“Con ơi, mẹ xin lỗi vì đã không bảo vệ được con, thật xin lỗi….”
Trong màn mưa đen kịt, có một bóng dáng hao gầy vật vã bước từng bước thật nặng nề. Cô không còn nhớ được gì cả, cô chỉ biết thân thể rất đau mà tim….cũng đau đớn không kém. Mệt mỏi quá! Cô chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Bóng tối từ từ bao trùm lấy toàn thân cô gái.
“Két….”
“Ông chủ, có một cô gái té xỉu trước xe chúng ta” quản gia Mạc sau khi xác định được tình hình thì cung kính hướng phía xe báo cáo. Ông không biết ông chủ sẽ xử lý việc này ra sao? Có rất nhiều người phụ nữ vì muốn tiếp cận chủ nhân của họ mà không từ một thủ đoạn nào mà không làm. Lần này, không chừng cũng là một trong số đó.
Người đàn ông cao to khẽ vuốt cằm, đăm chiêu suy nghĩ “Đưa về Lâm gia, tìm bác sĩ cho cô ta”
Sauk hi phân phó, hắn cũng không nói gì thêm. Cầm báo cáo trong tay lên coi tiếp mà không hề liếc mắt tới cô gái kia thêm lần nào nữa. Hắn cứu cô không có nghĩa là để ý đến cô mà chẳng qua là hắn không muốn thấy có người chết trước xe của mình. Mắc công làm ô uế xe hắn.
“Mạc quản gia, cháu nghe nói là ba mang về một hồ ly tinh phải không? Lâm Dật nhíu đôi mắt nhỏ đáng yêu nhìn về phía phòng dành cho khách.
Cậu nghe nói là ba mình hôm nay lại mang phụ nữ về nhà. Không phải trước giờ ba luôn nói phụ nữ là động vật chỉ ham tiền thôi sao? Không nên dính líu đến bọn họ làm gì.
Qủa thật là mâu thuẫn nha. Để tránh cho ba lầm đường lạc lối, có phải…cậu nên xung phong đánh trận đầu hay không? Dù sao thì cũng phải tìm hiểu về người phụ nữ kia mới được. Nghĩ vậy, một cậu bé 5 tuổi bắt đầu hành động, hướng về phía phòng dành cho khách mà đi.
Không biết đã ngủ bao lâu, khi mở mắt ra lại là khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Qúy Linh chau mày, cố gắng mở ra đôi mắt mệt mỏi, bỗng…đập vào mắt cô là một khuôn mặt tròn tròn đáng yêu còn có đôi mắt đen lay láy. Nhìn là chỉ muốn cắn một miếng. Cô khó khắn ngồi dậy nhìn cậu bé, mở miệng hỏi
“Là người nhà con cứu cô sao”
“Đúng vậy, đúng vậy nha, sao cô lại ngất xỉu ngoài đường vậy?”
“Cũng không có gì, chẳng qua là mệt mỏi quá thôi. Cô phải đi đây, con có giấy viết không? Cho cô mượn, cô muốn viết mấy câu cảm ơn người nhà con”
Lời nói vừa dứt, Lâm Dật nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh. Quái lạ, kịch bản không phải là như vậy. Không phải là khi tỉnh dậy, người nữ sẽ đòi đi gặp người cứu mình rồi nguyện lấy thân ra báo đáp sao? Sao người phụ nữ này lại không làm như vậy?
Lâm Dật che giấu sự nghi hoặc của mình, cậu làm như không hiểu hỏi “Tại sao cô không gặp ba con mà nói tiếng cảm ơn”
“Cô phải đi liền bây giờ. Mà bây giờ, đã tối thế này, có khi ba con đã ngủ rồi. Cô không muốn làm phiền” Qúy Linh vừa vuốt đầu cậu bé vừa nói. Nếu như sau này con cô cũng đáng yêu như nó thì có phải là tốt quá không.