>Nhan Cảnh Thần không kịp đề phòng ngã ngửa ra, lưng đè xuống đống quần áo đầy móc, mặc dù chiếc giường rất mềm mại, nhưng anh bị đau rên rỉ: “Trời ơi, em muốn làm gì vậy?”
Diệp Cô Dung dùng tay quơ những chiếc móc áo ở sau lưng anh ra, ném chúng cùng những chiếc áo sơmi xuống đất, Nhan Cảnh Thần kêu lên: “Còn sạch đấy…”. Anh còn chưa nói hết, cô đã cúi xuống ngăn miệng anh lại, tay thì kéo cà vạt và cởi cúc áo của anh. Ngay cả Nhan Cảnh Thần cũng không ngờ cô lại nhiệt tình như thế, anh vui mừng quá đỗi, rồi lại có chút ngẩn ra. Diệp Cô Dung tuy rằng lửa tình rực cháy nhưng cũng không rành trong việc cởi bỏ y phục của người khác, sự kiên trì của Nhan Cảnh Thần cũng có hạn, anh lập tức xoay người đổi tư thế đặt cô dưới cơ thể mình.
Có người nói, nếu như ngày nào đó bạn gặp phải một tên cướp hung hãn mạnh mẽ, tốt nhất là ngoài việc khoanh tay chịu chết thì còn có một cách lựa chọn khác, đó là cướp giật cùng đối phương. Nhan Cảnh Thần và Diệp Cô Dung lúc này chẳng khác gì hai cường đạo giành giật nhau vô cùng kịch liệt, không phân biệt được là ai bị ai ức hiếp, chúng ta chỉ biết duy nhất một điều chính là, Nhan Cảnh Thần ngay cả quần cũng không kịp cởi, gần như chỉ dựa vào lưỡi và hai tay đã đưa Diệp Cô Dung lên đỉnh điểm, sau đó…
Sau đó cửa phòng bị bạn Mike mở ra, vô cùng quan tâm hỏi họ có muốn ra ăn cơm không. Nhan Cảnh Thần bất mãn chỉ hận không thể băm vằm tên kia ra làm trăm mảnh.
Anh ta vẻ mặt vô tội nói: “Em có gõ cửa…”
Nhan Cảnh Thần lập tức cầm hai chiếc gối có hình chú chó đốm mà mình yêu thích nhất ném mạnh vào mặt anh ta.
Anh ta nhún nhún vai, chuyển hướng sang Diệp Cô Dung dùng tiếng Trung mời cô, biểu thị mình vừa nấu xong một nồi canh cá cực ngon, chẳng biết cô có hứng thú cùng nhau chia xẻ không. Vốn tiếng Trung đã vụng về mà lại còn lắm mồm, cứ lúng búng tìm từ để diễn đạt mà vẫn tỏ vẻ nho nhã được. Diệp Cô Dung suýt phì cười nhưng cô tự biết tình huống của mình hiện giờ rất chẳng ra sao, cô nằm trong chiếc chăn mỏng luống cuống chỉnh trang lại quần áo, ngó ra khuôn mặt đỏ bừng tươi tắn, mỉm cười biểu thị cô rất vui sướng nhận lời.
Nhan Cảnh Thần nghe thế thì tâm trạng vô cùng bị đả kích, tuyệt vọng ngã xuống giường.
Mike dùng những lý lẽ hùng hồn phát biểu cao kiến: “Điều kiện đầu tiên để nâng cao chất lượng sinh hoạt của mình chính là phải bồi bổ cơ thể cường tráng, thứ hai là kỹ xảo. Cho nên, hưởng thụ là tốt nhất, ngàn lần không nên bỏ qua việc ăn uống…”
Nhan Cảnh Thần mặt không đổi sắc ngước nhìn lên trần nhà, nhưng Diệp Cô Dung thì lại tỏ ra sáng ngời. Lời nói này thật quá thẳng thắn đó chứ! Hàm ý có thể khái quát là: “sống vì tình dục.”
Ăn cơm xong, Diệp Cô Dung mới có cơ hội quan sát Mike. Giống như trong phim truyền hình thường thấy, Mike có vẻ đẹp ngũ quan tuấn mỹ gần như là được điêu khắc, rất hoàn mỹ, cơ thể cân đối gợi cảm, tóc dài xoăn đen nhánh, một đôi mắt đa tình long lanh như nước. Diệp Cô Dung hoàn toàn tin rằng nếu như anh ta thực sự muốn quyến rũ phụ nữ, nhất định đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Khác hẳn với sự mạnh mẽ của Nhan Cảnh Thần, khí chất của anh ta khá nhẹ nhàng, đương nhiên, đó cũng là bởi vì anh ta so với Nhan Cảnh Thần thì đẹp hơn, nhất là vóc người anh ta. Diệp Cô Dung chưa từng thấy người nào có vẻ đẹp cơ thể hoàn mỹ gợi cảm như thế, thảo nào anh ta lại tự tin như vậy. Lõa thể không những chỉ cần có dũng khí, sự tự tin càng cần hơn.
Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào vẻ bề ngoài để chiếm lấy các tít nóng giải trí hàng đầu trong thời gian dài cũng thật quá khoa trương rồi, cô vừa uống canh vừa cố gắng lục tìm trong ký ức, nhưng trong đầu thật sự không có gương mặt đó, hoàn toàn không nhớ anh ta từng đóng phim điện ảnh nào hoặc hát ca khúc nào, cuối cùng cô đành phải từ bỏ.
So với bộ dạng âm thầm phỏng đoán của Diệp Cô Dung thì Mike lại có vẻ vô tư ngay thẳng hơn, anh ta đem những tò mò của mình về cô toàn bộ thể hiện ra, hứng thú đề cập tới các vấn đề liên quan đến công việc lẫn gia đình của cô, nhưng những câu hỏi của anh ta lại bị Nhan Cảnh Thần gạt đi, cuối cùng cuộc trò chuyện lại xoay quanh bữa cơm. Vì vậy, Diệp Cô Dung ca ngợi tay nghề nấu nướng của anh ta còn ngon hơn so với một số đầu bếp Trung Quốc. Mike nghe thế thì vô cùng vui sướng, lại bắt đầu thao thao bất tuyệt khoe khoang.
Tận cho đến lúc hai người xuống tầng ngồi vào trong xe rồi, Diệp Cô Dung mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, Nhan Cảnh Thần thì im lặng không nói gì, lái ô tô đi, trong lòng chỉ âm thầm nghĩ làm sao có thể tiếp tục màn ân ái bị đứt đoạn nửa chừng vừa rồi, đáng tiếc Diệp Cô Dung lại nhìn như quên hẳn chuyện đó khiến cho anh vô cùng phiền muộn, chỉ còn cách thầm mắng chửi tên Mike tự nhiên xuất hiện làm hỏng chuyện tốt của anh.
***
Ngày hôm sau, Diệp Cô Dung liên hệ với công ty tư vấn bất động sản để đổi chìa khóa, kết quả là họ trả lời không có loại dịch vụ này, nhưng vẫn cung cấp một số điện thoại, cô dựa vào số điện thoại đó để gọi, thời tiết quá nóng đối phương không muốn ra ngoài, phải mất một lúc năn nỉ thì họ mới hẹn buổi chiều tới.
Cô đặt điện thoại xuống, dọn dẹp nhà cửa rồi cùng Nhan Cảnh Thần xuống lầu để ăn, sau đó đi vòng tới siêu thị mua đồ, trên đường Nhan Cảnh Thần đề nghị đi xem nhà, nhưng bị cô từ chối do thời tiết quá nóng.
Sau khi quay về, Nhan Cảnh Thần tiếp tục làm việc, còn cô đem thức ăn vừa mua về cho vào tủ lạnh, rồi cũng vào phòng sách lên mạng, xem lướt qua một số tin tức, khi lên trang Bát Quái xem tin tức giải trí, đột nhiên cô muốn tìm hiểu một chút về Mike, ai ngờ kết quả tìm kiếm làm cô giật mình.
Mike được coi là nghệ sĩ dương cầm tài hoa nhất của Ý trong những năm gần đây, album piano đầu tay được ra đời năm mười hai tuổi, giới truyền thông gọi là kỳ tài thiên phú, là tài năng trời cho, mười ngón tay có ma lực kỳ diệu lạ thường, những đồn đại cho rằng anh ta đã mua bảo hiểm hai bàn tay với giá trên trời. Nhưng, so với tài năng piano được mọi người biết đến rộng rãi thì cuộc sống sinh hoạt cá nhân xa xỉ thối nát cực độ của anh ta càng nổi tiếng hơn, từng có người làm một cuộc điều tra dự tính tìm xem anh ta có lính líu đến bất kỳ nữ minh tinh Italia nào không, kết quả vô cùng ấn tượng. Vì vậy phải sửa lại bản kế hoạch điều tra là tìm kiếm liên quan đến nam minh tinh. Giới truyền thông đều bình luận, cho rằng nếu anh ta không kiểm soát được rượu chè cùng với các tật xấu khác thì sẽ phá hủy cuộc đời anh ta, nhưng sau đó anh ta lại chuyển sang làm sáng tác, một số ca khúc rất nhanh nổi tiếng ở Âu Mỹ. Năm hai mươi lăm tuổi kế thừa gia nghiệp, trở thành tổng giám đốc tập đoàn PM, dư luận nhất trí cho rằng, anh ta quản lý được PM không bị đóng cửa, có thể nói là đại kỳ tích trên thế giới.
Diệp Cô Dung ngồi trước màn hình vi tính, đối với những tin tức thật giả không biết này mà suy nghĩ đến thất thần. Nhan Cảnh Thần thấy cô rất lâu không hề có động tĩnh gì, liền đi pha một tách cà phê đặc đưa vào cho cô, thuận miệng hỏi: “Xem gì mà nhập tâm thế?”
Cô nhận lấy tách cà phê, chỉ vào màn hình vi tính hỏi anh: “Những cái này đều là thật?”
Nhan Cảnh Thần vừa xem xong, lập tức nói: “Chỉ có hơn chứ không kém.”
Cô nhìn anh: “Tập đoàn PM là gì vậy”
Nhan Cảnh Thần lôi một chiếc ghế ra ngồi xuống, mỉm cười nói: “Đó là sản nghiệp của bố anh lập nghiệp lúc trẻ.”
“Giá trị bao nhiêu?”
“Chưa từng đánh giá qua, chắc là hơn chín con số.”
“Oa oa!” Diệp Cô Dung kêu lên một tiếng, uống một ngụm cà phê, chậm rãi nuốt xuống, nói: “Nói như thế, anh hoàn toàn không cần thiết phải…vất vả như vậy…”
“Sản nghiệp đó không phải là của anh.” Nhan Cảnh Thần cầm một tay của cô, cười nói: “Huống hồ anh không có tế bào nghệ thuật gì, không hiểu kinh doanh giải trí, càng không thích giới giải trí.”
“Thật không?” Diệp Cô Dung cười nửa miệng, nói: “Nhưng anh lại thích có nữ ca sĩ làm bạn.”
Nhan Cảnh Thần lập tức tỏ ra đáng thương nhìn cô: “Anh đã cấm dục hơn nửa năm rồi…”
Diệp Cô Dung thấy thần sắc anh có chút là lạ, cô vùng ra khỏi tay anh, mở trang Baidu nói: “Có phải muốn em tìm đặt hàng búp bê cho anh phải không?”
Nhan Cảnh Thần bị chọc giận nói: “Anh muốn em.”
Diệp Cô Dung bị những lời anh nói chấn động, tay trái cầm tách cà phê nghiêng đi sánh ra ngoài, hơn nửa đổ lên đùi cô, thấy cô luống cuống cầm khăn để lau, anh không thể khống chế được nữa. Trên thực tế, khi anh ý thức được mình không thể khống chế được, tay anh đã phản ứng trước, cầm lấy cổ tay cô.
Diệp Cô Dung ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt anh, đôi mắt đó đen kịt trong trẻo như vậy giờ đã nóng rực như đốt cháy cô, anh chậm rãi cúi người xuống, cô liền cảm giác không khí quanh mình mỏng manh. Trong tay cô vẫn còn nắm chiếc khăn lau, cả người dường như không thể nhúc nhích, chỉ là hơi nghiêng mặt đi. Nhan Cảnh Thần muốn nhất là bộ dạng này của cô, sóng mắt lưu chuyển, vô cùng sinh động dịu dàng đáng yêu làm tim anh xao động, tay anh không tự chủ vuốt ve gương mặt cô, ngón cái cọ xát vào chiếc cằm.
Trong phòng sách không có điều hòa nên vô cùng khô nóng, chiếc quạt ở máy vi tính phát ra âm thành sàn sạt càng làm cho căn phòng thêm yên tĩnh. Diệp Cô Dung thấy ánh mắt si mê của anh nhìn mình chậm chạp không có hành động gì tiếp theo, trái tim cô như bị ép chặt. Cô đã sớm lĩnh giáo qua thủ đoạn của anh, cảm giác về tối hôm qua vẫn còn rất mới mẻ, lúc này tay anh chỉ vuốt ve lên mặt cô, tựa như đang vuốt ve trái tim của cô, hầu như khiến cô không thể khống chế được tiếng tim đập gấp gáp từng hồi từng hồi, cô nghe thấy tim mình đập mà ngượng ngùng.
Cuối cùng, Nhan Cảnh Thần nhẹ nhàng nắm chiếc cằm của cô cúi xuống chuẩn bị hôn.
Đúng lúc này thì cửa phòng có ba tiếng gõ vang lên, Diệp Cô Dung giật mình, vội đứng thẳng người lên, trán đập vào mũi Nhan Cảnh Thần làm anh kêu lên đau đớn: “Chết tiệt!”
Bên ngoài có tiếng người gọi to: “Có ai ở nhà không? Thay khóa cửa.”
Diệp Cô Dung mặc dù thầm bực mình kẻ chết tiệt đến không đúng lúc này nhưng vẫn phải đi ra ngoài mở cửa, cảm thấy mặt mình nóng bừng, đương nhiên không phải là do thời tiết quá nóng bức.
Nhan Cảnh Thần giữ chặt mũi, không thể tin vận của mình lại xui đến thế, cứ tưởng chỉ đến mức thế thôi, thế mà sau đó lại còn hơn thế nữa…anh phát hiện chiếc quần trắng của Diệp Cô Dung bỗng nhuộm ra một bông hoa hồng nhỏ. Lúc đầu anh tưởng là cái gì, nhưng rồi lập tức hiểu ra, vội vàng bước nhanh tới kéo cô lại.
Diệp Cô Dung bị anh ra hiệu mới biết kỳ sinh lý của mình đến sớm, cô lập tức thất sắc, hận không thể bốc hơi khỏi thế gian này.
Cô quay về phòng thay y phục, thợ khóa cũng đã thay khóa xong, cô vẫn còn ngại ngùng chưa dám ra ngoài, tận đến lúc Nhan Cảnh Thần đến gõ cửa, còn hơn thế nữa là, anh còn chuẩn bị giúp cô một chén nước đường đỏ. Thấy thái độ anh cố nén cười, cô uống chén đường đỏ đó mà không thấy có vị gì.
Vào mùa hè, kỳ kinh nguyệt của cô rất hay thất thường, thường là đến sớm hơn hoặc muộn hơn một tuần, thế cho nên xảy ra chuyện ngày hôm nay, căn nguyên là vì hai ngày qua cô bị kích thích quá mạnh, hết cách thôi, mỗi khi kỳ kinh nguyệt của cô đến là luôn đòi hỏi có sự kích thích mạnh, điều này làm cô nghĩ mà xấu hổ, cũng có chút phiền muộn.
Con người đôi khi quá yếu đuối, trong một hoàn cảnh hoặc bầu không khí riêng tư nào đó đột nhiên lại không chống đỡ được ham muốn bất thình lình xảy đ