Có lẽ yêu đơn phương một người là chuyện khổ sở thế này đây, nhưng chắc chỉ cần qua một thời gian thì sẽ tốt lên thôi. Người đời không phải từng nói sao, thanh xuân ngắn ngủi, ai có thể nhớ rõ cả đời chính mình khi đó đã từng yêu thầm mấy người chứ.
Nhưng cô lại chưa từng nghĩ tới ông trời lại cố tình trêu chọc, một lần nữa đem anh đến gần mình. Tuy rằng trong lòng anh chỉ có Cố Bình An nhưng tâm tư của nha đầu kia cô chẳng lẽ còn không rõ ràng sao chứ. Cô ta một lòng chỉ có Thẩm An Bình mà thôi, đời này trừ bỏ Thẩm An Bình sợ là tất cả đàn ông khác đều đừng hòng có thể chạm đến tim cô ấy.
Vậy điều này không phải ý nói là cơ hội của cô đang đến rồi sao.
Mỗi ngày trên đường nhìn đến người ta có đôi có cặp cô đều ác ý nguyền rủa trong lòng mong rằng hai người đó chính là anh em ruột đã bị thất lạc, sau sự thật phơi bày họ cũng sẽ tan đàn sẻ nghé mà thôi. Mỗi lần đi dạo siêu thị cô thật muốn ghé qua một cửa hàng nào đó mà phá phách một trận, nhìn đến kẻ không biết điều kia đã không tìm cô làm bạn gái, cô thầm mong sao cho hắn sang năm sẽ bị bạn gái vui vẻ phản bội!
Quan Tiểu Bảo có lẽ tâm lý không chỗ phát tiết nên suy nghĩ cũng trở nên lệch lạc, rất biến thái! Cọ nghĩ nếu cô còn không tìm người phát tiết không biết sẽ còn biến thành cái dạng gì đây!
Nhưng nếu chọn người trừ bỏ Tất Nhiễm! Cô lại chỉ có thể chọn là Tất Nhiễm!
Người ta nói trên đời chuyện tình cảm không ai có thể miễn cưỡng được. Cô vì trốn tránh phải tiếp xúc với những người mình không thích nên quyết định đi xa một chuyến đến Bắc Âu, nhưng cuối cùng vẫn đem ý nghĩ trong đầu xóa sạch. Cô mấy năm sau đó mới dám lấy hết dũng khí mà biểu lộ tình cảm mình với Tất Nhiễm, nhưng Tất Nhiễm lại mang bộ dạng phong độ thân sĩ như ngày nào, ngay cả cự tuyệt mà anh hiển nhiên cũng nói được vô cùng dễ nghe:”Tiểu Bảo, là tôi không tốt, thật xin lỗi”
Quan Tiểu Bảo lúc ấy giận tưởng muốn phun khói, không tốt cái gì!
Tuy nói dưa xanh nếu đem hái xuống thì ăn không ngọt, nhưng nếu không thử, e rằng mướp đắng cũng không có mà ăn!
Quan Tiểu Bảo cố gắng đem cảm xúc ổn định lại, cố gắng hít lâu làm cho mình thật bình tĩnh, rất lâu sau có mới giả bộ ra vẻ thoải mái nhún nhún vai nói:”Thật ra tôi cũng biết anh nhất định sẽ không thích tôi!”
Nói xong còn nhìn anh mỉm cười, nụ cười đầy mị lực giống như một đáo hoa nở rộ.
Cô cả đời này sống rất tùy hứng, muốn khóc liền khóc, muốn cuời cứ cười nhưng trong lúc này đây cô lại miễn cưỡng bắt mình giương cao khóe miệng, chỉ vì muốn đem mất mác trong lòng che giấu.
Buổi tối về nhà cô liền ôm chăn trằn trọc cả đêm, nhưng cũng không khóc. Trong đầu một mảnh trống trơn, không biết bản thân mình trong lúc đó rốt cục là đang nghĩ cái gì.
Trước giờ những ai yêu đơn phương đều phải chấp nhận trả giá với kết quả như thế. Bên ngoài cửa sổ nhỏ kia mặc dù có thể là một tầng cảnh đẹp mông lung huyền ảo, nhưng mà khi nhìn qua cánh cửa ấy, mấy ai lại biết được mình có thể may mắn nhìn thấy được cảnh tượng gì chứ.
Đây là một lần cô đem tất cả tình cảm vốn có của mình ra đặt cược, mà thực hiển nhiên cô, Quan Tiểu Bảo, lại chính là kẻ đã thua cuộc.
Ngày hôm sau khi chuẩn bị rời giường, có ai ngờ được cái kẻ có thể đánh ngã chín trâu mười hổ như Quan Tiểu Bảo, chỉ vì một cơn cảm mạo nho nhỏ liền đã bị quật ngã.
Cô uể oải nằm trên giường không ngừng lấy khăn lau nước mũi rồi quăng đầy dưới sàn.
Bệnh đến núi cũng đổ, liên tục ba ngày liền cô đều nằm chết môt chỗ trên giường. Quan mẹ thấy cô sinh bệnh nên cũng mặc kệ không tiếp tục so đo nữa, mỗi ngày đều mời bác sĩ đến xem bệnh cho cô. Dù sau khi bác sĩ chuẩn đoán xong nói cô không có gì nghiêm trọng nhưng cô lại vẫn tiếp tục ngã lại trên giường mà mọc rễ.
Đến ngày thứ tư, Quan mẹ rốt cục không nhịn được nữa tiến đến xốc chăn, rõ là ý đồ muốn lôi cô trên giường kéo xuống.
“Con thật là rất vô dụng! Chẳng giống con gái mẹ chút nào! Một chút mạnh mẽ cũng không có! Không phải chỉ là một tên đàn ông thôi sao? Con cóc ba chân còn không khó tìm chẳng lẽ một dàn ông hai chân lại sợ tìm không ra sao!”
Quan Tiểu Bảo cảm thấy lạnh, đem chăn cướp về quấn chặt bên người:”Con vì sao lại muốn tìm cóc ba chân làm chi? Con cũng đâu phải thích nghiên cứu! A, ai lại chẳng biết đàn ông hai chân không khó tìm, nhưng người ta bên cạnh đều có người rồi! Mẹ tưởng muốn kiếm một con rể tốt dễ lắm sao, nếu dễ như vậy con gái của mẹ cũng đâu cần bị ế đến bây giờ chứ?”
“Cho dù không thể gả được! Cũng không nên đối xử tệ với bản thân mình như thế chứ! Tự mình hại mình, nhìn lại bộ dạng con xem, haiz…. con đã mấy ngày rồi không tắm rửa gội đầu vậy?”
Quan Tiểu Bảo hai mắt trừng lớn, giơ tay ra tính toán:”Chỉ mới có 4 ngày thôi”
Quan mẹ một bộ dạng chán ghét, mày nhíu chặt:”Con chẳng phải chưa bao giờ để mẹ đây thất vọng qua sao! Con chẳng phải luôn cho mình là mỹ nữ hay sao! Biết nói mỹ nữ, mỹ nữ mà là cái dạng này à?”
Quan Tiểu Bảo khịt mũi:”Con trước giờ chưa từng nói qua mình là mỹ nữ nha, cái đó đều là do người ngoài phong tặng. Đại khái là do con mẹ quá đẹp đến nỗi người khác nhìn vào không có cách nào khác chỉ đành bỏ qua thôi a!” Cô dừng lại một chút, bày ra mặt dày cười nói:”Con lười như vậy mà đã đẹp đến thế này rồi, nếu siêng nữa chẳng khác nào không cho người khác đường sống đi.”
Quan mẹ tức giận đem chăn trực tiếp xốc tung lên, rống lớn như sư tử:”Con lập tức, lập tức đứng dậy cho mẹ, ngay bây giờ!”
Quan Tiểu Bảo bị bà dọa cho sợ hãi, trong bụng chỉ biết nhỏ giọng oán thầm ngoài mặt đành nghe theo lời mà đứng dậy. Dưới con mắt giám sát của Quan mẹ, cô ngoan ngõan chải đầu rửa mặt sau đó tắm rửa, cuối cùng còn để bà tô tô vẻ vẻ lên trên mặt mình.
“Thế này được rồi, mẹ!” Quan Tiểu Bảo cố ý dựa sát vào người mẹ mình để cho bà tiện việc kiểm tra.
“Sao!” Quan mẹ vừa lòng gật đầu:”Cứ vậy đi! Mẹ cũng không tin con gái mẹ xinh đẹp như vậy lại không có đàn ông nào muốn!” Bà từ trong túi áo lấy ra một cái thiệp mời đưa cho Quan Tiểu Bảo:”Này, cho con! Party dành cho người trẻ tuổi, là do bạn của anh trai con tổ chức, tối này đi chơi một bữa cho vui vẻ, không chừng còn may mắn vớ được người nào đó về!”
Quan Tiểu Bảo nét mặt e dè, muốn dùng lời uyển chuyển cự tuyệt:”Mẹ, bạn của anh trai khẩu vị quá nặng, con…..con thấy thật nuốt không vô…..”
Quan mẹ ánh mắt nhìn xa xăm :”Trước kia là do chúng ta ánh mắt quá cao! Bây giờ nghĩ lại phải phải gấp một chút, gặp người nào được thì vơ người ấy cho xong!”
“…”
Quan Tiểu Bảo cuối cùng không thể không nghe theo ý nguyện này của mẹ mình, đến chỗ bạn của Quan Đại Bảo mà dự một buổi party vô cùng hoa lệ, rất long trọng và xa hoa kia.
Quan Tiểu Bảo diện trên người chiếc váy đắt tiền do mẹ cô đích thân tài trợ, trước khi ra cửa mẹ còn nhìn cô biểu lộ khí thế: không thành công liền thành nhân.!
Cô trước mắt hiện đang trò chuyện với người đàn ông, xem ra bộ dạng cũng không tồi, ánh mắt cô dán chặt nhìn hắn như hận không thể đem hắn đến khách sạn ăn sạch, sau đó uy hiếp hắn phải chịu trách nhiệm với mình.
Nhưng thật ra cô không nghĩ đến đó là Tất Nhiễm cũng tham gia những trường hợp như vậy.
Thật ra anh cũng không có đẹp trai đến nỗi người người nhìn vào căm phẫn nhưng không biết có phải là trong mắt người tình có Tây Thi hay không, chỉ cần nơi nào có anh xuất hiện thì Quan Tiểu Bảo đều không thể nào đem tầm mắt rời khỏi.
Cô tao nhã ngẩng cao đầu đến cạnh bên anh, giơ lên chiếc ly sâm banh, lịch sự chạm cốc cùng anh.
Cô nhìn anh nói:”Lâu rồi không gặp.”
Còn anh mỉm cười trả lời:”Không lâu lắm”
Cô đem chất lỏng màu hổ phách trong ly một hơi uống cạn, sau đó cố nén xúc động liền nhanh chóng xoay người rời đi.
Cô không nói tiếng nào với Quan Đại Bảo liền rất nhanh rời khỏi hội trường. Tuy rằng hôm nay mẹ mua cho cô chiếc váy rất đẹp, đẹp thì có đẹp nhưng một chút ấm áp cũng không. Quan Tiểu Bảo không ngừng ôm lấy cánh tay mình chà xát lại với nhau, mong có thể sưởi ấm.
Cô không lái xe theo, lại không biết tối hôm nay vì chuyện gì mà một chiếc taxi trên đường cũng không thấy bóng dáng. Cô dậm chân lòng cũng có chút gấp gáp.
Đột nhiên có một chiếc áo khoát mang theo mùi nước hoa của đàn ông phủ lên vai cô. Cô giật mình nhìn xuống bàn tay người nọ trên vai mình, ngước lên trên phát hiện đó là khuôn mặt một người con trai.
“Nơi này rất lạnh, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống đi được không?” Giọng nói hắn cũng thật dịu dàng dễ nghe.
Quan Tiểu Bảo cũng không biết chính mình lúc ấy nghĩ gì, nam nhân trước mặt này bộ dạng cũng đâu phải là đẹp nhất, quá khứ cô rất ghét những kẻ tự luôn cho mình là đúng tiếp cận cô, nhưng giờ này cô đột nhiên rất muốn tìm một người nào đó để chia sẻ nỗi đau khổ trong lòng.
Namnhân đó giúp cô gọi điện cho taxi, phong độ giúp cô mở cửa xe. Taxi chạy một hơi cô không để ý, đến khi dừng lại đã thấy trước mắt là một quán bar. Cô mơ mơ màng màng tiến vào, bị bầu không khí nơi này làm cho cô choáng ngợp. Nhưng tên này hắn lại như bắt được nhược điểm của cô, bày ra bộ dạng chăm chú lắng nghe, làm cô nhịn không được mà nán lại tâm sự.
Tối hôm đó cô uống rất nhiều rượu, đủ loại rượu, đủ loại màu sắc theo yết hầu rót vào, làm cho trong bụng cô giống như đang có một ngọn lửa nóng không ngừng bốc cháy.
Say rượu nên đầu óc đã không còn biết gì, cô say đến tối tăm mặt mũi, lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Tất Nhiễm. Cô đem hết những uất ức chất chứa trong bụng đã lâu thô tục mắng cho anh ta một trận hả hê xong sau đó mới nặng nề ngủ thiếp.
Ngày hôm sau cô vì cái đầu đau như búa bổ mà giật mình tỉnh lại, vừa phát hiện chính mình lại đang nằm trong khách sạn. Cô hoảng sợ sốc chăn lên, nhìn đến quần áo bên dưới tuy có nhăn nhúm nhưng toàn bộ vẫn còn mặc trên người rất hoàn hảo. Tuy nói đầu cô giờ còn rất đau nhưng trên người ngoài chỗ đó ra thì không cảm thấy có bất cứ chỗ nào khó chịu cả. Sờ đến mái tóc rối như bị gà bới, cô lê lết đi vào phòng tắm, khi nhìn mình trong gương cô hoảng sợ la toáng lên, không biết hôm qua cô đã làm cái gì mà phấn son trên mặt đã tèm lem tùm lum, hai con mắt đen thui làm cho người ta nhìn vào không khéo lại tưởng cô là gấu trúc vì xúc động nên chạy trốn khỏi vườn bách thú.
Cô lấy nước rửa khuôn mặt, tuy nói không phải rửa được rất sạch nhưng ít nhất nhìn vào cũng không quá dọa người. Từ trong phòng tắm đi ra cô nhìn khắp nơi chung quanh tìm kiếm đôi giày, cô đi lòng vòng kiếm từ phòng ngủ đến tận phòng khách.
Trên sofa có một người giờ đang tĩnh lặng ngồi đó. Người nọ đang yên lặng nghe thấy tiếng động bỗng dưng quay đầu. Một khuôn mặt quen thuộc và rất trầm tĩnh vừa hé ra liền lọt vào tầm mắt của Quan Tiểu Bảo.
“Tất Nhiễm?” Quan Tiểu Bảo có chút xấu hổ đến quẫn bách, dưới chân khép hờ rụt rè co người lại thành một khối, cô lung ta lúng túng hỏi:”Anh vì sao lại đến đây?”
Tất Nhiễm nhíu mày đem túi sách trên sofa đưa cho cô:”Khách sạn gọi điện cho tôi.”
“Sao?”
“Bởi vì người sau cùng mà em gọi điện là tôi.”
Quan Tiểu Bảo trong đầu một trận mông lung, cố từ từ lục lọi trong trí nhớ không lâu sau liền lập tức bừng tỉnh, mọi chuyện thoáng cái cũng bắt đầu trở nên rõ ràng. Cô hoảng sợ nhìn Tất Nhiễm, như muốn chứn