Sáng sớm chủ nhật, Mạc Bảo Bối thở hồng hộc chạy bộ trong hoa viên ở chung cư. Tháng Mười Một đã xả hết khí nóng, gió thổi lên, còn có một luồng khí lạnh mát mẻ xen lẫn mùi thơm hoa lá.
Chống nạnh, Mạc Bảo Bối nửa khom lưng thở.
Tại sao vào 7h sáng cuối tuần cô phải đúng giờ liền rời giường, sau đó đánh răng rửa mặt xong, người còn chưa tỉnh táo miệng lập tức bị đổ vào một ly nước muối âm ấm, ngay tiếp thep thì xuất hiện ở chỗ người già vui chơi?
Tại sao gọi là chỗ người già vui chơi? Bởi vì qua công viên chung cư một lần Mạc Bảo Bối cũng không muốn dừng lại, mỗi lần đều chỉ là đi ngang qua và nhìn mà thôi. Vì bên trong thường toàn người già trẻ tụ tập. Mấy người già buổi sáng ở đó đánh thái cực quyền, đến buổi tối thì ngậm kẹo đùa cháu, cho nên trong mắt của Mạc Bảo Bối, loại địa điểm như công viên này chính là chỗ vui chơi của người già.
Nhưng tại sao hôm nay cô phải ra khỏi nhà đến đây, trở thành một thành viên vận động?
Ross thấy Mạc Bảo Bối dừng lại, cũng nhanh chóng chạy chậm lui trở lại bên cạnh Mạc Bảo Bối.
Cầm khăn lông thể thao trên cổ giúp Mạc Bảo Bối lau mồ hôi hột trên trán một cái, sau đó cười tủm tỉm nhìn Mạc Bảo Bối.
Ross đã ở lại trong nhà Mạc Bảo Bối ba ngày rồi. Ba ngày qua, mỗi sáng dậy sớm giúp Mạc Bảo Bối làm điểm tâm, sau đó gọi Mạc Bảo Bối rời giường, hầu hạ đánh răng rửa mặt, sau đó đưa cô đi học, buổi trưa lại đón Mạc Bảo Bối về nhà, sau ngủ trưa lại đưa đi học, đến buổi tối thì lái xe đưa Mạc Bảo Bối đi nhà hàng đặc sắc khắp nơi ăn cơm, buổi tối đi hóng gió, có lúc buổi chiều không có đi học, thì ở nhà, hai người vùi trên sofa, thỉnh thoảng nói một đôi lời, cảm nhận thời gian lẳng lặng chảy xuôi qua người bọn họ.
- Em muốn về nhà! - Mạc Bảo Bối không vui, nhất là nhìn thấy trong công viên hoàn toàn không có người trẻ tuổi, toàn là người gì một màu.
- Nhưng vận động số lượng vừa phải có trợ giúp đề cao trạng thái tinh thần con người. - Ross nói, khi thời tiết chuyển lạnh một chút, Mạc Bảo Bối ăn uống tốt hơn rất nhiều, nhưng trạng thái tinh thần vẫn không tốt giống lúc vừa mới bắt đầu nghỉ hè, cho nên Ross dốc sức ở muốn điều chỉnh Mạc Bảo Bối trở lại trạng thái trước kia.
Mặt đen Mạc Bảo Bối lại, làm sao trạng thái tinh thần của cô tốt được, Trong trường học công việc bề bộn như vậy, áp lực phía trước đều rất lớn, quanh lại cũng là vì chuyện Ross trong lòng vẫn một mực rối rắm, cộng thêm gần đây trong trường học lại phải bắt đầu chuẩn bị đại hội thể dục thể thao, mặc dù chuyện này đúng ra giao cho Lôi Lợi phụ trách, nhưng là một thành viên cấp cao trong hội học sinh, cô cũng cũng phải cống hiến không ít.
Cuộc sống bận rộn lung tung như thế, làm sao có thể so sánh với thời điểm ở trong nhà ăn no thì ngủ, uống đủ thì ngủ gật?
- Em không cần, em cần chính là nghỉ ngơi, không phải ở chỗ này, em cũng hoài nghi có phải em sắp đột nhiên té xuống đất rồi không đứng dậy nổi nữa không. - Mạc Bảo Bối nói khoa trương, bởi vì hiện tại cô thật sự rất muốn ngủ bù.
Dĩ nhiên cô nên hưởng thụ thời gian chủ nhật thật tốt, mà chủ nhật là dùng để làm gì? Đương nhiên là ngủ!
- Vừa mới bắt đầu sẽ cảm thấy khá mệt mỏi, nhưng đợi sau khi em về nhà tắm nước tắm sẽ cảm thấy cả người đều rất thoải mái, tin tưởng anh. - Ross cho Mạc Bảo Bối động viên khích lệ.
- Không cần, em đói bụng, bây giờ em muốn ăn thứ gì đó. - Mạc Bảo Bối vô lại ngồi xuống đất, không chịu đứng dậy.
Ross từ trên cao nhìn xuống nhìn Mạc Bảo Bối, không thể làm gì.
Một ông lão đi bộ vận động chiều ngược lại nhìn thấy một màn này, vui vẻ nói:
- Vợ chồng son cãi nhau, ngày trôi qua càng ngọt ngào. Nếu cháu dâu nhỏ đói bụng, phía trước có một cửa tiệm ăn sáng, ăn rất ngon.
Dáng dấp diện mạo ông lão hiền lành, nói chuyện lại rất ôn hòa, Mạc Bảo Bối cũng không tiện tức giận, chỉ có thể trợn mắt nhìn Ross một cái.
- Cám ơn ông, ông lão. - Ross cảm kích nói với ông lão giả, sau đó rất nhìn vào Mạc Bảo Bối rất ấm áp, có một loại tư vị cưng chiều - Bảo Bối, chúng ta đi ăn điểm tâm đi, cho em ăn no.
- Chàng trai ngoại quốc để đuổi theo cô gái Trung quốc chúng tôi rất không dễ dàng rồi. Lại có thể học tiếng Trung Quốc tốt như vậy. Cô gái nhỏ, người trẻ tuổi có phần quyết tâm này rất không dễ dàng, quý trọng thật tốt biết không? – Ông lão thấy vậy, không nhịn được lại nói một câu tiếp, lúc này mới vui vẻ tiếp tục thực hiện vận động buổi sáng của mình.
Ross lấy lòng nhìn Mạc Bảo Bối, ý tứ giống như đang nói: em xem, một ông lão cũng nói ta tốt, vậy nhất định là anh rất tốt, phải biết quý trọng anh đấy.
Mạc Bảo Bối khó chịu đứng lên, không để ý tới Ross tự yêu mình, đi về nơi ông lão kia nói.
Đó là một cửa tiệm ăn sáng không tính là lớn, nhưng lại rất sạch sẽ ấm áp, sữa đậu nành nguyên chất kết hợp với bánh tiêu, Mạc Bảo Bối ăn rất thỏa mãn.
Trong văn hóa ẩm thực Trung quốc, thật ra thì Mạc Bảo Bối thích nhất chính là chút điểm tâm nhỏ nhìn như tầm thường, nhưng lại xâm nhập vào tâm người dân, không phải quá danh quý, nhưng dường như có thể ăn ra hương vị một dân tộc vĩ đại.
Cũng không phải lần đầu tiên Ross uống sữa đậu nành ăn bánh tiêu, nhưng sữa đậu nành xay đến mức đậm đà nồng nàn thế này vẫn là lần đầu tiên, hơn nữa có bánh tiêu vừa mới nướng tốt, nóng hầm hập giòn ngon, Ross gọi ba suất một hơi, hơn nữa tất cả đều ăn đến sáng loáng.
Ông chủ nhìn thấy một người ngoại quốc vui vẻ ăn bữa ăn sáng của ông như vậy, lúc trả tiền chỉ lấy tiền ba suất ăn sáng, nói là có một phần là ông mời khách, Ross cũng hào phóng nói cảm ơn, sau đó mới rời đi.
Lúc về đến nhà đã khoảng tám giờ rưỡi, bởi vì mồ hôi ra toàn thân, Mạc Bảo Bối tắm rửa sạch sẽ, ai biết thật sự theo như lời Ross, người càng có thêm tinh thần, không hề mệt rã rời bất ổn nữa. Mạc Bảo Bối không buồn ngủ, tức thì muốn lên net xem tin tức một chút. Đã rất lâu cô không xem tin tức.
Mới vừa mở websites ra không bao lâu, Ross liền từ trong phòng ra ngoài, trên người là quần áo trắng bằng bông nhàn nhã, trong tay còn cầm túi mây tre của Mạc Bảo Bối cùng với một cái váy liền áo hoa lá sen nhỏ vụn màu xanh nhạt.
Chau mày, Mạc Bảo Bối biết đại khái Ross lại có ý tưởng muốn đi chơi mới rồi.
- Đầu tiên, hễ là chuyện em phải vận động hết thảy em đều không làm. Tiếp theo, chuyện em muốn làm chỉ có một chuyện chính là nằm ngồi thoải mái đều có thể, tuyệt đối không đứng. Cuối cùng, nếu như chuyện anh muốn làm không đáp ứng được hai điều trên, vậy anh cứ tự mình hảo hảo đợi trong nhà không được quay qua quấy rầy em. - Ngẩng đầu lên, Mạc Bảo Bối lập tức nói.
Ross gật đầu một cái, rất tốt, chuyện hôm nay anh muốn làm hoàn toàn phù hợp mọi yêu cầu của Mạc Bảo Bối.
Tắt máy máy vi tính của Mạc Bảo Bối, sau đó nâng Mạc Bảo Bối lên, chuyển qua trên ghế sofa, đưa tay muốn cởi quần áo ở nhà của Mạc Bảo Bối.
- Này, anh làm gì thế, em có tay có chân, sao anh phải giúp em mặc quần áo? - Mạc Bảo Bối hô lên.
- Không có việc gì, vợ có bất kỳ chuyện gì, chồng nguyện ý gánh vác thay. - Ross trả lời sảng lãng, động tác trên tay cũng không hề dừng lại, trực tiếp lột đến chỉ còn lại đồ lót, sau đó lồng một cái váy từ trên đỉnh đầu kéo xuống, kéo khóa lên hoàn chỉnh.
Mấy ngày nay Ross đã làm những chuyện này càng lúc càng thuận tay rồi, dù là Mạc Bảo Bối vẫn luôn phản đối cũng vô ích.
Dù sao người bị đi học muộn là Mạc Bảo Bối, nhưng Mạc Bảo Bối khăng khăng rất nghiêm túc đối với chuyện đi học, cũng không vắng mặt bất kỳ một lớp nào, cho dù là lớp phụ cũng không.
Cho nên, cuối cùng Ross luôn là dùng thái độ kiên trì không ngừng thắng được cơ hội phục vụ vị hôn thê của mình.
- Muốn em nói cho anh bao nhiêu lần anh mới nhớ được? Chúng ta còn chưa phải là vợ chồng hợp pháp. Em không phải vợ của anh, anh cũng không tính là chồng em. - Mạc Bảo Bối nhìn chằm chằm Ross đang giúp mình thay dép lê.
Đối với cách gọi này, Ross vẫn luôn rất kiên trì, mặc kệ Mạc Bảo Bối nói thế nào, anh cũng không quan tâm.
- Tốt rồi, mỹ mỹ lên đường. - Ross nắm bàn tay nhỏ bé của Mạc Bảo Bối, nhìn Mạc Bảo Bối xác định không có chỗ không ổn liền ra cửa.
Ross cố ý làm Mạc Bảo Bối quên mang điện thoại, sau đó lấy ví tiền của mình đặt vào trong túi Mạc Bảo Bối. Mấy ngày nay, anh đã đến ngân hàng mở tài khoản cá nhân làm thêm một cái thẻ phụ. Thẻ phụ có thể sử dụng không hạn chế, so với thẻ lúc trước Ross cho Mạc Bảo Bối cao hơn một cấp bậc.
Dù sao, thẻ căn cước một người chỉ có thể đăng kí một cái thẻ tín dụng, cho nên mức độ những thứ chi phiếu thẻ tín dụng vẫn có hạn chế.
Xe đến thẩm mỹ viện lân cận không xa thì dừng lại.
Đi vào thẩm mỹ viện, lập tức có hai người xinh đẹp đoan trang mặc đồng phục tới phục vụ. nhìn trang hoàng đảo Nhật Bản nơi này giá trị nhất định xa xỉ. Vừa để ý thấy, đây là nơi quy định phải là hội viên mới có thể tiêu khiển, hơn nữa ghi chú rõ trừ phi là người có được thư mời của khách hàng thường lui tới, nếu không nữa thì cũng chỉ có thể là có bạn giới thiệu đồng thơi nộp phí mười ngàn NDT một lần mới có thể trở thành hội viên. Thật đúng là biết làm ăn, làm ăn nhỏ không nhận, chỉ tiếp làm ăn VIP lớn.
Nhưng với bộ dạng của Ross mà nói, anh hoàn toàn không phải là một người của thẩm mỹ viện. Mạc Bảo Bối hồ nghi nhìn Ross bên cạnh, vả lại, hình như anh cũng mới đến miền bắc không lâu? Tại sao lại biến thành hội viên chỗ này?
Làm sao Ross lại nói là nhờ Lâm Thiên Vũ lấy được, cho nên chỉ cười khúc khích.
Mạc Bảo Bối cảm thấy kỳ quái, mặc dù Ross có tiền, nhưng đây là một nơi không chỉ nhìn tiền, mà còn nhìn mạng lưới liên lạc. Ross có danh tiếng đi nữa cũng là trên trường chính trị, dân bình thường làm sao có thể biết thật ra soái ca người lai trước mắt chính là đại diện quốc phòng của Liên Hợp Quốc ở nước ngoài đóng trụ sở ở thành phố X chứ.
Thay quần áo xong, Mạc Bảo Bối thoải mái nằm trên giường làm đẹp.
Đột nhiên, bên cạnh có một hơi thở không thể quen thuộc hơn nữa xuất hiện, vốn dĩ nhắm mắt lại chuẩn bị hưởng thụ xoa bóp tinh dầu, Mạc Bảo Bối mở mắt nhìn sang bên cạnh, quả nhiên nhìn thấy Ross đang chuyên chú nhìn mình.
- Anh cũng muốn làm? - Mạc Bảo Bối nhìn Ross hỏi, Ross hoàn toàn không phải là kiểu người biết làm đẹp chứ nhỉ? Không phải anh nên tự mình đi tìm một chỗ thật tốt mà uống trà xem báo, thuận tiện xem tình hình quốc gia một chút, chờ đến lúc sau tới đón cô sao?
- Tại sao không được? - Ross kỳ quái hỏi ngược lại.
Tiểu thư nhạy bén một bên lập tức tiếp lời đề tài:
- Bây giờ thẩm mỹ viện cũng đã sớm không phân biệt nam nữ rồi, hơn nữa đàn ông áp lực lớn hơn, thật ra càng cần thư giản tốt hơn.
Ross vô cùng đồng ý gật đầu, sau đó nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhắm kín mắt của Mạc Bảo Bối, quyết định không để ý tới anh nữa.
Làm xong xoa bóp tinh dầu xong, Mạc Bảo Bối và Ross được mời đến phòng xông hơi. Vì vừa làm xoa bóp xong trong bốn giờ không thích hợp tắm, cho nên bọn họ liền xông hơi tinh dầu oải hương.
Trong phòng tràn ngập khói mông lung, Mạc Bảo Bối và Ross đều quấn quanh một cái khăn tắm ngồi trên sàn nhà chế tạo từ gỗ.
Sàn nhà gỗ này là tuyển chọ kĩ lưỡng từ cây lim, hương oải hương từ lò sưởi âm tường bay ra, hòa lẫn mùi cây lim, làm cho người ta nhanh chóng thả lỏng cả