Chelsea nghe cô khóc mà bực mình không thôi, vật cứng và ngón tay chôn trong cơ thể cô cùng rút ra, nghiêng người cầm da thú quấn lại, mặc đồ cho cô, ôm cô ra ngoài.
Mộ Sa không biết hắn muốn đem cô đi đâu, dù sao chỉ cần không phải bị ép trên giường là được. Có điều bên ngoài trời đã tối, còn nghe rõ tiếng dã thú gầm rú. Mộ Sa sợ hãi ôm chặt cổ Chelsea, hắn không phải bị cô làm phiền muốn vứt cô đi đấy chứ.
“Chelsea, em..” Mộ Sa vừa định xin hắn đừng vứt cô đi, đã bị hắn bịt miệng không cho cô lên tiếng.
Mộ Sa lúc này mới phát hiện hoá ra hắn ôm cô đi đến cửa sổ nhà ai đó. Cửa sổ không đóng, nghe rất rõ âm thanh từ trong vọng ra.
“A... cho em, cho em... Mạnh hơn đi... Sướng quá... Anh yêu... mạnh hơn nữa đi... xé nát em...”
Một giọng nam khàn khàn kêu điên cuồng, Mộ Sa nghe mà trợn mắt, không cần nhìn cô cũng biết trong phòng đang làm gì, không ngờ Chelsea lại mang cô đi nghe lén người khác làm việc.
Tiếp theo chính là tiếng va chạm thân thể mà Mộ Sa rất quen thuộc, với tiếng nước lép nhép truyền ra.
Mộ Sa nghe mà mặt đỏ bừng, giãy giụa trong ngực hắn muốn hắn ôm cô đi chỗ khác.
Chelsea siết tay quanh eo cô thật chặt không cho cô giãy giụa, ép cô phải nghe tiếp.
“Bảo bối, em chặt quá, muốn nghiến anh sao, thả lỏng chút. Sướng không? Bảo bối, anh làm thế này em sướng không? Có muốn anh mạnh hơn tí nữa không, hử?” Một lát sau, trong phòng lại vọng ra tiếng la điên cuồng của người kia.
“Sander, a... nữa đi... đâm xuyên em... a... thật sướng quá... mạnh quá... anh mạnh quá... em yêu anh chết mất...”
Mộ Sa thật sự không nghe nổi nữa, bịt chặt tai mình.
Chelsea nghe mà máu nóng hừng hực, thế là ôm Mộ Sa đi nhanh về, vừa bước vào phòng, không kịp đến giường, Chelsea đã ấn cô lên ván cửa, xé tấm da thú của mình, kéo đồ cô lên, chen vào giữa hai chân cô, đâm thẳng vào.
“Ứm...” Mộ Sa rên lên, cũng may vừa rồi tinh dịch hắn bắn vào vẫn còn bên trong, hoa huyệt cũng đủ ướt át, bị hắn tàn nhẫn đi vào, cũng không đau lắm, có lẽ cô đã quen với đau đớn rồi.
Chưa bao giờ thử qua tư thế này, Chelsea bị kích thích thú tính, vừa cắn vừa hôn cô, vừa kéo hai chân cô, mạnh bạo đâm vào, kéo ra, rồi đâm vào.
Tấm ván cửa sau lưng Mộ Sa bị đụng cứ kêu ken két. Lưng Mộ Sa bị ván cửa mài đau, tuy nhiên nó lại làm dâng lên khoái cảm khác thường, Mộ Sa lòng căng thẳng, chẳng lẽ cô cuồng ngược, bị hắn đối xử thô lỗ, sau khi quen dần lại sinh khoái cảm hay sao.
“A...” Không để Mộ Sa suy nghĩ, Chelsea hung ác đâm một cái làm cô tỉnh người.
“Xin tôi, mạnh hơn chút nữa, xin tôi xé nát cô, nói.” Chelsea hơi tham lam, ép cô nói lời thuần phục của giống cái như vừa nãy.
Ăn Em
“Ưm...” Mộ Sa biết hắn muốn cô học theo giống cái kia phục tùng hắn, câu nói xấu hổ như thế cô làm sao nói ra được, nhưng tình hình bây giờ không cho phép cô từ chối.
Mộ Sa cắn chặt răng, bám víu vai hắn ghé vào tai thở gấp, đứt quãng nói: “Chelsea, xin anh, mạnh một chút, xin anh xé nát em, ăn em, a...”
Chelsea nghe xong tâm tình rất tốt, đè chặt cô lại, rồi bắt đầu đợt ra vào mới.
Đồng thời cũng bắt chước Sander, thở dốc nói bên tai cô: “Bảo bối, em chặt quá, bảo bối, thả lỏng chút, bảo bối, lỗ nhỏ phía dưới giống như có vô số miệng nhỏ hút tôi, thật muốn đâm xuyên em. Bảo bối...”
Mộ Sa bị giọng nói trầm êm ái và va chạm mạnh ở thân dưới mà cao trào liên tục, cả người mềm nhũn cảm thấy cửa tử cung bị đẩy ra đau đớn dường như đã không còn quá khó chịu nữa.
Không biết có phải bị ảnh hưởng bởi thú nhân giống cái kia không mà cô đột nhiên cảm thấy có một guống đực ngang tàng mạnh mẽ cũng không tồi, ít nhất cũng cho cô cảm giác an toàn, làm cô đêm tối không sợ hãi nữa, thậm chí đau đớn hắn mang đến cũng dần dần thích ứng.
Không biết bao lâu, Chelsea cuối cùng cũng thoả mãn phóng thích. Mộ Sa cảm giác nửa người dưới bị hắn va chạm đều tê cứng, không còn cảm giác.
Chelsea giữ nguyên tình trạng của hai người, ôm cô đến giường.
Mộ Sa thấy hắn không có ý rút cây gậy đã mềm ra, biết hắn còn muốn, nhưng cả người cô đã mỏi nhừ không còn chịu thêm được nữa.
Nghĩ ngợi, chủ động xáp đến gần hắn, mềm mại ôn tồn nói: “Chelsea, anh lớn thật, thật là lợi hại. Người ta bị anh làm cho mỏi nhừ rồi, anh lấy nó ra đi, cho em nghỉ ngơi được không?” Nói xong Mộ Sa còn thấy lạnh cả người, hi vọng Chelseathích dáng vẻ này.
Chelsea nghe xong quả nhiên biểu cảm hiền hoà, nhẹ nhàng rút ra, để tay lên lưng cô, mát xa cho cô.
“Làm đau em à?” Giọng Chelsea đặc biệt dịu dàng, làm Mộ Sa đỏ mắt.
“Sao lại muốn khóc nữa.” Chelsea nhíu mày, hắn bực nhất là thấy cô rơi nước mắt.
Mộ Sa lắc đầu hít mũi, nhào lên cổ hắn, cười ngọt ngào, chủ động hôn lên môi hắn một cái: “Chelsea, cám ơn anh.” Đây là lần đầu từ sau khi cô đến dị giới này, hắn cho cô cảm giác ấm áp.
Nhìn cô cười ngọt ngào, Chelsea bỗng cảm thấy có gì đó trong ngực nảy lên, làm hắn khó thở, xấu hổ ôm chầm cô, ấn đầu cô vào ngực hắn, ấp úng nói: “Ngủ đi.”
“Ừ.” Mộ Sa cười gật đầu, đột nhiên cảm thấy Chelsea hình như cũng chẳng lạnh lùng như vẻ ngoài. Ngọ nguậy trong ngực hắn, muốn tìm vị trí thoải mái một tí.
“Đừng nhúc nhích.” Vừa xoay hai cái đã bị Chelsea bảo dừng lại, đồng thời cảm giác có vật gì đó thô nóng để giữa hai chân, càng lúc càng có xu hướng lớn lên, Mộ Sa đương nhiên biết đó là gì, sợ tới mức cả người cứng đờ, hết dám cục cựa.
Chelsea rên lên, ôm cô càng chặt. Rất muốn xoay người đè cô xuống, ra sức mà làm. Nhưng nghĩ đến nụ cười của cô, cùng tiếng cám ơn kia, lại ép mình nhịn xuống.
“Ừm.” Thấy hắn không có ý đàn áp, Mộ Sa nhè nhẹ thở ra, cong môi an tâm cuộn trong ngực hắn mà ngủ.
Sau khi đến dị giới, đây là lần đầu Mộ Sa mỉm cười, chìm vào giấc ngủ.
Thoả Mãn
Mộ Sa ngủ say sưa, nhưng Chelsea lại khó chịu, dục vọng không được phóng thích, sưng cứng làm hắn sắp nổ tung. Thở gấp nhắm mắt cố làm cho mình tỉnh táo, nhưng mùi thơm ngọt ngào thoảng ơ mũi, có làm sao hắn cũng không dập lửa được.
Nhắm mắt đếm cừu thật lâu vẫn không ngủ được, thấy trời sắp sáng, Chelsea thật sự không nhịn được nữa, xoay người đè Mộ Sa xuống, đưa tay thăm dò độ ướt hoa huyệt, đỡ lấy của mình chậm rãi đi vào, biết cô chưa hết sưng, không dám đưa vào hết một lần, vừa đến chỗ sâu nhất của cô thì ngừng lại, bắt đầu di chuyển trong phạm vi nhỏ.
“Ưm...” Mộ Sa mơ màng tỉnh lại, thấy rõ người đang đè cô là Chelsea, hoa huyệt không ngừng bị hắn căn ra, rồi từ từ khép lại, từng đợt đau nhói và kích thích khiến cô bất giác vặn eo kẹp hắn.
Chelsea thấy cô đã tỉnh, không còn kiêng dè thay đổi rất nhanh. Mỗi lần rút ra chỉ để lại đỉnh đầu, khi đi mạnh vào lại bất thần đâm vào miệng tử cung của cô.
“A... Nhẹ chút...” Kích thích mãnh liệt làm Mộ Sa hét rầm lên, eo rụt lại ra sức kẹp hắn.
“Ư...” Chelsea bị cô kẹp, rên lên đau đớn, rút ra đến cửa hoa huyệt ra vào nhè nhẹ.
Mộ Sa giãn ra, không còn kẹp nữa thì Chelsea đột nhiên đâm thẳng vào miệng tử cung.
“Uh...” Mộ Sa bị hắn tra tấn sắp nổi điên, cứ vặn vẹo người không biết nên kẹp chặt hay thả lỏng.
Chelsea thấy cô bất lực điên cuồng, dường như thích thú, luôn nhằm lúc cô không ngờ nhất mà hung hăng đâm vào.
Hoặc là đêm mạnh vài cái, kích thích Mộ Sa không ngừng kêu rên, người co giật bắt đầu run rẩy, miệng hơi mở ra, rên một tiếng thật dài, lên cao trào.
Chelsea cũng không nhịn được, nhấn vào chỗ sâu, nóng bỏng bắn ra. Rồi đè lên cô một hồi, nhìn sắc trời bên ngoài, hắn nên dậy ăn điểm tâm, chuẩn bị đi săn rồi.
Thoả mãn rút ra, ép lên cô vừa hôn vừa vuốt ve một lúc, mới trầm giọng nói: “Tôi phải đi săn, em ngủ tiếp đi, dậy thì ăn cơm, tôi để đồ ăn cho em trên bàn.” Dục vọng được thoả mãn, dường như hắn cũng nói nhiều hơn.
Mộ Sa hé mắt mệt mỏi, nghe hắn dặn dò, trong lòng ấm áp, nhào lên cổ hắn, lúc hôn hắn cũng dặn khẽ: “Chú ý an toàn.” Ngượng ngùng xoay người sang chỗ khác, dịu dàng bỏ thêm một câu: “Về sớm một chút.” Dường như đây là lần đầu tiên cô mong hắn về sớm.
Chelsea nghe cô nói cũng thấy ấm áp trong lòng, đột nhiên cảm thấy có một bạn đời thế này cũng không tệ.
Bắp Ngô
Mộ Sa hôm nay tâm tình rất tốt, ngủ một giấc thật đã, ngân nga rời giường, tắm rửa, giặt quần áo, dọn phòng, tuy người vẫn đau dữ dội nhưng tâm trạng của cô lại vui.
Ăn vội hoa quả với miếng thịt Chelsea để lại cho cô, liền xách thùng nước nhỏ ra sau nhà tưới cây.
Đang tưới cây, ngước lên thì thấy Ryan từ xa đi tới.
Đợi hắn đến gần, Mộ Sa cười chào hắn: “Chào anh, Ryan.”
Ryan cười nói, nhấn giọng: “Còn sớm sao, đã gần giữa trưa rồi mà.”
Mộ Sa nghe vậy đỏ mặt, Chelsea sáng sớm nay lại chèn ép cô, hại cô dậy trễ.
Cũng may Ryan nhanh chóng lảng chuyện: “Hôm nay cô muốn ra ngoài hái quả với cây con không? Tôi vừa lúc rảnh rỗi đi cùng cô.”
“Tốt quá.” Mộ Sa vui vẻ gật đầu, về phòng lấy sọt rồi xuất phát cùng hắn.
Hai người vừa đi vừa nói vô cùng vui vẻ, Mộ sa cũng thu hoạch rất nhiều, hái nhiều trái dại còn tìm được giống cây hình như là bắp ngô.
Tự nhiên sắc trời chuyển đen, hai người giật mình, nhanh chóng về thôn.
Cũng may Ryan không dám dẫn cô đi quá xa, hai người rất nhanh đã về đến thôn, từ xa thấy ở cửa thôn có một bóng người đi tới đi lui.
Đi tới gần, Mộ Sa nhận ra là Chelsea, chạy ào về phía hắn. Đến cạnh, vẻ mặt hưng phấn kéo tay hắn khoe: “Chelsea, anh xem em đào được bắp nha. Nếu em dưỡng được đến mùa thu, chúng ta có bắp ăn rồi, bắp nướng, bắp nấu đều ngon lắm nha.”
Chelsea về nhà không thấy cô thì vừa lo vừa giận, giờ thấy mặt cô hưng phấn đỏ bừng, mắt cũng sáng như sao, cơn giận với nỗi lo chợt biến mất không dấu vết.
Vỗ vỗ tay cô, cũng cười theo.
Có điều thấy Ryan từ sau chậm rãi đi tới, nụ cười của hắn lại xịu đi, mắt nhìn cánh tay còn treo của Ryan, như vô tình nói: “Ryan, cám ơn cậu bảo vệ bạn đời thay tôi, với lại vết thương trên tay cậu sao rồi.”
Ryan nhếch miệng cười: “Cũng sắp lành rồi.”
“Vậy à.” Chelsea gật đầu, nói tiếp: “Vậy ngày mai cậu đưa mọi người đi săn thú, tôi nghỉ ngơi vài ngày, đưa Mộ Sa đi loanh quanh làm quen.”
Mắt Ryan tối sầm, lập tức gật đầu.
Chelsea thấy hắn nhận lời rồi, ném lại một câu: “Chúng tôi đi, cậu cũng về sớm nghỉ ngơi đi.” Nói xong kéo tay Mộ Sa đi về hướng nhà họ.
Sau khi về nhà, Mộ Sa mới phát hiện, Chelsea hình như đang giận, quan hệ của họ khó khăn lắm mới có chút thay đổi, cô mới vừa không sợ hắn nữa, không muốn kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Thế là lấy hết dũng khí, từ đằng sau ôm hông hắn, nhẹ nhàng hỏi: “Chelsea, anh đang giận à?”
Ghen
Thân hình Chelsea cứng lại, bàn tay to chụp lên bàn tay nhỏ cô ôm quanh eo hắn, quay người lại ôm cô vào ngực, cúi đầu hung ác hôn cô.
Mỗi một cái răng đều bị rửa sạch, rồi đến vòm miệng với biêm mạc nhạy cảm của lưỡi, hung hắng chiếm giữ dùng lưỡi chà đi chà lại.
Chà hết lại kéo lưỡi cô ra, ngậm hút mạnh mẽ, hút đến lưỡi cô phát đau.
Mộ Sa khó thở đấm tay lên ngực hắn, đẩy ra, Chelsea lại bất động ngậm lưỡi cô ra sức gặm, đến khi cảm thấy người ôm trong ngực mềm nhũn, Chelsea mới buông cô ra.
Dựa lên trán cô, giọng điệu khó chịu ra lệnh: “Sau nà