nguyên thần của anh trở lại, sau đó lộ ra nụ cười rực rỡ nhất nhìn Cố Thiếu Thông:
-Ngượng ngùng, bã xã tôi cô ấy tương đối thẳng thắn.
Lời nói của Ross khiến Cố Thiếu Thông thiếu chút nữa hộc máu, người này đến cùng có đúng là đang an ủi người ta không, hay rõ ràng đang trợ giúp Mạc Bảo Bối tới mưu sát anh?
Cố Thiếu Thông nhìn tổ hợp hai người nguy hiểm, chạy trốn thẳng tới bên cạnh Lâm Thiên Vũ tìm một vị trí nằm xuống, anh cần điều dưỡng thật tốt.
Lôi Lợi nằm bên cạnh Mạc Bảo Bối, từ đầu đến cuối luôn luôn nhắm mắt dưỡng thần, cho đến khi Mạc Bảo Bối ngồi xuống rồi, lúc này mới mở mắt lướt qua Mạc Bảo Bối nhìn Ross, cẩn thận quan sát. Ross thấy Lôi Lợi quan sát không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, lấy lại một nụ cười ung dung bình tĩnh, sau đó tự nhiên nằm trên ghế dựa.
- Xin chào, tôi là Ross, chồng chưa cưới của Bảo Bối. - Ross cười nói, giọng không lớn không nhỏ, vừa đúng để cho mọi người đều nghe được.
Hàn Kì nhàn nhạt nhìn Ross, sau đó gật đầu một cái, tỏ vẻ chào hỏi.
Lôi Lợi thấy phản ứng phen này của Ross, hình như rất hài lòng với biểu hiện của Ross, trầm ổn đáp lại nói:
- Tôi tên là Lôi Lợi, rất hân hạnh được biết anh. - Sau đó chỉ vào hai người bạn khác giới thiệu: Đây là Hàn Kì, Cố Thiếu Thông, chúng tôi đều là bạn rất tốt trong trường học của Bảo Bối.
- Cảm ơn các cậu chăm sóc Bảo Bối nhà chúng tôi trong trường học. Bảo Bối tuổi còn nhỏ thích náo động, nhất định gây ra không ít phiền toái cho các cậu. - Ross khách khí nói, bởi vì rất rõ ràng có hai người dường như ôm lấy địch ý đối với mình, nhất là ánh mắt của Cố Thiếu Thông kia nhìn mình.
- Chúng ta xấu hổ mới đúng, là Bảo Bối gây ra không ít phiền toái cho anh chứ. Bảo Bối của chúng tôi được chúng tôi cưng chiều quen rồi, hi vọng anh đừng để ý. - Cố Thiếu Thông lập tức khơi dậy ý chí chiến đấu như một chiến đấu cơ.
Mặc dù Hàn Kì không có nói gì, chẳng qua cũng không để ý thái độ của Ross cũng nói lập trường của mình đứng về phía Cố Thiếu Thông rồi, chỉ có Lôi Lợi có chút ngượng ngùng nhìn Ross, chỉ là cũng bất lực.
Hai người này trước giờ so với anh càng để ý Mạc Bảo Bối hơn, hôm nay có một người đàn ông trong lúc bất chợt xuất hiện đoạt đi cô gái được mình coi như bảo bối vậy, trong lòng không nén giận mới gọi là kỳ quái. Tuy rằng anh không hiểu, rõ ràng tình cảm hai người này đối với Mạc Bảo Bối trước sau đều không phải là tình yêu, nhưng tại sao ghen trôi chảy như vậy?
Lôi Lợi trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là thở dài đi xuống lầu tìm đồ uống.
- Dĩ nhiên sẽ không để ý, bất luận chuyện gì của Bảo Bối cũng đều là chuyện của tôi, phiền toái hơn cũng tâm cam tình nguyện. - Ross cười đáp lại, cũng không hề tức giận, giống như đã chuẩn bị xong một ngày đám người Cố Thiếu Thông sẽ đối đãi anh thế này.
Cô gái của mình bị những người đàn ông khác coi thành bảo bối, đây là chuyện khiến Ross rất vui mừng. Anh không phải thiếu niên mới hai mươi sẽ vì thế này mà ghen. Có người vào thời điểm anh còn chưa xuất hiện có thể bao dung cô gái của mình, cưng chiều cô gái của mình, anh phải nên cảm kích những người tài giỏi này mới đúng.
Cố Thiếu Thông bị một câu nói này của Ross làm cho ngượng ngùng đành hẵng giọng, không thể làm gì khác hơn là làm bộ đi ngủ bù.
Hàn Kì nhìn Lộ Bán Hạ vẫn luôn rất an tĩnh nhìn phong cảnh chung quanh, nhàn nhạt hỏi:
- Gần đây công tác chuẩn bị đại hội thể dục thể thao mới kết thúc, anh làm em vất vả rồi.
- Làm sao chứ, đây là chuyện thuộc bổn phận của em. - Lộ Bán Hạ nhún nhún vai. Đây đối với cô mà nói cũng không cảm thấy khổ cực, mặc dù cũng rất nhiều người cảm thấy chuẩn bị rất khó, nhưng đối với với cô mà nói chung quy lại là có thể ứng phó nhẹ nhàng.
- Đúng rồi, lần trước hoạt động đón người mới đến còn phải cảm tạ ngài Lâm, cảm ơn ngài giúp đỡ. - Hàn Kì nhìn Lâm Thiên Vũ lễ độ mỉm cười.
- Không cần khách khí.
Cứ như vậy, Lâm Thiên Vũ được ba nam sinh coi là bạn, vui vẻ thân thiện nói chuyện phiếm. Còn Mạc Bảo Bối làm dân thường lại lặng lẽ nghỉ ngơi không nói lời nào, Ross bất đắc dĩ nhìn Lâm Thiên Vũ và Lôi Lợi, cảm giác mình thật là vô tội.
Lúc này Lâm Thiên Vũ mới cảm thấy thật ra thì Ross cũng rất đáng thương, vốn dĩ luôn cảm thấy Ross rất hạnh phúc rất ung dung tự tại. Hôm nay xem ra, Ross cũng có lúc đáng thương.
Lần này gặp mặt, Ross chỉ lấy được công nhận của một mình Lôi Lợi, Hàn Kì và Cố Thiếu Thông vẫn ôm tâm tính địch ý, chỉ là Ross cũng không nóng nảy, anh có thời gian.
Tuần thứ hai bắt đầu, trường học bắt đầu tuần vận động. Đối với cái này Mạc Bảo Bối không có bao nhiêu hứng thú, không tham dự bất kỳ hạng mục nào, tham gia vây xem cũng không phải tính cách của cô, cho nên cả tuần Lộ Bán Hạ bận rộn trong quá trình, trong nhà chỉ còn Mạc Bảo Bối và Ross ở chung với nhau. Mức độ thân mật hai người sau khi Ross dùng thủ đoạn hiệu quả lấy được tăng rất nhiều.
Chỉ tiếc, thời gian tốt đẹp chính là luôn qua rất nhanh. Khi Mạc Bảo Bối đã thành thói quen mỗi sáng sớm Ross hôn mình tỉnh, sau đó được Ross hầu hạ thay quần áo, sau đó ăn bữa sáng tình yêu của Ross, cùng nhau vùi trên ghế sofa đọc sách, xem ti vi, nói chuyện phiếm nghe nhạc, có lúc Mạc Bảo Bối còn có thể làm nũng, cũng đến ngày nghỉ cuối của Ross.
Đêm trước khi đi, Ross quên mình mà thiêu đốt thân thể Bảo Bối, để lại một buổi tối khó có thể quên được.
Nhớ tới chuyện buổi tối ngày đó, với độ mặt dày của Mạc Bảo Bối, đến nay cũng còn đỏ mặt.
- Mạc lão đại, chị làm sao vậy? - Một nam sinh sợ hãi hỏi.
Người nam sinh kia cảm thấy rất kỳ quái, không biết vì sao Mạc lão đại có dáng vẻ như vậy. Rõ ràng vừa rồi còn đánh rất tốt, chân Mạc lão đại đáng lẽ phải đá xuống mặt cậu rồi, kết quả chân Mạc lão đại vẫn đá vào không trung, như bắt đầu đi vào cõi thần tiên.
Mạc Bảo Bối đột nhiên thức tỉnh, thu hồi chân phải đá vào trong không trung.
- Cố gắng rất tốt, tiến bộ rất nhanh. - Mạc Bảo Bối thấy rõ là cậu nam sinh bị mình đánh cho mệt lả lần trước, cười ôn hòa nói, sau đó trực tiếp đi tới phòng nghỉ ngơi.
Qua nửa giờ, Mạc Bảo Bối tắm xong thay quần áo của mình, sáy khô tóc rồi rời khỏi võ quán Taekwondo.
Tối hôm nay, cô có chuyện rất quan trọng phải làm, cho nên không thể tiếp tục vì chuyện buổi tối ngày đó quấy rầy tâm trí nữa.