khóc rống lên, nhưng không có. Tôi đem tấm vải màu trắng nhẹ phủ lên mặt ba ba.
Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu được ý nghĩa của hai từ: cái chết.
Giọng nói ôn nhu của người đàn ông thường hay gọi tôi:”Phi Phi, lại đây với ba!”, tôi mãi luôn tin tưởng đó không phải là giọng nói của kẻ yếu đuối, càng không phải thuộc về loại người thích trốn tránh. Nhưng chắc ông đã quá mệt mỏi, cho nên lựa chọn cách này để bản thân được yên nghỉ.
8
Từ khi ba ba qua đời trở về sau, mẹ tôi đã thay đổi hoàn toàn thành một người khác. Trước giờ bà chưa bao giờ chấp nhận quà cáp hoặc tiền bạc của mẹ nuôi nhưng nay thì khác. Bà ngày càng giống như những kẻ buôn bán đầu đường xó chợ, thường hung ác nói với tôi:”Không cần tiền thì lấy cái gì mà nuôi mày hả? Mày mỗi cái ăn cái mặc đều chẳng lẽ không cần tiền sao?”
Nhưng tôi biết mẹ đang sống rất khổ sở. Bởi vì không chỉ một mà rất nhiều lần tôi bắt gặp bà ngồi trong phòng khách ngẩn người tận mấy giờ liền, ngước nhìn di ảnh của ba ba.
Cuối cùng bà âm thầm lau nước mắt nơi khóe mi, oán giận nói:” Ông già đáng chết, ai đã nói là sẽ đem tôi cùng con gái chăm sóc cả đời hả? Ông bây giờ là đang trốn ở chỗ nào phong lưu vui vẻ! Đem đứa nhỏ kia cứ thế bỏ lại cho người tôi!”
Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi cuối cùng quyết định tha thứ cho những giày dò mẹ đối với mình. Bà đánh tôi, mắng tôi, trong lòng tôi cũng tự an ủi mình: không được giận.
Bởi vì tôi biết rõ, trong lòng mẹ giờ có bao nhiêu khổ sở.
Tôi cũng biết rõ, bà yêu ba ba rất nhiều.
9
Tôi không nghĩ tới muốn cướp thứ gì của Cố Bình An cả.
Thẳng cho đến buổi tiệc tốt nghiệp tiểu học tối hôm đó.
Người phụ trách đã từng nói qua chủ trì buổi tiệc tối nay là tôi. Tôi mỗi ngày ở nhà không ngừng soạn bản thảo, thẳng lưng đứng luyện tập cho bào phát biểu của mình.
Nhưng ai ngờ cuối cùng, người phụ trách kia lại nói:”Mạc Phi, em đã chủ trì quá nhiều loại hoạt động thế này, lần này có thể nhường cho tôi được không? Thầy giáo đã có an bài tiết mục cho em lên hát.”
…
Tôi một câu cũng không nói, chỉ là cười hì hì đáp ứng. Trên đường đi đến văn phòng, tình cờ lúc đứng ngoài cửa tôi nghe được giọng nói quen thuộc của người phụ trách khi nãy:” Anh của tôi sắp được chuyển sĩ quan cho nên muốn lợi dụng dịp này nhờ vả Cố gia một chút.”
Rồi lại giọng nói của một người khác xen vô:”Tôi thấy con bé Mạc Phi đó cũng không phải không được, dù sao cũng là con gái nuôi của nhà đó.”
“Con gái nuôi làm sao thân bằng con ruột chứ, tôi để Cố Bình An thay vào đó chẳng phải cơ hội cao hơn sao, không chừng còn có thể làm thân với bố mẹ của cô ta”
“…”
Từ ngày đó mà tôi cũng bắt đầu hoàn toàn hiểu ra, cho dù tôi có cố gắng bao nhiêu để mọi người chú ý đến mình, thật ra tôi cũng không thắng nổi đứa con gái có ba mẹ quyền thế kế.
10
Năm tôi được mười bốn tuổi, trong thế giới của tôi bắt đầu xuất hiện người con trai có tên Thẩm An Bình.
Người này tôi biết. Anh ta cùng Cố Bình An thân thiết tôi cũng biết.
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng anh ta dính líu chuyện gì.
Mây trên cao và bùn nhão dưới đất làm sao có điểm tương đồng? Cho nên tôi hiểu rất rõ thân phận của mình, càng hiểu được chuyện quan trọng phải làm đó là cùng anh ta duy trì một khoảng cách an toàn.
Tôi nghĩ quá nhiều, không ngờ anh ta lại chủ động xuất hiện trong cuộc sống của mình.
Đó là một buổi chiều vào mùa đông, khi tan học tôi bắt gặp mẹ nuôi đến đón Cố Bình An về nhà.
Bà ta chặn đường tôi, liều mạng đem tiền nhét vào tay tôi, nhưng tôi cầm lấy chúng xong liền đem tất cả ném xuống đất.
Tôi nắm chặt lấy cặp táp trên tay, giọng nói rất bình tĩnh:”Cố Bình An còn đang làm báo tường, làm xong thì cô ta sẽ lập tức ra đây.”
“Mạc Phi”, giọng mẹ nuôi nghẹn ngào :”Con là con gái của mẹ mà”
“Con biết, vậy thì sao?” Tôi cố gắng làm cho thái độ mình càng thêm lạnh nhạt thờ ơ, nhưng chỉ trong lòng tôi biết mình vẫn khát vọng được bà đối với tôi như với Cố Bình An biết bao. Tôi ao ước, hy vọng nếu thời gian có thể quay trở lại như lúc ban đầu thì tốt biết mấy, tôi không có bị bà nội vứt bỏ, cả hai người tôi và Cố Bình An đều cùng nhau lớn lên, được ba mẹ yêu thương như hai tiểu công chúa. Nhưng trên đời ai mà không biết, thời gian là lưỡi dao vô hình, một khi đã đâm thành vết thương, dù có lành thì vết sẹo vĩnh viễn cũng sẽ tồn tại, bất quá chỉ vì thời gian trôi qua quá nhanh làm cho người ta dần dần mà quên bản thân từng đau đớn thôi.
“Một khắc kia bà bỏ rơi tôi, chẳng lẽ bà như vậy mà còn coi tôi là đứa nhỏ của mình hay sao? Bà hiện tại chỉ là cảm thấy áy náy nên muốn bồi thường. Bà nghĩ tôi sẽ để ý, sẽ cần bồi thường sao?” Tôi ngửa đầu nhìn trời xanh trên cao cố không cho nước mắt chảy ra.
“Đừng đối với tôi tốt quá, tôi thật không nhận nổi.”
“…”
Một mình tôi thơ thẫn rời khỏi trường học, ngồi trên bậc thang tại trung tâm quảng trường ngơ ngác nhìn phía chân trời đang nhuộm một màu đỏ tươi, hoàn toàn cách biệt với bầu trời mang màu xanh thẳm trên đầu, màu sắc tương phản phối hợp trước mắt nhìn qua càng thêm ghê người nhưng cũng làm cho người ta cũng thật khó mà quên được cảnh đẹp trước mắt này. Gió lạnh thấu xương không ngừng thổi đến, tôi cố gắng đem cây kem trên tay ăn hết ý nghĩ muốn làm nó đông cứng lòng mình, nếu được như vậy thì càng tốt vì từ nay tâm mình sẽ không còn thấy đau nữa.
Thẩm An Bình lại bất ngờ xuất hiện sau lưng tôi, anh một tay cầm trái bóng tay kia cầm khăn giấy đưa cho tôi.
“Đừng có ngồi chỗ này mà khóc, muốn khóc thì đi chỗ khác.”
“…”
11
Thẩm An Bình không hỏi tôi vì sao lại khóc. Khi đó tôi nghĩ anh là tỏ ra phong độ nhưng hiện giờ mới biết thì ra anh ta hoàn toàn một chút cũng không thèm để ý mà thôi.
Bởi vì quen Thẩm An Bình, tôi đã mất đi rất nhiều bạn bè.
Khi đó tôi mới biết sự ghen tị của nữ sinh trung học quả thật rất đáng sợ. Ngay cả những người bạn thân từng cùng tôi chia sẻ chung một cây kẹo giờ cũng giống như người xa lạ, chỉ trích tôi:” Cô cho mình là công chúa lọ lem à? Hay vì xem phim truyền hình nhiều quá sao? Cô thật sự cho rằng Thẩm Bình An sẽ thích cô ư?”
Tôi bản tính rất quật cường, luôn một mực tin tưởng Thẩm An Bình, người trông có vẻ đàng hoàng như anh sao lại đang ngấm ngầm âm mưu gạt mình cơ chứ.
Từ khi có anh ta, tâm tình của tôi cũng trở nên sáng lạn, thậm chí ngay cả mẹ nuôi tôi cũng có thể rất thản nhiên đối mặt.
Tôi càng ngày càng có thêm nhiều động lực phấn đấu, tất cả khó khăn giờ cũng không còn là khó khăn. Trong các phương diện dù học hành hay hoạt động ngoại khóa tôi đều đặc biệt cố gắng đạt thành tích thật xuất sắc, vì chỉ có thế thì chênh lệch và khác biệt giữa tôi và anh mới dần thu nhỏ lại.
Tôi tất nhiên không nghĩ anh tiếp cận mình thì ra là có lý do, mà lý do đó tôi trăm ngàn lần không có khả năng chịu đựng được.
Lúc anh rời khỏi, tôi cả người như đang chìm đắm trong mộng còn chưa tỉnh lại, ngây ngốc đứng tại chỗ đó, hèn mọn hỏi:”Anh chưa từng thích qua em sao?”
Dáng người anh thật đẹp, ánh mặt trời trên cao hạ xuống cổ tay áo màu trắng bay bay giống như đôi cánh trắng, nhưng không ngờ lời nói thốt ra lại đả thương người biết bao.
“Chưa bao giờ.”
Ba chữ làm cho người tự xưng là thông minh như tôi hoàn toàn triệt để hiểu được cái gì gọi là “bi ai”.
12.
Có lẽ là cũng bắt đầu từ đó tôi mới đem cái loại yêu thích Cố Bình An một cách mù quáng trước đây biến thành oán hận.
Vị tiểu thư cao cao tại thượng kia sao phải làm mất đi hình tượng sang trọng của mình chứ, lại nhọc sức đi đối phó với một người thấp hèn như cỏ dại mọc ven đường như tôi chứ?
Tôi đã làm gì để chọc đến cô ta? Chẳng lẽ vì mình đã quá nhúng nhường nên cô ta mới càng lấn lướt bức ép thế chứ?
Oán hận cô ta đối với tôi cũng thật không tầm thường chút nào. Tôi thật không hiểu, chẳng lẽ làm cho bản thân mình nổi bật là tôi đã sai rồi sao? Dựa vào năng lực chính mình mà cố gắng tranh thủ cho bản thân chẳng lẽ là sai rồi sao?
Không, tôi không hề sai.
Một người với hai bàn tay trắng quả thật đã phải nếm chịu không ít khó khăn, tôi không muốn lại phải chịu thêm khổ sở, thương tâm nữa.
Tôi bắt đầu học cách lấy lòng mẹ nuôi, tôi biết Cố Bình An rất để ý chuyện mình cướp đi mẹ của cô ta. Mỗi khi nhìn thấy cô ta oán hận trừng mắt nhìn tôi, không ngờ tôi một chút khoái ý tuyệt cũng không có, ngược lại cảm thấy rất đau buồn.
Trên đời này ai cũng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá, tài trí thật không đáng là gì cả.
Tôi làm sao mà không nhận ra, mẹ nuôi dung túng tôi bất quá chỉ là mong được chuộc tội. Còn đối với Cố Bình An, bà luôn nghiêm khắc dạy bảo đó mới chân chính là tình yêu của người mẹ dành cho con cái mà mình yêu thương nhất.
Nhưng Cố Bình An, cô ta mãi sẽ không biết điều đó. Trong mắt cô ta dường như cả thế giới đều nợ cô ấy, cũng giống như trong mắt tôi, toàn thế giới đều nợ mình như nhau.
Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng tôi và cô ta thật sự quá giống.
13
Khi ra nước ngoài, mẹ nuôi đến tiễn tôi. Bà hỏi tôi có trở về hay không? Tôi lắc đầu.
Bà nghe thế khóc rất thương tâm.
Tôi nhìn bà lắc đầu ý bảo rằng mình không biết, không phải là không trở lại.
Máy bay cất cánh cách mặt đất càng ngày càng cao, vững vàng xuyên qua mây xanh mà tiến về vùng trời xa lạ. Tôi nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ máy bay, ngơ ngác giống như đang lạc vào trong mây mù.
Tôi đột nhiên nhớ tới ba ba.
Khi đó ông chọn tự sát, cũng chính là thừa nhận mình có tội. Tôi không biết ông ta rốt cuộc ở trong ngục giam đã phải chịu khổ ra sao, lại làm cho người rất coi trọng thanh danh như ông lại đem chúng vứt ra sau đầu. Nghe nói là có người dùng tôi và mẹ để uy hiếp cho nên ông mới”Thừa nhận” hành vi phạm tôi của mình.
Di thư của ông viết cho tôi
Bên trong chỉ có một dòng chữ viết rất bừa và nghiêng ngả:
Mạc Phi, con gái bảo bối của ba. Ba ba đi rồi.
Nước mắt của tôi rốt cục tận mười năm sau mới rơi xuống.