ng nói ôn nhu bình lặng:”Đừng khóc, anh còn chưa chết được đâu. Anh không nỡ chết trước em, sợ phải bỏ lại em cô độc một mình trên thế gian này cho nên em cứ yên tâm đi!”
Nước mắt Cố Bình An vẫn chưa từng dừng lại. Phòng bệnh là nơi không thích hợp để nói chuyện yêu đương nhưng mỗi một câu của Thẩm An Bình thốt lên lại như đánh rất sâu vào lòng cô. Giọng nói đó, vẻ mặt đó, bàn tay ấm áp dày rộng đó như hợp lại thành một dòng nước ấm áp, mạnh mẽ như hồng thủy, từ xa bất ngờ chồm đến quấn chặt, làm cô không kịp phòng hờ chìm vào trong đó.
Anh nói anh luyến tiếc nên không muốn ra đi trước cô, luyến tiếc bỏ cô ở lại một mình, muốn làm cho cô được yên tâm.
Giờ phút này, cô cảm thấy câu nói này so với hàng ngàn hàng vạn câu”anh yêu em” còn làm người ta cảm động hơn nhiều.
Cô thấy đời này của mình được như thế này là đủ mãn nguyện lắm rồi….
Trên thế giới có rất nhiều loại yêu, có lẽ tình yêu của cô thật ích kỷ vì không hiểu rằng mình được yêu nên cô đã làm cho mọi người chung quanh cũng khó chịu theo. Nhưng cô cũng còn rất may mắn, vì đã có được tình yêu thiên trường địa cửu của Thẩm An Bình dành cho mình.
Tuy rằng, bởi vì yêu quá nên cô mới trở thành con người như thế….
Nhưng mặc kệ là chuyện gì, quá trình hay kết quả có ra sao, Cố Bình An không bao giờ nghi ngờ chọn lựa của mình.
Cô vươn bàn tay khác ra, không một tiếng động mà nắm chặt lấy Thẩm An Bình, thật lâu sau trịnh trọng tuyên bố:”Thẩm An Bình, em đáp ứng anh, lần này cho dù trời có sập xuống em nhất quyết cũng không bao giờ buông tay, cho nên anh phải tuân thủ lời hứa, không thể ra đi trước em, anh nhất định phải sống thật tốt, đừng bỏ em lại một người trên đời này….”
Một người, rất cô đơn…….
Cố Bình An không tiếng động nhìn anh, trong lòng âm thầm hướng anh nói: nếu như anh nhịn không được phải đi, anh làm ơn nhất định nhất định phải dẫn em theo cùng. Chỗ nào có anh, tất cả đều trở thành thiên đường, nơi nào không còn anh tất cả hiển nhiên chính là địa ngục, mỗi một giây phút đều chỉ là thống khổ với giày vò…
“Ai..” Thật lâu sau Thẩm An Bình mới thở dài một tiếng đánh vỡ không khí ấm áp trầm mặt này. Anh nhẹ nhàng sờ sờ da đầu sáng bóng của mình, tiếc nuối nói:”Em nói xem, nếu như em sớm một chút nghĩ thông suốt, anh cũng sẽ không phải dùng cái đầu này mà đi gặp mặt người ta đi.”
Cố Bình An si ngốc nở nụ cười, được nước làm tới nói:”Nếu không phải xảy ra chuyện như vậy, em làm sao sao biết được anh đối với em quan trọng cỡ nào chứ, anh đây là trong họa mà được phúc có biết không?”
Thẩm An Bình lấy tay gõ nhẹ lên trán cô, cố ý hung tợn nói:”Thật là một người không có lương tâm, e rằng em giờ chỉ ước gì anh chết thì tốt biết mấy đây!”
“Đương nhiên, chẳng lẽ khi đó anh không nghe thấy gì sao? Anh nếu dám chết đi em nhất định sẽ quên anh liền.”
Thẩm An Bình trừng mắt:”Em dám!”
Cố Bình An đùa lại, cũng trừng mắt nhìn anh:” Anh thử mà xem, xem thử coi em có cái gì mà không dám làm chứ.”
Thẩm An Bình tức giận đến thở phì phò, một lát sau, anh đột nhiên ôm lấy đầu mình rồi đau đớn kêu to:”Ôi, anh đau quá, cái kẻ không lương tâm này giờ lại còn đến đây chọc giận anh.”
Cố Bình An nhìn thấy bộ dạng không đúng của anh, tay chân bắt đầu hoảng lên, luống cuống chạm vào người anh:”Làm sao vậy, anh đau ở đâu? Đau thế nào? Nếu không để em kêu bác sĩ vào đây! Em sẽ đi nhanh rồi về! làm sao vậy chúng ta nói chuyện cũng đâu có lâu lắm?”
Thẩm An Bình ôm đầu mình, giọng nói vô cùng ra vẻ chính nghĩa:”Cưới một kẻ không lương tâm làm vợ, ngẫm lại nửa đời còn lại chính là phải sống trong cảnh địa ngục trần gian, còn không đau đầu được sao?”
Cố Bình An lúc này mới hiểu, thì ra anh đang trêu chọc cô mà.
Cô phút chốc đứng phắt dậy, tức giận nói:”Anh dưỡng bệnh cho tốt đi, em trở về nhà đây.”
“Thật sao? Vậy em đi đi!”Trong miệng anh tuy nói ra được rất sảng khoái nhưng tay lại không tự giác nắm thật chặt lấy Cố Bình An. Cố Bình An vừa buồn cười vừa tức giận từ trên cao nhìn xuống nói:”Lôi kéo như vậy là ý gì? Đầu chẳng lẽ không đau nữa sao?”
Thẩm An Bình vui vẻ cười nói:”Anh nghĩ cùng em một chỗ, có chỗ nào mà không phải địa ngục đâu chứ, dù sao cũng đã thành thói quen.”
“…”
Có lẽ thế giới này thật sự chỉ có một Thẩm An Bình, mà cô một người chưa từng có ai khen qua lại được may mắn có được trái tim của anh.
Có người nói, yêu không phải là tất cả
Nhưng là có yêu thì sẽ có được tất cả.
Bởi vì chỉ có yêu mới cảm thấy tất cả chướng ngại sẽ không còn là chướng ngại nữa, bởi vì yêu nên tất cả khó khăn, cũng không còn là khó khăn …….