t định đó thì đều bị coi như là quá hạn, điều này cũng bao gồm cả tình yêu, bao gồm cả kỷ niệm. Cho nên cô bắt buộc bản thân không nên quá tin tưởng, Thẩm An Bình nói cô thật tùy hứng, nhưng cô thành người tùy hứng như ngày hôm nay chẳng phải là do anh quá nuông chiều cô mà ra hay sao?
Làm sao anh lại không chịu một chút trách nhiệm nào trong đó chứ? Đem cô nuông chiều đến thành kẻ hư hỏng, càng không ai chịu nổi tính tùy hứng đó của cô, sau đó lại nói với cô”Trăng tròn lại khuyết” như vậy anh nói cô phải làm sao bây giờ đây?
Cô không phải là người không rõ ràng, nhiều khi cô càng rất tỉnh táo thì càng muốn mình không nên quá tỉnh táo như vậy.
****
Thứ sáu Cố Mẹ rốt cuộc cũng gọi điện cho cô, vì nghe anh nhắc qua nên Cố Bình An cũng không lấy gì làm ngạc nhiên.
Trong điện thoại, Cố mẹ giường như không còn xúc động như trước nữa, củng cô nói chuyện rất bình thường:”Cuối tuần mẹ sẽ lên thăm con.”
Cố Bình An đang bưng một ly nước chậm rãi uống, giống như không một chút nào để ý:”Dạ” một tiếng.
Nghe ra giọng cô rất bình thản, Cố mẹ thở dài một hơi nói :”Lần này Mạc Phi cũng sẽ tới đó, chúng ta cũng nên rủ luôn An Bình vui vẻ ngồi xuống ăn cơm cùng nhau.” Cố Bình An vừa nghe đến tên của Thẩm An Bình có hơi sửng sốt , cắn chặt miệng ly, một lát sau mới lạnh nhạt thốt lên:”Sau đó thì sao?”
“Bình An” Cố mẹ một câu xâu xa thở dài :”Nói cho mẹ biết con là thật sự không thích Thẩm An Bình đúng không?”
Cố Bình An lại thêm một phen sửng sốt,” Nếu phải thì sao mà không phải thì sao?”
Giọng nói Cố Mẹ rõ ràng hơi run lên, bà nói:”Con là con của mẹ, nếu như con thích Thẩm An Bình, mẹ liều sống liều chết cũng cố gắng kéo nó về cạnh con, nhưng nếu không thích thì nên để nó cho Mạc Phi đi, Bình An.” Bà âu yếm gọi tên Bình An, giống như đã cố hạ hết quyết tâm mà nói những lời này:”Mẹ nợ con bé Mạc Phi này nhiều lắm, cho nên mẹ rất muốn bồi thường cho nó. Những chuyện đã làm sai trong quá khứ không thể cứu vãn, còn làm cho Mạc Phi phải gánh chịu rất nhiều đau khổ.”
Giọng Cố mẹ run lên làm cho lòng Cố Bình An càng thêm đau nhói, đến cả hô hấp cũng trở nên thật khó khăn. Nhiều năm qua như vậy hai người cứ quanh quẩn trong một vòng bế tắc lại không nghĩ đến giờ phút này bà lại lấy lí do này đặt ra trước mặt cô, làm cô cảm thấy mình không thể nào chịu đựng được. Mọi hiếu kỳ trước đây giờ lại hóa thành phẫn nộ, cô oán giận nói:”Thật ra là chuyện gì?”
Cố me im lặng không nói, dường như là chuyện rất khó mở miệng, nhưng cũng tựa như bà đang tự hỏi không biết phải nói thế nào. Đột nhiên trong lòng Cố Bình An lại cảm thấy thật hoảng sợ, cô không muốn nghe câu trả lời kia, chỉ giận dỗi hỏi.
“Con không phải muốn biết mẹ đã nợ cô ấy cái gì, con thật không muốn biết. Con chỉ muốn hỏi mẹ, Thẩm An Bình có biết rằng mẹ muốn sắp xếp chuyện anh ấy cùng Mạc Phi không?”
Cố Mẹ có chút khó xử, cho nên chỉ trả lời cho có:”Mẹ cũng không hề nói gì với nó cả.”
Cố Bình An tay cầm điện thoại có chút run lên, giờ phút này dù không cần nhìn vào trong gương cô cũng biết mặt mình là đã trắng bệch đến mức nào rồi.
“Được, tốt lắm, có cái gì mà anh ta, Thẩm An Bình lại không biết chứ. Cuối tuần này con sẽ đến, mẹ cứ yên tâm.” Cô đặt cốc nước trên tay xuống, một bàn tay kia cố nâng khủy tay đang cầm điện thoại.” Con chỉ muốn hỏi mẹ, chẳng lẽ cô ấy thật sự là con gái riêng của mẹ sao?”
Cố Mẹ sửng sốt, dường như khó tin nói:”Con vẫn luôn nghĩ như vậy sao?”
“Đúng vậy, cho nên phải hay không phải?”
“Không phải”
“Được” Cố Bình An gật đầu,”Cứ vậy đi, con tắt máy đây. Chuyện khác con không muốn nghe, mẹ muốn bồi thường cô ấy sao cũng được, nhưng đừng để cô ấy đến quấy rối làm phiền con, mẹ hẳn cũng biết tính con rồi đó.”