àng lúc càng lo âu hơn, nhưng lại không biết làm sao để chủ động liên lạc với Ross.
- Đương nhiên là có, nếu như không phải là chị, em sẽ không biết suy nghĩ về em trong lòng đàn anh Lôi Lợi. Về sau em nhất định cố gắng thật nhiều, tham gia nhiều hoạt động xã đoàn, để cho lá gan của mình lớn hơn một chút. – Bộ dạng nữ sinh nhỏ đó như mang ơn đối với Mạc Bảo Bối.
- Lá gan cô còn chưa đủ lớn hả? Tôi thấy không chỉ lớn mà còn rất mập. - Nếu không làm sao dám can đảm bảo cô giúp đưa thư cho Lôi Lợi, hơn nữa bây giờ khi cô đang ra vẻ khó chịu rất rõ ràng còn có thể một mình nhiệt tình bao la hiểu lầm cô là một người tốt.
- Đàn chị Mạc chị yên tâm, em hiểu chị tâm lương thiện khổ cực, em sẽ khiêu chiến mình, không ngừng thúc giục mình. - Nữ sinh nhỏ đó khom lưng xoay về phía Mạc Bảo Bối cúi người chào.
Mạc Bảo Bối liếc mắt nhìn, nhận cái lễ lớn này.
- Chiều nay năm giờ đến võ quán Taekwondo tìm tôi. - Cô bé này hoàn toàn sống trong thế giới mình thêu dệt nên, vô cùng thích hợp làm người đại diện võ quán Taekwondo. Đám học viên đầu óc ngu si, tứ chi phát triển kia vừa khéo cần kiểu người nhiệt tình bao la tẩy rửa, gia tăng nhiệt huyết của bọn họ.
Mạc Bảo Bối đi thẳng, cũng không quan tâm nữ sinh kia rốt cuộc có muốn đi không.
Sau khi về đến nhà, Mạc Bảo Bối ngã mình vào sofa.
Hai ngày trước Lộ Bán Hạ đại diện cho người của ngành dược học đi tham gia cuộc thi biện luận sinh viên do trường đại học và cao đẳng cả nước tổ chức. Chuyến đi này sẽ phải một tuần lễ mới có thể về, cho nên một mình Mạc Bảo Bối nhìn căn nhà trống rỗng, đột nhiên cảm thấy lòng mình rất chua xót.
- Khốn kiếp! Nếu sau khi trở về không giải thích rõ cho tôi, tôi sẽ không để ý tới anh nữa. – Một màn trước khi Ross đi, Mạc Bảo Bối lập tức buồn bực. Không nói hai lời cứ như vậy đi, lâu vậy cũng không gọi điện thoại về, chẳng lẽ không sợ cô có tức giận sao?
Dù là bận rộn đi nữa, cũng không thể thành thời gian gọi một cuộc điện thoại cũng không có chứ!
Mạc Bảo Bối càng nghĩ càng tức giận, nằm trên ghế sofa bắt đầu đập đầu, từng phát từng phát, mỗi phát đều muốn phải đòi lại trên người Ross mới được.
- Tại sao không để ý tới anh?
- Làm ra chuyện khiến người ta tức giận như vậy, anh nói vì cái gì tôi phải để ý anh? - Mạc Bảo Bối giận đến gầm thét.
- Làm chuyện người ta tức giận?
- Nói nhảm! Mập mờ với gái Tây thì thôi đi, còn đi cả nửa tháng hoàn toàn không có tin tức, anh có nghĩ tới cảm nhận của tôi không hả? - Mạc Bảo Bối giận đến ngẩng đầu lên, thấy bộ mặt tiều tụy của Ross, nhất thời cực kỳ kinh ngạc.
Thật sự. . . . . . là Ross sao?
Cái người đi cả nửa tháng cũng không có bất kỳ tin tức, làm sao lại đột nhiên xuất hiện rồi?
Có phải là đang nằm mơ không?
Ross nhìn cô gái làm anh luôn tập trung nghĩ về, tâm thoáng chốc bỗng mềm nhũn rồi, không nhịn được vươn tay muốn sờ gương mặt xinh đẹp của cô.
Mạc Bảo Bối nhìn thấy bàn tay Ross vươn tới, há mồm hung hăng cắn một cái.
Ross cũng không dám cử động nữa, cứ như vậy mặc cho Mạc Bảo Bối cắn chặt không thả, si ngốc nhìn cô gái mình yêu mến. Anh biết mình yêu cái cô gái nhỏ này, nhưng anh lại chưa từng nghĩ tới, thì ra nhớ nhung một người thế mà lại khổ đến vậy. Chỉ cần nghĩ tới cô gái nhỏ của mình có thể bị uất ức ở nơi nào đó, mà mình lại không thể đứng ở bên cạnh cô trước tiên, Ross liền hận không thể lập tức chạy như bay quay trở lại thành phố X.
Nhưng nhiệm vụ chính trị khiến anh không đi được.
Lần này trở về nước để thực hiện tuyển cử, mà làm quan chức tuyển cử anh phải tiếp nhận việc giám sát và điều khiển quốc sự. Trong lúc đang chọn không thể tiếp xúc bất kỳ người việc vật bên ngoài nào. Từ khi xuống máy bay lập tức cùng với các quan chức khác bị đưa đến một nơi không có bất kỳ thiết bị truyền tin nào, cho đến khi tuyển cử kết thúc mới thôi.
Tuyển cử vừa kết thúc, Ross tham gia xong quốc yến (yến tiệc quốc gia) lập tức chay như bay đến sân bay quốc tế bay trở về thành phố X. Chạy bôn ba dài đến mười mấy giờ làm cho anh thoạt nhìn tiều tụy rất nhiều, nhưng ngũ quan tuấn lãng cùng với ánh mắt thâm thúy mê người vẫn hấp dẫn người như trước.
Mạc Bảo Bối nhìn Ross dịu dàng không ngớt, trong lòng nổi lên bọt nước nhộn nhạo.
Cảm thấy trong miệng truyền tới mùi máu tươi, lúc này Mạc Bảo Bối mới chậm rãi buông ra, trong mắt đã chứa đầy nước mắt, chỉ là kiên cường không để cho nước mắt rơi xuống thôi.
- Bảo Bối của anh! - Ross không kiềm chế được suy nghĩ kích động muốn ôm Mạc Bảo Bối trong lòng, ôm Mạc Bảo Bối vào trong ngực thật chặt.
Lòng của Mạc Bảo Bối chưa từng phức tạp như thế này, đó là một loại tâm tình làm cô cảm thấy xa lạ. Cô chưa bao giờ biết, thì ra sẽ có một người làm cô nóng ruột nóng gan như vậy, khi không nhìn thấy cảm thấy tức giận, nhưng thật sự thấy người, trong lòng ngược lại tức không lên nổi.
Hấp thụ lấy mùi hương đến từ trên người Ross, Mạc Bảo Bối cảm thấy giờ khắc này trong lòng rất phong phú.
Ngực Ross cho Mạc Bảo Bối cảm giác an toàn trước nay chưa có, đó là một loại cảm giác làm người ta trầm luân, thế nhưng một khắc Mạc Bảo Bối cũng không muốn phá hư loại cảm giác này.
Cảm thấy cô gái trong ngực dịu ngoan, Ross nhẹ nhàng hôn nhẹ lọn tóc của Mạc Bảo Bối. Bất luận đang ở đâu, bất luận anh đang ở trong hoàn cảnh hào quang rực rỡ cỡ nào, bất luận quốc gia trao cho anh bao nhiêu vinh dự, cũng đều không nhiều hơn vui mừng và hành phúc khi anh có thể ôm cô gái mình yêu trong ngực. (nếu tác giả viết theo chiều hướng chọn một trong hai giữa cô ấy và đất nước thì sao nhỉ???)
Ross hôn, chằng chịt rơi xuống trán, mắt, khóe miệng, cho đến này hai cánh môi đỏ mọng say lòng người của Mạc Bảo Bối.
Ross hôn, nóng bỏng mà thâm tình, từ khi vừa mới bắt đầu Ross thử dò xét, cảm thấy Mạc Bảo Bối cũng không phản kháng, lúc này Ross mới lớn mật hôn sâu hơn, thẳng đến cực sâu.
Nếu như có thể, Ross muốn cứ như vậy ôm cô gái mình yêu hôn đến thiên hoang địa lão (thời gian dài đằng đẵng, lâu như trời đất), nhưng Mạc Bảo Bối thở dốc dồn dập khiến anh tạm ngừng nụ hôn này.
Nhìn Mạc Bảo Bối thở hổn hển, Ross yêu thương vuốt ve tóc Mạc Bảo Bối, giống như đối đãi với bảo vật trân quý nhất thế gian.
Mạc Bảo Bối nghỉ ngơi một lát điều chỉnh lại hơi thở, cảm thấy trong lúc vô tri vô giác mình đã nắm chặt tay Ross không thả, mà trên tay còn truyền đến cảm giác ấm áp.
Cúi đầu nhìn cánh tay Ross, một hàng dấu răng rất chỉnh tề in ở phía trên nhìn mà đau lòng, hơn nữa máu màu đỏ tươi vẫn còn đang chảy xuôi.
- Có đau không? - Mạc Bảo Bối có hơi ngượng ngùng hỏi, đây là kiệt tác của cô, không ngờ dưới cơn thịnh nộ đã cắn thành bộ dạng thịt máu lẫn lộn này.
- Đau, chẳng qua anh nguyện ý, có ánh mắt đau lòng của em nhìn anh, đáng giá. - Ross thấy trong mắt của Mạc Bảo Bối có tia sáng đau lòng, rất vui vẻ. Mặc dù để Mạc một mình Bảo Bối ở thành phố X lâu như vậy, nhưng đổi lấy kết anh anh muốn nhìn thấy, điều này làm anh rất vui vẻ.
Mạc Bảo Bối nũng nịu nhìn Ross, vỗ nhẹ nhẹ cánh tay Ross, sau đó đứng lên đi tìm hòm thuốc nhỏ.
Chăm chú giúp Ross trừ độc, băng bó kỹ xong, lúc này Mạc Bảo Bối mới nhớ tới chuyện mình muốn Ross giải thích.
- Đừng chạm vào tôi! - Thu dọn hòm thuốc nhỏ, Ross không nghe theo sát phía sau ôm lấy Mạc Bảo Bối, tham lam hít lấy hương thơm thuộc về Mạc Bảo Bối.
- Không được, muốn anh không chạm vào em, đời này anh vĩnh viễn không làm được. - Ross cắn vành tai Mạc Bảo Bối, thổi khí nói ở bên tai Mạc Bảo Bối.
Mạc Bảo Bối quay mặt sang nhìn Ross thâm tình khẩn thiết, tỉnh táo mà cường ngạnh đẩy bàn tay Ross ra.
Ross kiên trì không ngừng ôm Mạc Bảo Bối thật chặt, khoảng cách gần như vậy, hô hấp giữa hai cá nhân cũng có thể cảm nhận được tinh tường.
- Lần này anh trở về là vì chuyện tuyển cử, từ lúc anh xuống máy bay liền bị tịch thu tất cả thiết bị thông tin, vẫn luôn hoạt động trong trạng thái bảo vệ, cho nên cho dù anh có bản lĩnh cực lớn cũng không có biện pháp liên lạc với em. Em có biết anh nhớ em cỡ nào không? Mỗi đêm anh đều ngủ trong nhớ nhung như thủy triều, trong mộng của anh toàn là bóng dáng của em.
Ross xúc động nói xong, giọng của anh có một chút khàn khàn nhàn nhạt, giống như là một loại sức quyến rũ mê hoặc.
Nhưng cho dù là như vậy, vẫn không thể làm hài lòng.
- Lần này Rebecca trở về với thân phận cử tri, cho nên bọn anh mới có thể cùng đi một được. Chẳng qua lần này vừa kết thúc anh liền lập tức chạy về tìm em đấy, không cùng cô ấy trở về, cho nên em không phải ghen. - Ross giải thích.
- Ghen? Làm sao có thể, em chỉ. . . . . . tóm lại chính là em không thích gái Tây đó, hoàn toàn không liên quan đến ghen. - Mạc Bảo Bối nghe thấy ghen, có chút chột dạ.
Ghen? Tại sao? Chẳng lẽ nói. . . . . .
Mạc Bảo Bối lại không dám nghĩ thêm nữa, giùng giằng muốn rời khỏi lồng ngực Ross, bởi vì mùi vị này khiến cho cô cảm thấy toàn thân nóng lên.
- Bảo Bối của anh, em nhớ anh không? - Ross nhìn Mạc Bảo Bối đỏ bừng cả khuôn mặt, hỏi.
Mặc dù nhìn dáng vẻ đã biết đáp án, nhưng Ross vẫn cứ muốn chính tai nghe được Mạc Bảo Bối nói ra.
- Không, anh không phải biết em rất bận sao? Sao có thể có suy nghĩ viễn vông về anh. - Mạc Bảo Bối không dám nhìn thẳng ánh mắt mê người này của Ross, úp mở trả lời. Bây giờ cô thật sự rất muốn tắm nước lạnh, bởi vì cô cảm thấy ngay cả hơi thở Ross phun trên người cô cũng là một loại đủ để lửa cháy lan ra đồng cỏ.
Máy điều hòa không khí đã mở, nhưng cô lại cảm thấy trong cơ thể có một cảm giác như núi lửa sắp bộc phát.
Lời của Mạc Bảo Bối vừa dứt, môi Ross lại một lần nữa bao trùm môi đỏ mọng mềm mại của Mạc Bảo Bối. Lần này, Ross không hề nhượng bộ nữa.
Sau khi triền miên, Mạc Bảo Bối đói đến nỗi ngực dán vào lưng, không còn hơi sức nhìn Ross chỉ mặc một cái quần thường vội vàng làm bữa ăn tối cho cô trong bếp, trong lòng có một loại cảm xúc khó có thể dùng ngôn ngữ nói rõ.
Đó là một thứ gì đó được đặt tên là ‘yêu’ đang nảy mầm.