g hồ, Cố Bình An sau khi gào khóc một trận thì cổ họng đã không còn phát ra thành tiếng nữa. Cô vẫn ngồi đó trước cửa phòng cấp cứu không nhúc nhích, mặc cho ai đến kéo đi cũng không có bất cứ tác dụng gì.
Taycô có lẽ trong lúc đó bị té ngã vô tình đã bị thương, nhưng vì tình thế sau đó quá mức hỗn loạn nên Cố Bình An đã không cảm giác được gì, cả người có thể kiên trì được đến lúc này cũng là do ý thức bên ngoài mà thôi. Nhưng đã qua một thời gian, ý thức cùng giác quan dần bắt đầu hồi phục lại, cảm giác cánh tay đang truyền tới từng cơn đau đớn, dù đã không thể nào động đậy được nữa nhưng cô vẫn cố chấp không muốn rời đi.
Sự việc sau khi xảy ra được hai tiếng thì Thẩm gia nhận được tin báo cũng đã kéo đến đây. Ba mẹ Thẩm An Bình từ khi vào vẫn ngồi yên bất động trên ghế dài bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi. Thẩm ba nét mặt vô cùng nghiêm trọng không lên tiếng nói một lời nào, còn người trước giờ luôn dịu dàng thân thiết như Thẩm mẹ cũng không khác, một câu cũng chưa hé môi, chỉ ngồi im đó mà không ngừng rơi lệ.
Mọi người vì sự sống chết của Thẩm An Bình mà nét mặt vô cùng lo lắng và bi thương. Cảm giác kích động khi nãy của Cố Bình An giờ cũng đã nguôi ngoai nhưng cô giờ lại rơi vào dị thường trầm lặng. Cố Bình An không còn chút sức lực nào để đến chào hỏi với Thẩm ba và Thẩm mẹ, càng không có khí lực cùng anh em Quan Tiểu Bảo nói chuyện, thậm chí càng không thừa sức mà nhìn đến Mạc Phi. Trước mắt trái tim của cô giờ đây chỉ còn mỗi người đang bị cấp cứu trong kia: Thẩm An Bình mà thôi.
Qua hơn sáu tiếng sau, Thẩm An Bình rốt cục cũng bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Một đám người kéo tới không ngừng hỏi han bác sĩ tình hình của anh, một phút ngắn ngủi đó Cố Bình An nhất thời bị đẩy lui ra lại bên ngoài, chỉ kịp nhìn thấy những bình truyền nước biển, bình truyền máu đang treo cao cao trên kia.
Sau hơn bảy tiếng mấy sau, người bà trước giờ đang sống tại một thành phố khác, giờ cũng đáp chuyến bay nhanh nhất mà có mặt tại đây.
Thẩm ba, Thẩm mẹ thấy bà liền đứng dậy nghênh đón, nhưng bà nội có vẻ như đang rất kích động lập tức hướng thẳng Cố Bình An bước đến.
“Ba___” một cái tát thật mạnh giáng xuống, đem Cố Bình An từ trong tình trạng hỗn loạn, mơ hồ liền lảo đảo ngã xuống.
Thẩm bà còn muốn vung lên thêm một cái tát thứ hai thì Thẩm ba và Thẩm mẹ đã kịp thời ngăn lại.
Thẩm bà thế nhưng vẫn không muốn thuận theo mà buông tha, tay chỉ vào chóp mũi cô mắng:” Nghiệp chướng đúng là nghiệp chướng mà! Họ Thẩm chúng tôi rốt cục đã thiếu cô cái gì! Sao cô lại muốn đem cháu đích tôn của bà đây mà ép ra thành cái dạng thế này cơ chứ!”
“Mẹ____” Thẩm mẹ cau mày kêu lên một tiếng:”Mẹ, trước hết mẹ đừng quá kích động! An Bình giờ đã được cứu ra, còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ nói chỉ cần qua được 72 tiếng sau thì có thể đổi đến phòng bệnh thường”. Bà một bên cố gắng an ủi Thẩm bà, đồng thời cũng là đang cố ý an ủi mọi người nơi đây. Mặc dù ai cũng biết nói như vậy, nhưng chỉ lo sợ điều này sẽ không có khả năng mà xảy ra……
Thẩm mẹ bước đến không tiếng động kéo Cố Bình An đứng lên, cách ra một khoảng với Thẩm bà. Đôi mắt của Thẩm mẹ có lẽ vì đã khóc rất nhiều nên tròng mắt cũng đã đỏ ngầu, giọng thân thiết hỏi Cố Bình An:” Đã đánh nhau sao?”
Hốc mắt Cố Bình An rất nhanh liền ngập đầy nước mắt, cổ họng một trận đau xót:” Dì ơi, Thẩm An Bình sẽ được cứu sống có phải không?”
Thẩm mẹ bị câu hỏi này của cô mà nước mắt không chút lưu tình rất nhanh rơi thẳng xuống, bà cố gắng gật đầu:”Tất nhiên, thằng bé An Bình này từ nhỏ đã có phúc lớn, số mệnh cũng rất cao!”
“Dì ơi, con thật xin lỗi! Là do con sai cả! Thẩm An Bình, anh ấy vì cứu con, nếu không phải vì con, chuyện gì cũng đều không có……”
Thẩm mẹ lấy tay gạt đi nước mắt, từng lời thấm thía nói với Cố Bình An:”Bình An, dì biết con là đứa nhỏ rất ngoan ngoãn, dì luôn cảm thấy nếu con và Thẩm An Bình nhà dì có thể kết hợp cùng nhau thì coi như cũng hoàn thành tâm nguyện của người lớn hai nhà. Có thể đây chỉ là suy nghĩ một chiều của người lớn, chúng tôi lại quên mất không để ý đến suy nghĩ của con.”
Giọng bà nghẹn ngào, vô cùng bi thương nói:” Dì biết An Bình nhà dì nó thật sự rất thích con, biết mình có thể cùng con kết hôn, lúc đó nó thật rất cao hứng, dì nhìn mà cũng cảm thấy vui lây. Là một người mẹ, chỉ cần nhìn thấy con cái mình được hạnh phúc, thì dù đổi lấy bất cứ cái gì trên đời cũng đều đáng giá cả. Tuy rằng dì cũng không biết con vì sao cuối cùng không đồng ý, nhưng chuyện này rõ ràng đối với Thẩm An Bình quả là một đả kích rất lớn. An Bình cũng trong chính thời gian này đã bỏ mặc, không màng đến thân thể thuộc về mình nữa. Bình An, dì chỉ có duy nhất một đứa con trai, mặc dù con có nghĩ rằng dì là loại người thế nào đi nữa, dì cũng thật hy vọng con hãy buông tha cho nó. Nó thật sự không thể cứ tiếp tục mà chịu bức ép như thế này được nữa! Bình An con là đứa nhỏ rất tốt, con có thể nghe lời cầu xin của dì một lần này được không? Không có An Bình, dì thật không biết làm sao mà tiếp tục sống…..” Thẩm mẹ thấp giọng nức nở, bộ dạng rất yếu ớt, giống như không thể nào chịu thêm một đả kích dù rất nhỏ nào nữa, tiếng khóc của bà trong đó giờ chỉ còn là sự tuyệt vọng. Bà đã hướng cô mà chân thành cầu xin như vậy, điều này hiển nhiên là rất hợp tình hợp lý cho nên Cố Bình An một câu gì cũng không thể nói gì, vì cô không biết mình còn có thể phản bác thế nào?
Cô chưa bao giờ biết rằng sẽ có một ngày cô lại mang đến cho Thẩm An Bình tai ương nghiêm trọng như vầy.
Thật lâu sau Cố Bình An mới lấy hết sức mà lắc đầu, cô kiên trì, cố chấp nói:”Dì à, con không thể! Mọi chuyện sau này hãy chờ Thẩm An Bình tỉnh lại nói tiếp được không? Chỉ cần anh ấy nói muốn con rời đi, con nhất định sẽ không cố chấp mà ở lại; còn nếu anh ấy muốn con phải bên cạnh mà đợi anh ấy, thì lần này cho dù trời có sập xuống đi nữa con cũng quyết không bao giờ rời khỏi anh ấy.”
Cô cũng không muốn ngỗ nghịch, cãi lời của người lớn nhưng là lúc này đây cô thật không muốn tiếp tục gạt mình dối người nữa, càng không muốn đem tình cảm và tâm ý của Thẩm An Bình hồ đồ giẫm nát dưới chân.
Thẩm mẹ dường như còn muốn nói gì nữa nhưng chỉ thấy Thẩm ba dùng tay vỗ nhẹ lên bả vai bà:” Đừng khóc, bác sĩ vừa báo nói An Bình giờ đã tỉnh lại.”
Biểu tình lúc này của Thẩm mẹ là tràn ngập kinh hỉ, cái gì cũng không nói tiếp, vừa muốn xoay người đi vào xem đã bị Thẩm ba kéo lại. Ông cau mày nhìn sang Cố Bình An một lượt từ trên xuống dưới, sau đó lạnh lùng phun ra một câu:”Cô mau đi vào thay bộ quần áo khử trùng đi! Bác sĩ nói An Bình tỉnh lại, người đầu tiên nó muốn gặp là cô.”
Thẩm mẹ không tin mở to hai mắt nhìn:” Không được, An Bình không thể gặp cô ta!”
Trên nét mắt lạnh lùng của Thẩm ba dường như rốt cục cũng bắt đầu có một tia dao động, ông nói:” Bà không thể làm như vậy! Con trai chúng ta theo lời thỉnh cầu giờ đã tỉnh lại! Bà con phát điên làm cái gì! Chẳng lẽ lại nói với nó rằng con bé đã chết! Nếu nó không thấy con bé thì nó chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua!” Ông giận dữ, ánh mắt đầy lửa giận liếc Cố Bình An một cái:”Còn thất thần đứng đó làm gì! Không mau vào trong đi!”
Cuối cùng trước khi ông phủi tay bỏ đi còn không quên lưu lại đó một câu trách cứ:”Một người rồi lại một người đến, nhưng tại sao một chút cũng không thể làm cho người ta có thể yêu mến được chứ!”