Hoa Vi Vi mất hồn mất vía đi rất lâu mới về đến nhà, lúc về đến nhà thì trời đã tối, hơn nữa Cao Kỳ Lãng cũng đang ở nhà, còn thấy lạ là vì sao đã trễ như vậy mà Hoa Vi Vi vẫn chưa về nhà, gọi điện thoại rất nhiều nhưng đều không nhận, khiến cho anh sợ đến mức định ra ngoài tìm thì cô trở về.
Cao Kỳ Lãng đi đến cửa định đón cô, còn muốn hỏi cô, vì sao lại về nhà trễ hơn anh? Nhưng thấy Hoa Vi Vi hơi khác thường.
“Vi Vi, em làm sao vậy? Ăn cơm lqd chưa?” Cao Kỳ Lãng nhìn cô kỳ quái.
Hoa Vi Vi không để ý đến anh, trực tiếp né tránh anh đi về phòng mình.
Cao Kỳ Lãng cảm thấy cô rất lạ, muốn giữ chặt cô, để cho cô dừng lại, nhưng lại giống như gặp phải vị thần xui xẻo, cô lập tức hất tay anh ra, còn hung tợn nói một câu: “Không được đụng vào em!”
Con người đáng sợ này, cô thật sự sợ hãi, khiến cho cô không có cách nào nhìn thẳng vào anh.
Cô đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đột nhiên nổi giận? Cao Kỳ Lãng không hiểu cô luôn lạnh lùng tại sao lại tức giận?
Anh định đẩy cửa phòng cô, nhưng phát hiện cửa khóa từ bên trong, anh gõ gõ mấy cái, “Vi Vi, đã xảy ra chuyện gì? Em làm sao vậy?” Nhưng bên trong không có tiếng trả lời nào, điều này khiến cho anh cảm thấy lo lắng.
Đang chuẩn bị tìm chìa khóa dự phòng, lại nghe được giọng nói từ bên trong: “Em muốn ở một mình, anh đừng làm phiền em.” Hoa Vi Vi nói xong liền nằm lên giường.
Mặc dù bên ngoài còn truyền tới âm thanh phản đối, nhưng cô không có tâm tình để đáp lại, chỉ nằm lỳ ở trên giường tiếp tục khóc.
Hết cách rồi, lòng cô quá đau đớn, dieendaanleequuydonn cô vốn không định trở về, nhưng trong chốc lát không tìm thấy Dao Dao, cũng không tìm được Lạc Phong, ở bên ngoài ngoại trừ hai người bạn này ra cô không có bạn bè nào khác, cho nên dưới tình huống không có người bạn nào, chỉ có thể trở về.
Lần này thật sự là cô bị trừng phạt đúng tội, cô thật sự tin sai người, hơn nữa còn là lỗi đặc biệt, tại sao lại cảm thấy anh đối xử tốt với cô? Tại sao lại cảm thấy người đàn ông này là ông trời của cô? Thì ra tất cả chỉ là biểu hiện giả dối, người đàn ông kia chỉ muốn thoát khỏi cô mà thôi.
Giống như lời Lâm Na nói, bây giờ anh đến gần, cũng muốn sau này từ từ khiến cho cô rời đi!
Nhưng rõ ràng cô đã đồng ý với anh, sau khi tốt nghiệp đại học cô sẽ rời đi, tại sao anh còn phải đối xử với cô như vậy? Rốt cuộc anh ghét cô bao nhiêu?
Nhưng đáng giận nhất, coi như cô biết anh làm tổn thương cô, tổn thương cô nặng nề, nhưng lòng cô vẫn nhớ anh, vẫn tìm lý do cho hành động của anh, còn cảm thấy anh không phải là người như thế, anh yêu mình.
Nhưng lời nói của Lâm Na vẫn lqd vang vọng bên tai cô, cô hình dung nghi phạm làm nhục mình vốn là cùng một người, nếu như không phải do anh làm, tại sao Lâm Na lại biết?
Vậy có phải do Lâm Na làm không? Hoa Vi Vi cau mày tự hỏi bản thân.
Nhưng cô đã lấy được đáp án, Lâm Na chỉ là một sinh viên đại học bình thường mà thôi, vẫn là người con gái yếu đuối, sao lại biết người như vậy? Nhưng cô không cho rằng Cao Kỳ Lãng làm, chỉ có thể nói là có nghi ngờ Cao Kỳ Lãng.
Hoa Vi Vi tức giận lấy búp bê sứ anh tặng ra, muốn ném xuống đất đập vỡ nát, nhưng mỗi lần giơ lên, muốn đập xuống, cũng thật khó khăn, cảm giác về sau có thể sẽ hối hận.
“Cao Kỳ Lãng, vì sao anh lại muốn đối xử với em như vậy?” Hoa Vi Vi tê tâm liệt phế nói.
Mặt đầy nước mắt cô lại nằm xuống giường, chỉ có thể mặc cho nước mắt của cô thấm ướt ga trải giường.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Dao Dao bưng cho Hoa Vi Vi một chén nước, nhìn Hoa Vi Vi đang ngồi ngây ngốc trên ghế sa lon.
“Cậu thật sự rời nhà ra đi à? Rốt cuộc cậu làm sao rồi?” Bên cạnh ghế sa lon đang đặt hành lý của Hoa Vi Vi, hơn nữa sau khi đến đây vẫn không nói một câu, cũng không biết như thế nào.
Chuyện phát sinh ngày hôm qua, Hoa Vi Vi chưa kịp nói cho Dao Dao, cô đã khóc ở nhà cả một buổi tối, mắt đã sưng đỏ lên, cuối cùng nhân lúc Cao Kỳ Lãng đi đón cha Cao, mẹ Cao, liền chạy đến chỗ Dao Dao.
“Tớ rời khỏi nhà họ Cao rồi.” Cô cau mày nói cho cô ấy biết.
Dao Dao kinh ngạc, “Tại sao?” Không phải dù thế nào thì cô ấy cũng không muốn rời khỏi Cao Kỳ Lãng sao? Tại sao bây giờ nói đi là đi chứ? Hơn nữa còn thẳng thừng mang theo cả hành lý.
Hoa Vi Vi không nhịn được lại khóc, “Ngày hôm qua chính tớ nhìn thấy Lâm Na và Cao Kỳ Lãng cùng một chỗ trong quán cà phê.”
Dao Dao cảm thấy kỳ quái, điều đó cũng không nói lên cái gì, “Vậy thì sao?” Cô không hiểu ý mà cô ấy muốn nói.
Hoa Vi Vi hít sâu một hơi, nói câu lúc chiều Lâm Na nói với cô, “Lâm Na đang mang thai con của anh Kỳ Lãng.”
Dao Dao trừng to mắt nhìn Hoa Vi Vi, cô biết Lâm Na là ai, mà Hoa Vi Vi đã nói chuyện xảy ra giữa bọn họ, nhưng sao con hồ ly tinh này có thể đánh bất ngờ mà thành công, mang thai? Vậy Hoa Vi Vi làm sao bây giờ? Cô ấy mới đúng là vợ lớn, là người mà cha mẹ Cao chọn làm vợ của Cao Kỳ Lãng, sao bây giờ lại bị người ta đoạt lấy?
“Vậy ba mẹ anh ta nói sao? Cho cậu đi? Để cho con hồ ly đó vào cửa?” Dao Dao đột nhiên dâng đầy lửa giận, tại sao lại có thể là người không có trách nhiệm như vậy? Chẳng lẽ cha mẹ Cao cũng không có lương tâm đuổi vợ cả đi hay sao? Nói như thế nào thì Cao Kỳ Lãng cũng ăn Hoa Vi Vi, chỉ có điều cái bụng Lâm Na không chịu thua kém mà thôi.
Hoa Vi Vi không biết suy nghĩ trong lòng Dao Dao, chỉ trả lời câu hỏi của Dao Dao.
“Hôm nay cha Cao, mẹ Cao mới từ miền Nam trở lại, Die nd da nl e q uu ydo n bọn họ vốn không biết xảy ra chuyện gì? Tớ tự rời đi, tớ sợ, tớ sợ mình không có dũng khí đối mặt với tất cả.”
Dao Dao không còn gì để nói: “Gì mà không thể đối mặt, là Cao Kỳ Lãng và Lâm Na làm tổn thương cậu, cậu không sai, cậu là người thua thiệt nhất.”
Hoa Vi Vi cũng cảm thấy mình thua thiệt nhất, vốn muốn nói chỉ làm anh em còn có thể nhận được chút yêu thương của Cao Kỳ Lãng, nhưng không nghĩ đến lúc còn chưa chuyển thành quan hệ khác, đã phát hiện mình không có cái gì, mình đã mất tất cả.
“Thật ra thì còn một chuyện, là Lâm Na nói cho tớ biết.” Hoa Vi Vi cảm giác ngoài việc mình có thể nói với Dao Dao ra, không ai có thể giúp cô giải quyết vấn đề bây giờ.
“Chuyện gì? Lúc ấy cậu nên mang theo tớ, để tớ giúp cậu tiêu diệt con hồ ly tinh kia.” Dao Dao tưởng rằng Lâm Na kia nói lời tổn thương đến cô ấy.
Hoa Vi Vi cầm giấy vệ sinh lau nước mắt, “Cô ta nói cho tớ biết, thật ra thì anh Kỳ Lãng là người giật dây kẻ định làm nhục tớ.”
Câu nói mạnh mẽ bất ngờ này khiến Dao Dao thiếu chút nữa sợ đến mức rớt từ trên ghế sa lon xuống, “Cậu nói gì?” Sau lại rất nghiêm túc hỏi lại lần nữa, “Lời cậu vừa nói chắc không phải là thật chứ?”
Hoa Vi Vi cũng không biết có phải là thật hay không nên mới nói cho cô ấy biết, hy vọng cô ấy có thể giúp đỡ giải quyết một chút.
“Tớ không biết, những lời này là lqd Lâm Na nói cho tớ biết, nhưng người mà cô ta miêu tả rất giống với người đàn ông kia, nhưng cô ta nói là anh Kỳ Lãng làm, cô ta còn nói anh Kỳ Lãng làm vậy là do tớ không chịu từ hôn, trở ngại bọn họ, cho nên anh mới định dùng cách này để cho tớ chủ động từ hôn.”
Dao Dao rất hoài nghi, cô không biết Cao Kỳ Lãng, nhưng từ lời Hoa Vi Vi nói trong khoảng thời gian này khiến cho cô nghĩ, không phải anh ta đối xử rất tốt với cô ấy sao? Hơn nữa, dường như anh ta phải phát hiện ra ưu điểm của Hoa Vi Vi mới phải, tại sao anh ta lại thích Lâm Na chứ? Cả chuyện Hoa Vi Vi nghe đều do Lâm Na nói, vậy còn Cao Kỳ Lãng nói sao? Là ngụy biện hay thẳng thắn thừa nhận rồi?
“Thế Cao Kỳ Lãng nói sao?”
Hoa Vi Vi cau mày, sao cô dám hỏi?
“Tớ không hỏi anh ấy, khi về nhà tớ liền trốn vào trong phòng, vốn không hỏi, tớ cũng không có ý định hỏi, anh ấy sẽ không nói cho tớ biết, tớ hiểu trong lòng anh ấy đang giấu chuyện gì đó, mấy ngày nay nói những lời kỳ quái với tớ, cho nên tớ mới nghĩ, có phải thật sự là do anh ấy làm hay không?”
Dao Dao cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhưng chuyện này Hoa Vi Vi cũng không hỏi Cao Kỳ Lãng, vốn không tìm được bất kỳ lời giải thích nào, Lâm Na là hồ ly tinh, có thể tin tưởng toàn bộ lời của cô ta nói sao? Nếu Lâm Na cố ý nói như vậy, không phải Hoa Vi Vi đã trúng kế rồi sao?
“Cậu cảm thấy Cao Kỳ Lãng là người như vậy sao?” Cô đã gặp Cao Kỳ Lãng hai lần, lần đầu tiên là ở hộp đêm, lúc ấy lqd đúng là ánh mắt của anh ta nhìn Lâm Na, nhưng anh ta lại rất quan tâm tự mình đưa Hoa Vi Vi về, mà không phải để cho tự cô ấy đi về.
Lần gặp mặt thứ hai, cả đêm Hoa Vi Vi không về nhà, vẻ khẩn trương của anh ta hiện rõ trên mặt, ngay cả sau này khi nghe Hoa Vi Vi nói lại, bởi vì sự xuất hiện của Lạc Phong, khiến cho anh chất vấn cô ấy cả ngày, cô đã cảm thấy Cao Kỳ Lãng đối xử với Hoa Vi Vi không phải bằng tình anh em đơn thuần rồi.
Lạc Phong? Đúng rồi, để cho Lạc Phong tới đây, nhiều người nhiều cách nghĩ!
“Tớ gọi điện kêu Lạc Phong qua đây! Lần trước không phải cậu nói Cao Kỳ Lãng cùng Lạc Phong đã chạm mặt nhau sao? Có lẽ anh ấy sẽ nhìn ra chút gì đó không chừng.” Nói xong liền không để ý sự phản đối của Hoa Vi Vi, lập tức gọi Lạc Phong tới.
Lạc Phong vừa nghe là chuyện của Hoa Vi Vi, dĩ nhiên lập tức chạy tới, nhưng khiến cho Hoa Vi Vi cảm thấy thật có lỗi, bởi vì chuyện của cô, lại muốn tìm nhiều người giải quyết như vậy.
Dao Dao lập tức nói tình huống của Hoa Vi Vi cho Lạc Phong.
Sau khi Lạc Phong nghe xong lập tức nói ra ý kiến của mình, “Cao Kỳ Lãng tuyệt đối không làm chuyện như vậy, anh ta lqd yêu em, sao lại làm chuyện sẽ khiến em tổn thương chứ?”
Yêu cô? Hoa Vi Vi kinh ngạc, làm sao có thể? Nếu như người anh yêu là cô, sao không nói?
“Không thể nào! Lúc đầu anh ấy vẫn nói với em chi làm anh em, sao có thể yêu em chứ?” Hoa Vi Vi không thể tin được.
Dao Dao lại đồng ý với quan điểm của Lạc Phong, “Sao lại không được? Cậu cũng nói là lúc trước, nhưng bây giờ không giống, trước đây không phải cậu cũng đảm bảo sau khi lớn lên sẽ không thích Cao Kỳ Lãng sao? Đáng tiếc bây giờ cậu yêu rồi.”
Hoa Vi Vi cau mày, cô ấy nói vậy cũng có chút đạo lý, nhưng khẳng định vậy sao?
Lạc Phong nhìn thấu sự do dự của cô, “Bây giờ anh ta cũng không coi em là em gái, lần trước không phải tự nhận là chồng sao? Vậy không phải chứng minh quan hệ giữa hai người không giống trước?”
Là như vậy sao? Nhưng anh chưa từng chính miệng nói với cô, mới có thể gây ra hiểu lầm như vậy, không phải cô không muốn tin tưởng anh, nhưng anh thật sự không cho cô cảm giác an toàn thôi!
“Vi Vi, có lẽ chuyện này hoàn toàn cô gái Vi Vi kia làm ra.” Lạc Phong nói ra đề nghị của mình.
Dao Dao mạnh mẽ gật đầu: Die nd da nl e q uu ydo n “Không sai, hồ ly tinh bắt đầu ghen tỵ, nhất định sẽ làm ra chuyện như vậy, chẳng lẽ từ đầu tới cuối cậu không hoài nghi cô ta sao?”
Đương nhiên là cô hoài nghi, nhưng cô ta nói chắc như đinh đóng cột, khiến cho người ta không thể không tin, chẳng qua nếu như không phải do Cao Kỳ Lãng mà nói, toàn bộ mọi chuyện được giải thích rõ ràng, nhưng mà, thật sự là do cô ta làm sao?
Chuyện cô ta nói mang thai đứa nhỏ của Cao Kỳ Lãng, có phải thật như vậy không?
Lạc Phong nhìn cô đã không còn cực kỳ tin tưởng nói: “Em không thể xem vẻ bề ngoài, có lúc bạn bè cũng có thể bán đứng em.”
“Bây giờ nói về chuyện của em, cảnh sát đã vào cuộc, hôm nay tính đi bắt kẻ tình nghi về thẩm vấn, anh sẽ đi cùng cảnh sát, anh nghĩ nên để cảnh sát giải đáp giúp em.”Mặc dù phạm nhân còn chưa tóm được, nhưng đã lần ra thêm manh m