t, Kiều Mục còn tưởng mình đã kiếm được một người tử tế. Ai ngờ chưa đầy một tuần, bà ta cuỗm hết đồ đáng giá trong nhà rồi chuồn mất. Phòng ngủ của Kiều Mục bị cạy khóa lấy mất mấy trăm đồng trong ngăn kéo cùng một máy ảnh kĩ thuật số, laptop mới mua của Lăng Minh Mẫn cũng không còn, thậm chí cả quần áo đẹp và mấy lọ mỹ phẩm đã dùng quá nửa của cô cũng chẳng thoát. Lăng Minh Mẫn nổi điên giậm chân. “Con mụ này điên rồi!”
Bị người giúp việc trộm đồ, Kiều Mục đi báo cảnh sát nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. “Chàng trai, tìm người giúp việc sao có thể nhặt đại một người ngoài đường về nhà như vậy được, tuyệt đối không thể dùng mấy người mình không biết rõ thân thế. Đến giờ bà ta trộm đồ chạy mất rồi biết tìm đằng nào? Lần sau đi tìm người giúp việc nhớ thông qua trung tâm, ăn một vố này phải thông minh ra một tí.”
Hôm nay đúng là sinh nhật lần thứ hai mươi của Kiều Mục. Nhờ có bà giúp việc hay kẻ lừa đảo chết tiệt kia mà tâm trạng cậu vô cùng thê thảm. Dẫu vậy, cậu vẫn phải ổn định tinh thần về nhà thu dọn tàn cục.
Trong nhà vẫn lộn xộn vì bị lục lọi, Lăng Minh Mẫn tức giận nằm trên giường không nhúc nhích. Phòng bà ngoại truyền ra tiếng ê a, Kiều Mục đã quen với âm thanh này từ lâu, đây là tiếng bà khó chịu sau khi không kiểm soát được việc đại tiểu tiện.
Sau khi Kiều Mục đưa bà về, Lăng Minh Mẫn đổi hết tã vải bình thường sang tã giấy, vừa không phải đi giặt tã bẩn vừa bớt phiền phức. Có điều, tã giấy không được thoải mái như tã vải, bà ngoại đi vệ sinh xong sẽ cảm thấy khó chịu, vì thế thường hay “i i a a” chờ người tới thay đồ mới.
Thay rửa và dỗ bà ngoại xong, Kiều Mục quay vào phòng an ủi Lăng Minh Mẫn. Lần này cô bị thiệt hại lớn, laptop mới mua đầu hè mất tám ngàn đồng, dùng hơn một tháng đã bị người ta trộm mất, cô không tức mới lạ. Kiều Mục dỗ: “Mất thì cũng mất rồi, có tức cũng không tìm lại được, chỉ khiến mình thêm bực. Được rồi mà, đừng giận nữa, mai anh mua máy mới cho em. Giờ cười một cái anh xem nào, được không?”
Lăng Minh Mẫn xoay người ngồi dậy, gượng cười. “Không cần đâu, anh phải tiết kiệm tiền đi. Anh còn hai năm học, giờ phải lo cho cả bà nữa. Kiều Mục, tiền của anh giờ cũng không còn bao nhiêu nữa rồi, đúng không?”
Kiều Mục im lặng. Đúng vậy, tiền của cậu giờ không còn bao nhiêu. Ba mẹ mất, cậu được thừa kế gần mười vạn, trả lại ba vạn tiền thuốc men cậu Mục Tùng ứng ra, còn lại hơn sáu vạn. Sáu vạn này là phí tổn bốn năm đại học của cậu, ngoài học phí còn đủ thứ tiền ăn mặc, đi lại, thuê nhà thuê cửa, tới giờ thêm cả tiền thuê người giúp việc chăm sóc bà. Tuy rằng cậu đi làm thêm ngoài giờ nhưng thu vẫn không đủ chi; thẻ ngân hàng vẫn hao hụt từng ngày, hiện tại chỉ còn hơn hai vạn.
“Kiều Mục,” Lăng Minh Mẫn dịu giọng. “Em thấy, anh nên đưa bà về nhà cậu đi. Hiện tại anh không đủ sức chăm sóc bà, ngược lại còn làm tan nát hết cuộc sống riêng của mình.”
Tan nát… Đây là cảm giác lớn nhất của Lăng Minh Mẫn về cuộc sống của cô và Kiều Mục.
Từ lúc Kiều Mục đưa bà về ở cùng, thế giới hai người đã từng lãng mạn, ngọt ngào của họ trở thành “chuyện ba người”. Bà ngoại trúng gió nằm liệt không thể tự lo thân, mọi chuyện ăn uống đều cần người khác giúp, Lăng Minh Mẫn phải giúp cậu chăm sóc bà. Ăn uống, thay quần áo, thay tã, gội đầu, tắm rửa cô vẫn cố gắng làm được, nhưng không thể chịu nổi chuyện đại tiểu tiện không kiếm soát nổi của bà ngoại. Dẫu dùng tã giấy thay tã vải là có thể giảm bớt chuyện giặt giũ nhưng mỗi khi thay tã vẫn phải rửa ráy, chuyện bẩn thỉu như vậy lần nào cũng khiến cô muốn ói.
Lăng Minh Mẫn không thể không thấy nản. Cô mới hai mươi tuổi, còn quá trẻ, được nuông chiều từ bé, ngày còn ở nhà một cái bát cũng chưa từng rửa, đến khi yêu Kiều Mục mới hứng thú với chuyện rửa rau băm thịt. Một tiểu thư chuyên làm nũng, tay không dính nước xuân, vì yêu một người mới tự nguyện xuống bếp, lóng ngóng làm bạn với nồi niêu bát đĩa. Có điều, cô chưa yêu tới độ yêu ai yêu cả đường đi lối về. Cô không yêu nổi bà ngoại như yêu Kiều Mục, dù sao đây cũng đâu phải bà ngoại của cô.
Ngày Kiều Mục đưa bà về, Lăng Minh Mẫn không hề vui mừng, nhưng cô không tiện nói ra. Gần đây cậu không vui, cô nói thêm nữa khác nào đổ thêm dầu vào lửa; hơn nữa, tình cảm của cậu dành cho bà cô biết rõ. Vì thế cô chỉ có thể nhịn bực bội, để bà ở đây vài hôm rồi từ từ khuyên cậu đưa bà về nhà cậu Mục Tùng.
Lăng Minh Mẫn không muốn để bà ngoại ở cùng hai người. Không phải vì bà bị bệnh, cho dù bà khỏe, cô cũng không muốn có thêm một người nữa xen vào thế giới ngọt ngào của riêng hai người họ. Huống hồ, đây còn là một bà lão bệnh tật, mọi chuyện ăn uống đều cần người chăm lo, cuộc sống của cô và Kiều Mục bây giờ chỉ xoay quanh bà ngoại.
Làm sao Lăng Minh Mẫn có thể chịu nổi cuộc sống quẩn quanh bên một bà lão đây? Cô còn trẻ, lại may mắn như thế, ở nhà là công chúa của ba mẹ, ở trường là ngôi sao rực rỡ; cô còn có Kiều Mục là bạn trai tâm đầu ý hợp. Thế giới của cô chưa một lần trải qua mưa gió, gập ghềnh trắc trở, mỗi ngày đều xán lạn, huy hoàng. Cuộc sống tương lai là ánh cầu vồng rực rỡ sắc màu, lẽ ra cô và Kiều Mục nên tranh thủ tuổi trẻ để hưởng thụ cuộc sống… Vậy mà, bà ngoại đột nhiên chen vào thế giới riêng của họ. Bây giờ, đừng nói là thưởng thức, hưởng thụ cuộc sống; cuộc sống bây giờ giống như là cực hình tra tấn hai người vậy.
Người giúp việc cứ đến rồi đi, thay như chong chóng, đến giờ còn dính phải một kẻ lừa đảo, đúng là cõng rắn cắn gà nhà. Lăng Minh Mẫn bực bội không chỉ vì mất của, mà còn vì không còn người giúp việc, mấy ngày tới cô sẽ phải chăm sóc, hầu hạ bà ngoại. Cuối cùng cô cũng không chịu nổi nữa, phải mở miệng khuyên cậu đưa bà về nhà cậu Mục Tùng.