hông kìm được phải bật cười: “Nhớ cả hai đứa bọn cháu, vậy đã được chưa?”
Cửa mở ra, Giả Thược đá chiếc giày duy nhất qua một bên, rồi vui vẻ chạy vào trong nhà: “Vậy cháu đi pha cà phê cho chú.”
Bóng người thoáng cái đã mất hút trong căn bếp.
Sắc mặt Tạ Quốc Trường trở nên có chút khó coi, Chân Lãng vẫn đang xách theo một đống túi lớn túi nhỏ đứng gần đó liền bật cười nói: “Cơm cô ấy nấu đúng là rất đáng sợ, nhưng pha cà phê thì cũng không tệ lắm đâu.”
Người nào đó thở phào một hơi, đưa mắt nhìn về phía căn bếp, nhẹ nhàng nói: “Nhóc con cũng đâu có ngốc.”
“Cháu nói cô ấy ngốc bao giờ nào?” Chân Lãng vừa nói vừa xoay người lại, đặt những cái túi trong tay lên bàn. “Người luyện võ không chỉ cần có sự tập trung và chăm chỉ, cần có khả năng quan sát nhạy bén nữa, cô ấy ngốc mới là lạ đấy, nhưng rất lười thì đúng là sự thực.”
Có một số người lười, đó là lười làm việc, lười phấn đấu.
Cũng có một số người lười, nhưng lại là lười tính toán, lười dùng mưu mô, Giả Thược hiển nhiên thuộc loại người lười thứ hai.
Tạ Quốc Trường mỉm cười gật đầu: “Tập đoàn Vương Thị gần đây đã hơi sốt ruột rồi, từ sau khi cháu cho tạm dừng hợp tác, bọn họ đã rất nhiều lần hỏi chú xem tới khi nào thì mới có thể tiếp tục.
“Bọn họ không đợi được nữa sao?” Chân Lãng hơi nhướng mày, nở một nụ cười quái dị.
Một cốc cà phê thơm lừng được đặt xuống trước mặt anh, cặp mắt tròn xoe xinh đẹp lấp lánh những tia sáng của sự mong chờ. Chân Lãng cầm cốc cà phê, nhấp một ngụm, vẻ mặt khoan khoái đã nói lên tất cả.
“Nhóc con, ngày mai hãy đi cùng anh tới nơi này nhé!”
Anh chậm rãi thưởng thức cốc cà phê, ánh mắt thoáng hiện lên những tia sáng rực như đang chờ xem vở kịch thú vị.
Tập đoàn Vương Thị là tập đoàn lớn số một, số hai trong thành phố C, từ ngày thành lập đến nay đã mở rộng đến rất nhiều lĩnh vực như thời trang, y dược, hiện giờ còn đang có sự phát triển mới trong lĩnh vực xây dựng, danh tiếng có thể nói là nổi như cồn.
Còn có tin đồn rằng sau khi tập đoàn Vân Lãng đổ bộ vào thành phố C trên quy mô lớn, phần lớn việc xây dựng của Vân Lãng được giao cho Vương Thị, ngay đến việc xây dựng một khách sạn năm sao và một khu nghỉ mát quy mô lớn lần này cũng có đến tám, chín phần mười sẽ được giao cho Vương Thị.
Nhưng hai tháng trước, tập đoàn Vân Lãng đột nhiên tạm dừng tất cả các hợp đồng, nguyên nhân chỉ là vì một bức ảnh.
Vương Thị đã đăng báo xin lỗi, còn rất nhiều lần tới Vân Lãng để giải thích chuyện này, nhưng Vân Lãng vẫn không có động tình gì cả, hợp đồng bị dừng từ đó đến nay.
Đúng lúc này, cậu chủ của Vân Lãng đột nhiên xuất hiện trong cuộc họp tổng bộ của Vương Thị, khiến những tin đồn vu vơ được chứng thực.
“Cậu chủ của Vân Lãng đẹp trai quá đi mất…” Cô thư ký vừa đi ra từ phòng họp, hai mắt sáng ngời, bước chân vẫn còn hơi chao đảo, ôm tập tài liệu trong tay mà đứng ngây ra đó.
“Vậy sao, vậy sao?” Các cô gái trẻ gần đó vội vã chạy ào tới hỏi han, có người còn lâm la lấm lét thò đầu nhìn về phía phòng họp.
“Đừng có ôm hy vọng, người ta mang cả vợ đến đấy.” Cô thư ký vừa nói vừa thở dài. “Tuy tôi đã lấy chồng, có con, nhưng nhìn mấy anh đẹp trai vẫn thích thật đấy!”
“Có vợ rồi à...” Vô số những tiếng kêu gào lập tức vang lên, khiến những ô cửa sổ kính như muốn vỡ tung.
“Có điều...” Cô thư ký ra sức ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Cô gái bên cạnh anh ta, tôi cứ cảm thấy đã nhìn thấy ở đâu đó rồi, một cô gái xinh đẹp như vậy, không lý nào mà tôi lại quên được.”
Sau khi suy nghĩ một lát mà vẫn không nhớ ra được gì, cô đột nhiên tỉnh táo trở lại, vội vã chạy đi: “Giám đốc kêu tôi đi lấy bản kế hoạch của tất cả các hạng mục hợp tác, tôi phải đi ngay đây, giải tán, giải tán...”
Một lát sau, cửa phòng mở ra, ánh mắt mọi người chỉ kịp liếc nhìn thoáng qua một chút, rồi cánh cửa đã lập tức đóng lại.
Trong phòng họp, anh chàng ngồi trên ghế đầu của hàng ghế khách mời đưa một tay lên chống cằm, những ngón tay dài mảnh khảnh gõ nhẹ vào bên má, liếc nhìn mặt bàn. Trước mặt anh là bản kế hoạch rất dày đã được mở ra, nhưng trông anh có vẻ rất thảnh thơi, dường như chẳng để tâm tới điều gì.
Vị trưởng phòng Kế hoạch trước mặt ban đầu thì nói với giọng hùng hồn hăng hái, sau đó thì trở nên hờ hững, điềm nhiên, đến lúc này thì biến thành ỉu xìu, uể oải, giọng nói càng lúc càng dài hơn, cuối cùng thì chỉ nói như một cái máy.
Không phải anh ta không muốn nói ra những lời khiến người ta phải rung động, nhưng vị công tử trước mặt này từ khi bước vào đến giờ chưa thèm ngó qua bản kế hoạch lần nào, lúc thì nhìn ngó xung quanh với vẻ mặt lơ đãng, lúc thì cầm bàn tay cô gái xinh đẹp bên cạnh lên mà ngắm nghía, thậm chí vừa rồi vị công tử này còn ngáp dài một cái ở ngay trước mặt mọi người. Cho nên dù anh ta có vẽ ra một viễn cảnh đẹp đến đâu, người ta cũng chẳng nghe nổi tiếng nào.
“Trong khu nghỉ mát, chúng tôi dự định sẽ trồng tổng cộng ba ngàn cái cây, trong đó có một ngàn cây được trồng trên thảm xanh lớn nhất của khách sạn. Quan điểm của chúng tôi là phải tạo cho khách hàng một khu nghỉ mát xanh thân thiện với môi trường...”
Khi anh ta đang cúi đầu đọc bản kế hoạch một cách máy móc, chợt có tiếng gõ nhẹ xuống bàn, ngắt lời anh ta.
Anh ta ngẩng lên, phát hiện vị công tử vừa rồi còn nheo mắt vẻ buồn chán kia không biết đã mở bừng mắt từ khi nào trong đôi mắt toát lên sự lạnh lùng, sắc sảo. Khi bắt gặp ánh mắt của đối phương, anh ta không kìm được vội ngoảnh đầu sang hướng khác theo phản xạ, không dám nhìn thẳng.
Nụ cười rạng rỡ của vị công tử đó rõ ràng là rất vô hại nhưng lại có thể khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng: “Anh đọc lại những lời vừa rồi một lần nữa đi!”
“Tôi...” Anh trưởng phòng Kế hoạch vội vã cúi đầu nhìn xuống, đưa mắt tìm kiếm trên tờ giấy khổ lớn chi chít những chữ nhỏ như đầu ruồi, lặng lẽ nhớ lại xem vừa rồi mình đã đọc đến đâu.
“Vừa rồi anh nói sẽ trồng một ngàn cái cây trên thảm xanh lớn nhất của khách sạn, đúng vậy chứ?” Chân Lãng đưa ngón tay ra, chỉ vào đúng một hàng nào đó trên bản kế hoạch. “Bên trên anh đã viết như vậy đấy.”
Trưởng phòng Kế hoạch ngỡ ngàng gật đầu: “Vâng!”
Chân Lãng khẽ mỉm cười, rồi lại tiện tay lật qua mấy trang trước, ngón tay chỉ vào một chỗ nào đó: “Đây là bản vẽ quy hoạch của các anh, bên trên viết rõ, thảm xanh lớn nhất của khu nghỉ mát là bãi cỏ rộng hai ngàn mét vuông ở ngay phía sau khách sạn, không biết các anh định làm thế nào để trồng được một ngàn cái cây trên bãi cỏ rộng hai ngàn mét vuông ấy đây? Theo nguyên tắc, mỗi hàng cây phải cách nhau từ ba đến năm mét, như vậy thì mới có đủ không gian cho cấy cối phát triển, hơn nữa...” Anh uể oải dựa lưng vào ghế, lấy lại dáng vẻ buồn chán. “Đây là thảm xanh chứ không phải rừng cây, anh có chắc là làm thế này sẽ không che mất tầm mắt của những người ở tầng thấp không? Có chắc là một rừng cây rậm rạp sẽ khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn là một bãi cỏ không? Hay là anh định giải thích rằng các anh đã gõ nhầm, từ một trăm gõ thành một ngàn?”
“Tôi...”
Anh lật tiếp bản kế hoạch, ngón tay lướt đi không ngừng: “Phần thang máy thì bỏ sót bộ phận thang máy chuyên dụng. Khu đỗ xe thì không đủ chỗ trong tình huống lượng khách đạt đến tối đa...”
Mỗi lần lật một trang, ngón tay anh chỉ vào một chỗ, sắc mặt của mọi người trong phòng Kế hoạch mỗi lúc một trắng bệch. Một bản kế hoạch dày như thế, vậy mà Chân Lãng có thể chỉ ra những sai sót, không ai có thể tưởng tượng được đây là gã công tử vừa rồi còn ngủ gà ngủ gật trên ghế.
Lật được một phần ba bản kế hoạch, Chân Lãng dường như đã mệt, vứt nó lên bàn, rồi vươn người đứng dậy: “Không nói nữa, đi thôi!”
Nói tới là tới, nói đi là đi, thật là một người mừng giận thất thường, không để lại cho đối phương chút thể diện nào cả.
“Anh Chân!” Trường phòng Kế hoạch vội vàng đứng dậy chặn đường. “Là thế này, đây mới chỉ là bản kế hoạch chưa hoàn chỉnh của chúng tôi thôi, nếu anh thấy không hài lòng, chúng tôi có thể sửa.”
Sai sót tuy nhiều, nhưng đối với một hạng mục quy mô lớn cỡ này, đó đều là những chi tiết vụn vặt vẫn có thể sửa chữa.
“Không cần đâu.” Chân Lãng chỉ hờ hững bỏ lại ba từ đó, không hề có bất cứ lý do nào, đi vòng qua chỗ trưởng phòng Kế hoạch mà bước ra khỏi phòng họp.
“Thế này...”
Trưởng phòng Kế hoạch vẫn còn chìm trong sự kinh ngạc không dám tin rằng một kế hoạch hợp tác lớn như thế mà lại hoàn toàn sụp đổ chỉ vì mấy lỗi lặt vặt.
“Thế này còn chẳng phải là cố ý gây chuyện hay sao?” Phía sau lưng, không biết là ai đã kêu lên một câu như thế.
Bóng người cao lớn đã đi tới cửa, chậm rãi xoay người lại, rồi chợt nở một nụ cười kỳ quái, nhìn về phía cô gái đang ngồi trong góc phòng, từ đầu đến cuối không chịu ngẩng lên: “Tôi đúng là đang cố ý gây chuyện đấy, mục đích của tôi hôm nay khi đến đây chính là để nói với các vị rằng, tôi sẽ không hợp tác với tập đoàn Vương Thị. Thế nào, cô Vương, cô có ý kiến gì không?”
Tất cả mọi người đều không kìm được ném về phía hai người bọn họ những ánh mắt hoài nghi, trao nhau ánh mắt vẻ phỏng đoán, nhưng không có ai dám hé răng.
Vương Thiếu Hoàn vẫn cúi gằm mặt, không nói lời nào.