Hoa Đề Lộ phải mất gần một tháng mới học được 8, 9 phần Tuyết Nương giao cho.
Nàng là cô nương thông minh, học cái gì cũng tinhthông, vì thế được nhóm cung nữ nhất trí tán thành,được đánh giá cao, từ tú nữ trở thành tài tử.
Kế tiếp, chỉ cần nàng biểu diễn xuất sắc ở yến hội tuyển chọn, sẽ có khả năngtrở thành nương nương,nhưng điều nàng thấp thỏm không phải là vị trí hoànghậu, mà là hoàn trả mọi ngược đãi của Tuyết Nương đối với nàng nhưthế nào.
Tuy rằng nàng đã rời đi nơi quỷ quái kia, nhưng lạikhông có cách nào tính sổvới Tuyết Nương, bởi vì hiện tại nàng chỉ là tài tử, theo quy định của hoàngcung, trước khi tuyển chọn chính thức không được gặphoàng thượng, đương nhiêncũng không có khả năngnhờ hoàng thượng giáohuấn Tuyết Nương dùmnàng.
Hoa Đề Lộ phiền chán đi dạo trong nơi ở của tài tử.Rốt cuộc phải dùng cách nào thì Hoàng Phủ PhongVân mới chú ý tới nàng? Hay là. . . . . Nàng thừa dịp trời tối, mạo hiểm thoátkhỏi đây một lần?
Tâm vừa động, nàng vụngtrộm chuồn ra ngoài cửa,lại đúng lúc va phải Tiểu Vân.
“A!” Hoa Đề Lộ sờ sờ cáimũi bị đụng đau, ngực Tiểu Vân sao lại cứng như vậychứ!
“Cô không sao chứ?” TiểuVân nâng nàng dậy, nhìn xem nàng có bị thương hay không.
“Tiểu Vân!” Nàng thở phìphì. “Sao cô lại đi vào đây?”
“Tôi đến ngự thiện phònglấy chút điểm tâm cho cô ăn.” Tiểu Vân kéo nhẹnàng ngồi xuống cửa. “Tôi thấy hôm nay trăng tròn, mấy hôm trước không phảicô đòi ăn bánh tuyết cáp lương [1] sao?”
[1] Hình ảnh
Tiểu Vân săn sóc làm Hoa Đề Lộ cảm động.
“Cô đối với tôi thật tốt!” Nàng cầm lấy bánh ngọt.“Cô dịu dàng như vậy làmtôi nhớ tới một người.”
“Là ai?” Tiểu Vân nhìnnàng. “Nam hay nữ?”
“Nam.” Hoa Đề Lộ mím môi cười, trong đầu hiện lên khuôn mặt của HoàngPhủ Phong Vân.
Nụ cười của Tiểu Vân cứng đờ. “Ai làm cho cô vướngbận như vậy?”
Hoa Đề Lộ nheo mắt cười. “Chàng là nam nhân dịu dàng nhất trên đời, chàngluôn sợ tôi sinh bệnh, sợ tôi tức giận, càng sợ tôi khôngquan tâm chàng, cho nên dùng mọi cách làm tôi vuivẻ. Nếu không phải gặp cô,tôi còn định lén đi tìmchàng.”
Tiểu Vân nhìn bộ dángphấn khởi của nàng, biết lànàng cảm thấy vui vẻ tậnđáy lòng, không khỏi ghen tị với nam nhân kia.
“Hắn cũng là người trong cung?” Tiểu Vân tò mò hỏi.
Hoa Đề Lộ mím môi, một lát sau mới gật đầu. “Ừ,chàng cũng là người trong cung.” Nàng thở ra một hơi, nhìn Tiểu Vân nói:“Nếu tôi nói chàng là hoàng thượng, cô có tinkhông?”
Tiểu Vân đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó lập tức tươicười, trong mắt toát ra vẻ thỏa mãn. “Chỉ cần từmiệng cô nói ra, tôi đều tin.”
“Cô thật sự rất dịu dàng.” Hoa Đề Lộ cười ngọt như mật, dường như nàng đãthoải mái tiếp nhận người bạn mới này. “Vậy cô có người trong lòng hay không?”
“Có.” Tiểu Vân gật đầu.
“Cũng là người trong cungsao?” Nàng tò mò hỏi.
Tiểu Vân muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một hơi. “Cũng không xem là vậy.Người kia. . . . . Có thể tựdo đi vào cung, tôi cũng không biết khi nào mớithực sự có được người kia.”
“Vậy cô có nói với đốiphương mình thương hắnkhông?” Hoa Đề Lộ tiếp tục hỏi.
“Có.” Tiểu Vân gật đầu.“Nhưng. . . . . Đối phương vẫn cảm thấy tình cảm của tôi không sâu.”
“Cô nương dịu dàng nhưcô, làm sao hắn lại không thích?!” Hoa Đề Lộ thở phìphì, cảm thấy bất bình cho Tiểu Vân.
“Nếu. . . . . Tôi là thân namnhi, cô có yêu tôi không?”Tiểu Vân mở to mắt nhìn, giọng điệu sâu xa.
“Ha ha!” Nàng cười lớn lắc đầu. “Không có khả năng,tôi sẽ không yêu ngườikhác.”
“Tôi vừa nói qua rồi! Tôi chỉ yêu hoàng thượng, chỉ yêu Hoàng Phủ Phong Vân.” Nói đến đây, nàngcúi đầu xuống. “Bí mật nàytôi chưa từng nói cho ai, chỉ có Tiểu Vân biết, cô không được nói đâu nha!”
“Tôi sẽ không nói cho người khác biết.” Tâm tìnhTiểu Vân lúc này rất tốt, nhìn nàng không chớp mắt.
“Nói ra cũng thật buồn cười, Hoàng Phủ Phong Vân vốn không biết tôi yêu chàng.” Hoa Đề Lộ cười khanh khách. “Chàng vẫn cho rằng tôi hướng tới bầutrời bên ngoài, kỳ thực chàng lầm rồi! Tôi khônghề hướng tới bên ngoài, tôichỉ không cam lòng nhìnchàng ở cùng nữ nhân khác, cảm giác ấy khiến tôi hít thở không thông.”
“Vốn tôi luôn tự thuyếtphục mình, chàng sẽ chỉ thích một mình tôi, thếnhưng tôi sai rồi, chàng vànhững nam nhân kháckhông giống nhau. . . . . Hơn nữa hai năm trước, khi tôi thấy chàng và một cô nương tôi từng cho là bạntốt nằm cùng giường, lòng tôi gần như tan nát.”
Tiểu Vân im lặng nghe nàng nói, không hề lên tiếng cắt đứt.
“Người trong cung không hề đơn thuần chút nào.”Hoa Đề Lộ nhăn mũi. “Có rất nhiều bí mật tôi đặt trong lòng, không dám đểngười khác biết. Ví dụ như tôi cho rằng có thể tìmđược bạn tốt ở trong cung, nhưng người kia lại phảnbội tôi, lợi dụng tôi để tiếp cận hoàng thượng, đến cuốicùng. . . . . Vì vị trí hoànghậu, nàng thậm chí muốn giết tôi!”
Tiểu Vân thở hốc vì kinhngạc, chuyện này Hoa ĐềLộ không hề nói tới, không có ai biết nguyên nhân.“Hoàng thượng. . . . . không biết sao?”
“Chàng cho rằng tôi tùy hứng vô lý, yêu nên ghen tị,vì vậy hại đối phương.”Hoa Đề Lộ bất đắc dĩ nhún vai. “Thật ra tôi chỉ tự bảovệ mà thôi. . . . Quên đi, đây là chuyện hai năm trước, không nói tới nữa.”Nàng lại tươi cười. “Nói chuyện của cô đi! Cô thậtsự thấy người kia không thương cô sao?”
“Nghe cô nói như vậy, tôicảm thấy. . . . Đối phương cũng yêu tôi.” Tiểu Vâncười. “Có một số việc, tậnmắt nhìn thấy cũng không phải là chính xác, mà phảitin tưởng đối phương.”
“Đợi sau khi yến hội tuyểnchọn kết thúc, tôi nhất địnhsẽ giúp cô ở cùng người trong lòng.” Hoa Đề Lộcam đoan. “Giống như cô nói với tôi, không cóchuyện gì tôi không làm được.”
Tiểu Vân xoa đầu nàng, ánh mắt mỉm cười.
“Đừng coi tôi như trẻ con!”Hoa Đề Lộ tránh tay của Tiểu Vân. “Tôi nghiêm túcđó!”
“Tôi tin cô.” Tiểu Vân gật đầu.
“Được rồi, tôi không lén đi gặp Hoàng Phủ Phong Vânnữa.” Hoa Đề Lộ tràn đầytin tưởng đứng lên. “Tôi muốn dựa vào thực lực của mình, muốn cho tất cả mọi người biết, tôi cũng có bảnlĩnh làm mẫu nghi thiên hạ!”
Tiểu Vân nhìn khuôn mặttự tin của nàng, nụ cười ngày càng sâu.
Hoa Đề Lộ lúc này thậtxinh đẹp, khắc sâu trong lòng người bên cạnh. . . . .
Tin Hoa Đề Lộ được chọn làm tài nhân truyền ra, mọi người đều kinh ngạc vìnàng về cung, hơn nữa còntrở thành tài nhân.
Tất nhiên tin tức cũngtruyền vào tai Mã Lâm.
Lúc trước, tuy rằng MãLâm như nguyện đuổi đượcHoa Đề Lộ ra khỏi cung,cũng được phong làm quý phi, nhưng từ khi Hoa Đề Lộ rời đi, ả không còn cơ hội tiếp cận Hoàng PhủPhong Vân.
Trong hai năm qua, ả không chỉ mất đi sự giúp đỡ của Hoa Đề Lộ, cũng mấtđi giấc mộng hoàng hậu.
Tại hoàng cung xu lợi này,một khi mất đi chỗ dựa vững chắc, cho dù đượcphong làm quý phi, mọingười vẫn không đặt ả vào mắt, cũng không nịnh bợlấy lòng ả như trước.
Cho nên khi nghe Hoa Đề Lộ về cung, Mã Lâm cảmthấy bất an, cảm thấy bị uy hiếp sâu sắc, vì thế ả chọnmột ngày, buổi trưa đi đếnnơi ở của tài nhân.
Vừa vào liền thấy Hoa Đề Lộ đang tập múa, điệu múa nhẹ nhàng dáng người độnglòng, vẻ đẹp mị hoặc nhưvậy khiến người ta phải chúý.
Nhưng khi nàng xoayngười, không cẩn thận giẫm vào dải lụa nên trượt chân ngã xuống đất.
“Ôi!” Hoa Đề Lộ kêu, TiểuVân đứng bên cạnh vội vàng lên xem.
“Cô không sao chứ?” TiểuVân nắm mắt cá chân của nàng, muốn nhìn xem nàng có bị thương hay không.
“Tôi thật ngốc, một độngtác cũng không làm được.”Nàng lè lưỡi trông rất đáng yêu.
“Cô đã làm hết sức rồi.” Tiểu Vân an ủi nàng, thấynàng không sao liền đỡ nàng lên. “Cô nỗ lực luyện tập như vậy, hoàng thượngnếu biết sẽ rất cảm động.”
“Thật vậy sao?” Mặt Hoa Đề Lộ hơi phiếm hồng. “Kỳ thực. . . . . Tôi chưatừng làm chuyện gì vì chàng, nếu có thể làm chàng vui vẻ thì tốt rồi.”
Tiểu Vân đang định nóitiếp, lại bị khách không mờimà đến đánh gãy.
“Đề Lộ.” Mã Lâm thay đổibộ dáng ác độc trước kia,nét mặt tươi cười. “Thậtkhông ngờ có thể gặp lại muội.”
Hoa Đề Lộ vừa thấy nàng, nụ cười trên mặt chợt tắt.
“Ngươi muốn làm gì?” Nàng chắn ở phía trướcTiểu Vân.
“Trò chuyện với bạn cũ thôi mà!” Mã Lâm gót sennhẹ nhàng, đi đến trước mặt nàng. “Dường như muội làm gì cũng không tốt, bây giờ phải ở chỗ củatài nhân, hoàng thượng vậy mà không biết? Hay là hoàng thượng biết mà không muốn đến thăm muội?”
Hoa Đề Lộ ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nói: “Trước yến hội tuyển chọn, hoàng thượng không thể gặp ta. Nhưng còn ngươi, ta khi hồi cung nghe rất nhiều chuyện, ngươi thành phi tử rồi cũng không có gì vui vẻ, không phải hàng đêm đềucô quạnh ở tẩm cung hay sao?”
Hừ, muốn so miệng độc, đây chính là sở trường của Hoa Đề Lộ, lăn lộn bênngoài đã nhiều năm, đầu lưỡi của nàng tuyệt đốichanh chua hơn nhữngngười trong cung, nàng sẽ không ngoan ngoãn như trước kia để trúng quỷ kếcủa người khác!
“Ngươi!” Mã Lâm nổi giận, giơ tay muốn tát nàng.
Tiểu Vân nhanh tay nhanh mắt, ngăn lại động tác của Mã Lâm, ánh mắt lạnh lùngtrừng ả.
“Buông ta ra! Đồ hạ nhândơ bẩn!” Mã Lâm thở phì phì giơ tay kia lên, Tiểu Vân tránh đi rất nhanhđồng thời cũng buông tay ả ra.
“Nếu ngươi dám làm nàngbị thương, ta sẽ không để yên cho ngươi!” Hoa Đề Lộ lườm Mã Lâm, một lần nữa chắn trước người TiểuVân. “Ngươi đã được thứ mình muốn, còn đến phiềnta làm gì?”
“Không có!” Mã Lâm nghẹn ngào. “Ta không đuợc hoàng thượng sủng hạnh! Trong hai năm qua, ta luôn hao hết tâm tư tiếpcận hắn, nhưng hoàngthượng không cho ta vàocửa, cũng không chạm vào ta. . . . . .”
“Ít nhất hoàng thượng cùngngươi cũng có lộ thủy nhân duyên, phong ngươi làm quý phi rồi.” Hoa Đề Lộnhíu mày nói, cảm thấy ngực vẫn đau ê ẩm.
“Ha ha!” Mã Lâm ôm ngực. “Cho dù ta dùng kếtiếp cận hắn, đêm đó vẫnkhông có chuyện gì.” Ả bỗng dưng mím môi, pháthiện mình đã làm lộ quá nhiều bí mật.
Nhưng lời này đã bị Hoa Đề Lộ nghe được, “Ngươinói hoàng thượng cùngngươi không có gì? Hếtthảy đều là kế của ngươi?”
“Chuyện đến nước này, ngươi biết ta cũng không ngại, dù sao hoàng thượng cũng nghĩ lời nói của ngươi không có căn cứ.” Mã Lâm cho rằng Hoa Đề Lộ đã thất sủng mới nói mà khôngkiêng nể.
“Đã qua, ta không so đo nữa.” Hoa Đề Lộ hừ lạnh.“Cám ơn ngươi vì đã nóichân tướng hai năm trước,bằng không bây giờ ta còn nghĩ hoàng thượng không thương ta!”
“Ngươi. . . . .” Mã Lâm tứcgiận đến mức mặt đỏ taihồng.
“Hiện tại ta có thể nói cho ngươi, hoàng thượng chỉ yêu mình ta, cho nên chàngthủ thân như ngọc, đối vớinữ nhân khác không hề động tình!” Hoa Đề Lộcười lạnh vài tiếng. “Cho nên dù ngươi dùng thủđoạn thế nào, hao tổn tâm cơ cũng không hữu dụng, hậu vị đã là của ta rồi! Mà chuyện đầu tiên khi ta lênngôi hoàng hậu, chính là trả gấp bội lần chuyện ngươiđã làm với ta!”
Mã Lâm tức giận cả người phát run. “Ngươi. . . . . Tanhất định phải trừ bỏ ngươi!”
“Hừ!” Hoa Đề Lộ vênh mặt, thô tục đáp lại. “Bà đây ở chỗ này ăn no chờ ngươi!”
Mã Lâm thấy nàng khôngcòn đơn thuần như hai năm trước, chỉ có thể tức giậnrời đi, nếu không lại tựrước lấy nhục. 12»