Cuộc sống ức hiếp và đấu tranh không ngừng của Chelsea và Mộ Sa trôi qua từng ngày, bụng Ivey lớn dần, Mộ Sa ngoài chăm sóc cậu ta hàng ngày, thời gian còn lại đều bỏ vào vườn rau.
Trời không phụ lòng người, sau khi thất bại vô số lần cuối cùng Mộ Sa cũng se được sợi bông, cô kích động không thôi, tuy chưa đủ để may quần áo nhưng tích tiểu thành đại, cô tin trước mùa đông năm sau, nhất định cô có thể may được một bộ quần áo.
Thời tiết lạnh dần, các thú nhân trong tộc càng thêm bận rộn, ngày nào cũng đi sớm về trễ chuẩn bị lương thực cho mùa đông.
Chelsea cũng bận rộn lu bù, chẳng những đi săn thú khi về còn phải đưa các thú nhân giống đực khác đi gia cố quanh thôn, vì mùa đông thức ăn khó kiếm, khó tránh sẽ có dã thú đói khát đến tấn công thôn.
Theo trận tuyết đầu mùa rơi xuống, mùa đông chính thức đến, như thường lệ trong thôn lại có lễ đón dâu, lần này vì có thú nhân giống cái Hồ tộc ở lại năm trước hết lòng giới thiệu, còn thêm các trò chơi hấp dẫn như mạt chược, cờ nhảy, cờ vây, mười giống cái từ Hồ tộc hầu như đều ở lại qua mùa đông, làm các giống đực trong tộc chưa có bạn đời reo hò hoan hô.
Chỉ là trong lòng Mộ Sa rất khó chịu, vì Philo cũng ở lại, có việc gì cũng đến tìm Chelsea, nhìn thấy mà lòng cô như bị dội a-xít, mấy lần phát cáu với Chelsea, còn vừa cắn vừa nhéo rất bạo lực, có điều Chelsea da dày thịt béo hoàn toàn tỉnh bơ, có khi còn đổi khách thành chủ đẩy ngã cô xuống giường mà ức hiếp.
Thật ra không phải Chelsea không biết ý cô, nhưng gần đây Philo ngoài thường hay xuất hiện cạnh hắn cũng không làm gì quá đáng, với lại hắn rất hưởng thụ dáng vẻ ghen tuông của Mộ Sa. Nên không nói gì cả, hễ cô la lối khóc lóc, gây rối um sùm thì đè lên giường làm đến khi cô xin tha, không còn sức giận dỗi nữa.
"Aaa... căng quá... ông xã, anh nhanh lên...aaa..." Tiếng rên rỉ khàn khàn cùng thở dốc không ngừng từ giường truyền đến.
Tay Mộ Sa nắm chặt tấm da thú thở gấp, mông ưỡn ra đón sự va chạm mạnh mẽ.
Khuôn mặt đỏ ửng đầy nước mắt dán lên tấm da thú, trên cơ thể đầy dấu hôn hồng tía, từ cổ đến lưng, rồi đến góc đùi đều là vết cắn để lại.
Cặp ngực mềm mại cũng đầy dấu tay với vết cắn, có điều thê thảm nhất vẫn là hoa huyệt, lối vào nhỏ chặt đang bị ép nuốt vào cực đại của hắn, da nơi đó bị căng dãn đến tận cùng, mỗi lần ra vào tinh dịch từ trong nhỏ xuống da thú, dâm loạn mà hấp dẫn.
Eo Mộ Sa bị tay Chelsea giữ chặt, khi hắn đâm vào thì đồng thời kéo mông cô ra sau, tư thế cùng động tác khiến cho vật của hắn đâm vào càng sâu hơn.
Mộ Sa gần mê loạn vì những lần đi vào sâu mạnh rên rỉ: "A...Tha cho em, xin anh..."
Mái tóc màu bạc của Chelsea ướt sũng, khuôn mặt lạnh lùng lộ vẻ sảng khoái, đôi mắt nhìn chăm chăm thân hình nhỏ bé bên dưới không thể che giấu nổi dục vọng.
Toàn thân như tràn trề tinh lực, không ngừng vào đến nơi sâu nhất trong hoa huyệt, mỗi lần xâm nhập đều làm Mộ Sa rên rỉ vừa khốn khổ vừa sung sướng, thân thể mềm nhũn nằm bẹp trên miếng da thú.
"Bảo bối, còn dám giận anh nữa không, còn không cho anh đụng đến nữa không? Hửm?" Chelsea nằm trên người cô, cắn cắn đầu vai, cười tà ác, nụ cười tràn đầy cảm giác thoả mãn khi đã chinh phục được.
"Không dám...a... không dám nữa...tha em đi... xin anh..." Khoái cảm không thể hình dung và đau đớn xen lẫn nhau làm Mộ Sa hoàn toàn đầu hàng.
"Bảo bối, em ngoan lắm!" Có được câu cần nghe Chelsea đẩy nhanh vào mấy chục cái, cuối cùng ưỡn người gầm lên phun vào hoa huyệt.
Sau đó Mộ Sa thấy thật uất ức, khóc thút thít xoay đi không ngó hắn, rõ ràng là hắn sai, không nhận lỗi thì thôi còn dùng thủ đoạn hèn hạ này ép cô năn nỉ hắn, đúng là xấu xa mà.
Chelsea nghe cô khóc, bả vai cứ run từng hồi, thì buồn cười từ đằng sau vòng ôm cô, dịu dàng nói: "Chuyện gì vậy em, sao khóc vậy?"
Mộ Sa không trả lời, cứ mếu máo khóc, nhưng không giãy ra mặc cho hắn ôm, hắn là là kẻ có ham muốn rất mạnh, cô càng giãy dụa lại càng làm hắn hưng phấn, cuối cùng vẫn là cô lỗ nặng.
"Được rồi, đừng khóc nữa, anh đưa em đi báo thù nhé?" Thấy cô bớt ấm ức Chelsea không kìm được nhếch miệng cười, xem ra do vừa rồi nên cô ngoan hơn, hắn hôn hai cái lên đầu vai cô dỗ dành.
"Hả?" Mộ Sa nghe hắn nói mà sửng sốt, báo thù, báo thù gì chứ? Tò mò quay lại nhìn hắn, cô có kẻ thù nào đâu.
Chelsea hôn môi cô, cười nói: "Muốn biết thì đi với anh đi." Nói rồi nhảy xuống lấy áo, giày, nón, và bao tay da thú mà Mộ Sa đã làm trước khi mùa đông đến, mang từng cái cho cô, bao kín Mộ Sa từ trên xuống dưới không một kẽ hở.
Còn bản thân hắn thì quấn tấm da thú, để trần thân trên rồi vắt áo khoác da trên vai, cầm thêm cái lưới gân thú nắm tay Mộ Sa dắt đi.
Mộ Sa bị hắn kéo đi một đoạn thật dài, đến bờ sông thì dừng lại, Chelsea để Mộ Sa ngồi trên một chạc cây chắc chắn chờ hắn. Hắn thả người nhảy lên mặt sông, cào cào mấy cái trên lớp băng dày tạo thành một cái lỗ lớn rồi quăng cái lưới xuống nước, sau đó kéo lên thật nhanh, ném lên bờ.
Trong lưới có hơn mười con cá đang giãy chết, Mộ Sa reo lên, hoá ra Chelsea nói trả thù không ngờ là tìm cá để trả, hắn đúng là thích ghi thù ghê.
Mấy con cá bị ném lên bờ cách khỏi nước chẳng mấy chốc đã không còn giãy nữa, Chelsea mới đi đến, lấy cá ra rồi bắt đầu quăng lưới lần nữa.
Hầm Lạnh
Lặp lại động tác không biết bao nhiêu lần, Mộ Sa nhìn mà còn thấy mệt, vậy mà hắn lại chưa muốn ngừng, hình như muốn bắt hết cá mới chịu hay sao ấy.
Mộ Sa chịu không nổi, ngồi trên chạc cây nhìn xuống nói với Chelsea: "Đủ rồi Chelsea, nhiều quá chúng ta ăn không hết đâu." Xác cá trên bờ nằm thành lớp, bao nhiêu đây phải ăn chừng nào mới hết chứ, hơn nữa nhiều vậy làm sao đem về thôn được.
Nghe cô nói thế, Chelsea nghe theo không bắt nữa, nhảy hai ba bước đến chạc cây ngồi bên cạnh cô, thở phào một hơi nói: "Nhiều quá hả?" Nói rồi nhìn lướt lên bờ, rồi gật đầu: "Hình như không ít ha, nhiêu đây em muốn ăn canh cá cỡ nào cũng không sao cả."
Mộ Sa đen mặt: "Cá này để không quá mấy ngày là hư rồi. May mà là mùa đông, có thể ướp lạnh, nhưng đến mùa xuân thì không để lâu được." Ở đây không có tủ lạnh, trời nóng nực mà dự trữ thực phẩm thì thiệt đau đầu.
"Nói cũng phải." Cô vừa nói thế Chelsea cũng nghĩ đến vấn đề đó, trước kia bọn họ đi săn về chỉ ăn những phần còn dư để khỏi bị hư, phần còn lại thì ướp để dành, có điều mùi vị hơi tệ tí, còn mấy con cá này muốn trữ thì hơi khó, chẳng lẽ cũng đem đi ướp.
"Đúng rồi, em nghĩ ra rồi Chelsea, chúng ta làm một cái kho lạnh lớn đi, như vậy sau này ăn không hết thọt thì đem bỏ vô đó." Mộ Sa chợt nghĩ ra cách này, dù ở đây không có tủ lạnh nhưng sông có nhiều băng thế này thì làm kho chứa đá được mà.
Chelsea nghe ý kiến Mộ Sa xong thấy khả thi, liền bắt tay làm ngay, trước tiên hoá thành hình thú cõng Mộ Sa chạy về thôn, rồi triệu tập mọi người, chia ra ba đường, đào hầm, vận chuyển băng, bắt cá.
Mộ Sa thấy mình không có gì làm, thì đến nhà Ivey tán gẫu. Sẵn đó thăm luôn đứa bé còn trong bụng.
Đến khi trời tối mịt, Chelsea với Sander mới về, vừa thấy hai người đi vào, Mộ Sa bèn chạy tới ôm cánh tay Chelsea lắc lắc: "Anh làm xong hầm lạnh chưa?"
Chelsea nhéo mũi cô đáp: "Ừ, xong cả rồi. Muốn đến xem không?"
"Muốn, đợi lát nữa đã, ăn cơm trước đi, em nấu xong rồi, đợi ăn xong anh dẫn em đi coi." Mộ Sa thấy hắn có vẻ mệt mỏi biết hắn đói lắm rồi, đau lòng kéo hắn ngồi xuống bàn, rồi bưng cơm lên.
Bên kia, Sander cũng bưng chén ngồi lên giường, dịu dàng đút từng miếng cho Ivey.
Mộ Sa không khỏi cảm thán, thú nhân giống đực đúng là đối xử với giống cái không chỗ nào chê, mới mang thai mấy tháng mà đã bảo vệ chặt chẽ, ngay cả ăn cơm cũng đút, đúng là săn sóc thiệt nha.
Hai người ăn cơm xong rời khỏi nhà Ivey, Chelsea đưa Mộ Sa ra sườn núi sau thôn, đi loanh quanh một hồi mới đến cái động bí mật, lăn cục đá chắn cửa ra, Mộ Sa cảm thấy hơi lạnh ùa ra, không nghĩ hắn lại chuyển băng vào đây, nếu muốn đến đây trước hết phải đi xuyên qua thôn, còn dùng tảng đá lớn che cửa lại, quá an toàn rồi.
Càng đi vào trong càng lạnh, Mộ Sa bất giác nép sát vào lòng Chelsea, hắn kéo áo da trùm kín cô.
Đi khoảng năm mươi thước sơn động chợt rộn rãi hẳn, ngẩng đầu lên nhìn thấy bốn phía dọc theo sơn động băng được xếp thật ngay ngắn, phía trước còn có rất nhiều rãnh băng chạy quanh, cá Chelsea ắt hồi sáng được ướp lạnh bên trong, sâu trong động cũng xếp thật nhiều băng dày, bốn phía không ngừng phả hơi lạnh, wow, hầm lạnh này đúng là lớn thiệt nha, còn đẹp cực kì nữa chứ, cảm giác y như Thuỷ Tinh cung vậy á.
Mộ Sa thích mê, kéo Chelsea dạo quanh một vòng, tuy mang giày da thú nhưng vẫn thấy lạnh lòng bàn chân, quay sang nhìn Chelsea hắn đi chân không mà không thấy lạnh, ghen tị quá chừng, thế là cô nổi tính xấu đứng lên chân hắn, hai tay vòng qua hông hắn, để hắn bước đi.
"Xấu xa." Chelsea cười mắng, yêu chiều cúi hôn cô.
"Ưm..." Mộ Sa bỗng thấy lạnh phần ngực, hắn vươn tay vào trong quần áo xoa ngực cô.
"Bảo bối, anh muốn em, cho anh được không?" Chelsea nhả môi cô ra, liếm vùng da nhạy cảm bên dưới tai, khàn giọng dụ dỗ.
Mộ Sa khóc không ra nước mắt, ham muốn của hắn có phải là mạnh quá không vậy, sao chỉ cần nhìn cô là nghĩ đến chuyện này, không để ý đây là chỗ nào. Đành đấm nhẹ lên ngực hắn nói: "Về nhà đi! Về nhà hãy..."
"Không được, anh muốn ở đây, anh đã muốn cả ngày nay rồi." Dứt lời Chelsea không chờ cô đồng ý, đè cô lên khối băng hôn cuồng nhiệt.
Nhìn Cho Kĩ
Chelsea vừa hôn vừa lột quần áo Mộ Sa, một bàn tay vòng qua eo nên cô không cử động được, một bàn tay lần xuống nhuỵ hoa nơi lối vào.
Mộ Sa tuy không muốn nhưng thân thể đã quen với đụng chạm của hắn, bị hắn sờ soạng vài cái là đã ướt đẫm, làm Chelsea cười khẽ chọc cô: "Bé con nhanh vậy đã ướt rồi, ở đây em cũng hưng phấn lắm mà phải không?"
Mộ Sa xấu hổ không thôi, lại không ngăn được hắn, thấy hắn đã quyết tâm không làm chỗ này là không được nên không từ chối nữa, nhắm mắt để mặc. Cô thật hận cơ thể nhạy cảm này chết đi được.
"Bảo bối, em mở mắt đi, nếu không mở anh làm đến khi em mở mới thôi." Chelsea lật cô lại, để cô chống hai tay lên băng, hai chân giang rộng. Hắn ép sát từ phía sau, một tay quàng ra trước xoa nắn ngực cô, tay kia ra vào trong hoa huyệt.
"Ưm..." Mộ Sa nhũn cả người, biết hắn từ trước đến giờ là kẻ nói được làm được, đành phải mở mắt ra.
Chelsea thấy cô mở mắt thì rút ngón tay ra, nói như thông báo: "Xem anh ở trong em thế nào này bảo bối." Rồi thẳng lưng đi mạnh vào.
"Á... đau quá..." Chelsea không hay kiên nhẫn dạo đầu, Mộ Sa chưa đủ ẩm ướt hắn đã đi vào, khiến cô đau kêu thành tiếng.
"Ngoan, ráng chịu đau một chút." Nghe cô kêu đau Chelsea chậm lại, chậm rãi ấn sâu vào trong.
"Ưh... đáng ghét... lần nào... anh cũng kêu em chịu...ứm... sao anh không...không...agr...chịu đi..." Mộ Sa vừa thở dốc vừa trách móc.
"Bảo bối, ai bảo em mê người chứ, làm anh muốn nhịn cũng không được mà. Ngoan nha, nhìn anh đâm vào thế nào nè." Chelsea cười khẽ, một tay giữ đầu Mộ Sa, bắt cô nhìn vào hình ảnh hai người trên vách băng.
Hình ảnh dâm đãng cùng cực, Mộ Sa thấy rõ hoa huyệt cô đang run nhè nhẹ từng chút nuốt vật của hắn vào trong.
"Uh..." Hình ảnh đó kích thích Mộ Sa không kìm được rên lên, hoa huyệt lại ướt hơn.