“Cánh tay tôi hắn suốt đời nắm chặt, kéo lê tôi đi cho tới lúc đầu bạc răng long[1]. Nếu biết sớm sẽ bị Chân Lãng kéo đi, tôi thà đi bằng bốn chân chứ cũng không muốn để ai dắt tay hay lôi kéo cả.”
[Trích lời Giả Thược]
[1] Nguyên văn: Đây là hai câu thơ chế từ Kinh Thi, nghĩa là: nắm chặt cánh tay em, cùng em sống đến bạc đầu.
“Au… Ố… Oa… Ô…”
“Ha… Hi… He… Hô…”
Trên sofa, hai người một lớn một nhỏ đang nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ mà chỉ bọn họ mới hiểu được, cười ngây ngô. Có người, một người thì có hai hàm răng trắng bóc, người còn lại thì là một chú nhóc không có chiếc răng nào.
Giả Thược đưa tay tới bên mạng sườn chú nhóc mà gãi nhẹ, chú nhóc liền cười khanh khách, để lộ ra hai hàng lợi màu hồng đáng yêu, sau đó lại lăn lộn một vòng trên cái đệm sofa mềm mại, khuôn mặt búng ra sữa ngẩng lên, cặp mắt tròn xoe đen láy chuyển động không ngừng, rồi ngọ nguậy cặp mông nung núc bò lên đùi Giả Thược, nhào vào lòng cô
Giả Thược bế chú nhóc, ôm vào lòng như ôm một cái gối lớn, lúc thì véo véo khuôn mặt, lúc lại vỗ vỗ mông nó.
Chú nhóc lúc này đã được đóng bỉm, cơ thể cứ như cục bông tròn xoe, cái miệng thì cười toe toét, dãi bắn tung tóe, bám chặt lấy Giả Thược không buông.
Giả Thược đưa tay lên véo khuôn mặt đáng yêu của chú nhóc, cười nói: “Này nhóc, giờ chỉ có dì với nhóc là không có việc gì làm thôi, nhóc ngoan ngoãn cho dì chơi một chút, không sau này lớn rồi, có muốn cho dì chơi, dì cũng không thèm nữa đâu.”
Sau khi về nhà, Giả Thược cả ngày rúc trong nhà không đi đâu hết, cũng chẳng có việc gì làm. Cha cô ngoài thời gian đi làm ra thì chỉ tập trung vào bàn mạt chược, còn mẹ cô thì cả ngày lòng vòng quanh căn bếp, ngoài ra cũng chỉ chơi đùa với chú nhóc, con trai của chị họ. Bây giờ Giả Thược đã về rồi, việc trông trẻ con tất nhiên được giao cho cô.
Nói ra kể cũng lạ, Giả Thược vốn không thích gần đàn ông, duy có chú nhóc đáng yêu này là khiến cô cảm thấy không thể kìm lòng, đặc biệt là mấy chỗ mũm mĩm, cảm giác khi véo quả thực là tuyệt vô cùng! Có chú nhóc ở bên, cô cũng không cảm thấy buồn chán lắm.
“Này nhóc con, công việc của con đang tốt thế mà sao không chịu làm, tự dưng quay về đây làm gì chứ?” Cô Giả đang lắc nhẹ cái bình sữa trong tay, bực mình trừng mắt nhìn cô con gái đang ngồi trên sofa.
Không ngờ mẹ lại nói với cô như vậy, Giả Thược có cảm giác muốn khóc mà không ra nước mắt.
Tốt xấu gì thì cũng hơn nửa năm cô mới về nhà một lần, vậy mà còn bị mẹ cô xua đuổi nữa.
Giả Thược cầm bình sữa, nhỏ hai giọt lên mu bàn tay để thử độ ấm, rồi bế chú nhóc lên, đưa bình sữa tới: “Con nhớ nhà nên về, vậy mà cũng không được sao?”
“Thế thì tự xây lấy một cái nhà đi, mà mẹ thấy con cũng thích trẻ con ghê đấy chứ!” Cô Giả vừa bóc hành vừa lẩm bẩm. “Mà nhớ nhà thì nhớ nhà, nhưng một khi con ở trong nhà suốt mấy ngày không chịu ra ngoài thế này, ắt hẳn là đang né tránh điều gì, biểu hiện đó của con, mẹ đây lại còn không biết hay sao? Mau nói thật đi, rốt cuộc con đã gây ra tai họa gì rồi hả?”
“Con có thể gây ra tai họa gì chứ?” Giả Thược lập tức gân cổ phản bác. “Chỗ con mọi thứ đều tốt, chẳng có chuyện gì hết cả.”
Cô vừa mới nói lớn một chút. Chú nhóc trong lòng liền bị sặc, ho không ngừng. Giả Thược vội vàng đặt bình sữa xuống, vỗ nhẹ lưng chú nhóc.
“Còn cãi bướng nữa, đúng là cái kiểu giấu đầu hở đuôi, từ nhỏ đến lớn đều như vậy cả.” Cô Giả chẳng buồn ngẩng lên. “Không biết có phải là con đánh cho người ta phải vào viện nên mới chạy về đây lánh nạn không, mẹ phải gọi điện hỏi Chân Lãng mới được!”
“Không được gọi!” Giả Thược lập tức đấm mạnh một cái vào chiếc bàn trà trước mặt cô Giả, mấy chiếc cốc nảy lên: “Mẹ gọi cho anh ta làm gì chứ?”
Cô Giả vội bế chú nhóc, rồi ôm vào lòng, vỗ nhẹ lưng chú nhóc không ngừng, đưa mắt lườm Giả Thược một cái: “Đấy nhé, kích động rồi nhé, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi.”
“Không có gì hết!” Giả Thược không kìm được nói to hơn, nhưng nhìn thấy chú nhóc đang tỏ ra sợ hãi trong lòng mẹ, cô cố kìm nén. “Từ một tháng trước con đã nói là muốn về nhà rồi, nếu gây ra chuyện rồi bỏ trốn, tại sao đến tận bây giờ con mới về chứ?”
“Cũng phải.” Cô Giả vỗ nhẹ cho tới lúc chú nhóc ợ một hơi, sau đó liền đưa cho Giả Thược: “Con bế đi, mẹ đi nấu cơm.”
Chú nhóc toét miệng cười, đôi tay trắng nõn như ngó sen bám chặt lấy Giả Thược, cái miệng vừa cười vừa kêu “ê… ê… a… a” không ngừng, cái đầu cứ cọ vào ngực Giả Thược, dãi chảy dề dề.
Giả Thược rút khăn giấy lau miệng cho chú nhóc, có chút buồn bực nói: “Cọ cái gì mà cọ chứ, còn cọ nữa là sẽ càng xẹp đấy.”
Đáp lại cô là những tiếng cười ngô nghê của chú nhóc.
“Lát nữa con phải đi thăm huấn luyện viên.” Giả Thược đang trêu đùa chú nhóc, chợt nghĩ mình cũng về nhà được ba ngày rồi, nên đi thăm mọi người một chút. “Còn cả buổi tối nữa, con sẽ đi thăm cô Chân, chú Chân.”
Cô Giả xua tay như đuổi ruồi: “Mau đi đi, đi đi!”
***
Đối với Giả Thược, những tiếng vung tay, đá chân quen thuộc đó thật chẳng khác nào một liều thuốc kích thích, khiến cơn khao khát đã ngủ say trong cơ thể cô bấy lâu nay dần thức tỉnh.
Cô đứng ngoài cửa, hai tay khoanh tròn trước ngực, nhìn những con người đang chăm chỉ tập luyện phía trong, khẽ mỉm cười, không kìm được muốn dãn gân dãn cốt một chút.
Trong cái sân rộng lớn, những cô nhóc, cậu nhóc chia ra thành từng nhóm mà luyện tập các động tác đơn giản. Trên bức tường gần đó có dán một hàng biểu ngữ cổ vũ, trông rất mộc mạc, tự nhiên, chính giữa có treo đủ các loại giấy khen, huy chương và bằng chứng nhận.
Một người đàn ông trung niên đứng bên ngoài sân, chắp tay sau lưng, ánh mắt nghiêm túc liếc nhìn những cô nhóc, cậu nhóc đang luyện tập, đột nhiên đưa tay ra chụp lấy chân của một cậu nhóc: “Cao lên một chút, cả chân trụ nữa, phải vững hơn!”
Anh trợ lý huấn luyện viên bên cạnh vội vàng ghi chép, giọng nói dõng dạc mà mạnh mẽ của huấn luyện viên thỉnh thoảng lại vang lên: “Phải đá cho mạnh, cứ mềm như bún thế này thì chẳng có ích gì hết, còn nữa, ý chí của các em để đâu hết rồi? Luyện võ quan trọng nhất là phải có một bầu máu nóng, sự nhiệt tình, phải giống như…”
“Phải giống như đàn chị Giả Thược!”. Những giọng nói ngây thơ, non nớt đồng loạt vang lên, sự uy nghiêm của huấn luyện viên lập tức bị lũ nhóc con làm cho biến mất, ông hậm hực nhìn lũ học trò.
Trợ lý huấn luyện viên ngoảnh mặt qua hướng khác, cười toét cả miệng.
Huấn luyện viên khẽ ho một tiếng, tỏ vẻ nghiêm túc nói: “Biết vậy thì tốt, tiếp tục tập luyện đi!”
“Huấn luyện viên.” Một cậu nhóc ngước khuôn mặt tò mò lên hỏi: “Thầy nói đàn chị Giả Thược là đệ tử ruột của thầy, tại sao chị ấy chưa từng về đây thăm thầy chứ?”
Khuôn mặt huấn luyện viên đột nhiên xám xịt, ông nghiến răng nghiến lợi nói: “Điều này thì các em đừng có học con nhóc đó!”
“Phì…” Cô nàng ngoài cửa chợt bật cười. “Em còn định ngày mai sẽ mời thầy đi ăn cơm đấy, không ngờ lại bị thầy ghét như vậy, em nên cút đi cho sớm thì hơn.”
Ánh mắt huấn luyện viên lướt qua, dừng lại trên người Giả Thược. Cô nàng đút hai tay trong túi quần, uể oải bước tới, dừng lại tại chỗ cách huấn luyện viên không xa, trên khuôn mặt là nụ cười vô cùng xấu xa: “Huấn luyện viên, mới có một năm không gặp mà thầy đã béo lên nhiều đấy, chắc là ít vận động lắm đúng không?”
“Một năm sao?” Huấn luyện viên bực tức “hừ” một tiếng. “Đợt tết năm ngoái tôi dẫn đội đi tham gia thi đấu, đến lúc về chỉ nhìn thấy có hai chai rượu, người thì đã chạy mất rồi.”
Giả Thược hơi rụt cổ: “Thôi được rồi, là hai năm.”
Trong đôi mắt huấn luyện viên lúc này tràn đầy vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ, rồi ông đột nhiên vẫy tay ra lệnh cho các trò nhỏ: “Đây là đàn chị Giả Thược của các em đấy, lên hết cả đi, để xem hôm nay ai có thể đánh ngã được con nhóc này nào.”
Đám học trò chạy nhao nhao về phía Giả Thược như đàn nghé con. Giả Thược vội vã nhảy lùi về phía sau hai bước, rồi dẫn theo một đám nhóc chạy ra ngoài, từ phía đằng xa vang lên tiếng kêu của cô: “Lão già kia, tôi không mời ông uống rượu nữa!”
Nét mặt huấn luyện viên càng trở nên nghiêm túc: “Chỉ cần đánh ngã được đàn chị Giả Thược của các em, ngày mai các em sẽ được nghỉ.”
Giả Thược mang theo một cái đuôi dài dằng dặc sau lưng, chạy lòng vòng trong sân vận động, rồi ngoảnh đầu lại, gào lên với vị huấn luyện viên lúc này đang đứng ở cửa căn phòng tập luyện: “Lão già, ông chơi xấu tôi!”
Huấn luyện viên cười hà hà nói: “Năm xưa em cũng bắt tôi phải đuổi theo mười con đường mới bắt được, chẳng lẽ bây giờ có tuổi rồi, không chạy nổi nữa sao?”
“Phì!” Giả Thược ngẩng cao đầu, cất bước chạy một cách vui vẻ, phía sau là đám nhóc con. Thỉnh thoảng cô lại chạy chậm lại một chút, tới khi sắp bị đuổi kịp, cô liền tăng tốc, chạy đi mất hút.
Huấn luyện viên đứng bên hàng lan can, nhìn cô nhóc vẫn điên cuồng như ngày nào, cười rạng rỡ.
Con bé vẫn tràn đầy sức sống như thế, vẫn tươi tắn và vui vẻ như thế, chẳng khác gì con mèo hoang nhỏ mà ông đuổi theo trên đường ngày nào.
Năm đó, ông mang theo nhiệm vụ đi tới các trường tiểu học để lựa chọn nhân tài. Bởi vì có yêu cầu về tuổi tác, do đó ông tập trung vào những đứa bé từ lớp ba trở lên, tuy thỉnh thoảng cũng gặp được vài đứa có khả năng, nhưng rốt cuộc vẫn chưa có ai đạt yêu cầu của ông.
Đúng lúc chuẩn bị rời đi để tới trường tiểu học tiếp theo, một bé trai đẹp như búp bê chợt thu hút ánh mắt của ông. Cậu bé đó đang bị một đám học sinh vây chặt, nhưng trong đôi mắt to tròn là vẻ bình tĩnh và thản nhiên, cái dáng vẻ đó khiến ông không kìm được phải ngẩn người.
Ông đang nghĩ chắc cậu bé đó sẽ bị đám học sinh lớp trên bắt nạt thì cậu bé đột nhiên đưa tay lên day trán, rồi kêu to, giọng rất trong trẻo: “Giả Thược! Có đánh nhau rồi!”
Một thân hình mảnh khảnh như chú khỉ con đột nhiên nhảy xuống, không sai, quả đúng là nhảy xuống. Đứa bé đó nhảy xuống từ cái cây ở trên đỉnh đầu cậu bé kia, giơ hai chân đạp thẳng vào mặt hai cậu học sinh lớp trên, khiến cả hai ngã ngửa về phía sau, còn đôi tay thì vẫn bám chặt vào cành cây, sau khi quay tròn một vòng mới nhẹ nhàng nhảy hẳn xuống dưới.
Mà vừa chạm đất, đứa bé này liền vung chân, đá vào cằm một học sinh lớp trên khác, khi cơ thể nghiêng sang một bên, hai nắm đấm tung ra, trúng mặt hai đứa nữa.
Cậu bé kia điềm nhiên đứng đó, hờ hững nhìn mọi chuyện đang xảy ra, thỉnh thoảng có lên tiếng thì cũng là lời nhắc nhở:
“Đừng đá cao quá, cứ đá ở dưới là có thể giải quyết vấn đề rồi, không cần đá vào mặt!”
“Đừng đấm vào má, nhắm vào mũi là được rồi!”
“Đừng có giữ nắm đấm của người ta, chỉ cần bẻ một ngón tay là được, như thế tiện hơn nhiều!”
“Đá bằng chân thôi, vòng ra phía sau rồi hẵng lên gối!”
Cậu bé đó nói rất nhanh, dáng người mảnh khảnh kia hành động cũng nhanh không kém, gần như cậu bé vừa nói xong là làm được ngay. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, khiến huấn luyện viên nhìn đến ngây ra.
Trước giờ ông chưa từng thấy đứa bé nào mới từng ấy tuổi đã có khả năng phán đoán nhạy bén như vậy, lại