“Tôi đã nói là cô đang đói lắm mà.” Chân Lãng khẽ cười nói. “Còn chưa gắp miếng thức ăn nào mà đã ăn hết cả bát cơm rồi.”
Lần này cô không nói gì hết, lẳng lặng ôm theo quả sầu riêng đi vào trong bếp, đưa tay rút con dao, nhìn quả sầu riêng mà nở một nụ cười quái dị.
“Xoẹt!” Con dao bổ thẳng xuống, cắm vào chiếc thớt gỗ, lớp vỏ rắn chắc của quả sầu riêng lập tức tách rời, rồi một thứ mùi quái dị sau nháy mắt đã tràn ngập khắp căn bếp.
“Tại sao tôi cứ cảm thấy cô giống như đang bổ đầu tôi thế nhỉ?” Một đôi tay vòng qua eo cô từ phía sau, rồi một cơ thể mang theo hơi ấm dễ chịu dán vào lưng cô. “Sao thế, không vui à?”
“Không!” Cô lập tức nổi da gà, rồi đột nhiên xoay người, vẫn nắm chắc con dao trong tay.
Cổ tay cô bị một bàn tay to lớn nắm chặt, đôi mắt Chân Lãng như có thể nhìn thấu nội tâm của cô: “Vậy hôm nay cô cứ thẫn thờ, lơ đễnh như thế là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì tôi và cô ấy sắp đi đăng ký?”
“Đăng ký hay lắm!” Giả Thược cười khan nói: “Lúc trước tôi làm cho vợ anh chạy mất, bây giờ cô ấy tự quay về rồi, tôi cũng không cần phải áy náy nữa, anh cứ thoải mái mà đi đăng ký đi, từ từ mà đi đăng ký đi…”
“Thật lòng đấy chứ?” Chân Lãng cúi đầu, khoảng cách quá gần khiến cô phải chịu một áp lực vô cùng to lớn.
“Đương nhiên không phải là thật lòng rồi…” Giả Thược nở một nụ cười xấu xa. “Thật ra tôi rất hy vọng loại người như anh cả đời không lấy được vợ, cũng không có con cái gì luôn.”
Cô bưng chiếc đĩa đi ra ngoài cửa, đầu óc cứ mơ mơ màng màng, tâm trạng thì vô cùng phức tạp.
Năm đó chính cô đã phá hoại tình cảm giữa Chân Lãng và Bạch Vi, bây giờ người ta đã làm lành với nhau, cô cũng đỡ phải áy náy, cô nên vui mừng mới phải.
Nên vui mừng mới phải…
Nên vui mừng mới phải…
***
“Tôi biết là em cũng về rồi mà.” Nghe thấy có tiếng gõ cửa, huấn luyện viên Chu liền bước tới. Nhìn thấy người bên ngoài, ông không hề tỏ ra bất ngờ chút nào: “Quả nhiên là theo sát nhóc con.”
Một hộp quà được đưa tới cho huấn luyện viên: “Thầy nghĩ em sẽ không tới sao?”
Nhìn hộp thuốc bổ cao cấp trong tay mình, sắc mặt huấn luyện viên trở nên xám xịt: “Em đúng là chuyên làm người khác phát ghét, ngay đến tặng quà mà cũng không được hợp ý tôi như nhóc con.”
“Thầy cũng có tuổi rồi, bớt uống rượu một chút.” Người ngoài cửa không hề để tâm tới sự khó chịu của ông, trên khuôn mặt thảnh thơi còn mang theo mấy nét cười: “Thầy có bệnh, uống thuốc bổ thì tốt hơn, mùa hè uống thuốc trị bệnh của mùa đông, rồi năm sau sẽ thấy thoải mái.”
“Ồn quá đi!” Huấn luyện viên vội khoát tay: “Làm bác sĩ là cứ thích dạy bảo người ta, tôi khỏe lắm, không cần uống thuốc bổ gì cả, sau này không được mang những thứ này đến cho tôi nữa, đúng là như đang chửi tôi mà.”
Giọng nói tuy dữ dằn, nhưng trong mắt ông lại là nét cười vui vẻ. Ông nhanh chóng nhường lối cho người bên ngoài đi vào trong nhà, hai tay ôm chặt lấy hộp quà không chịu buông.
“Em còn mang mấy món đồ nhắm mà thầy thích đến nữa, xin thầy đừng trưng cái bộ mặt như đưa đám ấy ra được không?” Cánh tay sau lưng đưa ra phía trước, lắc lắc túi đồ ăn trước mặt huấn luyện viên.
Huấn luyện viên đón lấy chiếc túi, vẫn có chút bất mãn: “Chỉ có đồ nhắm, không có rượu.”
“Không phải hôm nay cô ấy mang rượu đến biếu thầy sao?” Câu trả lời vẫn cứ hờ hững như thế: “Em mang đồ nhắm tới là hợp nhất rồi.”
Hai căn phòng thông với nhau, trên sàn nhà trải một lớp đệm mềm rất dày, khắp nơi đều có thể nhìn thấy những dụng cụ bảo vệ khi luyện tập. Chân Lãng khom lưng nhặt một tấm đệm mềm lên, hỏi: “Huấn luyện viên, thói quen dạy học trò tại nhà của thầy vẫn chưa sửa sao?” Bạn đang doc truyen online tại: WWW.ThichTruyen.VN
“Hà hà!” Huấn luyện viên Chu cười đáp. “Nhìn thấy đứa nhóc nào khá là tôi lại muốn bồi dưỡng một chút, xem xem có thể thành tài được không, một số thì còn đang do dự, một số thì không muốn đưa qua trường thể dục thể thao, cứ cho luyện trong nhà thôi, chuyện này em còn không biết sao?” Ông vừa cười vừa lục tìm thức ăn, nói tiếp: “Tôi biết là hôm nay em nhất định sẽ tới, cho nên đã mua sẵn đồ ăn rồi, đợi lát nữa tôi làm cho các em ăn.” Rồi ông lôi cái thớt ra, nhưng bàn tay chợt run lên một chút, con dao phay suýt tuột tay rơi xuống, nhưng lập tức được ông nắm chặt lại.
Chân Lãng đưa tay tới, dễ dàng giành lấy con dao trong tay ông: “Để em làm cho, cũng lâu lắm thầy chưa được thưởng thức tài nghệ của em.”
Chân Lãng thái rau một cách thuần thục, lên tiếng: “Mấy ngày nữa thầy xin nghỉ phép đi, rồi qua chỗ em, em đã tìm được một bác sĩ trung y rất khá rồi, cái tay của thầy nên chữa trị sớm thì hơn!”
“Không có thời gian.” Huấn luyện viên Chu trừng mắt, từ chối một cách dứt khoát: “Tay tôi không có vấn đề gì hết, không cần chữa trị.”
“Vậy em sẽ dùng danh nghĩa bác sĩ nói với trường thể dục thể thao, bảo bọn họ cho thầy nghỉ phép.” Chân Lãng cười tươi, rồi đặt con dao xuống, khoanh tròn hai tay trước ngực, dựa lưng vào tường: “Thầy là huấn luyện viên cấp quốc gia cơ mà, thầy nói xem liệu bọn họ có cho thầy nghỉ phép không?”
“Sao lại có một thằng nhóc xấu xa như em nhỉ?” Huấn luyện viên Chu đanh mặt lại. “Từ nhỏ đã làm người ta ghét rồi, lớn lên lại càng ghét hơn, chẳng trách nó không thích em như vậy.”
Chân Lãng vẫn thản nhiên, còn cười hì hì nói: “Thầy và Giả Thược ngoan cố như nhau, buông thả như nhau, tùy tiện như nhau, cô ấy là người mà em thích, em dung túng cho cô ấy cũng là lẽ bình thường, nhưng dựa vào cái gì em phải dung túng cho thầy chứ? Em cho thầy thời gian một tháng đấy, nếu thầy không tới, em sẽ viết thư cho trường thể dục thể thao.”
Đôi mắt huấn luyện viên Chu lập tức trợn trừng: “Có tin tôi sẽ tẩn cho em một trận ngay bây giờ không?”
Chân Lãng tặc lưỡi nói: “Thật đúng là thầy thế nào thì trò như vậy, ngay đến cách ăn nói cũng giống nhau. Cái cô học trò ruột của thầy ngày nói câu này đến mấy lần, thầy nghĩ nó có tác dụng gì không?”
Huấn luyện viên Chu tức điên lên, nghiến răng ken két, cái vẻ mặt đó cứ như muốn ăn tươi nuốt sống anh chàng điển trai trước mặt vậy. Nhưng đột nhiên, sắc mặt ông thay đổi hẳn, tươi cười thích chí nói: “Mỗi ngày học trò của tôi nói câu này mấy lần, vậy tức là nó vẫn còn giận em, giận em năm đó đã không cho nó tham gia thi đấu. Đáng đời em lắm, ai bảo em chia rẽ hai thầy trò bọn tôi chứ, ai bảo em không để nó được nổi tiếng chứ, nói không chừng hôm nay học trò của tôi đã trở thành quán quân thế giới, nổi tiếng khắp toàn quốc rồi.”
“Em không cần cô ấy nổi tiếng, em cũng không cần cô ấy có tiền, em chỉ cần cô ấy được mạnh khỏe, không bệnh tật gì.” Chân Lãng hơi ngẩng đầu. “Lúc trước chúng ta đã hẹn trước với nhau rồi, chỉ cần cô ấy bị thương, em sẽ không đồng ý cho cô ấy tiếp tục thi đấu.”
“Nó bị thương ở đâu nào?” Huấn luyện viên Chu tỏ ra hết sức tức giận. “Tôi bảo vệ nó từ đầu đến chân, rõ ràng là em chơi xấu.”
“Mắt cá chân của cô ấy có vấn đề, chẳng lẽ thầy không biết sao?” Chân Lãng khẽ “hừ” một tiếng. “Năm đó cô ấy tham gia thi đấu, cổ chân bị trẹo, còn chưa khỏi hẳn đã tiếp tục luyện tập rồi, dẫn đến việc thường xuyên bị trật khớp, điều này chắc mọi người đều rõ cả, đúng không?”
Huấn luyện viên Chu bĩu môi nói: “Đây là vết thương bình thường, nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian là khỏi thôi.”
“Nhưng Giả Thược không có cái sự kiên nhẫn để nghỉ ngơi điều dưỡng như vậy, hơn nữa thầy còn muốn cô ấy vào đội tuyển quốc gia, mà như thế sự cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt. Với tính cách hiếu thắng của cô ấy, chắc chắn sẽ không chịu ngồi im một chỗ đâu, cái chân đó về sau sẽ như thế nào, mọi người đều có thể tưởng tượng được, do đó, em làm vậy không tính là chơi xấu.” Chân Lãng không hề tỏ ra nhượng bộ chút nào. “Bản thân cô ấy cũng chẳng để tâm tới danh tiếng, chỉ là thích vận động mà thôi, em không muốn cô ấy vì một chút danh tiếng vu vơ mà để lại mầm bệnh, sau này đến cử động cũng khó khăn. Thầy cứ nhìn cô ấy bây giờ xem, tung tăng nhảy nhót, tốt biết bao chứ?”
“Không để nó đi, vậy…” Huấn luyện viên còn muốn nói gì đó, chợt có tiếng gõ cửa, ngay sau đó là giọng nói của Giả Thược: “Lão già, tôi mang rượu ngon đến cho ông rồi này, mau ra mở cửa đi!”
Hai người đồng thời im miệng, huấn luyện viên Chu cười hà hà, rồi hớn hở chạy ra mở cửa.
“Con nhóc thối tha!”
“Lão già thối tha!”
Hai câu nói được nói bằng giọng điệu giống hệt nhau, đây chính là cách biểu hiện tình cảm khác người của cặp thầy trò này.
“Tôi mang tới cho ông hai chai rượu ngon, để ông uống từ từ, lúc ở dưới kia tôi đã mua một két bia rồi, lát nữa chúng ta uống.”
“Sợ bị tôi cho gục phải không, nhóc con?”
Giả Thược cười vang nói: “Tôi sợ cho ông gục thì ông mất mặt thôi, tuổi cao rồi đừng có sĩ diện nữa!”
“Có dám tới làm vài chiêu không?”
“Tới thì tới, ai sợ ai chứ!”
Một loạt những tiếng binh binh, bốp bốp liên tiếp vang lên, anh chàng trong bếp không kìm được khẽ lắc đầu, tỏ vẻ hết cách trước cặp thầy trò này.
“Này, lão già, có phải vết thương cũ của ông tái phát rồi không?” Sau khi liên tiếp tấn công, Giả Thược đột nhiên dừng lại, cặp mắt to tròn không ngừng hấp háy nhìn huấn luyện viên Chu. “Ông không dám đỡ chính diện chiêu của tôi.”
Huấn luyện viên Chu khẽ “hừ” một tiếng: “Đây là thầy nhường trò thôi, sợ một chiêu đã đánh gục nhóc con, rồi lại cảm thấy mình đã dạy ra một giá áo túi cơm, thế thì chán ngắt.”
Giả Thược thu chân, ngồi phịch xuống chiếc sofa ở gần đó: “Lão già, tay có vấn đề thì qua chỗ tôi ở một thời gian đi, tôi bảo gã bác sĩ thú y kia giới thiệu cho ông vài bác sĩ tốt, chi phí để tôi chịu.”
“Bác sĩ thú y?”
Giả Thược liếc mắt qua phía ông: “Chính là cái tên Chân Lãng mà ông nói là bề ngoài đẹp đẽ nhưng bụng dạ lại hết sức xấu xa ấy, đúng là những kẻ xấu đều có tố chất từ nhỏ, hồi nhỏ đã xấu rồi, lớn lên lại càng xấu hơn.”
“Hồi nhỏ không phải hai đứa nhóc bọn em rất thân thiết sao, từ lúc nào mà lại có vẻ thù hận nhau ghê thế?” Huấn luyện viên Chu nở một nụ cười cổ quái: “Có điều nói thằng nhóc đó bụng dạ xấu xa thì không sai chút nào, thậm chí còn phải nói là vô cùng xấu xa. Nhìn bề ngoài thì có vẻ dễ dàng bắt nạt, thực ra mưu kế thì thâm hiểm lắm, không phải là người tốt.”
“Vậy cũng không phải.” Giả Thược buồn bực mở một lon bia ra đưa cho huấn luyện viên, rồi cũng tự mở một lon cho mình, uống một ngụm thật lớn. “Nói xấu thì cũng không hẳn, ít nhất hắn cũng không hút thuốc, không uống rượu, không đánh bạc, không chơi gái, ra ngoài thì có thể giao tiếp, về nhà thì có thể nấu ăn, vừa biết kiếm tiền vừa biết quản lý gia đình, lại biết cách làm người, biết cách làm ăn, còn đẹp trai nữa…” Giả Thược đột nhiên ngậm miệng lại, rụt người về phía sau, hỏi: “Lão già, ông đến gần tôi thế làm gì?”
“Sao em lại hiểu rõ về Chân Lãng thế?” Huấn luyện viên nở một nụ cười xấu xa, “Nghe em nói như vậy, hình như Chân Lãng là một lựa chọn rất tốt để lấy làm chồng đấy nhỉ?”