính là rất nghiêm trọng, bình thường thì bác sĩ khoa tim mạch cũng có thể mổ chính cho Tiểu Bao Tử, nhưng mà đây là sinh mạng của con trai Tô Khả, dĩ nhiên là muốn Tiểu Bao Tử có thiết bị cùng điều kiện chữa bệnh tốt nhất.
Cứ như vậy, Trịnh Diệu Đông không khỏi ngẩng đầu nhìn Tiểu Bao Tử ngoan ngoãn ngồi ở trên giường bên kia, khóe miệng vẽ ra nụ cười nhàn nhạt. Nói thế nào thì bây giờ anh cũng sắp làm bố, rất nhanh sẽ nghênh đón bảo bối của anh nên dĩ nhiên là trong lòng đối với con nít cũng vui mừng không ít.
Có lẽ là Tiểu Bao Tử cảm thấy có một ánh mắt nên ngẩng đầu lên thì liền thấy Trịnh Diệu Đông đang nhìn chằm chằm bé không thôi, miệng nhỏ bĩu ra gào lên một câu: "Chú cao lương kì lạ."
Tô Khả ngồi bên cạnh Tiểu Bao Tử, nhìn vào một đám bác sĩ ở bên kia, trong lòng có chút xấu hổ. Thật ra thì phẫu thuật cho Tiểu Bao Tử nhà cô chỉ cần hai bác sĩ mổ chính tốt chút là đủ rồi, trước mắt là tới một đống người, không chỉ có Jayson Hough quyền uy mà còn có bác sĩ tim mạch Trịnh Diệu Đông nổi danh xuất sắc trên thế giới.
Đại khái là Thẩm Đường nhìn thấu tâm tư của Tô Khả nên liền nói, "Người ta tới là để học hỏi kinh nghiệm của Jayson Hough."
Tô Khả gật đầu, thầm nghĩ, cũng đúng, Jayson Hough là bác sĩ có địa vị như vậy đến bệnh viện, cơ hội tốt như vậy mà viện trưởng bệnh viện không cử một đống bác sĩ đến học hỏi kinh nghiệm thì mới kỳ lạ.
Đợi đến khi Jayson Hough cùng trao đổi với mọi người xong thì đám bác sĩ kia cùng tản đi, cả phòng bệnh lập tức trống không.
Jayson Hough liền cười với Tô Khả, đi tới bên cạnh Tiểu Bao Tử. Lúc cúi đầu nhìn Tiểu Bao Tử thì trong mắt có một dòng buồn rầu nhàn nhạt.
Tay của ông véo má của Tiểu Bao Tử rồi nhếch miệng lên thành nụ cười nhàn nhạt.
Tiểu Bao Tử cũng ngẩng đầu cười nói với Jayson Hough: "Ông à, chào ông."
Jayson Hough liền nói chuyện cùng Tiểu Bao Tử, ya tá từ ngoài đi vào ngẩng đầu liền nhìn thấy Jayson Hough đang ngồi bên kia trò chuyện tình cảm cùng Tiểu Bao Tử thì không khỏi cười một tiếng rồi nói Tô Khả: "Cô dạy con trai của cô thật tốt."
Tô Khả quay đầu nhìn bọn họ, cười thầm, tiếp theo lại nhìn Jayson Hough, phát hiện rõ ràng Jayson Hough gầy đi không ít.
Lúc đó Jayson Hough cũng ngẩng đầu lên, Tô Khả nhìn thấy mắt Jayson đầy quầng thâm thì không khỏi khó hiểu, Jayson Hough gật đầu với Tô Khả một cái rồi rời đi.
Trong lòng Tô Khả không thể nói là kỳ lạ chỗ nào nên chỉ có thể âm thầm lắc đầu một cái.
Còn Thẩm Đường đi theo Jayson Hough ra ngoài, đi cùng còn có Trịnh Diệu Đông. Bên trong phòng bệnh, chỉ còn lại Tô Khả, Tiểu Bao Tử và còn có y tá vừa tới.
Y tá đo nhiệt độ mới nhất cho Tiểu Bao Tử, sau đó ngắt gò má trắng trẻo mềm mại của Tiểu Bao Tử, "Tiểu Tô Tô có sợ hay không."
Tiểu Bao Tử lắc đầu.
Y tá cười càng ngọt hơn, "Tiểu Tô Tô thật sự là đứa bé ngoan. Dáng vẻ đẹp trai như vậy thì nhất định là giống bố rồi."
Tô Khả "ừ" một tiếng.
Y tá kia cười nói, "Cô cũng có phúc lớn."
Tô Khả gật đầu không nói nhiều, y tá kia xong chuyện của cô ấy thì liền đi ra ngoài, lúc cô ấy mở cửa thì Doãn Lạc Phong cũng đi vào.
Trong tay Doãn Lạc Phong cầm hai túi lớn, trong một túi đằng trước đều là đồ chơi, bộ sách, còn túi còn lại là đồ ăn vặt.
Tiểu Bao Tử không tha thiết với đồ ăn vặt cho lắm, ngược lại Tô Khả đi lên trước vỗ vỗ vãi Doãn Lạc Phong, "Tiểu Phong Phong, anh thật sự là hiểu rất rõ em đấy."
Tiểu Bao Tử: "—_—"
Con Doãn Lạc Phong cười, đặt đồ bên cạnh bàn trà, Tô Khả trực tiếp lấy trái cây đi vào phòng vệ sinh để rửa sạch.
Doãn Lạc Phong ngồi bên cạnh Tiểu Bao Tử, "Tô Tô, lần này hết bệnh rồi thì chú dẫn con đi công viên Disneyland nhé, như thế nào?"
Tiểu Bao Tử lắc đầu, "Đó là chỗ con nít chơi."
Doãn Lạc Phong: ". . . . . ." Con không phải là con nít sao?
Hai người trò chuyện một hai câu, Tô Khả cũng rửa trái cây đi ra, sau đó nhét một trái táo vào tay của người khác, "Các người đang nói gì đó?"
Nhắc tới cũng kỳ là, ở nhà Tiểu Bao Tử thâm trầm kiêu ngạo ghê gớm, chưa bao giờ nói nhiều, nhất là cùng Tô Cẩm Niên, quả thật chính là điển hình của ba câu cũng không vừa ý. Nhưng mỗi lần Tiểu Bao Tử nói chuyện cùng Doãn Lạc Phong thì lại có thể líu ríu nói hơn nửa ngày còn không thấy mệt mỏi.
Tiểu Bao Tử ngẩng đầu lên, lắc đầu một cái, "Bí mật đàn ông, cô gái, mẹ không cần biết."
Tô Khả nắm gò má của Tiểu Bao Tử, "Vật nhỏ, lá gan càng ngày càng mập rồi, cẩn thận mẹ con kéo con ra ngoài bán luôn."
"Bán cho chị làm con rể là tốt nhất, chị sẽ nuôi dưỡng thật tốt, bảo đảm trắng trẻo mập mạp." Một giọng nữ hơi cao cách vách tường truyền đến, quả thật là ứng với câu trong hồng lâu: chưa thấy người đã nghe tiếng trước.
Sau khi Tiểu Bao Tử nghe xong thì đầu đầy vạch đen.
Sau đó, cửa mở ra, Doãn Lạc Hàm ưỡn bụng hơi nhô ra khoan thai đi tới. Cô vừa vào cửa liền đi tới chỗ Tiểu Bao Tử, sau đó véo chặt gò má của Tiểu Bao Tử.
Tiểu Bao Tử khó khăn né tránh, chân mày nhíu chặt, giống như là muốn nặn ra vài giọt nước .
Điểm tốt nhất và duy nhất khi Tô Khả làm mẹ chính là con trai thì chỉ tự cô có thể ức hiếp, những người khác thì ai cũng không thể ức hiếp. Vì vậy, ẳm con trai bảo bối của cô qua, giúp bé thoát khỏi ‘nanh vuốt ma quỷ’ của Doãn Lạc Hàm, "Chị Hàm, chị quên lần trước em nói sao với chị đó hả?"
Sao chưa qua mấy ngày mà cô ấy quên mất rồi.
Tô Khả hết nổi nổi, còn bàn tay Doãn Lạc Hàm vỗ bụng của cô ấy, dọa sắc mặt Doãn Lạc Phong và Tô Khả sợ đến trắng nhợt, nghĩ thầm ‘nếu xảy ra chuyện gì thì có phải đập đầu vào tường để tạ tội hay không.
Doãn Lạc Hàm tiếp tục vỗ vỗ bụng của cô ấy, "Chị nghĩ thông suốt rồi, thật ra thì nếu như ban đầu Tô Cẩm Niên có thể đáng yêu giống như Tiểu Bao Tử thì khi đó chị cũng sẽ giống Trịnh Duyệt, nhất định sẽ theo đuổi."
Tô Khả: ". . . . . ."
Doãn Lạc Hàm tiếp tục nói, "Hết cách rồi, thật sự là Tô Cẩm Niên kém xa Tô Tô tít tắp ấy!"
Tô Khả: ". . . . . ."
"Lúc còn nhỏ chị nhìn thấy Tô Cẩm Niên, phản ứng đầu tiên chính là mau trốn đi, bị ánh mắt lạnh lẽo của anh ấy bắn quét đến thì chính là sẽ không toàn mạng đâu. Nhưng bây giờ chị thấy Tiểu Bao Tử thì chị chỉ muốn ngắt mặt của bé thôi, ôi chao, sự chà đạp dắt lừa thuê này sao đặc biệt tốt vậy!"
Đầu Tô Khả đầy vạch đen: Chị Hàm, chị xác định không phải là chị đang trả thù năm đó tâm hồn chị chịu tổn thương này.đó chứ. . . . . .
Doãn Lạc Phong nhìn mặt Tiểu Bao Tử cũng đen lại giống vậy thì lắc đầu một cái.
Tiểu Bao Tử kéo tay áo Doãn Lạc Phong, "Chú ơi, chú mau cưới vợ rồi sinh con đi, con cưới cô ấy."
Doãn Lạc Phong: ". . . . . ."
Lời này vừa bay vào tai của Doãn Lạc Hàm đang cười đến vẻ mặt rực rõ như hoa hạnh, Doãn Lạc Hàm không nhịn được từ từ quay đầu lại, mắt nhìn Tiểu Bao Tử, "Con gái của dì không tốt sao? Chính là lớn lên sẽ là người đẹp ‘ nghiêng nước nghiêng thành’ giống dì