Cuối tuần, Tần Chiêu Chiêu theo lệ tới nhà bà ngoại Kiều Mục, vừa vào cửa đã thấy phòng bà đổi khác, biến thành một căn phòng vui chơi nhỏ. Chiếc giường gỗ cũ không còn, căn phòng rộng ra rất nhiều, hai đứa trẻ đang chơi trong phòng – cậu nhóc còn ngồi trong xe tập đi, cô bé cưỡi ngựa gỗ.
Cô bất ngờ: Bà ngoại Kiều Mục đâu rồi? Vì sao phòng bà lại thành phòng cho trẻ con chơi?
Mợ còn ngập ngừng thì Đình Đình đã lanh miệng chen vào: “Anh Kiều Mục đưa bà đi rồi.”
Tần Chiêu Chiêu ngẩn người, cảm thấy có gì không ổn. Sao tự nhiên Kiều Mục lại đón bà đi? Mợ lấp lửng, chắc chắn có vấn đề.
Tần Chiêu Chiêu không biết nhà trọ của Kiều Mục, cũng không có số điện thoại, cuối cùng đành tới trường tìm. Kiều Mục kể lại chuyện mâu thuẫn với cậu hôm đó. Cậu nói thật đơn giản, thái độ bình tĩnh giống như đang nói chuyện của người khác vậy. Nhưng cô nghe mà quặn lòng, cô hiểu rõ cậu lại nhận thêm một sự tổn thương từ chính người thân của mình.
Quả nhiên, Kiều Mục nói câu cuối bằng giọng bi thương: “Quả thật, bây giờ mình quá thất vọng về người thân. Máu mủ tình thâm là cái gì đây? Có những lúc thấy người ngoài còn tốt hơn người trong nhà. Ví như cậu vậy, Tần Chiêu Chiêu, cậu chỉ học chung với mình một học kỳ, vậy mà còn giúp mình nhiều hơn chị hay cậu ruột của mình.”
Tần Chiêu Chiêu không vui mừng với lời khẳng định của cậu về mình, cô còn mải lo lắng cho cuộc sống tương lại của cậu. Cậu mới là sinh viên năm thứ hai, ngoài tiền làm thêm chẳng có nguồn thu nào khác, đã vậy còn phải nuôi bà ngoại ở trọ. Chắc chắn không thể thoải mái cả chuyện tiền nong lẫn tinh lực, làm sao cậu có thể chăm sóc một bà lão bị liệt đây?
Kiều Mục nói đã đăng ký với trung tâm giới thiệu việc làm để tìm người giúp việc tới chăm sóc bà ngoại. Hiện tại chưa tìm được người, cậu và Lăng Minh Mẫn sẽ thay phiên nhau chăm sóc bà. Về tiền, cậu có mấy vạn đồng ba mẹ để lại nên hiện tại tạm thời không thiếu.
Tạm thời không thiếu tiền nhưng thiếu người, kiếm người giúp việc không hề đơn giản. Kiều Mục đi học, còn phải đi dạy thêm; Lăng Minh Mẫn cũng không rảnh rỗi. Là ngôi sao văn nghệ, trưởng nhóm văn nghệ hội sinh viên của trường, tất cả hoạt động văn nghệ không thể vắng bóng cô. Cô lấy đâu ra thời gian để ở nhà chăm lo chuyện cơm nước cho một bà cụ? Huống chi trước nay cô chưa từng chịu khổ.
Tần Chiêu Chiêu chủ động đưa số điện thoại của ký túc xá cho Kiều Mục. “Cậu và Lăng Minh Mẫn đều bận, nếu gặp chuyện gấp thì cứ gọi cho mình, mình sẽ tới trông bà hộ cho.”
Kiều Mục không an tâm. “Sao mình còn không biết xấu hổ mà làm phiền đến cậu nữa. Cậu cũng đi học, đi làm thêm, còn phải dạy thêm cho Đình Đình. Thật ra, cậu cũng nên tìm mợ mà đòi tiền lương, mợ không có lý do gì mà cướp trắng công của cậu như vậy.”
“Bỏ đi, kỳ sau mình không định đến dạy Đình Đình nữa. Gần đây con bé không có tâm tư học hành, mình có cố thế nào cũng phí sức. Hơn nữa, cậu mợ đối với bà ngoại như thế làm mình thấy cũng không hay lắm, không muốn qua lại với họ nữa.”
Nửa tháng trước ngày thi cuối kỳ, Tần Chiêu Chiêu chính thức xin nghỉ ở nhà mợ Kiều Mục. Mợ cũng không nói gì, dù sao người ta không lấy của mình một đồng thì muốn đi lúc nào chẳng được. Hôm Tần Chiêu Chiêu dạy cho Đình Đình buổi cuối, mợ tỏ ra vô cùng khách sáo, còn đưa cho cô năm trăm đồng. Đây là khoản thù lao duy nhất cô nhận được sau hơn một năm phụ đạo không công.
Đến hè, Tần Chiêu Chiêu vẫn ở lại Thượng Hải; cô và Tạ Á cùng đi kiếm việc làm thêm hè. Xem một lượt tờ rao vặt, Tạ Á chú ý một mục thông tin tuyển dụng. Một câu lạc bộ cao cấp cần tuyển nhân viên phục vụ, yêu câu sinh viên nữ trẻ trung, xinh xắn, tuổi từ mười tám đến hai mươi hai, giao tiếp tiếng Anh và tiếng Trung lưu loát, lương cứng ba ngàn đồng. Mọi thông tin liên hệ Chu tiểu thư.
“Lương cứng ba ngàn đồng, có nghĩa là còn tăng thêm được nữa. Oa, Chiêu Chiêu, nếu đi làm hai tháng bọn mình có thể kiếm được bảy, tám ngàn đồng đấy.”
“Ừ, trên lý thuyết thì có thể, nhưng lương cao như vậy thì chắc chắn có gì đó mờ ám. Mình nghĩ công việc này có thể không trong sáng lắm.”
“Người ta đăng đàng hoàng trên báo thế này chắc sẽ không phải là chỗ nào quá đáng đâu. Câu lạc bộ Sony, hay mình đi xem thử đi! Xem một chút không mất gì đâu.”
Tạ Á gọi điện thoại liên lạc với Chu tiểu thư, Chu tiểu thư hỏi thăm một số thông tin cơ bản rồi đưa địa chỉ mời cô tới phỏng vấn. Tần Chiêu Chiêu bị Tạ Á kéo đi cùng, hai người tìm kiếm một hồi mới đến được câu lạc bộ. Lần đầu tiên tới những nơi xa hoa như vậy, hai người rón rén bước trên sàn gỗ đắt tiền, sợ bất cẩn làm hỏng sẽ đền không nổi.
Phỏng vấn hai người là Chu tiểu thư quyến rũ, lẳng lơ, trừ lúc xem ti vi, Tần Chiêu Chiêu chưa bao giờ gặp một người quyến rũ như vậy ngoài đời thật: mỗi bước chân, cử chỉ đều đẫm ý vị, mang theo vẻ quyến rũ của một phụ nữ trưởng thành. Tiểu thư nhàn nhã giới thiệu câu lạc bộ tuyển sinh viên nữ trẻ trung, xinh đẹp làm phục vụ cho các phòng khách, chủ yếu phục vụ việc ca hát, rót rượu, nói chuyện phiếm… cho hội viên. Mỗi lần tiếp khách được thêm một trăm đồng hoa hồng và tiền boa của khách, nếu khéo léo, một tối có thể kiếm được vài trăm đồng tiền hoa hồng thuê phòng và tiền boa. Có điều, tiền boa phải nộp lại cho câu lạc bộ ba phần, mình được giữ bảy phần.
“Bảy mươi phần trăm cũng là khá rồi, trừ tiền nộp lại cho câu lạc bộ, những tiếp viên làm tốt mỗi tháng vẫn có thể kiếm được cả vạn đồng. Hai người đều là sinh viên dáng vẻ trong sáng, ngoan hiền, là loại khách thích nhất, nếu khéo léo cũng không thua kém mấy người kia đâu.”
Nghe xong, hai tay Tần Chiêu Chiêu ướt đẫm mồ hôi, tiếp viên câu lạc bộ chỉ cần ca hát, rót rượu, nói chuyện phiếm thôi mà có thể kiếm được chừng đó tiền sao?
Chu tiểu thư cười cười. “Đây là câu lạc bộ cao cấp, không cung cấp dịch vụ mại dâm, nhân viên của chúng tôi chỉ cần phục vụ đơn giản vậy thôi. Đương nhiên, tan làm rồi, nhân viên đồng ý phát triển thêm cái gì với khách là chuyện của họ.”
Tần Chiêu Chiêu nhớ lại chuyện Đàm Hiểu Yến ở Thâm Quyến được Ngô Quắc Anh đưa tới hộp đêm, chỉ rót rượu tiếp khách lấy tiền boa, nếu cung cấp thêm các dịch vụ khác sẽ có thêm các khoản khác. Như vậy, phục vụ phòng khách ở câu lạc bộ cao cấp và tiếp viên hộp đêm có gì khác nhau?
Trước mặt Chu tiểu thư, cô im lặng nhưng vừa đi ra liền nói với Tạ Á: “Cái gì mà phục vụ phòng khách, rõ ràng cũng chỉ là tiếp viên hộp đêm mà thôi.”
“Không ngờ tiếp viên thu nhập khá thế. Chỉ cần ngồi trong phòng hát hò, rót rượu mà tháng kiếm hơn vạn đồng, hơn hẳn chúng ta đi làm nhân viên tiếp thị hay phát tờ rơi. Mình muốn làm.”
Tần Chiêu Chiêu ngẩn người nghe Tạ Á nửa đùa nửa thật. “Cậu đùa à? Cậu định đi làm tiếp viên á?”
Tạ Á đỏ mặt, cuối cùng nói thẳng: “Chiêu Chiêu, nếu thu nhập cao thế, mình muốn làm thật. Làm hai tháng không chừng đủ tiền học phí cả năm luôn. Mình nhất định có giới hạn, chỉ làm tiếp viên ở quán, rót rượu, hát hò, nói chuyện phiếm với khách, tuyệt đối không làm chuyện khác.”
“Đi làm thế này… Cậu không sợ Dương Kỳ biết sẽ giận sao?”
“Mình đã nói rõ ràng với Dương Kỳ, hiện tại mình không muốn nói chuyện yêu đương. Mình và anh ấy chỉ duy trì tình cảm bạn học bình thường thôi. Anh ấy không có quyền quản, muốn làm gì là việc của mình.
Tần Chiêu Chiêu thấy ý cô đã quyết, không tiện nói thêm. Tạ Á không phải Đàm Hiểu Yến, khuyên nhẹ vô dụng, nói nặng lại làm tổn thương nhau. Trầm mặc một lúc, Tần Chiêu Chiêu mới lên tiếng: “Vậy cậu… cậu phải cẩn thận đấy!”
Hôm sau, Tạ Á tới câu lạc bộ ghi danh, tham gia huấn luyện, một tuần sau chính thức làm việc. Việc cô đi làm ở câu lạc bộ được giữ kín, ngoài Tần Chiêu Chiêu không ai biết, dù sao làm tiếp viên cũng không phải chuyện vinh quang gì để khoe.
Tần Chiêu Chiêu tìm được việc đánh máy, sao chép giấy tờ ở một tiệm photocopy gần trường, tiền lương không cao nhưng không cần phải trực ca tối. Bà chủ là người rất biết thưởng thức cuộc sống, bà nói thẳng làm việc ban ngày là đủ rồi, tối nên đóng cửa về hưởng vui thú bên chồng con.
Tần Chiêu Chiêu thích những bà chủ như vậy, suốt ngày khư khư ôm lấy cửa hàng kiếm tiền thì có gì vui? Người ta không nên chỉ sống vì tiền, có thời gian dư dả nên sum vầy với gia đình.
Tần Chiêu Chiêu làm việc ở đây khá thoải mái. Bà chủ là người dễ gần, khác hẳn dân Thượng Hải bình thường; chẳng may đến muộn một, hai lần bà sẽ bỏ qua, sắp đến giờ về có khách vào bà sẽ để Tần Chiêu Chiêu về đúng giờ còn mình ở lại, không kiếm cớ níu cô lại. Bà chủ như vậy rất hiếm thấy, Tần Chiêu Chiêu vô cùng cảm kích, càng tận tâm tận lực làm việc.
Đi làm rồi, Tần Chiêu Chiêu dùng điện thoại ở tiệm gọi tới di động của Kiều Mục để cậu lưu lại số, để cậu tiện liên lạc với mình. Lần trước để lại số điện thoại ký túc xá cũng chưa từng thấy Kiều Mục gọi tới, có lẽ cậu không muốn phiền tới cô?
“Cảm ơn cậu, bọn mình kiếm được người giúp việc rồi, không cần làm phiền cậu.”
Tìm được người nhanh như vậy, Tần Chiêu Chiêu cũng mừng cho Kiều Mục. Có người giúp việc, họ có thể sống thoải mái hơn nhiều, nhưng cô cũng có chút buồn bã, mất mát vì cô không giúp được gì cho cậu.
Mùa hè, trời sáng rất mau. Vầng dương tròn xoe giống một bánh xe vàng rực lăn ra từ phía chân trời, mất trọn một ngày để đi từ phía đông sang phía tây, đến nơi vẫn chần chừ không muốn lặn, khiến buổi hoàng hôn cứ dài mãi ra.
Hoàng hôn là khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày. Mặt trời chưa lặn hẳn, bóng tối còn ở phía sau, cảnh sắc mang vẻ đẹp mông lung, huyền ảo. Mỗi buổi hoàng hôn, Tần Chiêu Chiêu thích nhất được ngắm bầu trời vàng rực và suy nghĩ.
Riêng chiều nay, Tần Chiêu Chiêu chăm chú nhìn bầu trời đỏ rực thật lâu. Hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của Kiều Mục. Cô rất muốn tặng cậu một món quà, muốn được gọi điện thoại chúc cậu sinh nhật vui vẻ, nhưng cuối cùng cô không mua quà, cũng không gọi điện. Cô chỉ một mình lặng ngắm trời cao, từ đáy lòng chúc phúc cho cậu: Kiều Mục à, chúc cậu sinh nhật vui vẻ! Sống vui từng ngày!
Cô không biết lời chúc tốt đẹp của cô không thành sự thật, sinh nhật lần thứ hai mươi của Kiều Mục thật sự không hề vui vẻ.
Đưa bà ngoại về nhà trọ, chưa đầy hai tháng Kiều Mục đã đổi ba người giúp việc.
Phục vụ người nằm liệt một chỗ đúng là chuyện khổ sai, mọi chuyện ăn uống, tắm giặt đều phụ thuộc vào người giúp việc, người giúp việc sợ bẩn, sợ mệt nên không ai muốn làm. Cũng có người miễn cưỡng nhận lời vì tiền công cao nhưng sau đó sẽ đi ngay nếu tìm được công việc khác tốt hơn. Hai người giúp việc bỏ đi, người thứ ba chủ động tìm tới Kiều Mục không qua trung tâm môi giới. Người này đã luống tuổi, mặt mũi hiền lành, tự nhận mới từ Tô Châu lên, không đủ tiền đóng phí vào các trung tâm giới thiệu việc làm nên chỉ vật vờ bên ngoài chờ, thấy có người nói ở đây cần tìm người giúp việc nên tìm tới. Bà ta nói chỉ cần được bao ăn ở, việc bẩn thỉu, vất vả tới đâu cũng không ngại, tiền công thấp một chút cũng không sao. Kiều Mục hỏi bà có tình nguyện phục vụ người già bị liệt hay không, bà ta lập tức gật đầu. “Được chứ, có thế nào cũng sướng hơn làm ruộng ở quê.”
Người giúp việc mới không ngại bẩn thỉu, khổ cực, mấy ngày đầu đúng là rất tố