ìm được em, cả đời anh sẽ không buông tay.” Cao Kỳ Lãng nói rất thâm tình.
Hoa Vi Vi cắn môi dưới, kiềm chế nước mắt, không rõ vì sao anh đột nhiên nói khiến cô mủi lòng như thế?
Cô tức giận vì sao muộn như vậy anh mới biết là anh yêu cô, hơn nữa để cho cô chờ đợi lâu như vậy, nói không tức giận chắc chắn là giả, nhưng bây giờ sau khi biết anh yêu cô, lại phát hiện mình tha thứ cho anh đơn giản như vậy, cũng bởi vì một câu anh yêu cô.
Không phải cô chờ đợi câu nói này sao? Bây giờ biết rồi, cũng cảm nhận được, cô dĩ nhiên sẽ hiểu.
“Anh tốt với em, khoong phải bởi vì trách nhiệm sao?” Lòng cô vẫn rối rắm, bởi vì từ nhỏ cô đã ở nhà họ Cao, cũng hiểu cha mẹ Cao truyền dạy tư tưởng ccho anh, anh không muốn coi cô là vợ, cho nên gánh lấy trách nhiệm chiếu cố em gái, nếu chỉ là trách nhiệm, lại bị anh cho là yêu, cô thà rằng không muốn.
Cao Kỳ Lãng nhéo nhéo khuôn mặt cô, “Nếu thật sự là trách nhiệm, sao anh phải nói nhiều với em như vậy? Chẳng lẽ ngay cả trách nhiệm hay yêu anh cũng không phân biệt được hay sao? Anh nói cho em biết, anh yêu em!”
Hoa Vi Vi vẫn lo lắng, bây giờ anh thật sự không có ý định từ hôn sao?
“Anh cũng biết, nếu như anh yêu em, dieendaanleequuydoon anh phải đối mặt với chuyện gì, như vậy anh không thể đối kháng với những người khác trong gia tộc, anh nhất định phải lấy em.”
“Anh biết rõ.” Đương nhiên là Cao Kỳ Lãng biết.
“Biết, anh còn nói yêu em? Không phải là anh muốn giải trừ hôn ước sao?” Hoa Vi Vi không hiểu rốt cuộc trong lòng anh muốn làm gì.
Bây giờ Cao Kỳ Lãng mới phát hiện cô vợ nhỏ của anh thiếu đầu óc, không phải vừa nói cho cô biết sao?
“Ngu ngốc, anh đã yêu em, sao còn muốn giải trừ hôn ước? Trước kia anh muốn giải trừ hôn ước, là bởi vì anh không phát hiện ra anh yêu em, hôn nhân của anh nên do anh tự làm chủ, mà không phải do người khác tùy tiện an bài, nếu anh yêu Hoa Vi Vi rồi, vậy em nhất định phải gả cho anh, không cần nghĩ tới chuyện giải trừ hôn ước nữa, điều đó đã không còn quan trọng.”
Hoa Vi Vi tỉnh ngộ, thì ra anh không muốn kết hôn với cô vì anh không thích cô, nhưng bây giờ lại yêu rồi.
Cô không chắc chắn hỏi lại một câu, “Anh thật sự yêu em sao?”
Mặc dù bản thân đã có chút tin tưởng lqd thành tâm của anh, nhưng mà đối với một người đàn ông trước kia vẫn kháng cự cô mà nói, hỏi nhiều vài lần đâu có ngại gì?
Cao Kỳ Lãng thở dài, cầm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, “Rốt cuộc em muốn anh nói bao nhiêu lần đây? Anh yêu em! Cho dù là hiện tại hay tương lai, anh vẫn sẽ yêu em! Trước kia anh không có cách nào cho em một lời hứa hẹn, bây giờ thì có thể rồi, chỉ cần anh còn sống, anh vẫn sẽ yêu em.”
“Anh thật sự sẽ lấy em? Bởi vì yêu?”
“Dĩ nhiên, ôi trời ơi! Vi Vi, rốt cuộc em còn có bao nhiêu vấn đề? Không phải anh nói yêu, anh cưới, anh sẽ yêu em cả đời sao?” Bình thường anh không có thói quen nói nhiều như vậy, nhưng cô gái nhỏ này lại khiến cho anh nói nhiều như thế.
Hoa Vi Vi chu miệng, cô cũng chỉ muốn biết rõ ràng! Nếu như về sau anh thay lòng thì làm như thế nào?
“Nếu anh không định nói chuyện với em thì thôi.”
Biết cô lại cáu kỉnh, anh vội vã trấn an, “Được rồi! Em còn có vấn đề gì?”
Vấn đề của cô thật ra thì không nhiều, “Coi như trở thành vợ, anh sẽ yêu em hơn so với khi em làm em gái sao? Anh chắc chắn vợ tốt hơn em gái sao?”
Cao Kỳ Lãng nhẫn nại không lqd nổi nữa nắm lấy gương mặt cô, “Dĩ nhiên, anh sẽ đối tốt với em gấp ngàn lần, hơn nữa anh càng ngày càng thương em, cũng không cần biết em có yêu anh hay không, anh vẫn sẽ yêu em.”
Hoa Vi Vi lấy được đáp án cuối cung, rốt cuộc nở nụ cười.
Hôm nay đúng là Cao Kỳ Lãng đã lấy tất cả lời ngon tiếng ngọt mà cả đời chưa nói ra nói hết một lần! Cũng bởi vì cô.
Cao Kỳ Lãng hận không được nơi đây không phải là nhà mình, để có thể trực tiếp bổ nhào vào cô gái nhỏ này, nghiêm khắc trừng phạt cô một phen, có thể để cho anh nói nhiều những lời chưa bao giờ nói như vậy.
Đây cũng là lần đầu tiên anh phát hiện, thì ra Hoa Vi Vi là người khó khăn như vậy, nhưng kể cả khó trị, mình cũng đã yêu rồi.
“Vi Vi, bây giờ em có thể cho anh một cơ hội, để cho chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, từ yêu đến kết hôn, rồi sinh con, để cho chúng ta hoàn thành các bước từ yêu nhau đến kết hôn chứ?” Mặc dù trong nhà sắp xếp cho cô trở thành vợ của anh, nhưng nếu như hai người từ yêu nhau đến kết hôn, cảm giác nhất định sẽ khác.
Hoa Vi Vi trầm mặc, cô có thể xác định, cô yêu Cao Kỳ Lãng, nhưng Cao Kỳ Lang yêu lại phải trải qua thời gian đi rèn lqd luyện, ý nghĩ này cũng tương đối có lợi đối với cô, dù sao mình sẽ không sau khi kết hôn mới hối hận.
Cao Kỳ Lãng nhìn cô, rất nghiêm túc nhìn cô, bởi vì câu trả lời của cô rất quan trọng.
Hoa Vi Vi cũng nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc như vậy chỉ có lúc làm việc mới có thể thấy, nhưng bây giờ cô biết, anh đối xử rất nghiêm túc với cô, đối xử rất nghiêm túc với tương lai của bọn họ.
“Cơ hội, em có thể cho, nhưng anh nhất định phải cam đoan, nếu như không phải là yêu, anh nhất định phải nói cho em biết đầu tiên.” Trong lòng của cô vẫn không có cảm giác an toàn, coi như mình thương anh nhiều, nhưng tình yêu của anh tới quá đột ngột, cô lo lắng anh sẽ đột nhiên lấy mất tình yêu đối với cô.
Cao Kỳ Lãng biết cô không có cách nào hoàn toàn tin tưởng anh, nhưng anh có lòng tin, anh sẽ đối xử tốt với cô, đợi đến khi cô nguyện ý tin tưởng, anh sẽ là người đàn ông duy nhất, người chồng duy nhất của cô.
“Vi Vi, sẽ không có ngày đó, Cao Kỳ Lãng lqd anh nhất định sẽ yêu em cả đời.”
Hai người đối mặt nhau cùng cười.
Cao Kỳ Lãng nhắm lấy ngay môi Hoa Vi Vi, hôn nhẹ nhàng, bảo bối thật không dễ dàng mới trở về, bây giờ tuyệt đối không thể đánh mất nữa. “Vi Vi, rốt cuộc thì khi nào em mới định kết hôn đây?” Ba mẹ đã gác đao trên cổ anh, buộc anh kết hôn, nhưng cô dâu chưa đồng ý, coi như anh muốn, không có cô dâu cũng cưới được sao!
Hơn nữa mấy năm nay, anh đối tốt với cô mà cô còn nhìn chưa rõ sao? Còn không biết tấm lòng của anh sao?
Hoa Vi Vi hí húi sửa lại hoa cỏ trước mặt, “Không vội, em mới hai mươi lăm, anh cũng mới ba mươi, gấp cái gì?”
Đương nhiên là cô biết mấy năm nay anh đối xử với cô rất tốt, cho dù là cái gì cũng nghe theo cô, điều này hoàn toàn khác anh ngày trước, khiến mọi người giật mình.
Nhưng cô vẫn còn bất mãn, thậm chí lqd cố ý trừng phạt; lần nào cũng nói kết hôn, nhưng chưa từng làm hành động cầu hôn, cô thường mang cảnh cầu hôn trong ti vi ra đùa giỡn, anh xem lại không hiểu, một chút bộ dạng cầu hôn cũng không có, như vậy muốn gả thế nào?
“Cứ coi như anh không vội, nhưng ba mẹ đã nóng nảy rồi, bọn họ vẫn mong bồng cháu!” Thật ra thì chuyện cháu nội rất dễ giải quyết, chỉ cần gieo giống là được, nhưng kể từ sau khi đưa cô về từ nhà Dao Dao, cô liền hoàn toàn không cho anh đụng vào cô.
Nói bây giờ cần quan sát anh, nhưng anh tuyệt đối không gây ra bất kỳ hành động không đứng đắn nào, nhiều khi thiếu chút nữa anh không nhịn được, nhưng vì Hoa Vi Vi, anh nhịn.
“Anh muốn không?” Cô ngẩng đầu nhìn anh.
Chỉ thấy anh mạnh mẽ gật đầu.
“Vậy anh cứ từ từ chờ đi! Chỉ cần một ngày em chưa nói anh chưa vượt qua bài kiểm tra, thì một ngày anh không thể xuống tay với em.” Trước kia anh rất hung hăng, bây giờ đổi lại anh không dám chọc cô, thật ra thì cảm giác này rất tuyệt.
“Vậy em muốn anh làm sao thì mới được tính là vượt qua kiểm tra?” Cao Kỳ Lãng làm ra bộ dạng đáng thương hỏi cô.
Đương nhiên là Hoa Vi Vi lqd sẽ không nhắc nhở, “Tự anh nghĩ.”
Cao Kỳ Lãng lập tức nở nụ cười, vỗ vỗ tay, ngoài cửa Lạc Phong cùng Dao Dao liền đi vào, trên tay Lạc Phong cầm một bó hoa to, trên tay Dao Dao cầm một cái hộp.
Cô nhìn hai người, “Vì sao hai người lại tới?”
Cao Kỳ Lãng nhận lấy bó hoa tươi trên tay Lạc Phong, quỳ một chân xuống.
“Tuy phương thức cầu hôn hiện tại của anh hơi cũ, nhưng vẫn tốt hơn là không có phải không?” Cao Kỳ Lãng nâng bó hoa lên nói với cô.
“Em thích hoa cỏ, hơn nữa đặc biệt thích hoa tươi có hương thơm thanh nhã, mặc dù tổ hợp bó hoa này hơi kỳ lạ, nhưng lại do chính tay anh lựa, ở đây có chín mươi chín đóa, trên mỗi đóa hoa có treo một tấm card nhỏ, trên đó viết tên chúng ta, có anh yêu em bằng tiếng của các quốc gia, còn có một vài lời anh muốn nói với em.” Anh mỉm cười nói.
Hoa Vi Vi lật xem một lượt đóa hoa, quả nhiên là mỗi một tấm đều không giống nhau, hơn nữa đều là viết tay, thế này mất bao nhiêu thời gian chứ? Thật sự có ý mới.
Cô nhận lấy bó hoa, chỉ cười, không trả lời.
Dao Dao đưa hộp lên, lqd không cần phải nói Hoa Vi Vi cũng biết trong hộp là nhẫn kim cương.
Cao Kỳ Lãng mở hộp ra, Hoa Vi Vi lập tức bị hình dáng chiếc nhẫn hấp dẫn, mặc dù là nhẫn kim cương hình trứng bồ câu, nhưng hai bên lại thiết kế hình con bướm.
“Thích không? Chiếc nhẫn này anh đã bỏ ra thời gian dài tìm người chế tác, thời gian chế tác cũng gần một năm, mà bây giờ anh dùng chiếc nhẫn tinh sảo này cầu hôn em.” Nụ cười của Cao Kỳ Lãng vẫn ở trên môi: “Vi Vi, gả cho anh được không? Anh sẽ cho em cả đời hạnh phúc, anh cũng sẽ yêu em cả đời.”
Hoa Vi Vi chu miệng hơi bất mãn, tại sao lại là hai câu này? Vẫn hơi cũ! Chỉ có điều là do chính anh nói, như vậy còn tốt hơn là không có.
Thật ra thì cô vẫn đang đợi màn cầu hôn của anh, chỉ có chân chính cầu hôn, vụ hành hạ anh mới kết thúc, xem như anh có lòng, chuẩn bị lâu như vậy, cô nên đồng ý thôi!
“Ừhm! Anh vượt qua kiểm tra.” Cô gật đầu.
Mọi người cười rối rít, nhưng Cao Kỳ Lãng còn thấy vẫn chưa đủ, “Có thể đổi thành một câu trả lời hợp lý, anh muốn nghe em nói em nguyện ý.”
Hoa Vi Vi trừng mắt liếc anh, phương thức cầu hôn như vậy, còn đòi hỏi nhiều thế sao?
“Van em, Vi Vi, vượt qua kiểm tra nghe không êm tai, nói em nguyện ý đi!” Cao Kỳ Lãng kéo tay nhỏ của cô nói.
“Anh không được yêu cầu nhiều như vậy, cẩn thận em nói anh không vượt qua kiểm tra đó!” Hoa Vi Vi uy hiếp.
Dao Dao ở một bên hỗ trợ, “Thôi đi, đã lâu như vậy rồi, Vi Vi chịu đồng ý anh, đã không tệ, anh nên biết đủ!”
Cao Kỳ Lãng nghe cô ấy (DD) nói như vậy, cũng chỉ có thể không hỏi nữa, lấy nhẫn ra đeo cho cô (VV).
“Vi Vi, nhất định trong hôn lễ của chúng ta anh sẽ cho em cảm giác được anh coi trọng em như thế nào.” Anh ôm lấy Hoa Vi Vi nói.
Hoa Vi Vi mới không thèm để ý những thứ đó, thật ra thì hôn lễ đơn giản cũng có thể, vốn không cần long trọng, nhưng thân phận nhà họ Cao không giống vậy.
“Ừhm, nghe lời anh.” Hoa Vi Vi hơi dừng lại, ghé vào lỗ tai anh nhẹ nhàng nói: “Em yêu anh, cho nên em nguyện ý.”
Cao Kỳ Lãng lập tức hưng phấn lqd ôm lấy cô, xoay vòng vòng, “Thật tốt quá, Vi Vi em thừa nhận.”
Hoa Vi Vi cũng rất vui vẻ, bọn họ đã mất hai ba năm, cũng đúng lúc nên cho anh một câu trả lời rồi.
Cao Kỳ Lãng thả cô xuống, nhìn vào trong mắt cô, bây giờ phát hiện, cho dù là trong ánh mắt hay trong lòng hai người, đều tồn tại đối phương.