rằng đột nhiên anh thấy thích cô, hơn nữa anh biết rõ ràng rằng quan hệ giữa hai người là anh em, tại sao muốn dùng một cái hôn này khiến cho quan hệ thêm rối loạn chứ?”
“Khuya lắm rồi, em muốn đi về.” Cô tìm lý do rời đi.
Cao Kỳ Lãng không ngăn cản, anh biết chuyện vừa rồi cho dù là anh hay cô cũng không thể tiếp nhận, một khi đã như vậy, để hai người cùng yên tĩnh một chút thôi.
Hoa Vi Vi không lập tức rời đi, ngược lại đi ra toilet rửa mặt.
Cô dùng ngón tay chạm lên môi mình, tối nay anh làm sao vậy? Mặc dù vừa rồi coi như hai người vừa cãi vã, nhưng kết quả coi như không có trở ngại gì, ít nhất cô chiếm được nụ hôn của anh, nhưng cô không biết anh làm như vậy là tại sao?
Cô lắc lắc đầu, không thể nghĩ thêm nữa, cô đã sớm quyết định buông Cao Kỳ Lãng xuống rồi, cô phải làm được, không thể bởi vì chuyện nho nhỏ ngoài ý muốn này mà dao động được.
Anh không phải là của cô, bọn họ chỉ có thể là anh em, chỉ có là anh em mới có thể giữ vững quan hệ của hai người bây giờ.
Chủ nhật, Hoa Vi Vi hẹn Dao Dao lqd đi dạo phố, sau khi ăn tối xong, mới từng người về nhà, mặc dù nhà Hoa Vi Vi ở lưng chừng núi, nhưng cô chọn đi bộ về nhà, không phải chỉ bởi vì còn sớm, mà bởi vì bản thân muốn kéo dài thời gian về nhà.
Mặc dù bây giờ mới hơn tám giờ, Cao Kỳ Lãng có thể chưa về nhà, nhưng cô không muốn nhìn thấy anh ở nhà, cô chưa học được cách đối mặt với tình huống lúng túng như vậy, cô đã suy nghĩ rất nhiều ngày, cũng né tránh rất nhiều ngày, nhưng cô không biết nên xử lý tình huống hiện tại như thế nào.
Kể từ sau khi xảy ra chuyện lần trước, thời gian Cao Kỳ Lãng về nhà trễ hơn, cô không biết anh có thể xử lý tâm tình của mình tốt không, hay bởi vì như vậy, mà đã mấy ngày nay rồi cô không nhìn thấy anh.
Đột nhiên Hoa Vi Vi cảm thấy kỳ quái, không phải đây là lần đầu tiên cô đi về trên con đường này, mà đường về cũng chỉ có con đường này, bình thường cô sẽ không có cảm giác khác lạ giống như hôm nay.
Cô cảm thấy phía sau giống như có người theo dõi cô, là ai?
Lúc cô định quay đầu lại, lại bị người ta kéo tới bên cạnh sườn núi, bởi vì đây là con đường đi qua sườn núi, bình thường không có quá nhiều người đi, đương nhiên cũng không có ai nhìn thấy Hoa Vi Vi bị người ta kéo tới sườn núi ven đường.
Hoa Vi Vi sợ hãi kêu to, nhưng không lâu bị người ta bịt miệng.
“Tao khuyên mày đừng có lớn tiếng gọi như vậy, bằng không lúc sau tao sẽ cho mày dễ chịu.” Là một người đàn ông, nhưng bởi vì chiều tối, cô nhìn không rõ ràng, nhưng có thể xác định, đây là một người đàn ông to lớn mập mạp.
“Xem da thịt cô em mềm mại, đúng lqd là hàng cao cấp, theo dõi lâu như vậy cuối cùng không uổng phí, cuộc trao đổi này đúng là có giá trị rồi.” Người đàn ông cất tiếng cười thô bỉ cứ vang lên bên tai Hoa Vi Vi.
Bây giờ anh ta vẫn chưa có động tác gì quá lớn, chỉ có điều không để cho Hoa Vi Vi lộn xộn mà thôi.
Nhưng cô có thể không cử động sao? Không cần bất kỳ ai giải thích, cô có thể biết bây giờ cô sắp gặp phải chuyện gì, trời ơi! Cô lại có thể gặp phải chuyện như vậy.
“Không được kêu, tao sẽ giải quyết rất nhanh.” Người đàn ông chậm rãi buông tay che miệng cô.
Hoa Vi Vi thừa dịp anh ta vừa buông ra, liền bắt đầu định chạy trốn, nhưng vừa mới cử động một cái liền bị người đàn ông ngăn chặn được.
“Gái điếm thúi, không được cử động!” Nói xong tát cô một cái
Đau đớn không khiến cho Hoa Vi Vi ngừng động tác lại, cô kêo to: “Cứu mạng với! Cứu mạng!”
Cô đã cố hết sức kêu to nhất, nhưng lqd vào lúc này, ở đây, thật sự không có ai xuất hiện, cô hy vọng biết chừng nào, Cao Kỳ Lãng sẽ ở đây vào lúc này, cô hy vọng biết chừng nào anh sẽ tới cứu cô.
Người đàn ông dùng sức tóm lấy tay cô, đặt hai tay của cô lên đỉnh đầu, một tay giữ chặt tay cô, một tay liên tục tát lên gương mặt cô mấy cái bạt tay, mặc dù không đánh cô đến ngất xỉu nhưng cũng có chút mơ hồ.
Hoa Vi Vi tuyệt vọng nghĩ, chẳng lẽ cô thật sự bị người đàn ông này cưỡng gian sao?
Người đàn ông cười dâm đãng, tay dùng sức xé quần áo của cô, lộ ra áo lót bên trong, anh ta cười lớn tiếng hơn, anh ta không để ý bây giờ Hoa Vi Vi đang kêu cứu mạng, bởi vì theo ý anh ta, sẽ không có ai nghe được.
“Đừng!” Hoa Vi Vi hoảng sợ nhìn người đàn ông đang đè lên người cô.
Tay của người đàn ông không ngừng vuốt ve cô, khiến cho cô cảm thấy buồn nôn.
Hoa Vi Vi không ngừng giãy giụa thân thể, muốn né tránh động tác của anh ta, nhưng một chút hiệu quả cũng không có.
Tay của người đàn ông dùng sức nắm lấy bộ ngực của cô, “Xem mày một bộ dạng ốm tong teo, không nghĩ tới mày lại vẫn có hàng tốt.”
Hoa Vi Vi kêu khóc để anh ta buông lqd tay, “Anh không được đụng vào tôi! Anh muốn bao nhiêu tiền, tôi đều có thể cho anh!” Chính là không được dùng bàn tay bẩn thỉu của anh ta đụng vào cô.
“Tiền? Bây giờ tao không cần! Bây giờ tao chỉ muốn mày!” Người đàn ông tiếp tục cười dâm đãng, miệng heo nhếch lên muốn hôn da thịt của cô, nhưng còn chưa đụng tới cô đã bị một người đá sang một bên.
“Ai?” Người đàn ông tức giận quay đầu lại nhìn.
Một thanh niên cao lớn xuất hiện trước mặt anh ta, mạnh mẽ đánh anh ta một trận, nhưng người đàn ông mập mạp kia rất nhạy bén, nằm trên mặt đất nắm lấy thứ gì đó ném vế phía thanh niên cao lớn, người thanh niên cao lớn tạm thời không phòng bị, để cho anh ta chạy thoát.
Người thanh niên cao lớn nhìn thấy anh ta đã chạy xa, liền không đuổi theo nữa, quay đầu lại kiểm tra Hoa Vi Vi.
Ánh mắt Hoa Vi Vi đờ đẫn nhìn về phía trước, cũng không biết đang nhìn cái gì.
“Tiểu thư? Cô không sao chứ?” Người lqd thanh niên cao lớn lo lắng nhìn cô, quan tâm cởi áo khoác trên người khoác lên cho cô, “Tôi lập tức đưa cô đi bệnh viện.”
Anh đứng lên định gọi điện thoại, lại bị Hoa Vi Vi kéo lại.
“Đừng đi! Anh Kỳ Lãng!”
Anh Kỳ Lãng? Người thanh niên cao lớn nhìn cô kỳ quái, nhưng mà lúc này, cô lại té xỉu rồi.
"Tiểu thư? Tiểu thư?"
Một hương vị cực kỳ gay mũi kích thích lỗ mũi Hoa Vi Vi, đó là mùi thuốc khử trùng cô ghét nhất, cô chậm rãi mở mắt, nhìn về phía trước một vùng trắng như tuyết.
“Cô tỉnh rồi?” Một giọng đàn ông rất êm tai vang lên bên tai cô.
Cô nhìn về phía anh ta, cô không nhận ra người đàn ông này.
Người đàn ông nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của cô, “Tối hôm qua là do tôi cứu cô, đưa cô đến bệnh viện.”
Cứu cô? Vốn cô còn có chút nghi lqd ngờ, nhưng dần dần cô nhớ lại chuyện đã xảy ra tối hôm qua, thiếu chút nữa cô đã bị người ta cưỡng hiếp rồi.
Hoa Vi Vi run rẩy chảy nước mắt.
“Đã không có việc gì rồi! Cô yên tâm đi, tôi đã báo cảnh sát giúp cô, cảnh sát đang ở bên ngoài, cô đã tỉnh, vậy bọn họ có thể đi vào làm biên bản, giúp cô tìm tên xấu xa kia.” Người đàn ông nói an ủi cô.
Hoa Vi Vi không nói gì, vẫn nằm yên như vậy, run rẩy.
“Tôi quên nói với cô, tôi không có cách nào liên lạc với người nhà của cô, lúc ở hiện trường tôi không thấy giấy tờ cùng điện thoại của cô, cô nên thông báo cho người nhà của mình đến giúp đỡ chứ.”
Người nhà? Cô không có người nhà.
Hoa Vi Vi ngồi dậy từ trên giường, “Cám ơn anh.”
“Không cần, tôi cũng chỉ đi qua, một cô gái thật sự quá nguy hiểm, về sau cô không nên đi một mình trên con đường đó.” Người đàn ông lộ vẻ mặt quan tâm, nếu không phải xe của anh chết máy, anh cũng sẽ không định đi bộ về nhà, cũng sẽ không nhìn thấy một cảnh như vậy, thậm chí vừa đúng lúc cứu cô.
“Ừhm.” Hoa Vi Vi mở miệng, “Có thể làm phiền anh giúp tôi gọi điện cho một người bạn của tôi không? Cô ấy sẽ đến chăm sóc tôi.”
“Dĩ nhiên có thể.” Đương nhiên là anh sẵn lòng cống hiến sức lực vì cô.
Giúp cô nói chuyện điện thoại xong, người đàn ông lấy ra một tấm danh thiếp, “Tôi tên là Lạc Phong.”
Cô nhận lấy danh thiếp, “Làm phiền lqd anh, tối hôm qua anh trông chừng tôi cả đêm sao?”
“Ừhm.” Lạc Phong thừa nhận, bởi vì có chút lo lắng cho cô khi cô tỉnh lại, hơn nữa không liên lạc được với người nhà của cô, anh cũng không dễ dàng rời đi.
Hoa Vi Vi hạ mắt xuống, nếu như hôm qua Cao Kỳ Lãng xuất hiện cũng tốt, nếu như Cao Kỳ Lãng đối tốt với cô như vậy thì tốt rồi.
“Trên người cô có thể có chút vết thương, nhưng bác sỹ nói cô có thể xuất viện.” Lạc Phong nhắc nhở cô.
Hoa Vi Vi không lên tiếng, một lát sau, Dao Dao xuất hiện.
“Vi Vi, cậu có sao không?” Trong điện thoại người đàn ông kia đã nói lý do cho cô biết, thiếu chút nữa đã hù chết cô.
Hoa Vi Vi lắc lắc đầu.
“Cô ấy đã có thể xuất viện, tôi đi giúp cô ấy làm thủ tục xuất viện, trước cô giúp đỡ cô ấy đi, lúc nữa tôi đưa các cô về.” Lạc Phong tự động rời đi để hai nữ sinh tâm sự một chút, bởi vì anh biết, bây giờ Hoa Vi Vi có rất nhiều điều muốn nói với Dao Dao, mà anh vừa bước ra khỏi cửa, đã nghe thấy tiếng khóc của Hoa Vi Vi.
“Vi Vi, cậu thật sự không có việc lqd gì chứ?” Dao Dao lo lắng cũng khóc theo, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Lúc hai người chia tay vẫn còn tốt mà.
Hoa Vi Vi khổ sở gật đầu, “Tớ không sao, tớ chỉ sợ thôi.”
Dao Dao ôm lấy cô, “Không sao, đã qua rồi, không sao!”
Hoa Vi Vi không nhịn được đau khổ trong lòng tiếp tục khóc, chưa bao giờ cô thấy mình vô dụng giống như lúc này.