ống chế, tay trái anh nâng bắp đùi của cô lên, để dục vọng nhẹ nhàng xâm nhập trong huyệt nhỏ của cô.
“Ưmh…” Cô nhăn mày lại, vật cứng thình lình đẩy vào trong hành lang của cô, khiến cho cô hít vào một ngụm khí lạnh, cô cảm giác cái này lớn hơn so với lúc trước khi anh tiến vào, mặc dù không đau, nhưng vẫn cảm thấy khiếp sợ.
Anh cúi đầu hôn lên môi cô, nhiệt tính mút nước miếng ngọt ngào trong miệng cô, nôn nao quấn lấy đầu lưỡi thơm mềm, lồng ngực cường tráng cũng không chút khách khí đè lên thân thể mềm mại của cô, thân thể hai người gần như chặt chẽ không rời.
Hành lang của cô vẫn chặt chẽ giống như xử nử, khiến cho vừa xâm nhập một chút liền phát tiết kích thích, thật đúng là người lqd phụ nữ đáng sợ, nhưng cho dù như vậy, anh vẫn thích.
Cao Kỳ Lãng quyết định đẩy mạnh hoàn toàn dục vọng to lớn của mình vào trong huyệt nhỏ của cô, dịch mật dư thừa không ngừng chảy ra từ giữa chân cô, anh động thân một cái, liền đè ép tất cả dịch mật ra ngoài, lúc này dịch ướt nóng ẩm cùng cánh hoa thịt mềm mại bao lấy mẫn cảm của anh ngay lối vào, hấp thụ dục vọng của anh thật chặt.
“Ưmh…” To lớn của anh từng bước từng bước áp bức vào trong cơ thể cô, chọc cho cả người cô không ngừng run rẩy.
Bỗng chốc, anh nỗ lực dùng eo, đút toàn bộ dục vọng biến mất vào trong cơ thể cô, tiến vào chỗ sâu nhất của cô.
“A…” Cô trừng to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, mặc dù không đau đớn, nhưng không báo trước mà tiến vào chỗ sâu nhất, khiến cho cô rất hồi hộp, cô định giãy giụa, nhưng lại bị anh ngăn lại, tiếp theo anh lqd như ngựa hoang bị đứt cương, bắt đầu rong ruổi trên người cô.
“Anh Kỳ Lãng…” Cô kêu nhẹ, “Chậm một chút…”
Theo động tác ra vô lần lượt của anh, cô không nhịn được phát ra âm thanh sung sướng, “Ừmh a… Anh Kỳ Lãng…”
Nghe tiếng rên rỉ của cô, anh càng thêm không chút kiêng kỵ rút ra đâm vào trong cơ thể cô.
“Bảo bối, em ướt quá, nóng quá…” Huyệt nhỏ chặt cứng này làm cho anh thiếu chút nữa không có cách nào nắm giữ.
Dục vọng nóng bỏng khổng lồ của anh chậm rãi rút ra từ trong huyệt nhỏ của cô, mỗi một tấc thịt trong huyệt nhỏ đều có thể rõ ràng nhận thấy rung động sôi sục của anh, cửa hơi mở rộng, hạ thân khổng lồ của anh khiến cho cô sinh ra khoái cảm chưa từng có.
“Bảo bối, em có thích anh như vậy không? Có muốn anh tiến thêm một chút?” Anh thở hổn hển, trong cơ thể mềm mại ấm áp của cô, khiến cho anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
“Muốn… Ưmh…” Đôi tay cô ôm chặt gáy anh, để cho đồ của anh tiến vào huyệt nhỏ của cô, lửa nóng ngay lối vào khiến cho cả người cô tê dại.
Nghe được cô đáp lại, biết cô đã bị khoái cảm chinh phục, vì vậy anh vùi toàn bộ dục vọng của mình vào trong cơ thể cô, rút ra đâm vào triển khai mãnh liệt hơn.
“A a… anh Kỳ Lãng…” Cô suồng sã kêu dài, cô vô cùng hưởng thụ cảm giác bị lấp đầy, hơn nữa lúc đang ma sát, thứ tràn ngập lực lượng của phái nam giống như sắp xỏ xuyên qua cơ thể cô.
Cô chủ động vặn vẹo thân thể Die nd da nl e q uu ydo n phối hợp với rút ra đâm vào của anh, ở chỗ hai người kết hợp, cô chảy ra một lượng lớn dịch mật khiến bộ lông của hai người cũng bị thấm ướt, còn dọc theo chân cô nhỏ lên trên giường, sau khi trải qua một trận mãnh liệt rút ra đâm vào, cô bắt đầu cảm thấy trời đất quay cuồng, giống như sắp chìm ngập trong biển tình.
“Anh Kỳ Lãng, em không được…” Cô nức nở nghẹn ngào vừa khóc vừa nói, khoái cảm mãnh liệt đến chóng mặt sắp bao phủ lấy cô.
“Chờ thêm chút nữa… Anh muốn đưa em lên thiên đường vui sướng nhất, bảo bối…” Anh thẳng lưng rút ra đâm vào, nếm mỹ vị của cô, hưởng thụ thành trong hành lang xiết chặt, cảm xúc tuyệt mỹ khi ma xát với nụ hoa.
“Không… được rồi…” Cô kêu nhẹ, ánh mắt như sương mù, hành lang nhanh chóng co rút lại, dịch mật từ trong huyệt nhỏ trào ra, khiến cho ga giường dưới mông trắng như tuyết ướt át.
“A…” Cô cất cao tiếng thét chói tai, toàn thân truyền đến một dòng điện, trong nháy mắt thân thể cong lên, nắm thật chặt chăn đệm bên cạnh, khoái cảm từ trong cơ thể nổ bung ra.
Thấy cô đã đạt tới cao trào, huyệt nhỏ chặt chẽ tiết ra mật hoa nhiều hơn, Cao Kỳ Lãng càng dùng sức quấy rối trong cơ thể cô, mỗi lần đều mạnh mẽ va chạm vào tâm nụ hoa của cô, cuối cùng, anh nổi giận gầm lên một tiếng, lại thẳng lưng đâm vài cái, bành trướng tới cực điểm đánh thẳng đến chỗ sâu nhất của cô, dục vọng vĩ đại rưới dịch nóng tràn đầy lên nụ hoa của cô. Cuối cùng cùng cô leo lên thiên đường cực lạc…
Ánh mặt trời đã chiếu vào trong phòng, nhưng ở trên giường Hoa Vi Vi không định tỉnh dậy, cô còn đang suy nghĩ rốt cuộc có điều gì sai lầm rồi? Hay là Cao Kỳ Lãng bị bệnh? Nếu không tại sao lại đột nhiên thay đổi thái độ đối với cô nhiều như vậy?
Vuốt ve vị trí bên cạnh mình đã sớm không có nhiệt độ, lúc sáng, anh đã rời đi từ giường lớn này, mà đã là lần thứ hai, thật ra cô rất thích cảm giác như vậy, giống như là vợ chồng, nhưng còn anh thì sao?
Lời nói tối hôm qua của Cao Kỳ Lãng vẫn còn vang vọng bên tai cô, câu không còn là anh em có ý gì? Cô thật sự rất tò mò, nhưng anh vẫn luôn không trả lời.
Hoa Vi Vi nhìn thời gian, đã bốn giờ chiều, không trách được mình thấy hơi đói bụng.
Cha Cao cùng mẹ Cao đều đi miền Nam rồi, ba bữa cơm không có ai xử lý, chỉ có thể do một mình Hoa Vi Vi xử lý, đành chịu, cô chỉ có thể đứng dậy đi siêu thị mua thức ăn rồi trở về làm cơm.
Cô ở trong phòng bếp chuẩn bị món ăn, hoàn toàn không biết Cao Kỳ Lãng đã tan tầm về nhà.
Vốn Cao Kỳ Lãng muốn tìm cô ra ngoài ăn cơm, nhưng làm thế nào cũng không gọi được điện thoại cho cô, khiến cho lqd anh lo lắng chỉ có thể về nhìn, không ngờ Hoa Vi Vi lại ở trong bếp nấu cơm.
Anh nở nụ cười, lặng lẽ đi đến phía sau cô, bởi vì lo lắng bây giờ cô đang cầm dao, mình hù dọa cô sẽ khiến cô làm tổn thương mình, cho nên thấy rõ ràng hiện tại cô đang rửa rau, mới đưa tay duỗi đến eo cô, dịu dàng ôm lấy cô.
Quả nhiên là Hoa Vi Vi sợ hết hồn, nhưng ngay sau đó cảm giác được Cao Kỳ Lãng hôn lên gò má cô.
“Sao em không nhận điện thoại của anh?” Sau khi hôn lên gò má cô, anh bắt đầu chất vấn, anh cho rằng cô tức giận, trốn tránh anh.
Điện thoại, cô vẫn luôn đặt trong phòng, vốn không nghe thấy, “Điện thoại ở trong phòng.” Cô ngoan ngoãn nói.
Cao Kỳ Lãng thấy vẻ mặt vô tội của cô, lúc này mới buông tha cho cô.
“Em định tự mình làm cơm?” Cao Kỳ Lãng thích ôm cô từ sau lưng, hơn nữa độ cao của cô thích hợp vừa vặn, để cho đầu anh tựa trên vai cô.
“Ừhm, em còn món rau xanh này, nhưng lqd em không nấu cơm cho anh, em cho rằng anh sẽ không về ăn cơm.” Hoa Vi Vi nói.
Cao Kỳ Lãng cũng không ngại, chỉ là một bữa cơm thôi, cùng lắm thì mỗi người bọn họ giải quyết một chén mỳ là được rồi.
“Chuyện cơm dễ giải quyết, chẳng qua dường như anh muốn ăn thứ khác.” Anh ngửi hương vị trên người cô, chưa từng nghĩ bởi vì mình đến gần như vậy mà sinh ra dục vọng.
Hoa Vi Vi nghe không hiểu ý của anh, “Muốn ăn cái gì?”
“Em!” Cao Kỳ Lãng nói xong cắn lên vành tai cô.
Hoa Vi Vi kinh ngạc quay đầu nhìn anh, anh lại…
Cao Kỳ Lãng nhìn phản ứng của cô rất buồn cười, liền buông tha cô, chỉ có điều không thể phủ nhận, từ sau khi anh phát hiện mình yêu Hoa Vi Vi, lại cứ muốn đến gần, muốn ôm, khiến cho anh hoàn toàn không cam lòng rời đi.
“Được rồi, xem dáng vẻ nấu cơm khổ lqd cực của em, anh sẽ bỏ qua cho em trước, sau khi cơm nước xong xuôi rồi nói tiếp.”
Hoa Vi Vi nhìn anh đi ra phòng bếp, mới thật sự yên tâm lại, anh trở nên thật kỳ quái, giống như coi cô là tình nhân vậy, nhưng mà, là cô sao?
Lúc đồ ăn bưng lên bàn, Cao Kỳ Lãng mới biết thì ra Hoa Vi Vi được mẹ truyền lại, mỗi món ăn đều là món anh thích, hơn nữa làm giống mẹ như đúc.
“Vi Vi, em thật sự là người vợ được mẹ dạy dỗ tốt, mỗi một món ăn đều giống như đúc.” Cao Kỳ Lãng thật sự bội phục cô.
Hoa Vi Vi nhìn món ăn trước mắt, phát hiện rõ ràng đều là món Cao Kỳ Lãng thích, những nguyên liệu nấu ăn đều dựa theo sở thích của anh để mua, mình cũng không tự giác… Cô đột nhiên tỉnh táo, anh vừa nói gì? Người vợ tốt?
Hoa Vi Vi nhìn Cao Kỳ Lãng như nhìn quái vật, bình thường anh tuyệt đối không sẽ không nói mấy chữ này, chữ người vợ dính liền với cô rất ít khi cô nghe thấy.
Cao Kỳ Lãng ăn một miếng sườn muối tiêu, phát hiện mùi vị cũng giống nhau, mà lúc này cũng chú ý tới người phụ nữ bên cạnh đã dừng lại, anh biết mình vừa nói gì, liền kéo cô vào trong ngực mình, để cho cô ngồi lên đùi anh.
“Em không ăn sao? Không phải nói đồ ăn không đủ sao? Chẳng lẽ em định để cho anh ăn hết?”
Hoa Vi Vi không quen hành động này, mặc dù bình thường khi xem trên TV, cảm giác hai nhân vật nam nữ chính Die nd da nl e q uu ydo n rất ngọt ngào, chẳng qua lúc chuyện xảy ra đối với mình, cô lại có cảm giác lúng túng, bởi vì bọn họ có quan hệ kia sao?
“Anh Kỳ Lãng, em muốn ăn cơm.”
Cao Kỳ Lãng không buông cô ra, chỉ cầm đũa lên, gắp đồ ăn cho cô.
Cô có chút nghi hoặc nhìn anh, “Tại sao anh đột nhiên đối xử với em như vậy?”
Cao Kỳ Lãng để đũa xuống, bàn tay vuốt mái tóc cô, “Đương nhiên là bởi vì anh muốn em khỏe mạnh!”
Nhưng coi như chỉ đơn thuần là khỏe mạnh, như vậy cũng quá kỳ quái rồi? coi như hai người trước kia là anh em cũng không có thân mật như vậy, hơn nữa việc tốt này, khiến cho cô có cảm giác không chân thật.
“Chẳng lẽ anh đối với em như vậy, em không thích?” Cao Kỳ Lãng hỏi.
Hoa Vi Vi không trả lời, cũng không biết trả lời thế nào, dù thích thì như thế nào?
Cao Kỳ Lãng biết cô đang trốn tránh, nên anh không hỏi nữa.
“Bụng em không đói sao? Không nói nữa, ngoan ngoãn ăn cơm đi.” Thái độ biểu hiện khác thường của Cao Kỳ Lãng lqd có thể hù được cô, cho nên anh không định nói nữa, ăn cơm trước, nếu cô không đói, anh cũng đói bụng.
Sau khi ăn cơm tối xong, Hoa Vi Vi ngồi co rúc thành một cục trên ghế so pha nghịch điện thoại, nhưng thật ra đang trao đổi tin nhắn cùng Dao Dao, nói tình huống xảy ra tối nay.
Dao Dao nói, không cần lo cho anh ta, xem anh ta còn bao nhiêu kiên nhẫn để quấy rầy cô.
Thật ra thì cô rất không tự nhiên! Dù sao trước đây, nói chuyện cùng anh ở khoảng cách gần như vậy rất ít.
Xung phong nhận việc đi rửa chén Cao Kỳ Lãng đã đi ra từ phòng bếp, nhìn Hoa Vi Vi đang co rúc thành một cục, đột nhiên có cảm giác cô độc, bình thường khi cô ở nhà một mình thường như vậy sao?
Anh rất ít khi về nhà, nếu có về sẽ ở thư phòng cùng phòng ngủ, mà cha mẹ anh rất ân ái, nhiều khi cũng không thấy người, những lúc này, cô lại một mình chờ đợi sao?
Hoa Vi Vi không chú ý tới Cao Kỳ Lãng lqd đã ra ngoài, hơn nữa đứng sau lưng, lúc này điện thoại của cô reo vang, là Lạc Phong.
“Lạc Phong?”
Cao Kỳ Lãng nhíu mày, là anh ta? Anh ta gọi điện tới làm gì?
Lạc Phong ở đầu bên kia điện thoại nói cho Hoa Vi Vi một tin, “Vi Vi, chuyện trước kia, bạn anh là cảnh sát, cậu ta nói đã tìm được người tình nghi rồi, đoán chừng hai ngày nữa sẽ bắt lại, chỉ có điều đến lúc đó em phải đến đồn cảnh sát một chuyến, em không có vấn đề gì chứ?”
Sắc mặt của Hoa Vi Vi lập tức thay đổi, tái nhợt trống rỗng nhìn về phía trước, đã tìm được sao? Là người kia sao? Cô cảm thấy cảm giác đáng sợ lúc đó lại xông lên đầu lần nữa, cả người đều đang run rẩy.
Cao Kỳ Lãng phát hiện cô có gì không đúng, lập tức đi qua ôm