ị thua nên giờ đang phải chịu trừng phạt hay không?”
“Ôi chao! Thật giỏi nha!” Cố Bình An nghe thế một phen ôm lấy cánh tay Tất Nhiễm:” Anh dù sao cũng đã sắp kết hôn! Đương nhiên điều đó nghĩa là anh đã không còn có cảm giác với tôi nữa! Vậy nếu thân mật một chút thì cũng không sao phải không!”
Đôi mắt Tất Nhiễm hơi nheo lại, nhìn đến một góc xa đằng kia, thấy chỗ đó có vài khuôn mặt hắn rất quen thuộc. Hắn mỉm cười càng thêm giảo hoạt, nhìn Cố Bình An nói:”Tôi thật ra cũng muốn nguyện ý để cho em mượn mình thân mật một chút, nhưng chỉ sợ sẽ bị người ta tới phá đám mà thôi!” Hắn bĩu môi chỉ chỉ ra phía sau lưng cô. Lúc này Thẩm An Bình thân hình cao ráo, bộ dáng anh tuấn, hoàn mỹ vô cùng đang hướng chỗ hai người họ đứng mà đi tới.
Cố Bình An cảm thấy xúc động vô cùng khi thấy anh đang tiêu sái tới gần.
Cả đêm hôm nay, cô và anh tuy lần nữa gặp mặt tại đây nhau nhưng lại chưa hề nói với nhau lời nào.
Cô nghĩ Thẩm An Bình đối với cô giờ đã không còn một chút quan tâm nào nữa, lại không nghĩ anh khi nhìn thấy đối tượng mà cô sắp thân mật vì bị “trừng phạt” là Tất Nhiễm kia, thì rốt cục anh vẫn là không thể tiếp tục mà ngồi đó nhìn nữa phải đứng lên bước lại đây.
Bàn tay Cố Bình An vô thức nắm chặt, tuy rằng trong lòng vô cùng khẩn trương nhưng ý cười trên môi càng lúc lại càng hiện thêm rõ ràng.
Cô nghĩ có lẽ Thẩm An Bình chỉ là cứng miệng mà thôi, dù sao anh cũng rất yêu cô chẳng phải sao?
Mắt thấy Thẩm An Bình càng lúc càng đến gần hơn, cô giờ mới nhìn thấy được rõ ràng trong tay anh đang cầm điện thoại, còn đang nhấn vài con số lên đó, sau khi cuộc gọi được đánh thông anh liền đem nó đặt bên tai. Tuy rằng cô không biết anh hiện giờ đang gọi cho ai nhưng vẻ mặt anh đã nói cho cô biết, anh là trả lời điện thoại nên giờ phải ra ngoài.
Thẩm An Bình cước bộ rất thong thả, khi anh sát bên người cô đi qua, khi đó cô tưởng như mình vừa xem một thước phim, nháy mắt liền đã trôi qua hết mấy đời mấy kiếp. Cô cảm nhận được hơi thở anh rõ ràng là quét nhanh qua mình, cảm giác đó thật sự làm cô khó tin cứ ngỡ bản thân mình chỉ là đang tự sinh ra ảo giác.
Trái tim cô thoáng cái liền rơi thẳng xuống đáy cốc.
Thì ra Thẩm An Bình vì phiền nơi này quá mức ầm ĩ cho không thể trả lời điện thoại, mà cô còn tự mình đa tình lại nghĩ rằng……
Cố Bình An quay đầu, lập tức bắt gặp vẻ mặt trào phúng của Mạc Phi đang nhìn thẳng mình, trong phút đó cô chỉ cảm thấy màu nóng toàn thân giờ cũng thành một cỗ nguội lạnh, trái tim cũng dường như đang chết lịm. Ngược lại trên mặt giờ lại nóng hực giống như đang bị ai thiêu đốt, lỗ chân lông toàn thân cũng đang kêu gào vì đau đớn. Cô chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn,rã rời, nhất thời không đứng vững mà lảo đảo lui từng bước về sau.
Cũng không biết đầu óc cô đang ngơ ngác nghĩ đến cái gì, chỉ nghe sau đó có tiếng “loảng xoảng” thật lớn, cô bất ngờ bị một lực đẩy, cả người ngã ngửa về phía sau, lưng ngay sau đó bị đập thật mạnh lên trên những đồ vật trang trí trong quán bar đau điếng. Cố Bình An đưa mắt nhìn đến chùm đèn thủy tinh trên trần nhà, thì ra ánh sáng đang phát ra từ nó lại yếu ớt như vậy.
Tình cảnh hiện trường giống như một cảnh trong phim điện ảnh không khác, cô nhìn thấy chùm đèn thủy tinh trên cao dường như cũng đang từ từ phóng đại hết cỡ, tiến đến gần mình.
Cố Bình An cố gắng gượng dậy, toàn thân giờ không còn chút sức lực nào, mắt thấy tia lửa từ chùm đèn đang bắn về phía mình, cô theo bản năng dùng khủy tay che đầu mình lại.
Ngay chính thời điểm chùm đèn thủy tinh kia đang sắp rớt xuống người thì cô chỉ còn kịp nhắm mắt lại. Chính vì cô đã nhắm nghiền hai mắt lại, cho nên cô đã không nhìn thấy được có một bóng đen, dùng tốc độ nhanh như sét, lao về lấy thân chắn trên người cô không một chút do dự. Người nọ đã lấy thân thể chính mình ngăn không cho chùm đèn thủy tinh rớt xuống người cô.
Cố Bình An bất cứ cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ cảm giác được một cánh tay cùng thân mình ấm áp đang đem cô bao bọc, bảo vệ. Thân thể cô cảm giác được một sức nặng quen thuộc của người nào đó đang đem cô ôm chặt vào trong lòng.
Rõ ràng không khí toàn bộ nơi này đang rất náo loạn, hỗn độn nhưng cô lại cảm thấy thế giới bao bọc chung quanh mình lại vô cùng trầm lặng, yên tĩnh.
Cố Bình An lúc này cái gì cũng không nghe thấy, chỉ duy nhất đó là cô nghe thấy tiếng người nào đó đang đau đớn đến tê tâm liệt phế hét lên:”Thẩm An Bình_____”