hược vừa nói vừa ợ một hơi. “Từ nhỏ đã ở cạnh hắn rồi, đến trên ngực hắn có mấy sợi lông tôi cũng biết.”
“Có mấy sợi?”
“Cược một chút đi, ai thua phải uống bia.” Giả Thược nở một nụ cười kỳ quái. “Ông đoán xem trên ngực hắn có một túm lông hay hai túm lông là được!”
Cô dựa lưng vào sofa, trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh Chân Lãng mặc chiếc áo choàng tắm đi qua đi lại trước mắt mình, trên làn da trắng nõn vẫn vương mấy giọt nước, mịn màng hơn da của một cô gái như cô.
Cô ra sức lắc đầu thật mạnh, muốn xua đi khuôn mặt tươi cười có thể khiến trái tim cô loạn nhịp kia đi.
Nhớ đến hắn làm gì chứ? Chết tiệt!
Huấn luyện viên Chu lắc đầu, rồi đột nhiên căng họng lên gọi: “Thằng nhóc kia, em có mấy túm lông ngực thế?”
Ở cửa phòng đột nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn, trong tay là một đĩa thức ăn nóng hổi, bên hông vẫn buộc tạp dề: “Để thầy biết thì em được lợi gì đây?”
Bàn tay Giả Thược chợt run lên, thiếu chút nữa thì đánh rơi lon bia xuống đất: “Sao anh lại ở đây?”
Chân Lãng bưng đĩa thức ăn, đưa tới trước mặt Giả Thược: “Đây là thức ăn mà huấn luyện viên chuẩn bị cho cô, nếm thử đi xem mùi vị thế nào!”
“Anh đã cho thuốc xổ vào rồi phải không?” Giả Thược trừng mắt nhìn anh vẻ cảnh giác, cố kìm nén lòng ham ăn. “Mau nói xem anh đến đây làm gì trước đi, lão già này là huấn luyện viên của tôi, chắc không quen biết gì anh mới đúng chứ?”
“Quen, quen lắm ấy chứ!” Huấn luyện viên Chu nhanh chóng uống hết lon bia, cầm một lon khác lên và mở ra: “Ai nói nó…”
“Trước đây tôi ngày ngày đứng ở cửa xem cô luyện tập, tốt xấu gì cũng có thể tính là nhìn cô trưởng thành, sao có thể không quen huấn luyện viên chứ?” Chân Lãng ném qua phía huấn luyện viên Chu một ánh mắt như có như không, huấn luyện viên Chu liền tự giác gắp một miếng thức ăn lên, bỏ vào miệng, gật gật đầu.
“Thế tìm giúp huấn luyện viên vài bác sĩ đi!” Giả Thược bĩu môi nói.
Chân Lãng còn chưa kịp lên tiếng, huấn luyện viên đã thò cánh tay to lớn của mình ra, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn: “Thấy chưa hả, tôi còn khỏe lắm, không cần đâu!”
Hai cặp mắt đồng thời trợn trừng nhìn ông, vị huấn luyện viên đáng thương đành cầm đũa, gắp thức ăn, không dám ho he gì thêm nữa, nhưng vẻ hậm hực vẫn hiện rõ trên khuôn mặt.
“Thế tôi được lợi gì nào?” Chân Lãng nhìn thấy bên mép Giả Thược có dính nước, liền đưa tay khẽ lau.
Giả Thược nghiêng đầu qua một bên né tránh, ngón tay anh lướt qua bờ môi cô, khiến cô cảm thấy hai má mình nóng bừng, vội đưa tay lên lau môi, nhưng vẫn không thể lau đi cái cảm giác còn vương lại.
“Tùy thôi, anh thích thế nào cũng được.”
Dù sao ngày mai hắn cũng kết hôn rồi, còn có thể chèn ép cô được bao lâu nữa chứ?
“Vậy để tôi nghĩ xem!”
Suốt buổi tối hôm đó, Chân Lãng bận rộn nấu ăn trong bếp, còn Giả Thược thì ngồi với huấn luyện viên. Cặp thầy trò điên điên khùng khùng này lúc thì ca hát, lúc thì cười vang, hai người bọn họ có tính cách khá giống nhau, cứ ngồi đó quậy phá một cách vô cùng vui vẻ.
Chân Lãng nhìn những vỏ lon bia đầy trên mặt đất, còn cả hai con người đang ngồi xiêu vẹo trên sofa, rồi đưa tay ra kéo Giả Thược dậy: “Nhóc con, về nhà thôi!”
“Ừm.” Đã uống bia suốt cả buổi tối, lúc này Giả Thược cũng hơi say rồi, cô vẫy vẫy tay chào tạm biệt với huấn luyện viên, sau đó tựa đầu vào vai Chân Lãng mà bước đi xiêu vẹo rời khỏi đó.
Hai người chậm rãi đi dưới ánh trăng dịu nhẹ, trong con hẻm dài chỉ còn lại tiếng bước chân của bọn họ vang vọng, ánh đèn đường chiếu xuống tạo ra hai cái bóng thật dài.
“Đã bao lâu rồi chúng ta chưa về nhà cùng nhau thế này nhỉ?” Chân Lãng dắt tay cô, nhẹ nhàng hỏi. “Cũng phải mười năm rồi ấy chứ?”
“Bắt đầu từ cái lần anh hại tôi không được chọn vào đội tuyển quốc gia”, Giả Thược hậm hực nói.
“Không phải từ cái lần cô lén nhận một đống thư tình với quà tặng vốn được gửi cho tôi đó à? Khi đó, cô ăn hết quà tặng và gửi lại những bức thư có lời lẽ buồn nôn, về sau không dám gặp tôi luôn”, Chân Lãng phản bác.
“Là từ lần anh lén tung tin đồn rằng cô gái nào đó chơi với tôi thầm yêu tôi, làm cho tôi không có một người bạn gái nào cả.” Giả Thược ra sức tranh cãi đến cùng.
“Những cô gái đó không để ý đến cô là bởi cô nói ai dám đến gần tôi thì sẽ đánh người đó, cô tự khiến mình trở thành kẻ địch của mọi người.”
“Tôi chỉ muốn nói tới đám con trai, chính anh đã cố ý làm mọi người hiểu nhầm, hại tôi suốt ba năm cấp hai, ba năm cấp ba đều không có một người bạn gái nào[1]”
[1] Hệ thống giáo dục cơ bản của Trung Quốc cũng kéo dài 12 năm giống Việt Nam, nhưng bậc tiểu học học sáu năm, còn bậc trung học cơ sở và bậc trung học phổ thông mỗi bậc học ba năm.
“Còn cô đã dùng danh nghĩa của tôi để đi khắp nơi gửi thư tình, khiến tôi suốt ba năm cấp hai, ba năm cấp ba bên cạnh toàn là con gái.”
“Chính anh đã đồng ý với tôi ngay từ đầu rằng tất cả đều là của tôi, nhưng sau đó lại đi dụ dỗ người khác, không giữ lời hứa.”
Hai người vừa đi vừa chỉ trích lẫn nhau, những chuyện vụn vặt từ gần hai mươi năm trước đều bị Giả Thược lôi hết ra, sau khi uống nhiều rượu trí nhớ của cô lại càng trở nên rõ ràng.
“Cô đã hứa là sẽ đính hôn với tôi, sau đó lại chạy mất, cô thì giữ lời hứa lắm sao?”
Câu nói của Chân Lãng lập tức khiến cổ họng cô nghẹn lại, hồi lâu không nói được lời nào.
Mãi sau cô mới “hừ” một tiếng: “Cũng còn tốt hơn anh, mới được mấy ngày mà anh đã đi tìm người khác rồi, đồ lăng nhăng!”
“Lăng nhăng?” Cặp mắt Chân Lãng nheo lại, phát ra những tia sáng hết sức nguy hiểm, hai tay đặt lên hai vai Giả Thược, đẩy cô vào sát bức tường gần đó. “Cô nói tôi là đồ lăng nhăng sao?”
Hơi rượu trong người Giả Thược bốc lên, rồi cô không thèm để ý đến đúng sai gì nữa, gân cổ nói: “Anh chính là đồ lăng nhăng!”
Một đôi môi áp tới, trùm lên cặp môi mềm mại của cô, nụ hôn cuồng nhiệt mang theo sức mạnh có tính xâm lược.
Cô cứ ngẩn ngơ để mặc anh chiếm hữu, chỉ cảm thấy cơ thể mình lúc này thật mềm, thật mềm.
Đến khi cô tỉnh táo trở lại, Chân Lãng đã mất hút chẳng còn thấy bóng dáng, để lại cô lúc này đang dựa lưng vào tường, bên tai như còn văng vẳng lời của Chân Lãng: “Tôi sẽ giúp huấn luyện viên của cô tìm bác sĩ, đây coi như là tiền đặt cọc.”