tràn đầy sức sống và có sức phá hoại khủng khiếp đến thế.
Chỉ trong chốc lát, bảy, tám cậu học sinh lớp trên đã bị đánh cho tơi bời, phải bỏ chạy mất tăm, còn đứa bé mảnh khảnh kia thì thản nhiên đứng đó, đưa tay phủi mông, giũ nhẹ…
Ông đã phải nhìn rất kỹ, cuối cùng mới chắc chắn là mình không hoa mắt, đó quả thực là một chiếc váy thêu hoa. Trời ạ, con khỉ mảnh khảnh đó không ngờ lại là một bé gái!
Cô bé đó đưa tay lên quyệt mũi, rồi một tay kéo cậu bé kia, tay còn lại chìa đến trước mặt cậu bé: “Kẹo mút hôm nay đâu?”
Cậu bé kia cười hết sức ngọt ngào, cái vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh trước đó sau nháy mắt đã tan biến, sau đó còn bóc vỏ cây kẹo mút ra rồi mới đưa cho cô bé: “Đi nào, về nhà thôi…”
Thấy hai đứa bé chuẩn bị rời đi, ông gần như khó có thể kiềm chế được sự kích động trong lòng, vội chạy nhanh tới. Nhưng mới chạy được vài bước, đứa bé trai đó đã liếc mắt nhìn về phía ông vẻ cảnh giác: “Giả Thược, chạy!”
Cô bé đang ngậm kẹo mút, chẳng nghĩ ngợi gì liền co chân chạy, còn cậu bé thì bình tĩnh đứng im, trong ánh mắt toát ra vẻ đề phòng.
Khi ông chỉ còn cách cậu bé chừng năm bước chân, cậu bé liền nhảy lùi về sau hai bước, hỏi: “Bác là phụ huynh của ai vậy?”
“Tôi…” Lần đầu tiên ông bị người ta đề phòng như vậy, không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười, đành dừng lại: “Tôi là giáo viên.”
Cậu bé không đáp, còn cô bé sau khi chạy được một đoạn liền dừng lại ở đằng xa, cũng trừng mắt nhìn ông vẻ cảnh giác.
“Tôi là giáo viên, thực sự là giáo viên.”
“…”
“Tôi là giáo viên của trường thể dục thể thao, dạy Taekwondo.”
“…”
“Nếu đi theo tôi, chịu khó luyện tập, sau này em sẽ có thể giành vinh quang về cho tổ quốc.”
“…”
“Có thể nói cho tôi biết em tên là gì không? Còn cả cô bé kia nữa, có phải tên là Giả Thược không? Em có thể gọi cô bé đến đây cho tôi gặp một chút không?”
Ông cố nặn ra một nụ cười hòa nhã nhất có thể, rồi bước từng bước đến gần cậu bé kia. Ông vừa bước được hai bước, cậu bé liền nở một nụ cười ngọt ngào vô cùng, trông cứ như một thiên sứ nhỏ nhắn, đáng yêu.
Có điều chỉ một giây sau đó, cậu bé thiên sứ này đã biến thành một ác ma, tiếng hét của cậu vang vọng khắp sân vận động của trường: “Các thầy cô ơi, thầy hiệu trưởng ơi, có kẻ xấu đang lừa gạt trẻ con này, hu hu hu…”
Ông, một huấn luyện viên quốc gia hàng đầu, từng được nhận huân chương danh dự, từng giành được vô số giải thưởng, có biết bao nhiêu người đưa con cái đến cho ông lựa chọn, vậy mà lúc đó chỉ vì một đứa bé trai, ông lại bị bảo vệ của nhà trường vây chặt, còn hai đứa bé một trai, một gái kia thì đang đứng phía sau vòng vây mà mỉm cười với ông, sau đó dắt tay nhau đi mất, cô bé vẫn còn ngậm chiếc kẹo mút.
Ôi, đúng là nghiệp chướng mà!
“Huấn luyện viên!” Anh trợ lý đứng bên cạnh khẽ hỏi: “Chú rất vui sao?”
“Vui ư?” Nụ cười của ông đột nhiên tắt lịm, thay vào đó là nỗi nuối tiếc vô cùng: “Cậu có biết thế nào gọi là phiền muộn không? Không phải là không tìm được ngọc thô, cũng không phải là không thể mài cho ngọc trở lên rực rỡ, mà là cậu đã tìm được ngọc rồi, đã mài xong rồi, nhưng ngọc lại bị người ta nhét trở về trong đất, không cách nào tỏa sáng được nữa. Mà cả đời người có thể tìm ra được mấy viên ngọc thô như vậy đây?”
“Chú đang nói tới Giả Thược sao?” Anh trợ lý vừa tới đây được một năm, đối với người mà huấn luyện viên hay nhắc đến nhất này cũng chỉ mới nghe tên chứ chưa từng gặp mặt.
“Nếu chỉ là một người thì tôi cũng đành chịu vậy.” Huấn luyện viên thở dài, rồi đột nhiên túm lấy cổ áo của anh trợ lý. “Nhưng đây là hai người, hai người, hai người đấy…”
Anh trợ lý phải đứng trên mặt đất bằng hai mũi chân, vội kêu toáng lên: “Cháu biết, cháu biết rồi, nhưng tốt xấu gì chú cũng từng là một vận động viên võ thuật, có thể buông tay ra trước được không ạ?”
Huấn luyện viên chậm rãi buông tay, nhưng trên mặt vẫn tràn đầy vẻ uất ức: “Cậu có biết không, hai đứa nó, một đứa trời sinh đã có thần kinh nhạy bén, năng lực phản ứng tuyệt vời, đứa còn lại thì có khả năng phán đoán cực chuẩn, có năng lực nhìn ra sơ hở của đối phương, thế nào mới là năng khiếu chứ. Không ngờ tôi lại để bọn chúng bị mai một, tôi có lỗi với Đảng, có lỗi với đất nước, có lỗi với nhân dân.”
Anh trợ lý ngẩng đầu nhìn trời vẻ hết cách, chỉ cần nhắc đến hai người này là huấn luyện viên sẽ có biểu hiện như vậy, hơn một năm nay anh cũng đã quen rồi.
Giả Thược dẫn theo các cô nhóc, cậu nhóc chạy quanh sân ba vòng, một vài đứa đã thở phì phò, còn Giả Thược thì vẫn hít thở đều đều, tốc độ không hề thay đổi: “Này, lão già, hôm nay ông phải dạy học, tôi không mời ông uống rượu nữa, tối mai tôi tới tìm ông nhé?”
Khuôn mặt huấn luyện viên đã lấy lại được vẻ bình tĩnh, ông nhếch khóe môi, để lộ một nụ cười quái dị: “Chỉ có mình em à? Chân Lãng về chưa? Không định cùng mời tôi uống rượu sao?”
Giả Thược ngẩn ra, đứng thẫn thờ ở đó. Lũ nhóc vừa bị bỏ lại một quãng lập tức nhân cơ hội chạy ào ào tới, rồi không cần biết ba bảy hai mươi mốt gì cả, cùng đẩy ngã cô xuống đất, rồi đè lên.
Bên dưới mười mấy cơ thể nhỏ con ấy, một giọng nói đầy vẻ căm phẫn vang lên: “Lão già kia, nếu ông còn nhắc đến cái tên đó nữa, tôi sẽ tuyệt giao với ông!”
Huấn luyện viên không kìm được cười ha hả, đưa tay lên che miệng.
Đã hơn mười năm trôi qua rồi, vậy mà vẫn không có gì thay đổi sao?
Giả Thược và đám nhóc chơi đùa với nhau rất vui vẻ, cô còn dạy cho chúng mấy chiêu, trút hết sạch nỗi buồn bực tích tụ mấy ngày vừa rồi, sau đó khoan khoái vẫy tay chào huấn luyện viên.
“Lão già, chiều mai tôi sẽ qua đây, lần này tôi có mang về cho ông hai bình rượu ngon, ông còn uống được không thế?” Giả Thược đưa tay lên lau mồ hôi, gạt mấy sợi tóc trước trán sang bên cạnh.
Huấn luyện viên khẽ “hừ” một tiếng: “Cứ thử đi rồi biết, để xem ai gục trước nhé?”
Sau khi tạm biệt huấn luyện viên, cô lượn lờ trên đường một lát, hai tay nhét trong túi quần, đi về hướng nhà mình.
Tất nhiên, cũng là đi về hướng nhà cô Chân, chú Chân nữa.