Cuộc đua xe tổ chức ở đường đua siêu tốc Thượng Hải vùng tam giác Trường Giang ưu việt là một trong bốn cuộc so tai chuyên nghiệp nhất Trung Quốc. Trải qua thử nghiệm đúng tiêu chuẩn của Hội Liên hiệp cơ quan uy tín đua xe quốc tế (FIA) chứng thực, đường đua F3 có chiều dài 2.063 cây số có 8 khúc rẽ trái 6 khúc rẽ phải. Hệ thống thiết bị đều đã đạt được tiêu chuẩn an toàn quốc tế, để đảm bảo cung cấp an toan trọn vẹn cho thể nghiệm xe đua mới cực nhanh. Một chỗ như vậy đối với rất nhiều tay đua xe là một sức hấp dẫn cực lớn, cái này giống như diễn viên điện ảnh cố chấp cùng theo đuổi Giải Kim Mã.
Cho nên, khi Trịnh Hạo tìm được Mạc Bảo Bối hơn nữa muốn mời cô đi tham gia lần giới thiệu sản phẩm xe hơi do công ty lớn nhất nước đưa ra thị trường lúc đó cô lập tức đồng ý. Cộng thêm vừa lúc trùng phải thời gian chủ nhật, cho nên Mạc Bảo Bối không nói hai lời chạy thẳng tới sân bay đi Thượng Hải.
Trước đó tin tức khí tượng nói ngày đó có mưa, nhưng kết quả ông trời tương đối nể mặt, trừ lẻ tẻ một chút ngay cả đường đua mưa phùn cũng không thể xối ướt lông trâu, không có chuyện gì lớn. Ngày tranh tài nhiệt độ không cao, hơn nữa không có gió, cơ thể cảm thấy khá nhẹ nhàng khoan khoái. Đối với các tay đua phải mặc trang phục đua xe rất dày cồng kềnh mà nói, thời tiết như vậy tương đối lý tưởng.
Lần giới thiệu sản phẩm này sẽ lấy marketing làm chủ là mục đích cuối cùng, cho nên người tới hiện trường xem cũng không phải rất nhiều. Khán đài có thể chứa 7000 người không tới một nửa người ngồi. Mặc dù như thế, không khí hiện trường vẫn được người chủ trì phía công ty làm cho cực kỳ nhiệt liệt.
Lần giới thiệu này phía công ty sẽ phát biểu đầu tiên, sau khi công bố giá, lập tức để mười tay đua xe chuyên nghiệp tiến hành điều khiển thử ở hiện trường, hơn nữa làm ra rất nhiều động tác đua xe độ khó cao cấp bậc chuyên nghiệp, dẫn tới không ít ngạc nhiên.
Sau khi dẫn dụ dục vọng mua tới, giới thiệu cũng sẽ không trực tiếp tiến vào giai đoạn marketing kế tiếp, mà tiến hành cuộc tranh tài.
Ngồi trong ô tô mới nhất đã qua cải tiến, Mạc Bảo Bối vui vẻ đến mức quả thật cũng sắp muốn huýt gió rồi. Một người yêu thích xe gặp được xe hơi đỉnh nhất lúc đó mặc kệ có khả năng mua được hay không cũng sẽ muốn thử lái một phen. Cho nên, cô len lén thuyết phục Trịnh Hạo, sau đó thay thế Trịnh Hạo tham gia cuộc tranh tài này.
Đồ đua xe Trịnh Hạo dùng mặc trên người nhỏ nhắn của Mạc Bảo Bối có phần quá lớn, dùng mấy miếng cao sau ghim ở ống tay áo. Nhân viên làm việc và các tay đua tham gia thi đấu rất nhiều người đều không quen biết lẫn nhau, cộng thêm mặc đồ đua haonf toàn không có người chú ý, cho nên Mạc Bảo Bối nhanh chóng cúi trộn lẫn trầm ngồi vào trong xe.
Điều khiển xe đua chuyên nghiệp khiến Mạc Bảo Bối lập tức sôi trào nhiệt huyết lên. Đây là lần đàu tiên trong đời cô chân chính phóng trên đường đua xe, loại cảm giác này quả thật chính là tuyệt không thể tả. Mặc dù đã đã tham gia đua, nhưng dù sao đó chỉ là đua xe thôn qua, còn dưới chân cô đang là đường đua xe, cái loại chinh phục này làm cho Mạc Bảo Bối hoàn toàn bùng cháy rồi.
Đạp chân ga, lao tới cực nhanh, thể nghiệm cảm giác nhanh như điện chớp.
Lao nhanh qua đường rẽ, bánh sau mất đi phần lớn lực chạm đất. Mạc Bảo Bối nhếch miệng lên thành đường cong nhất định xinh đẹp. Chuyển hướng quá độ một cái, sau đó xoay ngược tay lái khống chế xe ổn định. Mạc Bảo Bối làm được bánh trước đồng thời có thể giữ vững lực chạm đất. d;i;ễ;n đ;àn l;ê qu;ý đ;;ôn Nghe âm thanh động cơ phát ra làm người ta phấn chấn, Mạc Bảo Bối biết lúc này bánh trước sinh ra lực ngang bằng, quả nhiên, khi ý niệm hưng phấn ý niệm trong cô còn chưa biến mất trước, đã sinh di chuyển rồi.
Cuối cùng dùng chân ga khiến xe trở về bình thường, Mạc Bảo Bối nhanh chóng duy trì di chuyển bình thường trở lại trên đường đua.
Cuộc tranh tài này đối với Mạc Bảo Bối mà nói cũng không phải tranh tài, bởi vì sau khi cô khởi động xe xong, tất cả ý niệm so tài đã ném toàn bộ ra sau ót, cũng bởi vì thái độ quên mình này của cô, cuối cùng xông phá, ngưng hẳn tuyến thời điểm, cô là người đầu tiên.
Khi cô hồi hồn từ cái trong khoái cảm chinh phục, tiếng vỗ tay toàn hiện trường như sấm động, đã có ký giả truyền thông và người chủ trì xông tới trước xe rồi.
Cái này làm Mạc Bảo Bối có chút luống cuống, cứ như vậy đi xuống, sẽ hại Trịnh Hạo hay không đây?
Đây chính là lừa gạt lớn nhất.
Nhưng chuyện đã bày ra ỏ trước mắt, nếu Mạc Bảo Bối không chịu mở cửa xe mà nói nhất định sẽ khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ, cho dù lúc này Trịnh Hạo xuất hiện, cũng không giải quyết được chuyện gì. Mấy ngàn ánh mắt của người ta đều khóa trên chính người cô, cũng không phải là pháp sư, làm sao có thể có biện pháp chứ?
Sau khi hốt hoảng chút ít, Mạc Bảo Bối liền tỉnh táo lại rất nhanh.
Cho mình một cái mỉm cười, Mạc Bảo Bối ung dung từ trên xe bước xuống, đón nhận đèn flash chiếu tới.
- Đối với việc lần đầu tiên vô địch cuộc tranh tài này cô có cảm nghĩ gì?
- Vị tuyển thủ này giống như chưa từng ra mắt trong các cuộc tranh tài khác, thành tích ưu tú như thế chắc hẳn là hạt giống đội tuyển đua xe phải không?
- Có thể nói một chút cuộc tranh tài này đối với cô mà nói có ý nghĩa gì không?
- Xin hỏi. . . . . .
Báo thể thao, phương tiện thông tin truyền thông, tạp chí lá cải vân vẫn. Các ký giả truyền thông khác nhau căn cứ vào mấy chủ đề cần thiết hỏi rất nhiều câu hỏi góc độ khác nhau, hoàn toàn bao phủ Mạc Bảo Bối ở trong đợt sóng âm thanh.
- Những thứ này, chỉ sợ đều phải đi hỏi người lãnh đạo làm chủ đơn vị rồi, e rằng chỉ ông ấy mới đủ quyền lên tiếng. Mà ý nghĩa đối với tôi, rất đơn giản, tôi tới tranh tài là vì hưởng thụ cảm giác ưu việt lao nhanh xe hơi cao cấp trên đường đua chuyên nghiệp, tôi nghĩ nhất định có rất nhiều người bạn cũng yêu xe như tôi rất muốn lái một chiếc hoàn mỹ xe như vậy.
Sau khi Mạc Bảo Bối chính thức nói xong, lập tức cảm thấy trên cánh tay có một sức lực truyền đến.
Các ký giả truyền thông hoàn toàn không nghĩ tới đây là tay đua xe phái nữ, cho nên tiếng Mạc Bảo Bối vừa ra lập tức khiến toàn hiện trường lâm vào trong ngạc nhiên.
Mặc dù vóc dáng Mạc Bảo Bối nhỏ nhắn, nếu ở những địa điểm khác rất dễ dàng bị nhận ra, nhưng một người đồ đua xe cồng kềnh cộng thêm hoàn toàn không thấy được ngũ quan do cái mũ che đậy diện mạo phái nữ của Mạc Bảo Bối, sẽ chỉ khiến người khác tưởng lầm là một tay đua xe nam xương tương đối nhỏ mà thôi. Bởi vì trên đường xe dạng này hầu như đều là thiên hạ của tay lái nam, cho dù có số ít tay đua nữ, nhưng cũng rất khó khăn lấy được thành tích tốt đẹp.
Mạc Bảo Bối đột nhiên một xoay tròn, rơi vào một lồng ngực nở nang, không còn kịp ngẩng đầu nhìn là ai nữa, đã bị mang đi, bên tai truyền tới tiếng các ký giả truyền thông mãnh liệt hỏi chuyện một người khác. Hình như, có một người khác thay thế cô trở thành đối tượng phỏng vấn rồi.
Đến phòng nghỉ ngơi khách quý, Mạc Bảo Bối rút đầu ra ngẩng lên, nhìn người trước mắt, sửng sốt hồi lâu.
Dọc theo đường đi bởi vì nhiều người, cho nên Mạc Bảo Bối gần như đều bị kẹp chặt đi, hiện trường tiếng reo hò điên cuồng một vùng cùng với tiếng marketing bắt đầu đề cử lẫn lộn lại với nhau khiến Mạc Bảo Bối hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ. Quần áo dầy cộm nặng nề, cồng kềnh trên người làm cô chỉ cảm thấy đó là một lồng ngực mẽ và bàn tay có lực mà thôi, cho nên Mạc Bảo Bối rất dễ dàng cho rằng người bên cạnh nhất định là Trịnh Hạo.
Bởi vì, lần này Mạc Bảo Bối chạy đến vốn là không hề nói với bất kì ai, ngay cả Lộ Bán Hạ cũng không biết, cho nên không có khả năng sẽ có người khác biết cô tới tham gia lần tranh tài này, Trịnh Hạo là người duy nhất biết.
Nhưng sau khi nhìn thấy Ross tuấn lãng đẹp trai cực kỳ, Mạc Bảo Bối trầm mặc.
Hình như, chuyện đã ồn ào quá lớn, sắc mặt của Ross hình như rất không vui vẻ.
Trên thực tế, Ross đích thực rất không vui. Quả thật đúng là anh sắp phát điên. Đồng ý lời mời tham gia lần này giới thiệu sản phẩm mới này, Ross hoàn toàn không ngờ đến sẽ gặp được cô gái nhỏ mình luôn nhớ thương, còn nghĩ buổi giới thiệu hôm nay vừa kết thúc liền lập tức bay đến thành phố X thăm Mạc Bảo Bối, ai biết thế nhưng anh nhìn thấy Trịnh Hạo.
Trong thời gian Ross nhìn thấy Trịnh Hạo mặc đồ thường, tức khắc đoán được người thay anh ta ra sân rất có thể chính là Mạc Bảo Bối. Hỏi thẳng Trịnh Hạo cũng thẳng thắn, Ross bị dọa đến lập tức xông tới trung tâm giám sát và điều khiển Plasma coi tình hình cuộc đua. Thấy những động tác điên cuồng của Mạc Bảo Bối xong, lòng của Ross đi theo xe Mạc Bảo Bối, một lát khẩn trương một lát lạnh cả người một lát lại sợ. Lo lắng nhớ thương không đủ để biểu đạt tâm tình Ross ngay lúc đó. Cuộc đua vừa đến điểm cuối, Ross lập tức lôi kéo người lãnh đạo chịu trách nhiệm đứng đầu đi thay thế Mạc Bảo Bối trở thành mục tiêu cho mọi người công kích.
Dùng sức nắm lấy cằm Mạc Bảo Bối, cảm nhận được hơi thở ấm áp giữa ngón tay truyền tới, toàn thân Ross bắt đầu run rẩy.
Mới vừa dám ẩn nhẫn lấy không có phát tác, hôm nay nhìn thấy người tốt tốt rồi đứng ở hắn trước mắt, lúc này Ross mới cảm thấy sợ hãi:
- Ai cho phép em tham gia loại so tài này, là ai cho em gan tốc độ phiêu du này, em không cần tính mạng hay là sao?
Ross đã dùng hết hơi sức toàn thân điên cuồng hét lên với Mạc Bảo Bối, khóe mắt chợt bắt đầu ươn ướt. Anh rất sợ, anh không dám tưởng tượng mình có một khắc có thể mất đi Mạc Bảo Bối, vừa nghĩ tới anh liền không khống chế được sợ hãi.
Mạc Bảo Bối nhìn Ross, có chút sợ choáng ván. Cô vốn dĩ cảm thấy nhiều nhất chẳng qua là Ross sẽ hung hăng đánh mông cô, sau đó uy hiếp cô không bao giờ nữa được phép tham gia cuộc đua thế này. Nhưng cô thật sự không ngờ Ross ngoài nổi cơn thịnh nộ, cảm xúc thực chất toàn là sợ hãi và hoảng hốt.
Ross rống giận cũng không hù được Mạc Bảo Bối, ngược lại là sợ hãi và hoảng hốt trong mắt anh chấn động lòng của Mạc Bảo Bối.
Nhìn Mạc Bảo Bối ngơ ngác ngây ngốc, Trịnh Hạo bám theo mà đến cho rằng Mạc Bảo Bối sợ đến choáng váng. Vừa rồi Ross gầm lên giận anh đang trên hành lang ngoài cửa nghe thấy rõ ràng, vì vậy anh lập tức che Mạc Bảo Bối ở phía sau, nhìn Ross cảnh cáo:
- Ngài Ross, xin khống chế tốt cảm xúc của chính anh.
Trong mắt Ross giống như hoàn toàn không có cả người Trịnh Hạo vậy, hai mắt nhìn thẳng Mạc Bảo Bối:
- Tới đây! - Ross nhìn về phía Mạc Bảo Bối ngoắc tay.
Trịnh Hạo kinh ngạc mà nhìn Ross, lúc này anh mới thấy được sợ hãi trong mắt Ross.
Mạc Bảo Bối giống như không thể khống chế tim của mình, lời Ross nói giống như là một ma pháp, cơ thể Mạc Bảo Bối hoàn toàn không thông qua đại não suy nghĩ đã bước bước chân ra đi tới trước mắt Ross.
Nhìn dánh hình xinh đẹp động lòng người đang ở trước mắt, Ross dùng hết hơi sức lớn nhất cuộc đời ôm Mạc Bảo Bối, dường như muốn khắc cô vào trong lòng mình, khảm vào thịt trong thịt.
Nhìn một màn này, đại khái Trịnh Hạo cũng biết là ý gì, thức thời lui ra ngoài, giúp bọn họ đóng cửa lại, ngăn cản âm thanh bên ngoài.
- Sao em dám? Em có biết anh có bao nhiêu sợ hãi mất đi em? Em có biết hay không? - Ross nói thì thào, ngậm lấy vành tai Mạc Bảo Bối, hòa tan âm thanh và nóng ẩm hôn vào trong. <