> “Cho là bắt nạt ta dễ thếsao?” Hoa Đề Lộ nhìn bóng lưng của nàng làmmặt quỷ.
“Nàng. . . . . Chính là bạn tốt mà cô nhắc tới sao?”Tiểu Vân hỏi.
Hoa Đề Lộ cắn cắn môi, gật đầu nói: “Ừ, đây là bí mật của chúng ta, khôngđược để ai biết nha!”
“Cô không định nói cho hoàng thượng những gì nàng ta làm sao?” Tiểu Vânnghiêm túc hỏi. “Hoàngthượng cũng là người bị hại.”
“Không, chuyện quá khứ để cho nó đi thôi. Hơn nữa, hoàng thượng không phải người bị hại, đáng đời hắn, ai bảo lúc trước hắn khôngtin tôi, đây là báo ứng của hắn!” Nàng nhăn nhăn cáimũi, ăn ngay nói thật.
Trán Tiểu Vân toát ra mồhôi lạnh, thì ra suy nghĩ củanàng không giống những nữ nhân khác.
“Hơn nữa hiện tại tôi cũng không dễ bị bắt nạt, khôngthể lần nào cũng ỷ lạihoàng thượng!” Hoa Đề Lộcười xán lạn. “Tôi phải họccách kiên cường, có một sốviệc vẫn nên tự xử lý. . . ..”
Tiểu Vân im lặng hồi lâusau đó tươi cười, nhịnxuống xúc động trong lòng, chỉ im lặng nắm tay nàng,cho nàng sự ủng hộ và tình cảm ấm áp.
“Được rồi, chúng ta luyệntập tiếp đi!” Hoa Đề Lộnhặt dải băng lên, quyết định phải cố gắng hơn, để cho những người trong cung khinh thường nàng hiểu rõ nàng cũng đa tài đanghệ!
Cuối cùng cũng đến yếnhội tuyển chọn.
Không hề thiếu những nữtử xuất sắc lên biểu diễn tài nghệ, Hoa Đề Lộ cũng là một trong số đó, phía trước không xa các nàng, Hoàng Phủ Phong Vân ngồi ở trên long ỷ quan sát hết thảy.
Thấy Hoa Đề Lộ, hắn dường như không hề kinh ngạc, khóe miệng vẫn tươicười, yên lặng nhìn nàng biểu diễn, nhìn sự nỗ lực và trưởng thành của nàng.
Yến hội liên tục cho tớichiều, sự lột xác của nànglàm kinh động mọi người,họ không còn coi nàng là tiểu cô nương hồn nhiênngang ngược trước kia, mà là nữ tử thành thục quyếnrũ. . . . .
Sau khi yến hội chấm dứt,nàng được hoàng thượngphong làm quý phi.
Không ai cảm thấy bất ngờ,bọn họ chỉ kinh ngạc vìHoa Đề Lộ nỗ lực như vậy,bày ra tài hoa của mìnhtrước mắt mọi người mà không phải được sủng màkiêu ở bên cạnh hoàngthượng.
Nàng trở lại cung Đề Oanh, mệt mỏi ngồi phịch trênghế quý phi.
Haiz. . . . Đã lâu khôngđược thả lỏng như vậy. Hoa Đề Lộ nhắm mắt lại, đang muốn nghỉ ngơi cho tốt, đột nhiên có một bàntay to dịu dàng phủ lên vai nàng.
“Muội bị ép buộc.” Nàng mở to hai mắt, nghĩ rằngmọi chuyện đã kết thúc, lậptức bật người lên, ngồi đèlên đùi hắn. “Huynh nói đi! Vì sao muội bị trói vào cung huynh lại không biết? Khi muội trở thành tài nhân sao không đến gặp muội?”
Hoàng Phủ Phong Vân có nỗi khổ khó nói. Kỳ thực hắn luôn ở bên nàng, chưatừng rời đi, thế nhưng. . . . . Chuyện này hắn phải mởmiệng thế nào đây?
Chân tướng sự việc rất đơn giản, chính là hắn bị mọi người ở trà lâu oán than dậy đất bức bách phải tham gia kế hoạch lần này.
Bọn họ liên hợp lại trói nàng đưa vào cung, nhưnglại cảm thấy đối với con ngựa hoang như nàng không có tác dụng, vì vậy quyết định dạy dỗ nàng,tìm Cô Độc Vô Ái ởphường Nguyệt Ngâm dịch dung giúp mọi người, cũng để Cô Độc Vô Ái sắm vai Tuyết Nương, lại nhờ HùngPhách tìm một loại thuốc kìlạ có thể làm giọng nam trong một thời gian nhấtđịnh nhỏ đi, những người còn lại làm tiểu tỳ trong cung.
Mà Hoàng Phủ Phong Vân,đương nhiên chính là người thân cận với nàng nhất—— Tiểu Vân.
Đây là lí do khi nàng bị dạydỗ, tỳ nữ trong cung đềucao như vậy.
Đường đường là một hoàng thượng lại nam phẫn nữtrang, còn phải chịu thiệt ởbên cạnh nàng, mỗi đêm nhìn dung nhan khi ngủ,muốn ôm ấp cũng không được, đây là giày vò mức nào a!
Nhưng thu hoạch lớn nhấtlà hắn đã hiểu rõ suy nghĩtrong lòng nàng.
Không phải nàng không thương hắn, mà là từ nhỏthiếu cảm giác an toàn, sợ hãi mất đi người bên cạnh, cho nên nàng thà khôngyêu còn hơn.
Sự hồn nhiên của nàngkhiến hắn đau lòng, cuối cùng cũng rõ hai năm trướcvì sao nàng muốn xuấtcung mà không đồng ý làm hoàng hậu của hắn.
“Ngẩn người cái gì?” HoaĐề Lộ chu miệng, đã lâunhư vậy không gặp, nàng rất nhớ hắn. “Trả lờimuội!”
“Ta yêu nàng.” Hoàng PhủPhong Vân lúc này không nói lời dư thừa, thầm nghĩ muốn hôn nàng, vì vậy cúi đầu chiếm lấy đôi môi mềm mại.
“Ừm. . . . .” Môi bị hắn chặn lại, nàng không thểtiếp tục truy vấn, không giãy dụa nữa, hưởng thụ nụ hôn sâu của hắn.
Thỉnh thoảng yên tĩnh mộtchút, làm một nữ nhân nghe lời cũng được.
Rất lâu sau, Hoa Đề Lộ mới đẩy hắn ra, rời khỏi lànmôi của hắn.
Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì bị hôn, đôi môi kiều diễmnhư đóa hoa đào.
“Ta rất nhớ nàng. . . . .” Hoàng Phủ Phong vân lạibắt đầu hôn nhẹ cổ nàng.
“Đợi, đợi chút!” Hoa ĐềLộ cảm thấy có điều bấtthường.
“Muội đột nhiên nhớ tớimột người.” Nàng bị ảo giác sao? Tại sao lại cảm thấy Hoàng Phủ Phong Vânrất giống Tiểu Vân?
Khi nhìn thấy Tiểu Vân,nàng sẽ luôn nghĩ tới Hoàng Phủ Phong Vân, bàntay của bọn họ. . . . Cũngđều to như vậy?!
Hoa Đề Lộ nghi hoặc nắm tay hắn lên, lật ngược xem đi xem lại, sau đó lại đặt tay hắn lên mặt nàng, chốc lát sau, nàng liền vội vàng nhảy ra khỏi lòng hắn.