Trần Duyệt nghiêng đầu thành khẩn nhìn cô: “Xin cô hãy giúp tôi.”
Diệp Cô Dung vội vàng nói: “Không không, cậu tìm sai người rồi, tôi không thể đảm nhiệm việc này được…”
Cậu ta kiên quyết: “Cô có thể.”
Bỗng nhiên Diệp Cô Dung có một loại cảm giác, đó là cô không hiểu gì về cậu ta. Cậu ta tuyệt đối không phải là người dễ gây ấn tượng ở vẻ bề ngoài, mà là con người bên trong cậu ta. Trong giọng nói của cậu ta có sự quyết đoán, kiên quyết, chắc là quen được ra lệnh. Nhưng tất cả không liên quan gì đến cô cả, cô cũng không phải là Lôi Phong hay đi giúp đỡ tìm niềm vui cho người khác, đối với yến tiệc của cậu ta cô không có hứng thú.
Lúc này đèn đỏ ngã tư sáng, Trần Duyệt dừng xe lại, quay sang nhìn cô khẩn cầu: “Coi như giúp tôi đi, tôi thật sự cần có một bạn gái.”
Diệp Cô Dung cười khổ: “Thật sự tôi không thể giúp được.”
Cậu ta yên lặng một chút, nói: “Sau tối nay, tôi sẽ gọi điện cho dì Chu, giải quyết chuyện của chúng ta.”
Diệp Cô Dung im lặng một chút: “Đó là điều kiện trao đổi à?”
“Không, đó là vì tôi cảm ơn cô đã giúp đỡ.”
“Mặc cả xong. Bộ trang phục lễ hội cậu trả tiền.”
“Cái này đương nhiên.” Cậu ta như trút được gánh nặng.
Hai người đến khu trung tâm Hoài Hải chọn mua một bộ váy màu đen hở lưng, một đôi giày cao gót màu đỏ, tiện thể trang điểm làm tóc đến hơn bảy giờ. Trần Duyệt rất hài lòng về cô, trên đường hết lời ca ngợi.
“Từ lúc tôi biết phụ nữ đến giờ, cô là người có vóc dáng cao nhất.”
“Nhưng rõ ràng là không phải tốt nhất.” Diệp Cô Dung mỉm cười tự giễu.
“Cô quá gầy, nếu như hơi mập hơn một chút nữa, thì rất hợp với tiêu chuẩn của tôi.” Cậu ta dần dần hoạt bát lên.
“Cậu thích mẫu người đó à?”
“Hình như cô rất để ý tới tuổi tác của mình.”
“Phụ nữ nào cũng để ý tới tuổi của mình.” Diệp Cô Dung tiếp tục tự giễu.
“Ha ha…” Cậu ta bật cười lên, bỗng nhiên nói: “Cô có biết lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô thì có cảm giác gì không?”
“Hả?”
“Là chắc chắn cô có chuyện gì buồn…”
“Chiêu đó thường dùng để gạt mấy nữ sinh thôi.” Diệp Cô Dung cười nhạt, “Em trai à, lúc cậu một tuổi, tôi đã bốn tuổi rồi.”
“Cô là một người rất thú vị.”
“Cảm ơn. Nếu như cậu không giả vờ già dặn, cũng rất đáng yêu đấy.”
***
Cô còn tưởng rằng Trần Duyệt vô cùng coi trọng bữa yến tiệc này, cho dù không phải là nhân vật quan trọng tối này thì cũng có một vai diễn gì đó, kết quả là, hai người họ vừa đi vào được hơn mười phút thì phải đứng đợi ở góc, chỉ có nhân viên phục vụ đến bắt chuyện với họ. Điều này làm cho Diệp Cô Dung có chút buồn bực, cũng may là có vài ba trò chơi vòng tròn giải trí, cô cũng thấy chút vui vẻ.
Lúc đi toilet rồi quay về, nghe thấy bữa tiệc bỗng nhiên trở nên rất náo nhiệt, mọi người như các chòm sao vây quanh một cô gái, trong đó có một số người là người nước ngoài, từ vị trí của Diệp Cô Dung nhìn qua, chỉ thấy cô gái kia có mái tóc xoăn, màu nâu dưới ánh đèn rất óng ả mượt mà, rõ ràng là được chăm chút cẩn thận.
Tất cả mọi người ở đại sảnh đều đứng lên, chăm chú hướng về phía nghi lễ, Trần Duyệt cũng rời khỏi chỗ ngồi, cùng một người đàn ông tóc dài mặc âu phục màu đen nói chuyện thì thầm với nhau, hai người ghé sát vào nhau, người kia chẳng biết nói gì đó mà họ cùng nhau cười thành tiếng, rất ăn ý uống rượu trò chuyện, thấy Diệp Cô Dung đi đến, người đàn ông kia rời đi.
Cô nhìn đám đông kia, hỏi Trần Duyệt: “Nhân vật nữ chính là ai?”
Cậu ta dường như lần đầu tiên mặc tây trang, không được tự nhiên lắm kéo cà vạt, nói: “Lucia, ca sĩ Italia, công ty mời cô ấy làm người phát ngôn cho trò chơi mới.”
“Chưa từng nghe qua.”
“Cô ấy là ca sĩ hợp đồng với công ty sản xuất đĩa nhạc Italia, rất nổi tiếng ở Nhật Bản và Hàn quốc.”
“Xem ra Công ty cậu cũng rất có nhiều tiền.”
“Là nhà đầu tư có tiền.” Trần Duyệt mỉm cười, mắt hướng về một người đàn ông trung niên mập mạp.
Diệp Cô Dung nhìn lướt qua đang chuẩn bị nói gì, bỗng nhiên nhìn thấy mặt nữ ca sĩ kia, cô hơi giật mình, thốt lên: “Hả?”
Trần Duyệt thấy cô nhìn Lucia, liền hỏi: “Sao vậy?”
Cô Lucia này vô cùng quen mặt, giống người bạn giường của Nhan Cảnh Thần, nhưng điều này đương nhiên không thể nói thẳng ra, huống chi cô ấy chỉ là người mà gặp qua một lần vào buổi tối, vì vậy cô cười nói: “Hình như đã gặp qua cô ấy ở đâu đó rồi…”
Trần Duyệt hiểu cười nói: “Đài truyền hình đã có một chương trình phỏng vấn cô ấy.”
Diệp Cô Dung gật đầu, vẫn còn nhìn cô ấy. Trang phục của Lucia cực kỳ hoa lệ, chỉ mỉm cười, rất ít nói chuyện, càng cẩn trọng cao quý.
Trần Duyệt và Diệp Cô Dung vừa ngồi vào vị trí thì người chủ trì lễ hội lên sân khấu đọc bài diễn văn, cô thấy Trần Duyệt cười nửa miệng, liền hỏi nhỏ: “Tối nay là tối liên hoan của các lập trình viên à?”
Trần Duyệt biết cô ám chỉ gì, cũng cười nói nhỏ “Đương nhiên là không phải. Tôi có thể ngồi ở đây là vì bố tôi.”
Diệp Cô Dung nhớ mang máng bố mẹ cậu ta làm việc ở cơ quan nhà nước, nhưng không biết là chức vụ cao đến đâu, lúc này nghe vậy giật mình “Cha cậu là người của giới chính trị?”
Không ngờ cậu ta lại cười nói: “Cũng có thể nói như vậy.”
Diệp Cô Dung ngạc nhiên, nhưng cậu ta chỉ cười không nói gì.
Cô giả vờ buồn nản nói nhỏ: “Giờ tôi hối hận rồi, xem ra tôi phải hẹn hò với cậu tiếp…”
Trần Duyệt không nhịn được cười thành tiếng, một người đàn ông bên cạnh lập tức nghiêng đầu nhìn qua, được cậu ta bắt chuyện, hai người liền tán gẫu với nhau, toàn là chuyện nghề nghiệp, Diệp Cô Dung nghe không hiểu, cũng không có hứng thú, chỉ đưa mắt nhìn xung quanh, quả nhiên, người đàn ông nào cũng có bạn gái, không biết ai đặt ra quy củ biến thái như này.
Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc, Diệp Cô Dung như trút được gánh nặng. Bởi vì tính tình Trần Duyệt ôn hòa đáng yêu, cô vừa ra khỏi đó đã oán giận nói: “Chiếc giày cao gót này sắp lấy mạng của tôi rồi, tôi vốn đang nằm trên giường ăn đồ ăn vặt xem truyền hình, cũng đều tại vì cậu mà…” Vừa nói xong thì chiếc giày xẹo đi làm cô suýt ngã. Trần Duyệt vội vươn tay ra đỡ lấy cô, liên tục nói cảm ơn.
Cô quay lại trừng mắt với cậu ta: “Nói thật đi, chừng nào cậu giải quyết chuyện xem mắt đấy?”
Trần Duyệt cười than một tiếng: “Chẳng mấy khi tôi được thể hiện là người có lòng hiếu thảo, đi theo mẹ một chuyến du lịch, dì Chu là bạn cùng học với mẹ tôi, mấy bà trò chuyện với nhau rất ăn ý, chẳng biết thế nào thì lại nhắc đến cô, dì Chu liền khen ngợi cô giống như một bông hoa…”
Diệp Cô Dung ngắt lời cậu ta: “Nghe ý tứ của cậu, tôi làm người khác rất thất vọng à?”
Trần Duyệt cười ha hả: “Tuy rằng cô không giống một đóa hoa, nhưng cũng không đến mức làm người khác thất vọng.”
Diệp Cô Dung giả vờ giận nói: “Đề nghị cậu lập tức gọi điện cho dì Chu, đem những lời nói này chuyển cho bà ấy.”
Trần Duyệt càng được thể trêu chọc, cười lộ ra má lúm bên má, nói: “Yên tâm, chắc chắn tôi sẽ nói được làm được. Bây giờ, cho phép tôi đưa cô về nhà.”
Diệp Cô Dung chưa trả lời, chợt nghe sau mình có một giọng nói lãnh đạm vang lên: “Không cần phiền đến cậu.”
Cánh tay của cô lập tức bị người ta nắm chặt, cô quay lại nhìn, cười nói: “Hả, anh về khi nào vậy?”
“Vừa xuống máy bay.” Nhan Cảnh Thần cao lớn đứng đó, trên vầng trán ẩn hiện sự mệt mỏi, đôi mắt đen sâu nhìn chăm chú Trần Duyệt, lạnh lùng nói: “Tôi đưa cô về nhà.”
Trần Duyệt dừng ánh mắt lên hai người, bỗng nhiên một trò đùa hiện lên trong óc, cậu ta mỉm cười nói: “Bạn gái của tôi, tôi phải đưa về.”
Cậu ta vừa nói xong, cả Nhan Cảnh Thần và Diệp Cô Dung cùng đồng thời nhìn cậu ta.
“Bạn gái của cậu?” Nhan Cảnh Thần nhíu mày, liếc nhìn Diệp Cô Dung, như muốn hỏi đáp án.
“Đúng vậy.” Trần Duyệt cười hì hì giành nói trước: “Trước mười một giờ, nếu cô ấy không an toàn về nhà, bà Diệp sẽ trách tôi, chúng tôi không thể chậm trễ được.”
Nhan Cảnh Thần nghe vậy cười phá lên.
Diệp Cô Dung cũng không nhịn được bật cười. Câu nói của cậu ta đã để lộ rồi, căn bản cô không hề ở cùng bố mẹ.
Nhan Cảnh Thần lại cười nói: “Tôi đã được cho phép rồi, có thể đưa cô ấy về nhà đến mười hai giờ.”
Trần Duyệt còn muốn nói gì nữa, Diệp Cô Dung nói luôn: “Được rồi, đừng đùa nữa. Trần Duyệt, tôi đi xe anh ấy, sẽ không làm phiền cậu nữa, nhớ đừng có quên gọi điện cho dì Chu đấy.”
Trần Duyệt nhếch miệng cười, không trả lời vẫy tay với cô.
Nhan Cảnh Thần cong khóe miệng cười, đưa Diệp Cô Dung đang chờ ra phía xe, ngồi phía trước là một tài xế, chứng tỏ là vừa từ sân bay xuống.
Nhan Cảnh Thần vừa mở cửa xe cho cô, bỗng nghe có một giọng nữ vội vã gọi: “John.”
Diệp Cô Dung nghe âm thanh này có chút quen quen, cô quay lại nhìn, thấy Lucia đang vội vã chạy tới, mái tóc nâu xoăn hơi phập phồng, đôi mắt sáng môi đỏ mọng, dưới ánh đèn càng lộ rõ vẻ phong tình. Trong lòng cô vô cùng kinh ngạc, thì ra là cô ấy thật. Bạn cùng giường của Nhan Cảnh Thẩn là một ca sĩ, điều này không nằm trong tưởng tượng của cô.
Lucia chạy tới trước mặt Nhan Cảnh Thần, nói bằng tiếng Anh: “Sao anh về lại không dọi điện thoại cho em?” Trong giọng nói có ý giận dỗi, nhưng ánh mắt lại tập trung trên người Diệp Cô Dung.
Diệp Cô Dung đưa mắt nhìn Nhan Cảnh Thần, anh mở cửa xe ý bảo cô đi lên, vừa nói với Lucia: “Tôi có chút việc phải xử lý, sẽ liên lạc với em sau.”
Lucia có chút sốt ruột: “John, chúng ta đã lâu không gặp nhau rồi.”
Lúc này nửa người Diệp Cô Dung đã vào trong xe, nghe như vậy liền hiểu ý: Nhan Cảnh Thần bỗng nhiên từ Nhật bản bay trở về, rõ ràng là vì…, cô làm gì có phúc như vậy. Vì vậy cô vội nói: “Tôi tự đón xe về là được rồi, hai người cứ… nói chuyện đi.” Nói xong nhìn anh mỉm cười ý là rất hiểu, ai ngờ mặt Nhan Cảnh Thần đen xì, đẩy mạnh cô vào trong xe, mình cùng chui vào theo, đóng sầm cửa lại, dặn tài xế lái xe đi.
Xe vừa đi trong nháy mắt, Diệp Cô Dung quay lại nhìn, thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Lucia.