ho em một tách trà, một quyển sách, em có thể ở trên sân thượng ngồi đúng năm tiếng mà.”
Diệp Cô Dung ngẩn ra, đành phải im bặt.
Trong hai tiếng, hai người trò truyện có thể đếm được trên đầu ngón tay, đều là không đau không ngứa, thời gian im lặng nhiều hơn là thời gian nói chuyện, cuối cùng, Nhiếp Dịch Phàm kiềm chế không được: “Em và cái tay Nhan Cảnh Thần kia thế nào rồi?”
“Bạn bè bình thường thì có thế nào đâu.”
“Lần trước anh có gặp anh ta ở sân bay.”
“Sân bay quả thực rất dễ gặp phải người quen, nhất là những người như anh thường xuyên phải bay tới bay lui.”Diệp Cô Dung cười cười, thuận miệng đáp lấy lệ, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên với mình.
Nhiếp Dịch Phàm dường như muốn nói gì đó, nhưng thấy thái độ của cô hình như thật sự không có hứng thú nói chuyện, anh lần thứ hai im miệng không nói gì. Thực ra Diệp Cô Dung cũng có chút hiếu kỳ chuyện giữa Nhiếp Dịch Phàm và Lý Giai, liền hỏi: “Chắc anh và Lý Giai sắp có chuyện tốt rồi phải không?”
Cô vừa nói xong cũng giật mình, thì ra nói ra cái tên này cũng không khó khăn như cô vẫn tưởng tượng. Điều này có thể biểu thị hệ thống miễn dịch của cô đã khôi phục công năng rồi? Có thể được coi là một điều tốt, nhưng vẫn không tránh khỏi được nỗi buồn vô cớ, buông tay một người đã ở bên mình tám năm, cũng được coi là một điều tốt ư?
Nhiếp Dịch Phàm chỉ yên lặng chốc lát mới nói: “Anh và cô ấy thì có chuyện gì tốt chứ?”
Diệp Cô Dung ngạc nhiên: “Em nghĩ anh và cô ấy đến với nhau, là bởi vì anh thích cô ấy.”
Nhiếp Dịch Phàm mặt khẽ biến sắc, không còn sự bình thản hờ hững nữa. Hai người im lặng một lúc lâu, Diệp Cô Dung cho rằng anh sẽ không trả lời vấn đề này, liền lần thứ hai tựa người vào ghế nhắm mắt lại, nhưng bỗng nhiên anh lại nói, giọng nói dường như rất xa xăm: “Có đôi khi, con người ta thường nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, nghĩ sai lầm thường dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, sự việc đã đi lệch khỏi quỹ đạo, hoàn toàn không thể khống chế được. Anh chưa bao giờ muốn làm tổn hại đến em, càng không bao giờ muốn xa em, nhưng…” Anh dừng lại, không nói tiếp nữa, chỉ liên tục thở dài.
Nếu những lời này được nói vào ba tháng trước, nhất định Diệp Cô Dung sẽ cho anh một cái tát: Anh bò lên giường một phụ nữ khác mà vẫn còn mở to mắt nói những câu giả dối. Nhưng lúc này cô chỉ nhắm mắt lại, không nói gì cũng không cử động, trong lòng không có cảm giác gì, bỗng nhiên lại nhớ tới một câu phật: Một là thiên đường một là địa ngục.
Nhưng sau này, khi cô nhớ lại tình cảnh lúc đó, tự mình lại cảm thán, quả thực, sự gặp gỡ của con người thật là huyền diệu, cuộc sống là một nghịch lý rất lớn và đau buồn, lựa chọn người này sẽ phải mất đi người kia, cái gọi là con người hướng tới hạnh phúc ngang bằng nhau trong xã hội hiện đại đó thật đáng xem thường.
***
Sau khi từ Bắc Kinh trở về, lập tức nghe tin về Nhan Cảnh Thần, đương nhiên là do La Tố Tố mang tin tới rồi. Nghe cô ấy nói, gần đây Nhan Cảnh Thần có một người trợ lý cao cấp mới, tinh thông ba loại ngôn ngữ Ý – Anh – Nhật, quan trọng hơn đó là một mỹ nữ, cô ấy còn cố ý cường điệu nói đó là mỹ nữ tuyệt đối. Vừa đi làm ba ngày, Nhan Cảnh Thần đã mang cô ta đi theo ra nước ngoài công tác, hôm trước mới trở về công ty, toàn thể nữ đồng nghiệp trong công ty đều cảm nhận rằng giữa hai người đã có gì xảy ra rồi.
Lúc đầu Diệp Cô Dung có chút ngạc nhiên, nhưng có Nhiếp Dịch Phàm là ví dụ sinh động, còn Nhan Cảnh Thần là người có quan niệm mở rộng, thì có gì mà phải ngạc nhiên chứ, vì vậy cô chỉ than một câu: “Nam thủ trưởng cùng nữ trợ lý thực sự rất dễ nảy sinh gian tình.”
La Tố Tố chấp nhận, đồng thời cũng rất may mắn: “Cũng may Vương Vũ Dương không có nữ trợ lý.”
Diệp Cô Dung nhắc nhở: “Lần trước cậu còn phàn nàn công việc anh ta không có tốt mà.”
La Tố Tố hùng biện: “Mọi việc đều có hai mặt của nó, so sánh với một người có tiền đồ sáng sủa với một người bạn trai có tiềm chất, tớ là mong muốn anh ấy là một trí thức bình thường, yêu một mình tớ thôi.”
Diệp Cô Dung cười to, đang định trêu chọc La Tố Tố hai câu nữa, trên máy vi tính hiện lên có thư mới, cô tiện tay mở ra xem, người gửi thư chính là nhân vân chính đang bị bàn tán kia, ít lời mà nhiều ý xin cô cuối tuần bớt chút thời gian, anh muốn đến nhà gặp mặt.
Cô vô cùng khó hiểu, dùng tay gõ bốn chữ: Có chuyện gì à?
Đợi ba mươi phút sau mới có hồi âm: Nhớ em.
Diệp Cô Dung suýt chút nữa thì phun ngụm nước vào màn hình, mười ngón tay như bay đánh chữ: Xin anh đừng nên đùa như thế nữa. Từ lúc đó đến giờ tan tầm thì không có hồi âm gì, đương nhiên cô cho rằng anh chỉ đùa vui thôi.
Không đợi đến cuối tuần cô đã đem chuyện đó vứt lên chín tầng mây, nhưng bởi vì thời tiết vô cùng nóng bức, nên thứ bảy cô không đi đâu mà ngủ một mạch đến mười giờ mới dậy, đầu tiên là ra sân thượng dọn dẹp cỏ trong mấy bồn hoa một chút, rồi nhà bếp một nồi cháo đậu xanh, sau đó vừa quét dọn vừa nghe nhạc.
Lúc Nhan Cảnh Thần đến gõ cửa, cô bực bội cầm cây lau nhà ra mở cửa, thấy anh thì giật mình: “Anh làm gì vậy?”
Nhan Cảnh Thần mặc áo màu chanh, quần jean màu xanh nhạt, mang theo túi máy vi tính xách tay, ngọc thụ lâm phong đứng ở cửa, trong tay có rất nhiều túi đồ rất to nhưng vẫn không chút nào tổn hại đến phong thái của mình, anh hùng hồn đi vào khóa cửa lại: “Anh hẹn trước rồi mà.”
Thấy sàn nhà vừa được cô lau sạch, thái độ tỏ ra rất quen thuộc nhìn cô: “Lấy cho anh một đôi dép.”
Diệp Cô Dung ném dép xuống đất, nói: “Đây có phải là lần đầu tiên anh tới đâu, sao mang nhiều đồ như vậy, anh thật sự là quá khách sáo rồi.”
Nhan Cảnh Thần vừa đổi giày vừa trả lời: “Anh sợ em không có nhiều đồ ăn chiêu đãi khách, cho nên giúp em trước.”
Diệp Cô Dung cầm lấy túi nhìn vào, quả nhiên đều là thức ăn được mua ở siêu thị, mặt cô đen vào: “Anh định để tôi làm người giúp việc miễn phí phải không?”
Nhan Cảnh Thần mỉm cười: “Sai, là anh muốn theo đuổi em.”
Diệp Cô Dung không nhịn được lỗ mãng nói: “Đây là kiểu theo đuổi chó má gì vậy? Anh muốn theo đuổi một người, cô ấy còn phải nấu cơm cho anh ăn nữa.”
Anh không cho là vậy: “Không phải ai cũng có tư cách này.”
Diệp Cô Dung lập tức sụp đổ, yên lặng nhận túi đồ của anh đặt hết lên bàn, phát hiện trong đó có một cái rương nhỏ, mở ra xem, bên trong là một số thuốc gia dụng và rượu sát trùng, cô ngờ vực nhìn anh: “Đây là…”
“Trong nhà sao có thể thiếu thuốc được.” Anh vừa nói vừa đặt máy vi tính lên ghế sofa, lại nói: “Được rồi, anh có món quà muốn tặng em.”
Diệp Cô Dung đặt hộp thuốc trong tay xuống, thấy một món quà được đóng gói rất đẹp, cầm lấy ý bảo anh: “Là cái này?”
Anh gật đầu cười nói: “Mở ra xem đi.”
Cô mở ra xem, vừa nhìn thấy đã ném sang một bên, Nhan Cảnh Thần có chút thất vọng đi tới, hỏi: “Không thích à?”
Cô hất đầu về hộp quà, bĩu môi nói: “Anh xem có dùng được không?”
Anh vừa nhìn đã kêu lên: “Sao lại vỡ rồi?”
Cô xòe tay ra: “Không phải tôi làm.”
Trong hộp là cái cốc có hình dạng hai đứa trẻ con, màu trắng, bởi vì vỡ nát nên không nhìn rõ hoa văn. Nhan Cảnh Thần vẫn còn thất vọng, khẽ chau mày nói lầm bầm: “Chẳng lẽ là trên máy bay…”
Diệp Cô Dung tuyệt đối không nhận tình của anh: “Anh tặng quà cho tôi có ý gì? Tôi không thiếu cốc.”
Nhan Cảnh Thần ném hộp quà vào thùng rác, tiện miệng nói: “Đồng nghiệp mua ở sân bay, anh nhờ cô ấy mua hộ…”
Diệp Cô Dung liên tục gật đầu: “À, thì ra không phải do tự tay anh mua, thảo nào…”
“Anh không biết cách mua quà tặng phụ nữ, anh không có kinh nghiệm…” Nhan Cảnh Thần vô tội nhún vai.
“Nhưng anh cũng không được tùy tiện mua một món đồ đến để gạt một cô gái.” Diệp Cô Dung lập tức ngắt lời anh.
Nhan Cảnh Thần cứng họng, trừng mắt nhìn cô, quét từ trên xuống dưới một lúc, bỗng nhiên cười nói: “Em mặc như vậy rất có ý nghĩa đấy…”
Diệp Cô Dung không đợi anh nói hết đã hét lên một tiếng, trốn vào trong phòng ngủ. Ông trời ạ, tối qua cô mặc chiếc áo T-shirt dài in hình ảnh phim hoạt hình đi ngủ, sáng này dậy cũng không thay quần áo, còn không mặc áo ngực, chỉ mặc thêm một chiếc quần jean siêu ngắn, không rửa mặt chải đầu mà cứ thế bận rộn đến giờ, thực sự là một chút hình tượng cũng không có.
Cô vội vàng rửa mặt chải tóc, thay quần áo xong trở ra thì Nhan Cảnh Thần đã vào phòng khách mở máy vi tính bận rộn công việc, cô không thể tin được gầm lên: “Anh đến nhà của tôi để làm việc? Còn muốn tôi nấu cơm cho anh ăn?”
“Anh không thể đến nhà hàng để làm việc, mà anh lại muốn ăn cơm cùng em.” Nhan Cảnh Thần ngẩng lên nhìn cô, vẻ mặt tỏ ra rất chân thành.
“Cho nên, anh đã nghĩ ra cách vẹn toàn đôi đường này.”
“Như vậy mới tiết kiệm được thời gian, không phải chịu đựng sự quấy rối, ồn ào. Anh nghe nói ở Trung Quốc, ăn uống là phương thức giao lưu tình cảm hữu hiệu nhất, anh nghĩ nếu như hai người cùng nấu cơm ăn cơm, chắc chắn tình cảm càng tiến bước.”
Diệp Cô Dung bị lý luận của anh làm cho bật cười: “Sao anh không hỏi qua ý kiến của tôi?”
Anh nhìn cô chăm chú: “Ý kiến của em là gì?”
Diệp Cô Dung mỉm cười trả lời anh: “Tôi không muốn ăn uống, cũng không muốn nấu cơm. Nhưng, tôi không ngại cho anh mượn nhà bếp.”
Nhan Cảnh Thần ngớ ra một chút, bỗng nhiên chuyển trọng tâm câu chuyện: “Chúng ta lâu không gặp như vậy, em gặp anh hình như rất không thích lắm.”
Diệp Cô Dung bật cười khẽ: “Lại là chiêu này, tùy anh nói gì cũng được, tôi tuyệt đối không xuống bếp đâu.”
“Em biết nấu nướng, toàn bộ đồ ăn ở đây…”
“Nhưng lúc này tôi chỉ muốn làm làm việc mà tôi thích.”
“Em thích gì…”
“Hiện giờ tôi chỉ muốn đi ăn một bát cháo đậu xanh, còn anh tự mà đi nấu cơm đi.”
“Anh chỉ biết làm mỗi món trứng sốt cà chua thôi.” Anh cuối cùng cũng ý thức được Diệp Cô Dung không nói đùa, vẻ mặt anh đau khổ nói.
“Đó là việc của anh.”
“Nếu không cho anh xin một bát cháo đậu xanh.”
“Xin lỗi, cháo đậu xanh chỉ dành cho một mình tôi thôi.”
“Xin cho anh biết, cái gì có thể lay động được ý chí sắt đá của em?”
“À…” Diệp Cô Dung trả vờ trầm ngâm, mỉm cười nói: “Kim cương khoảng 3 cara gì đó thì may ra.”